Chap 12: Luxottica
Sư Tử từ lúc trở về nhà thì luôn giữ im lặng. Ngay cả khi Song Tử rủ cô xem bộ phim mà cả hai đều yêu thích nhất cô cũng chỉ gật đầu qua loa.
Song Tử không phải không tò mò mà vì cô không đủ dũng cảm để biết sự thực.
Kim Ngưu là một người bạn tốt. Chắc chắn là như thế! Cô biết Kim Ngưu không hề muốn hại bất cứ ai. Cô chỉ đơn giản muốn tìm hiểu lý do vì sao mà mẹ cô ấy phải chết. Sư Tử khẽ chớp mắt. Cô nhẹ nhàng tựa người về phía sau, liếc nhìn Song Tử.
Song Tử có lẽ cũng biết. Nhưng cô vờ như không trông thấy thái độ bất thường ấy của Kim Ngưu. Hai môi Song Tử mím chặt. Mắt cô luôn dán chặt lấy bộ phim nhưng tâm hồn cô đã sớm bay đi nơi khác. Đang mải suy nghĩ thì Song Tử bị giật mình bởi tiếng nổ trên ti vi. Và nó cũng giúp cô quyết định đối mặt với sự thực...
- Kim Ngưu là người của tổ chức.
Song Tử không hỏi mà là khẳng định. Sư Tử hơi bất ngờ, thì ra không chỉ mình cô thấy.
- Sao em biết?
Song Tử tắt ti vi. Cô không nhìn vào Sư Tử mà nhìn xuống dưới đất, cười buồn:
- Cự Giải nói với em trước lúc vụ nổ xảy ra, Kim Ngưu đã gọi cho nó cảnh báo...
Sư Tử hiểu cảm giác của em gái mình bởi cô cũng vậy. Song Tử đột nhiên nhảy sang ngồi cạnh Sư Tử, kéo tay cô, giọng nói có phần gấp gáp:
- Chị à! Em biết Kim Ngưu và chúng ta là kẻ thù...Nhưng em dám tin cậu ấy không phải người xấu!...Có lẽ bị người ta lợi dụng thôi...Chị xem, cậu ấy thậm chí còn bảo vệ chúng ta...phản bội cả tổ chức...
Không cần Song Tử phải nói thì Sư Tử cũng hiểu rằng: Kim Ngưu không phải kẻ xấu. Sư Tử đặt tay lên tay của Song Tử khẽ trấn an.
Sư Tử đưa cho Song Tử một tập hồ sơ. Cô nghĩ Song Tử nên xem nó để hiểu rõ hơn mọi chuyện.
- Mẹ của Kim Ngưu chính là một trong năm nhà khoa học năm đó. Đó là người thiết kế ra những mật thất và cả vũ khí cho Chính phủ.
Song Tử không nói gì. Ánh mắt cô dán chặt vào bức hình người phụ nữ đó. Quả thực rất giống...
---------------------------------------------
- Anh Bảo Bình!
Sư Tử ít khi gọi Bảo Bình trước mặt nhiều người, nhất là lúc ở trường. Nhưng ngày hôm nay cô nhất định phải gặp anh ấy để nói chuyện. Một chuyện rất hệ trọng.
Bảo Bình cầm một tập giấy tờ vừa đi vừa đọc rất chi là bận rộn. Trên trán của anh còn lấm tấm mồ hôi. Tuần tới cả trường sẽ được đi tham quan và học ngoại khóa khoảng hai ngày một đêm. Mọi trọng trách lại dồn hết lên Ban đại diện học sinh. Mấy ngày nay anh phải đích thân đi khảo sát mọi người. Công việc quá đỗi bận rộn làm anh quên luôn cả bản thân mình.
- Anh..!
Sư Tử đuổi theo nắm chặt lấy vai anh. Bảo Bình từ từ xoay người lại, nhìn Sư Tử có chút ngạc nhiên:
- Có chuyện gì sao?
Sư Tử thở hắt ra vài tiếng rồi nói với Bảo Bình:
- Em có chuyện muốn nhờ anh...Tại sao chúng ta không tới bảo tàng Luxottica nhỉ?
Cơ mặt Bảo Bình dần dần giãn ra. Ánh mắt anh nhìn Sư Tử càng ngày càng sáng.
- Em muốn thử...?
Sư Tử khoanh tay cười đầy kiêu ngạo. Thì ra anh cũng hiểu ý em đấy?
-----------------------------------------------------
Bảo tàng Luxottica...
Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của buổi ngoại khóa. Mỗi lớp được phân nhóm khoảng năm em đi tự do tham quan và viết báo cáo thực tế.
Bảo tàng Luxottica cũng giống như những bảo tàng khác là để trưng bày những hiện vật quan trọng và giá trị. Nhưng riêng Luxottica, bảo tàng này mang đậm vẻ hiện đại. Luxottica cũng là một trong những tâm huyết của tiến sĩ Taurus. Toàn bộ tòa nhà được bao bọc bởi hơn một ngàn tấm kính năng lượng mặt trời. Nhưng ánh sáng vẫn có thể chiếu vào bảo tàng mà không hề gây nóng bức.
Cả bảo tàng rộng đến một hecta. Có năm khu chính. Mỗi khu là trưng bày những cống hiến của mỗi nhà khoa học. Thiết kế nhìn qua thì giống hệt nhau nhưng đường bên trong thì không giống chút nài, y như cái mê cung vậy. Rất nhiều người đã bị lạc ở đây.
Không biết cố tình hay vô ý mà Kim Ngưu được xếp vào nhóm Sư Tử, Song Tử, Xử Nữ và Cự Giải. Hơn vậy nơi đầu tiên mà họ chọn tới tham quan chính là tòa nhà Taurus...
- Mọi người nhìn xem! Đây hẳn là tiến sĩ Taurus rồi...Đẹp thiệt đó nha...
Cự Giải vừa bước vào trong đã tính làm loạn rồi. Cô vừa bước chân vào tòa nhà này đã cảm thấy mình chọn lựa không hề sai. Cả tòa nhà này là đều mô thiết kế của vũ khí...hơn thế có vài cái là thật...Chỉ duy nhất một cái trên thế giới!!!!
Xử Nữ giật giật khóe miệng nhìn Song Tử và Cự Giải. Cự Giải thì cô thừa biết nó thích ba cái đống sắt này nhưng cô không ngờ Song Tử sung chẳng kém. Hai đứa bám riết lấy nhau chỉ này chỉ nọ rồi chụp choẹt các kiểu để lấy tư liệu. Một vài người quay lại nhìn hai đứa nó làm cô muốn tìm lỗ chui...
Sư Tử kéo tay Kim Ngưu đến chỗ di ảnh của tiến sĩ Taurus. Bức ảnh khá to treo ở chính giữ bức tường lớn. Xung quanh là ảnh những tiến sĩ khác chụp cùng. Còn có ảnh tốt nghiệp tiến sĩ, Taurus đã mỉm cười rất tươi, rất đẹp...
Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào bức di ảnh. Khung ảnh được làm bằng gỗ hương lâu năm, vẫn còn mùi hương thoang thoảng lúc nào cũng sạch bóng không hề dính bụi. Chẳng mấy chốc khóe mắt cô đỏ hoe nhưng cô cố kìm lại, quay mặt đi.
Sư Tử mặc dù tỏ ra rất chăm chú quan sát nhưng vẫn để ý thấy biểu hiện đó của Kim Ngưu. Cô hắng giọng:
- Tiến sĩ ấy có một vết bớt hình bông hoa ở sau tai trái...giống mày nhỉ...?
Cả người Kim Ngưu bỗng chốc cứng đơ. Sau đó cô nhanh chóng tự trấn tĩnh bản thân mình. Kim Ngưu biết, cô đã bị phát hiện rồi...
- Ừ...dĩ nhiên là phải giống rồi...
Kim Ngưu nói khẽ rồi cô quay lưng bước đi. Nụ cười trở lại, che dấu quá khứ thật tăm tối...
--------------------------------------------------
Reng...reng...
Tiếng báo động vang lên trên toàn bảo tàng. Sau tiếng "Píp..." dài là lời của thầy hiệu trưởng:
" Dự báo trong vòng 20 phút nữa sẽ diễn ra một trận động đất với cường độ rất mạnh. Trung tâm của trận động đất là ở chính bảo tàng này. Đề nghị tất cả học sinh và giáo viên di rời ra ngoài! Xin nhắc lại, đây không phải là diễn tập! "
Lời thầy hiệu trưởng lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Tất cả mọi người nhốn nháo chạy ra phía cửa thoát hiểm.
Kim Ngưu và đám Xử Nữ chạy ra phía ngoài tập chung. Thật không ngờ lại có sự việc như thế xảy ra nằm ngoài dự báo. Cũng may còn kịp...
Các thầy cô mỗi lớp điểm danh học sinh của mình...
- Sư Tử?
Cô giáo đọc tên Sư Tử nhưng không thấy ai trả lời. Mọi người bắt đầu sợ hãi, nhất là Song Tử.
- Sư Tử nói muốn đi vệ sinh...chắc vẫn còn ở trong đó ạ!
Một bạn cùng lớp lên tiếng. Quản giáo ở bảo tàng giật thót mình:
- Cửa nhà vệ sinh nữ dạo này hay kẹt lắm...
Kim Ngưu không nghĩ gì nhiều lao vào trong bảo tàng. Song Tử thất kinh nhìn theo, chưa kịp chạy đi đã bị Xử Nữ và Cự Giải giữ lại.
Kim Ngưu vừa bước qua cửa đã bị một bàn tay từ sau túm chặt lấy. Kim Ngưu khó chịu ra mặt, quay ngoắt lại nhìn thẳng vào kẻ ngáng đường kia. Ma Kết vẫn bình thản kéo cô ra ngoài. Kim Ngưu ra sức chống cự. Cô bất ngờ cắn vào tay anh. Ma Kết mặc kệ mình đang bị cắn nhưng vẫn túm cô kéo ra.
Một bóng người chạy vào trong làm cho Kim Ngưu và Ma Kết nhìn theo. Là Thiên Bình! Ma Kết thực sự không biết phải làm sao với hai cái đứa này nữa...
By SS
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip