Chương 1: Mùa hạ giấu trong sân trường
Chương 1: Mùa hạ giấu trong sân trường
“Rất nhiều năm của sau này, khi chúng ta quay trở lại nơi đây, chúng ta sẽ gặp gỡ một mùa hạ không bao giờ mất đi, đó là chúng ta của tuổi 18!”
~•~
Cuối tháng tư là khoảng thời gian mà cả thành phố J ngập tràn trong biển nắng. Nắng rơi khắp các ngõ ngách, từ đường lớn đến các ngõ nhỏ, không còn dịu dàng như cái nắng đầu tháng hai, mà gay gắt, cháy bỏng khiến con người ta khó chịu, cáu gắt. Đường phố vẫn đông nghịt những xe là xe, tuyến xe thành phố vẫn tấp nập. Thời tiết như thế này, mọi người hoặc là trú mình xong điều hòa xe ô tô, hoặc kiếm một quán nào đó mát mẻ, hoặc ẩn mình trong nhà.
Cuối tháng tư là lúc học sinh nôn nao nhất, chính là vì kì nghỉ hè một tháng sắp tới.
Trường trung học Horoscope là ngôi trường số một của thành phố J, vô cùng nổi danh và rất được nhiều phụ huynh ưu ái biết đến. Ngôi trường nằm ở gần vùng ngoại ô phía nam, giao thông tiện lợi, mà dịch vụ tiện ích lại càng đáp ứng nhu cầu học sinh.
Ngày cuối cùng của tháng tư, nhóm học sinh nháo nhào ầm ĩ không còn tâm tư cho tiết tự học cuối cùng. Giáo viên cũng vì tâm trạng của học sinh, cuối cùng cũng thoải mái thả lỏng, yêu cầu học sinh trực nhật dọn dẹp trước khi nghỉ hè.
Scorpio Hall đứng ở cửa lớp, hưởng thụ hơi mát từ điều hòa, tay cầm khăn lau sơ sài cửa sổ lớp. Cô vốn dĩ đã không mấy hứng thú tích cực với công việc dọn vệ sinh này, huống hồ bên ngoài nhiệt độ lại còn gây khó chịu như thế.
- Scorpio, tớ bảo này!
Cô nàng nghe giọng nam quen thuộc gọi tên mình, tay hạ khăn lau xuống, quay đầu nhìn cậu. Là lớp trưởng lớp cô, Gemini Moore. Ngày cuối cùng rồi, hầu hết nam sinh đều đã bỏ dáng vẻ quần áo gọn gàng, cả áo cũng bỏ ra ngoài quần, cà vạt không còn thấy đâu. Thế nhưng mà Gemini đứng giữa đám nam sinh hỗn loạn ấy, cực kì nổi bật và thu hút. Cậu vẫn một quần áo gọn gàng và nghiêm túc, như thể hôm nay chỉ là một ngày học bình thường.
Cậu đứng ở cửa lớp, tay cầm theo một mảnh giấy, nhìn thấy Scorpio đang uể oải lau cửa kính. Chính vì thế, cậu bèn gọi cô.
- Có chuyện gì sao?
Scorpio hờ hững đáp lại. Ấn tượng của cô đối với Gemini ngoại trừ vẻ ngoài đầy thu hút kia ra, cùng sự tài giỏi của cậu thì chẳng còn gì khác. Còn những thứ đọng lại sâu sắc trong cô chính là khi cô dính đến người này hoàn toàn không có chuyện tốt đẹp gì xảy ra. Chính vì thế, ngoại trừ là bạn cùng lớp, cô không hi vọng nảy sinh thêm mối quan hệ thân thiết gì cùng cậu, cũng không muốn tiếp xúc cùng trò chuyện.
Gemini ánh mắt vẫn điềm đạm như trước giờ, đưa tờ giấy trên tay cho Scorpio, giọng nói khàn khàn, có chút cố ý mà nói lớn để cô nghe thấy lời mình trong không gian ồn ào:
- Cậu đừng lau kính nữa! Cậu đến phòng học thể dục giúp xếp ghế đi!
Lời Gemini nói dĩ nhiên Scorpio nghe thấy, cô nhăn mày, khẽ chửi thề trong bụng một tiếng. Cô biết ngay mà, chỉ cần có dính dáng cùng Gemini là không có chuyện gì tốt cả. Một ngày hè nóng bức đến như thế, cậu lại bảo cô đến phòng học thể dục không có điều hòa để xếp ghế?!
- Xếp ghế?!
Scorpio hỏi lại xác nhận với Gemini, và rồi cô thấy cậu gật đầu với mình. Sau đó, bàn tay Gemini vẫn luôn cầm mảnh giấy chờ đợi Scorpio nhận lấy, cậu vẫn im lặng, dường như không nhận thấy Scorpio đang chờ đợi cậu giải thích xem tại sao lại phải xếp ghế khi mà ngày mai học sinh toàn trường đều nghỉ học. Đáng tiếc, dù cho cô trừng mắt nhìn cậu lâu hơn nữa, người nọ vẫn sẽ không nói với cô.
Đoạn, Scorpio thở dài, đưa tay nhận lấy tờ giấy kia rồi rời đi về hướng ngược lại với Gemini, tiến đến phòng học thể dục.
.
Khu hành lang của học sinh năm nhất, có lẽ là lần đầu tiên đón chào mùa hè dưới hình thức dọn dẹp này, nhóm học sinh không ồn ào, náo nhiệt như các đàn anh, đàn chị, song vẫn rất đông đúc.
Capricorn Black bước ra khỏi nhà vệ sinh, bóng dáng cao ráo khiêng xô nước để lau lớp. Một thân cao gầy, gương mặt lại rất mực điển trai kia cực kì thu hút. Dù là đã nhập học hơn 3 tháng rồi, song cậu vẫn rất nổi tiếng.
Dừng lại trước cửa lớp B, đem xô nước đặt xuống, lớn giọng nói với các bạn học khác vị trí xô nước, cậu ngoảnh đầu liền nhìn thấy Cancer Miller. Khóe môi Capricorn khẽ cong, ý cười lấp lánh trong ánh mắt.
Capricorn thường hay hiếu kì, con trai qua tuổi dậy thì thường sẽ rất cao. Chính cậu là một ví dụ điển hình, cậu tự nhận mình phát triển vô cùng khỏe mạnh, chiều cao cũng đạt mức lí tưởng, là chiều cao trung bình của nam giới - 180 cm. Thế nhưng Cancer thì ngược lại, cậu ấy vẫn có phát triển, đáng tiếc, chiều cao ấy đứng giữa một đám nam sinh thì thực sự rất không đáng kể.
Ông trời không ưu ái Cancer chiều cao, nhưng lại hết mực yêu thương mà cho cậu một gương mặt đẹp như tạc tượng. Capricorn vẫn nhớ khoảnh khắc đầu tiên cậu nhìn thấy Cancer, cậu đã ngẩn ngơ bởi nét đẹp của thiếu nam.
Cancer quả thực rất xinh đẹp, nếu không phải là nam nhân, thì Capricorn sẽ dùng từ "xinh đẹp động lòng người" mà miêu tả bạn mình.
Nam sinh cao ráo vẫn treo nụ cười trên môi, bước về phía Cancer đang cố nhón chân để lau cửa sổ hành lang. Nhìn dán vẻ của Cancer, Capricorn thuận tay đem cậu nhấc lên, đặt cậu đứng vững trên bục cửa sổ. Suốt một quá trình, Cancer ngơ ngác không thôi. Đến khi nhận ra được vị trí nơi mình đứng, cậu cúi đầu xuống, nhìn thấy Capricorn đang nhìn mình cười.
- Cap?! Gì thế, cậu làm tớ giật mình đấy!
Capricorn nhún nhún vai, ý cười trên gương mặt vẫn không tắt. Nắng xuyên qua tấm kính, hắt một tầng vệt sáng lên gương mặt cậu. Cả hành lang trải đầy nắng, Capricorn hòa cùng ánh sáng vàng nhạt ấy mà rực rỡ.
- Sao cậu không vào lớp lấy ghế để đứng lên? Nhón chân như thế, lau kính sẽ lâu đó.
Cancer ánh mắt rơi trên người Capricorn, ngập tràn vui vẻ nhưng xen lẫn chút vội vã, hốt hoảng. Nắng ngập hành lang, ngập gương mặt thiếu nam đang cười, ngập cả một khoảnh sân trường. Mùa hè chẳng hề trốn tránh, cứ thế mạnh mẽ hiện diện trước mắt một nhóm tuổi trẻ áo trắng.
Làm thế nào để đem mùa hè ấy giấu kín trong một góc sân trường, lưu giữ lại hết thảy những khoảnh khắc này đây? Chỉ sợ thời gian mải miết trôi, một ngày nào đó, mùa hè vẫn đến, và chúng ta rời đi...
.
Nếu được một lần oán thán về ngôi trường số một thành phố này, Aries Wright sẽ không ngần ngại mà chê bai việc phòng học thể dục không lắp điều hòa. Bên ngoài thì là nắng gắt đến cháy da, bên trong là một bầu không khí nóng bức tản ra lẫn cùng mùi mồ hôi. Thật sự khiến con người ta khó mà chịu đựng được!
Anh ngồi bệch ở dưới sàn, cảm nhận nhiệt độ sàn nhà quả thật khiến người ta hận đến chết, thở hồng hộc từng đợt, kéo cổ áo lau mồ hôi trên trán.
Taurus Johnson vừa cùng một bạn học khác mang thùng nước đá vào, quay sang nhìn thấy Aries ngồi, liền cầm một chai nước khoáng lạnh đến đưa cho anh:
- Đàn anh, nước của anh này!
Cô bé vui vẻ nở nụ cười, dường như không bất mãn lắm với việc đổ mồ hôi và vận động trong thời tiết nóng như này.
Aries ngẩng đầu nhìn cô bé năm nhất, mắt hơi nhíu lại, phải mất một lúc sau mới phản ứng, đưa tay nhận nước cùng lời cảm ơn.
Taurus đưa nước cho anh xong, liền quay người cầm theo một chai nước khác đi về phía bạn mình.
Ánh mắt Aries dõi theo dáng người vừa chạy đi ấy, thầm cảm thán trong lòng, tuổi trẻ thật tốt. Ít nhất thì, trong lòng chúng không có mối bận tâm giống anh, mùa hạ cuối cùng rồi, sau này biết tìm ở đâu mảnh mùa hạ thân thuộc nơi sân trường? Thực ra thì vô vọng thôi, sau này, khi một nhóm học sinh năm ba rời đi, sẽ không còn mùa hạ nào thuộc về họ ở ngôi trường này nữa rồi...
.
Sau khi đi dọc khắp các hành lang kiểm tra tiến trình dọn dẹp vệ sinh của các khối, Gemini Moore rẽ lối thuận đường đi đến văn phòng Hội học sinh ở dãy sau. Dãy sau là khu hành chính, giờ phút này không có học sinh ra vào, cực kì im ắng.
Gemini dọc theo hành lang, cảm nhận đợt nắng rát da ấy, chân mày không khỏi chau lại. Tháng tư lúc nào cũng khó chịu đến như thế, không có mưa, nắng từ sớm đến tận chiều muộn. Thời tiết gắt gỏng như vậy khó trách con người ta cũng không thoải mái, sẽ dễ phát cáu.
Từ nhỏ đến lớn, Gemini nhận được sự giáo dục vẹn toàn của gia đình, chính vì thế mà cậu khó có khi nóng nảy, toàn thân toát ra một dáng vẻ trầm tĩnh, điềm đạm, chính là dòng suối bình lặng chảy. Cậu đối với người ngoài lịch sự, chưa từng phát tiết, mà với cả bạn bè thân thiết cũng chưa từng, cùng lắm chỉ là vài ba câu chửi thề, một vài hành động nghịch tay nghịch chân.
Dáng vẻ mà Gemini tức giận, đến tận thời điểm hiện tại, có lẽ chỉ mỗi Leo Thompson nhìn thấy. Bởi vì chính cô nàng là người đầu tiên chạm vào mạch cảm xúc giấu kín trong Gemini, trở thành hòn đá đầu tiên xuất hiện trên dòng chảy của suối nguồn.
Gemini cãi nhau cùng Leo từ nhỏ đến lớn nhiều lần, có lần chỉ là chút chuyện nhỏ xíu, nhưng cũng có khi là chuyện lớn. Mà hôm qua, cậu cùng cô cãi nhau, chính là vì một chút chuyện nhỏ xíu.
Ngày hôm qua, đáng lẽ Gemini đã hoàn thành xong toàn bộ kế hoạch hè của Hội học sinh cùng một vài kế hoạch cho gần thu, cứ tưởng đã xong xuôi cả rồi. Nào ngờ, buổi trưa ấy hiệu trưởng gọi cậu vào nói chuyện, bảo cậu sắp xếp bày trí phòng học thể dục, cuối tuần sẽ có hoạt động giao lưu học sinh giữa các trường trung học trong thành phố. Lúc nghe tin này, Gemini nuốt nước bọt, kéo theo cục tức mắc trong cổ họng, không thể hiện thái độ gì trước thầy hiệu trưởng mà chỉ ậm ừ đồng ý.
Cậu suy cho cùng cũng vẫn là lứa tuổi thanh thiếu niên, gia giáo có tốt đến mấy vẫn không ngăn được va chạm tiếp xúc xã hội. Thời cấp hai của cậu, Gemini có quen biết và qua lại cùng một nhóm học sinh cá biệt, không phải là cậu tụ tập hư hỏng, chính là quan hệ xã hội rộng rãi, thân thiết với nhiều nhóm người tính cách khác nhau, chính vì thế tính cách mới rèn giữa được. Bên ngoài chính là một chú gấu trầm tĩnh, bên trong lại là con sói ranh mãnh.
Gemini thầm chửi thề trong lòng, rất mực ai oán với kế hoạch đột xuất này. Cậu không hề có ý nghĩ ngày cuối cùng lại bắt một nhóm học sinh chịu nóng mà dọn dẹp phòng học thể dục, càng không có ý nghĩ rằng sẽ bắt nhóm người Hội học sinh sẽ đi huấn luyện hè cuối tuần. Đáng tiếc, người lớn đã quyết định cả rồi, cậu còn thể phản đối sao?
Nguyên nhân ấy khiến cậu tức giận cả một chiều, cuối cùng Leo còn hậm hực tức giận bảo rằng nghỉ hè sẽ không cùng cậu về nhà. Vé tàu cậu đã đặt xong xuôi cả rồi, cô đem vé đặt trên bàn bảo cậu rằng, cô sẽ ở lại trường. Giây phút ấy, Gemini phát cáu mắng Leo một trận rồi đứng dậy rời đi, lúc ra khỏi văn phòng Hội học sinh còn đóng sầm cửa một cái gây tiếng vang thật lớn.
Nghĩ lại chuyện ấy, Gemini không khỏi thở dài. Cậu phát tiết cái gì cơ chứ, lại chọc vào một đứa ngang bướng, cứng đầu như Leo?
Mở cửa phòng bước vào, bên trong ngập tràn nắng vàng, hơi mát từ điều hòa khiến cậu thoải mái hơn hẳn. Cậu đảo mắt nhìn một vòng căn phòng, không có ai. Đoạn, ánh mắt dừng lại nơi bộ đồng phục nữ sinh bị vứt lung tung trên ghế sofa, đôi mày lại chau thêm lần nữa.
Không cần nhìn tên trên áo cậu cũng biết là đồng phục của ai. Leo! Cậu đã nhắc nhở cô nhiều lần là quần áo không được vứt lung tung trong phòng kia mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip