Chap 14: Thoát nạn
Việc đào bới được diễn ra khẩn trương nhất có thể. Cũng may mắn thay, địa hình chỗ này khá bằng phẳng hơn thế còn là đất mềm, ít sỏi đá. Công việc cứu hộ diễn ra rất thuận lợi.
Tai nạn ở bảo tàng Luxottica là nghiêm trọng nhất. Ở đây vốn là một nơi để tưởng niệm những nhà bác học tài giỏi hy sinh vì đất nước. Hơn thế còn có hai con người đang bị vùi sâu dưới đống đổ nát kia. Ông Song Ngư chắp tay đằng sau lưng, nhìn chăm chú vào những người đang thực hiện công tác cứu hộ. Thủ tướng đương nhiệm chỉ ở lại đây được một lúc rồi phải rời đi ngay để còn chuẩn bị cho các giấy tờ thống kê thiệt hại do trận động đất gây ra. Trước khi đi Ngài còn mỉm cười nhờ Cựu Thủ tướng giúp. Ông Song Ngư cũng gật đầu đồng ý. Hình ảnh đó ngay lập tức được nhiều tờ báo chụp lại rồi mau chóng được gửi về các tòa soạn để viết. Chậm nhất là hai tiếng nữa trên bảng tin sẽ ngập tràn bức ảnh này.
Song Ngư lòng nóng như lửa đốt. Cô liếc nhìn ông cô. Ông vẫn luôn là thần tượng của cô. Cho dù trong mọi hoàn cảnh ông đều giữ nguyên vẻ mặt bình thản như thế. Song Ngư cô chắc phải có nhiều kinh nghiệm hơn nữa mới làm thế được.
Hầu hết học sinh đều được về. Chỉ còn lại đám Kim Ngưu Xử Nữ, còn cả Bảo Bình và Ma Kết.
Bảo Bình tới gần chỗ Ma Kết bắt chuyện. Chính anh cũng không hiểu mình đang làm cái gì nữa.
- Cậu và bạn học Thiên Bình có vẻ thân thiết nhỉ?
Ma Kết hơi cười. Trong lòng anh đặt ra cả tá câu hỏi. Hắn ta hỏi thế với mục đích gì? Hắn muốn thông tin về anh và Thiên Bình? Hắn biết!?
- Chúng tôi là bạn từ hồi nhỏ, lớn lên cùng nhau nữa...
Ma Kết kéo dài giọng ra giống như đang hồi tưởng về một quá khứ tuổi thơ tuyệt vời của anh với Thiên Bình. Ma Kết vốn chẳng có người thân nào ngoài giáo sư và Thiên Bình. Hai người họ vừa là anh em vừa là bạn bè... Rốt cuộc mọi thứ đều thay đổi...
Bảo Bình không thể nhìn trực diện vào mắt Ma Kết nhưng dường như anh hiểu cảm xúc mà Ma Kết cảm nhận được. Một cảm xúc mà đến anh cũng phải bất ngờ...
-------------------------------------------------------------
Sư Tử đìu Thiên Bình đi vào khu hệ thống chính. Mọi máy móc vẫn hoạt động bình thường. Sư Tử không hiểu. Hệ thống tốt như thế tại sao lại bị chôn vùi dưới lòng đất?
Cô từng nghe nói đây chính là nơi đã xảy ra vụ nổ kinh hoàng đó. Nhưng máy móc chỉ bị hỏng không đang kể. Sư Tử để Thiên Bình ngồi trên một chiếc ghế da cũ. Cả người anh ngả ra sau. Đôi mắt lim dim nhưng vẫn dõi theo cô.
Sư Tử nhìn xung quanh. Sự tò mò càng kích thích cô hơn. Dường như cô chẳng nhớ là mình đang bị kẹt nữa. Sư Tử giẫm phải một vật nhỏ trên mặt đất, loạng choạng suýt ngã. Cô cúi xuống nhặt nó lên.
Là một viên đạn...
Hơn nữa nó có dính chút máu...
Phần máu đen lại, bám chặt lấy một phần ở viên đạn. Nhất định đã có chuyện gì đó mà cô không biết. Sư Tử đút viên đạn vào túi áo và bắt đầu quan sát trên trần nhà kĩ hơn. Cô cuối cùng cũng nhìn thấy những chiếc camera đã treo trên tường. Không có đèn xung quanh nên có lẽ nó đã bị hỏng. Sư Tử tháo chiếc vòng cổ ra. Mặt chiếc vòng cổ thật ra là một chiếc usb. Cô đeo nó trên người như thế vừa có thể bảo vệ nó lại vừa tiện lợi khi lấy thông tin mới.
Sư Tử kết nối usb với máy tính rồi chuyển toàn bộ dữ liệu sang. Cô rất tò mò nha. Biết đâu cô có thể giúp được Kim Ngưu?
Thiên Bình thấy từng thao tác nhanh chóng của Sư Tử anh hơi ngạc nhiên rồi lại thở phào. Có lẽ những năm tháng đó cô và Song Tử vẫn sống rất tốt. Cả hai đều rất giỏi, giống hệt bố mẹ mình. Thiên Bình bất giác cười ấm áp. Anh cố nín thở. Căn hầm này quá kín. Hệ thống thông gió lại không hề hoạt động nên không khí càng ngày càng ít đi. Anh không biết phải là sao nữa. Anh không muốn làm gián đoạn công việc của Sư Tử. Mặt Thiên Bình đỏ ứng. Lượng oxi không đủ cho cả cơ thể anh. Máu tràn ra nhiều hơn, ướt hết một phần áo trắng.
Sư Tử sau khi yên vị cái usb vào lại cổ. Cô mới giật mình nhớ đến Thiên Bình. Tự nhiên cô cảm giác khó thở quá...không lẽ...
Sư Tử chạy tới lay lay người Thiên Bình. Thiên Bình đang dần mất ý thức. Anh vẫn cố thì thào nói: "Không...sao..."
Sư Tử sợ đến phát khóc. Cô bỗng cảm thấy mình giống như một đứa trẻ con. Cô chạy lại một bức tường, đập tay mạnh lên tường, miệng không ngừng kêu cứu. Khoảnh khắc đó cô có cảm cảm giác mình rất vô dụng. Cô không thể để người đã hy sinh bản thân vì cô phải chết...
Sư Tử dùng hết toàn bộ sức lực hét lên cầu cứu người bên ngoài. Giọng cô khản đặc. Cô có thể cảm nhận rất rõ nó đau như thế nào. Cô còn thấy mùi máu tanh nữa. Cô vừa hét, đoạn quay lại nhìn Thiên Bình. Sư Tử không biết mình đã hét như thế bao lâu nữa. Cô chỉ thấy hai chân mình trở nên mềm nhũn không thể đứng vững nữa. Lồng ngực cô trở nên nóng bỏng. Cô gắng trụ.
- Ở đây có người...!
Cô nghe thấy tiếng hét từ bên ngoài. Liền sau đó là tiếng chân chạy cùng với máy móc ngày một gần. Sư Tử như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cô lao ngay đến chỗ Thiên Bình lay mạnh anh:
- Này! Không được ngủ! Chúng ta được cứu rồi!!!
Thiên Bình bị lay mạnh cố gắng mở mắt. Anh nhìn cô mỉm cười nhẹ. Sư Tử cố gắng đỡ Thiên Bình tới gần đó hơn. Thiên Bình cũng gắng gượng để không quá dựa vào Sư Tử. Máu thấm ra quá nửa chiếc áo. Thiên Bình tự nhủ anh sẽ phải dưỡng sức dài dài.
- Chỉ cần nâng được hòn đá này lên là được rồi...
Tiếng người ở ngoài hô hò máy móc hỗ trợ. Sau một loạt tiếng động mạnh, tiếng người hô hò kéo máy thì đất được xới ra. Những ánh sáng đầu tiên lọt qua lớp đấy. Sư Tử ở dưới hét lên. Do hai người bị lọt xuống dưới hầm nên đội cứu hộ phải cử một người xuống đó giúp họ lên.
Một người được mặc đồ bảo hộ. Anh ta được thắt dây an toàn ở hông. Dây cảm được một chiếc cần cẩu nhỏ cẩu. Khi đội trưởng đội cứu hộ ra hiệu, người ngồi trên cần cẩu điều chỉnh dây để người kia nhảy xuống hố. Anh ta đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất. Sư Tử nhanh chóng kéo anh ta đến chỗ Thiên Bình. Anh ta ôm chặt lấy người Thiên Bình. Sư Tử giúp anh ta cài dây an toàn. Sau đó Thiên Bình được đưa lên trước.
- Đội trưởng! Máy của chúng ta sắp không chịu nổi hòn đá kia nữa rồi.
Đội trưởng đội cứu hộ đổ mồ hôi đầy mặt. Ông ta không còn cách chỉ ra lệnh tiến hành nhanh hơn.
Thiên Bình đã được đưa đi cấp cứu. Sư Tử thở phào. Đúng lúc đó người cứu hộ xuống đưa cô lên. Cô nhanh chóng chạy tới cài chặt dây, bám vào người anh ta. Sợi dây được kéo lên. Cô được sống rồi.
Đến gần miệng hố thì có một âm thanh rất lớn. Đất đá xung quanh như muốn đổ sụp xuống. Sư Tử sợ hãi. Tiếng một hòn đá lăn xuống ngày càng gần.
- Mọi người cẩn thận!!!!
Tiếng một người hét lên. Sau đó là tiếng bước chân chạy đi. Cả Sư Tử và người cứu hộ đều đang bị treo lơ lửng. Sợi dây cáp càng ngày càng rung mạnh.
Bỗng nhiên mọi thứ yên tĩnh. Cô nghe thấy một giọng nam rất rõ ràng:
- Mau tới giúp tôi! Mau kéo họ lên!
Sau vài tiếng người hò nhau chạy tới, cả hai người bọn họ nhanh chóng được kéo lên. Song Ngư và Bảo Bình chạy tới đỡ cô. Bảo Bình còn quay sang cảm ơn người cứu hộ trước khi anh ta trở lại xe.
- Em không sao.
Sư Tử mỉm cười với hai người họ. Khuôn mặt cô lem luốc bởi bụi bẩn. Cô nhìn về hướng chiếc hố. Mọi người ở đó đang cố gắng giữ hòn đá to, thủ phạm vừa rồi dọa cô chết khiếp. Mấy người cứu hộ nhanh chóng đặt thiết bị giữ lại hòn đá. Cô nhìn thấy một người con trai cao bước ra từ đó. Anh ta thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang nhìn cô một cái. Ánh mắt không cảm xúc. Áo anh ta dính máu...
- Ma Kết đã chặn hòn đá...
Bảo Bình nói khẽ chỉ để Sư Tử nghe được.
Ma Kết phủi tay đi về phía xe cứu thương để băng bó vết rách trên vai. Anh còn nghĩ mình bị đè chết rồi chứ? Chính anh cũng hiểu vì sao mình lại phi thân ra chặn hòn đá đó. Anh chắc chắn lí do của anh không hề giống tên Thiên Bình ngu ngốc kia. Anh chỉ biết rằng: Anh phải làm thế!
- Cảm ơn...
- Đừng cảm ơn vội...
Kim Ngưu không nói gì rồi nhanh chóng chạy về phía Sư Tử.
#By SS
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip