Chap 1: Mưa đêm

Mưa.

Không chỉ có mưa mà còn có cả sấm chớp.

- Mẹ! Mẹ đi đâu vậy?

Đứa bé chừng bốn tuổi. Đôi mắt nâu sáng long lanh nhìn mẹ. Người mẹ mỉm cười, xoa đầu con gái.

- Mẹ đi đón bố con. Con ở nhà chơi với chị Sư Tử nhé.

- Ứ không chịu đâu. Con muốn đi với mẹ cơ...

Đứa trẻ nhõng nhẽo, chực mếu. Cái môi nhỏ nhắn khẽ cong lên. Cái mũi nhỏ sụt sùi.

- Song Tử ngoan nào. Ngoài trời đang mưa. Con đi sẽ bị ốm mất. Con ốm thì cuối tuần không được đi công viên nữa.

Tiếng bước chân chạy tới gần.

- Không được! Cuối tuần nhất định phải được đi công viên! Song Tử ở nhà với chị!

Tiếng Sư Tử dõng dạc. Dù hai đứa bé là sinh đôi, rất giống nhau. Nhưng rất dễ dàng nhận ra được đâu là em đâu là chị. Sư Tử từ nhỏ đã rất ra dáng người lớn. Song Tử tuy hơi nhõng nhẽo nhưng rất thông minh.

- Đi! Chị với em chơi tiệc trà.

Sư Tử kéo tay Song Tử. Song Tử còn đang phân vân việc không được đi chơi công viên nữa thì nghe thấy Sư Tử rủ chơi thì mừng quýnh, lon ton chạy theo.

Người mẹ nhìn hai đứa con gái mỉm cười. Nước mắt chảy ra. Cô rút điện thoại ra nhắn một dãy số rồi gửi đi.

-------------------------------------------------------

- Xem kìa! Vợ đến tìm chồng!

Sau đó là một loạt tiếng cười giễu cợt. Cô vẫn giữ ánh mắt kiên định, tay giữ chặt súng. Trước mặt một người phụ nữ nhỏ bé là đến hơn hai chục tên phản loạn. Tất cả đều đang chĩa súng vào cô.

Qua làn mưa dày, cô đảo mắt tìm anh. Anh bị một tên dí súng vào đầu. Máu từ trán không ngừng chảy ra. Tay cô run bần bật. Đây không phải lần đầu tiên cô cầm súng. Hơn thế nữa cô và anh đều là điệp viên của Chính phủ, nhất thời không cẩn thận rơi vào tay bọn phản loạn.

- Mưa quá! Nó làm tao không nhìn rõ được khuôn mặt bây giờ của hai đứa chúng mày....Haizzz...thật là đáng tiếc...

Tên đứng đầu khẽ liếm môi. Đoạn hắn phẩy tay ra lệnh cho đàn em bắn. Hàng chục viên đạn găm vào người cô. Đau...

Anh hét lên.

Anh đập thẳng vào mặt tên đang giữ anh rồi lao nhanh về phía cô.

Đoàng

Anh khự lại, cả người ngã ập về phía trước. Anh có thể cảm nhận được dòng máu ấy đang ứa ra. Anh cố lết về phía cô, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt ấy.

- Đồ ngốc!

- Em đã hứa sẽ theo anh mãi mãi mà...

Cô thì thào. Cô cười...rồi ngủ. Anh hôn nhẹ lên bàn tay đó rồi cũng nhắm mắt...

--------------------------------------------------

- Chị ơi! Bố mẹ chưa về!

Song Tử bắt đầu mếu máo.

- Chắc bố mẹ về muộn đó! Chúng ta đi ngủ thôi! - Sư Tử ngáp ngắn ngáp dài.

Song Tử lắc đầu nguầy nguậy, tay ôm chặt con gấu bông ngồi trước cửa chờ đợi. Cuối cùng con bé ngủ gật mất. Sư Tử đi lấy chăn đắp lên người con bé rồi nằm ngay cạnh.

Sáng hôm sau tỉnh dậy Song Tử đã nằm trên giường. Con bé dụi mắt, nhanh chóng chạy ra ngoài hét thật to:

- Bố mẹ ơi!!!!!

Nhưng trước mặt con bé đều là người lạ. Ánh mắt Song Tử lo lắng kiếm tìm Sư Tử. Cuối cùng con bé cũng nhìn thấy chị nó. Nó chạy lại gần hỏi:

- Sao chị lại khóc?

Sư Tử mỉm cười, đeo vào cổ con bé chiếc nhẫn của mẹ.

- Sao chị lại đeo chiếc nhẫn của bố?

- Song Tử này! Cuối tuần này...chúng ta không thể đi công viên được rồi...

Ánh mắt Song Tử trùng xuống. Con bé nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ở cổ. Nước mắt rơi.

---------------------------------------------------------

- Bố không được đụng vào hai đứa trẻ đó!

Cậu nhóc chừng sáu bảy tuổi trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

- Chưa đến lượt mày quản tao!

Hắn ta nhếch mép nhìn cậu khinh bỉ. Rồi quay sang ra lệnh cho đám thuộc hạ:

- Mang thằng nhãi này cút khỏi mắt tao!

Đám cận vệ sải bước nhanh về phía cậu. Ánh mắt cậu lo sợ, khẽ lùi lại phía sau nhưng nhanh chóng bị túm lấy. Bọn chúng lại mang cậu trở về căn phòng tối đầy chuột bọ. Cậu đã tìm đủ cách để giải thoát cho chính mình mà không lần nào thành công. Nhờ cái người cậu gọi là bố!

Còn nhỏ nhưng cậu khác với những đứa trẻ khác. Trên người cậu toàn những vết sẹo. Một đứa trẻ gầy gò xanh xao.

Cậu lên giường. Cái cậu gọi là giường chỉ là cái miếng gỗ xập xệ với vài cái chăn rách vừa để nằm vừa để gối. Cậu nhớ đến những ngày tháng cậu chơi đùa với hai đứa nhóc kém cậu ba tuổi ấy. Những lúc như thế cậu mới cảm thấy mình thật sự giống con người. Nhưng hóa ra cậu bị người bố của mình lợi dụng. Là cậu đã hại chết họ! Chính cậu đã tiếp tay cho bố mình...

Là cậu!

Thiên Bình ôm chặt đầu hét lên thật đau đớn. Nước mắt cứ ứa ra, cậu gào khóc. Tự cậu đã đạp đổ cuộc sống của mình.

---------------------------------------------------------

- Chị Sư Tử! Chị sao vậy?

Song Tử lay lay người Sư Tử. Cô chợt bật dậy. Người cô ướt đẫm mồ hôi. Cô lại mơ thấy cái giấc mơ kì lạ đó. Cô nhìn thấy một cậu bé đang khóc. Cô đã gặp giấc mơ này trước đây chỉ là không hiểu sao thời gian này lại mơ thấy nhiều như thế.

- Chị không sao.

Sư Tử xua tay.

Cả hai cùng nằm xuống. Song Tử liếc nhìn Sư Tử.

- Ngày mai...chúng ta được là chính mình rồi đúng không chị?

- Có lẽ thế! Em vui không?

- Dĩ nhiên là em vui rồi.

Song Tử cười tít mắt. Cô nắm chặt chiếc nhẫn ở cổ trong tay rồi thiếp đi lúc nào không hay.

By SS

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip