Chap 17: Im lặng

Thiên Yết đưa mắt nhìn những người đang có mặt trong căn phòng lúc này. Tất cả họ đều đã ở đây. Bảo Bình chau mày hỏi anh:

- Cậu biết thân phận của Kim Ngưu? Ma Kết và Thiên Bình thì sao?

Thiên Yết vẫn giữ giọng nói ổn định.

- Cả ba đều là thành viên của tổ chức loạn đảng 14 năm nước.

Ánh mắt mọi người lay động. Mặc dù điều đó không nằm ngoài dự đoán của họ nhưng khi nghe Thiên Yết khẳng định một cách chắc chắn như vậy…thật khó để chấp nhận sự thật.

Xử Nữ lạnh lùng nhìn anh.

- Tại sao? Cậu dựa vào đâu?

Thiên Yết cười nhạt:

- Cũng như cách mà tôi biết được các người làm việc cho Chính phủ vậy. Trực giác và ngôn ngữ cơ thể. Lần đầu tiên gặp Kim Ngưu, tôi đã thấy cô ta rất khả nghi. Buổi tối hôm chiếc cúp của trường bị đánh cắp, thực chất là tôi đã ở đó cùng với bố. Kim Ngưu không ăn cắp chiếc cúp nhưng cô ta đến để cài thiết bị nghe lén. Quan sát cách mà cô ta tránh camera, chắc chắn là đã được huấn luyện rất chuyên nghiệp. Điều ấy càng làm tôi nghi ngờ. Thêm nữa, ngày Ma Kết và Thiên Bình chuyển tới, tôi vô tình trông thấy Kim Ngưu và Ma Kết nói chuyện với nhau. Tuy không nghe được họ nói gì nhưng nhìn khẩu hình thì có thể biết được mật danh của Kim Ngưu là “S”, Ma Kết là “K”. Còn một người nữa được nhắc đến trong cuộc hội thoại, họ gọi người đó là “Giáo sư”. Kim Ngưu, Thiên Bình, Ma Kết không chỉ có những hành động bất thường, mà họ còn biểu đạt ngôn ngữ cơ thể rất giống nhau và cũng rất giống....mẹ của tôi.

- Mẹ cậu?

Sư Tử nhíu mày. Thiên Yết thở dài một cách nặng nề:

- Phải...mẹ tôi......tiến sĩ Scorpius. Bà cũng là thành viên của tổ chức.

- Không thể nào! Cậu có biết mình đang nói gì không?

Bạch Dương nổi nóng đập mạnh tay xuống bàn, Bảo Bình cũng không giữ được bình tĩnh, gằn giọng. Cả hai trừng mắt nhìn Thiên Yết. Những người còn lại im lặng trong sửng sốt.

Nếu điều mà họ vừa nghe thấy là thật, vậy tất cả những giả thiết mà họ đặt ra trước đó....cũng là thật.

- Tiến sĩ Scorpius là một trong năm nhà khoa học thiệt mạng trong sự cố nổ bình khí cách đây 20 năm. Nếu cậu thật sự là con trai cô ấy, cậu có bằng chứng không?

Cự Giải nhìn Thiên Yết tra hỏi. Thiên Yết cũng không mấy bất ngờ với câu hỏi của cô.

- Tôi biết là rất khó tin. Nhưng đây là sự thật! Tiến sĩ Scorpius là mẹ tôi. Bà ấy mất cách đây 14 năm chứ không phải là 20 năm. Tôi không bao giờ có thể quên được ngày hôm đó. Mẹ tôi vì bảo vệ tôi mà ra đi…. Tôi đã giấu kín chuyện này hơn chục năm qua, âm thầm điều tra tất cả nhưng vô ích.

- Vì sao bây giờ cậu lại nói cho chúng tôi biết? Cậu không có bằng chứng, chúng tôi không có cơ sở nào để tin cậu.

Ánh mắt Song Tử đầy nghi vấn.  Thiên Yết quay sang nhìn cô và Sư Tử.

- Tên thật của bố tôi là Apus, ông từng là thành viên của đội đặc nhiệm tại đơn vị số 1 và cũng từng là đồng đội với bố mẹ hai người. Sau khi mẹ tôi mất, ông ấy không làm việc cho Chính phủ nữa, thay tên đổi họ, cắt đứt mọi liên lạc. Tất cả là để đảm bảo an toàn cho tôi. Ông ấy biết sự thật phía sau nhưng chưa từng nói với tôi. Ông luôn ngăn cản tôi nhúng tay vào việc này. Vì thế tôi hy vọng các cậu hãy đến gặp bố tôi một lần. Có lẽ như thế ông sẽ thay đổi suy nghĩ, kể cho chúng ta toàn bộ sự thật… Tôi có linh cảm, bọn chúng sắp trở về. Vụ nổ tòa nhà RCT có thể là lời đe dọa, cảnh báo của chúng. Cái chết của năm nhà khoa học chắc chắc có ẩn tình bên trong. Thủ lĩnh tổ chức phản động cũng là một trong năm người họ.

Sư Tử và Song Tử có chút sững sờ. Bảo Bình lúc này đã thật sự nổi nóng.

- Cậu thôi đi! Lời nói vừa rồi của cậu là đang ngầm ám chỉ Chính phủ đã lừa dối người dân, cố tình che dấu sự thật phía sau. Các nhà khoa học làm việc dưới quyền pháp của ông nội tôi và Cựu thủ tướng. Cô ruột của Xử Nữ cũng là một trong năm nhà khoa học đó! Làm sao ông tôi và Cựu thủ tướng có thể làm hại con gái bạn mình chứ?

- Vậy vì lý do gì mà ông nội em lại từ mặt ông của anh và chị Song Ngư?

Xử Nữ mặt tối sầm, ngữ điệu u ám.

- Ba người họ vốn là đồng đội. Sau khi cô em mất lại mâu thuẫn. Anh nghĩ nguyên do là từ đâu? Việc làm của ông nội anh và Cựu Thủ tướng có thể người khác không nhìn ra nhưng không thể qua mắt ông em! Ông chắc chắn đã biết sự thật nhưng lại chọn cách im lặng, chịu đựng một mình. Nếu không phải bố em luôn giữ mối quan hệ hòa hiếu thì có lẽ chúng ta đã là người kẻ thù từ lâu rồi!

- Xử Nữ, sao em lại như vậy? Đừng nghe những lời Thiên Yết nói! Anh tin ông nội anh và Cựu Thủ tướng…

- Bố em là sợi dây gắn kết duy nhất giữa 3 gia đình chúng ta. Sau khi bố mất...em với anh, em với Song Ngư chẳng còn quan hệ gì nữa. Anh nói xem, niềm tin của em đặt ở đâu đây?

Những lời nói bi thương, chua chát của Xử Nữ làm Bảo Bình lặng người. Bạch Dương thở dài, nhắm nghiền mắt:

- Thôi được rồi. Cũng đã muộn thế này, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi. Tạm gác mọi chuyện sang một bên.

Tất cả cùng mang theo tâm trạng nặng nề, mệt mỏi, tạm biệt Bạch Dương và Cự Giải một cách lạnh nhạt rồi lẳng lặng ra về.

Khi ai đã về nhà nấy Cự Giải mới quay sang hỏi Bạch Dương:

- Anh, 20 năm trước....bố chúng ta cùng bố Nhân Mã là hai người được Cựu Thủ tướng trọng dụng nhất. Nếu lời của Thiên Yết là thật, liệu....bố có liên quan không?

Bạch Dương ngẩn ra một lúc, sau lại nói giọng bình thản:

- Đừng nghĩ vớ vẩn nữa, về phòng ngủ đi.

Cự Giải thấy ông anh trai không bận tâm đến lời mình nói thì bĩu môi, mở cửa phòng đi ra rồi đóng sầm một cái.

Trong phòng chỉ còn lại mình Bạch Dương. Bạch Dương chán nản ngả người dựa vào nghế, nhìn thư mục mới tạo lập trên màn hình vi tính, đôi mắt anh nổi sóng gió.

Quyết định của anh vậy có đúng đắn không? Che dấu mọi người, liệu có thật sự tốt? Anh đã nói dối họ thực chất toàn bộ dữ liệu trong USB mà Sư Tử đưa cho anh đều đã được khôi phục. Nhưng khi anh xem chúng....có những chuyện nên mãi mãi chôn vùi trong quá khứ sẽ tốt hơn.

Quá khứ dù đen tối thế nào, xấu xa thế nào thì sự bình yên, tươi đẹp của hiện tại vẫn quan trọng hơn rất nhiều.

------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Sư Tử lập tức tới Đơn vị đặc nhiệm số 1 điều tra hồ sơ của bố Thiên Yết. Quả nhiên đúng như lời anh nói. Mọi thông tin về bố anh  không sai một chữ .

Sư Tử và Song Tử quyết định làm theo lời Thiên Yết đến gặp bố anh ta một lần. Trước khi đi, Song Tử lên gác mái lục tìm kỷ vật của bố mẹ cô. Đã qua nhiều năm như vậy, chúng bị lãng quên, mọi thứ đều bám đầy bụi bẩn.

Đây là đồng hồ của bố, gậy đánh golf của bố cả khẩu súng mà bố thích nhất nữa. Chỗ kia là đồ của mẹ, nhẫn cưới, la bàn và những quyển sách. Song Tử quệt tay vào từng món đồ. Cô cảm nhận được thời gian đã trôi nhanh như thế nào qua lớp bụi bám đầy tay.

Cộp!

Chồng sách rơi xuống sàn, bụi bay mù, trắng xóa. Song Tử nhăn mặt ho mấy tiếng, đợi cho bụi lắng hết mới cúi xuống nhặt sách. Toàn là sách chính trị và sổ tư liệu của mẹ. Khi cầm lên một cuốn sổ nhỏ bìa đã rách, giấy cũng bị mục nát, ánh mắt Song Tử  lạ lẫm. Nhật ký sao? Mẹ đâu có thói quen viết nhật ký.

Lật trang đầu tiên, trắng trơn. Những trang tiếp theo cũng không có gì. Song Tử lật xuống cuối.... Đúng là nét chữ của mẹ cô.

Ngày...tháng...năm...

Con trai, mẹ xin lỗi.

Mẹ xin lỗi vì đã để mất con.

Mẹ sẽ tìm con, mẹ sẽ không từ bỏ hi vọng được gặp lại con...

--------------------------------------------------

Khuôn mặt đầy những vết sẹo của người đàn ông ngoài tuổi ngũ tuần ấy nở nụ cười thỏa mãn khiến người ta sởn gai ốc. Ánh mắt chứa đầy tham vọng của ông ta nhìn lên mô hình cấu trúc một con cá voi xanh khổng lồ trên màn hình điện tử .

Jen kinh ngạc đứng sau ông ta. Đó là gì? Một sơ đồ dưới dạng cá voi xanh với những kết cấu phúc tạp và tinh vi như vậy, thật đáng sợ!

- Giáo sư, đây là....?

- Là công trình vĩ đại nhất của bọn ta. Là công sức của năm người chúng ta. Những con người bị chính phủ vất bỏ.

Sắc mặt ông ta chuyển từ mãn nguyện sang căm hận rồi lại cười man rợn đầy ẩn ý.

- Mọi chuyện nhẽ ra phải kết thúc từ 14 năm trước rồi. Ta đã không mất thêm 14 năm để hoàn thiện lại công trình vĩ đại này nếu em gái ta không phản bội. Con bé đã mang con chip thứ năm đi, làm đảo lộn trận tự của mô hình. Giờ đây, nó phải hoàn hảo lại như ban đầu nó vốn có. Đã đến lúc chúng ta trở về rồi. Nuôi con trai kẻ thù bao nhiêu năm qua, ta chỉ đợi thời khắc này. Trở về để kết thúc mọi thứ...

By Pan-mút

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip