Chap 19: Cảm giác bình yên

9 giờ tối.

Thư viện đóng cửa. Kim Ngưu lúc này mới chịu đứng dậy đi về. Cả ngày hôm nay cô chỉ nhốt mình trong thư viện, cặm cụi đọc sách. Một biện pháp không tồi để giúp cô quên đi sự lo lắng, mệt mỏi.

Trời lại mưa, chỉ là mưa bay nhưng cũng khiến người ta thấy buồn. Kim Ngưu đứng trú mưa dưới chạm dừng xe bus. Ánh đèn flash của dòng xe ngược xuôi trên đường làm mắt cô bị chói mắt. Cô nheo mắt, chớp chớp mấy cái rồi mở ra. Kim Ngưu rất ghét ánh sáng từ đèn pha nên cô hạn chế đi ra ngoài vào buổi tối.

Phía bên kia đường, chị em Sư Tử và Song Tử vừa đi qua đó. Song Tử khoác tay chị còn Sư Tử thì vừa cầm ô vừa sách túi đồ ăn, cả hai cười cười nói nói. Đi phía sau họ chừng 5m là một người mặc đồ đen, mũ áo chùm qua đầu.

Cả người Kim Ngưu lạnh toát. Nhìn qua thì chỉ là người đi đường bình thường nhưng Kim Ngưu lại cảm thấy anh ta rất quen...Có lẽ nào...?

Người này......là K?

Kim Ngưu thất thần, không ý thức mà chạy sang đường. Nhiều xe vì tránh cô mà phanh gấp, phát ra tiếng kêu nhói tai.

Kim Ngưu thở gấp, giữ một khoảng cách nhất định chừng 3m phía sau Ma Kết. Cô lo lắng quan sát mọi động tĩnh của anh ta rồi lại hướng mắt về phía chị em Song Sư.

Bước chân Kim Ngưu vội vã và bất an. Ma Kết có lẽ đã cảm nhận được điều gì đó. Đến đoạn rẽ, Ma Kết cố tình đi chậm để mất dấu Sư Tử, Song Tử rồi sau đó dừng lại hẳn. Kim Ngưu theo quán tính cũng đứng lại, đưa tay định vỗ vào vai anh nhưng Ma Kết đã nhanh hơn. Anh bất ngờ quay người, hai tay ghì chặt vào cổ Kim Ngưu, đẩy mạnh người cô ép vào tường.

Kim Ngưu không kịp phản ứng lại, mặt tái nhợt, trừng mắt nhìn Ma Kết.

-S! Cô...

Sau khi đã nhìn rõ gương mặt đối phương, Ma Kết giật mình bỏ tay ra. Cổ Kim Ngưu đau nhức, cô nhăn mặt vịn tay vào tường. Mấy ngày gần đây cô không có tâm trạng ăn uống, sức khỏe không ổn định, lại thêm đòn tấn công mạnh vừa rồi của Ma Kết nên khiến cơ thể mất gần như hết sức lực. Cả người cô ướt sũng. Trời mưa càng lớn.

Kim Ngưu biết sau hôm nay chắc chắn cô sẽ bị ốm như chưa bao giờ được ốm. Cô vốn rất nhạy cảm với trời mưa mà.

Đầu óc Kim Ngưu trở nên choáng váng. Trước mắt Kim Ngưu tối sầm. Ma Kết vội đỡ lấy cô. Cả người cô lạnh ngắt. Ma Kết trở nên lo lắng. Giọng anh có phần gấp gáp:

- Cô làm sao vậy? Không phải bị bệnh rồi chứ?

Kim Ngưu dựa vào người Ma Kết, hơi thở yếu ớt.

-Tôi đưa cô về nhà!

Nói rồi Ma Kết bế cô lên, nhanh chóng vẫy một chiếc taxi. Nhưng khi vừa lên xe anh mới chợt nhớ ra, anh đâu biết nhà Kim Ngưu ở đâu. Đành vậy, lại bế cô về căn hộ nơi anh ở.

----------------------------------------------------

Ma Kết đặt Kim Ngưu xuống giường, đắp chăn cho cô rồi lấy khăn ấm lau những giọt nước mưa đọng lại trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy. Trong cơn mơ màng, Kim Ngưu vẫn cố nắm chặt lấy cổ tay Ma Kết.

- Vì sao...vì sao lại theo dõi họ?

Ma Kết có chút bất ngờ sau đó thở dài một tiếng. Trong hoàn cảnh này mà còn lo cho người khác được, thật hết cách nói.

Anh nhìn vào đôi mắt nâu của Kim Ngưu. Với cô...dường như anh không còn muốn che dấu điều gì nữa. Ma Kết nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi cổ tay mình rồi tiếp tục lau trán cho cô, vừa lau vừa chậm rã nói:

- Khi tôi về nước, nhiệm vụ chính mà giáo sư giao cho tôi là theo dõi cô và...giết chị em Sư Tử, Song Tử. Tôi chần chừ mãi không ra tay là bởi vì G. Nhưng giờ giáo sư sắp về rồi, tôi buộc phải làm.

Gương mặt Kim Ngưu có chút kinh sợ, mắt cô chằm chằm nhìn vào anh. Nhưng Ma Kết lại nhếch miệng cười một cách ôn nhu với cô.

- Yên tâm đi. Họ đối với G mà nói, là vô cùng quan trọng. Tôi không muốn vì chuyện này mà đoạn tuyệt quan hệ với cậu ấy. Về phía giáo sư, tôi sẽ nghĩ cách khác...

Cuối cùng thì anh vẫn chẳng thể ra tay được. Trước là vì Thiên Bình, còn giờ là vì cả cô nữa.

- Cô nên đi thay quần áo đi không lại cảm. Không có đồ cho con gái nên cô mặc tạm đồ của tôi đi.

Nói xong anh đứng dậy đi ra ngoài, ngồi xuống sofa bật tivi lên xem.

Cô không mất nhiều thời gian để tìm thấy được một chiếc áo phông ưng ý. Cô đoán tên ngồi ngoài kia chắc cũng là loại thích mặc áo rộng vì trong tủ có rất nhiều. Cô chọn một cái áo màu đen mặc vào. Đối với hắn là áo thì đối với cô là váy luôn rồi!

Một lúc lâu sau, Kim Ngưu mở cửa phòng bước ra. Kim Ngưu vô tư ngồi xuống cạnh Ma Kết làm mặt anh nóng lên. Cả hai đều im lặng, chẳng ai nói gì. Cuối cùng Kim Ngưu là người lên tiếng trước:

- Tại sao anh lại trung thành như vậy?

Ma Kết lại cười ôn nhu:

- Khi tôi còn là một đứa trẻ, tỉnh lại không một chút kí ức, không biết mình là ai, không biết mình có gia đình hay không. Giáo sư là người cưu mang tôi, tổ chức với tôi chính là gia đình.

Kim Ngưu quay sang nhìn anh khó hiểu.

- Anh biết thân phận thật của giáo sư không? Biết vì sao ông ấy phải làm ra những chuyện như vậy không?

- Không biết.
Ma Kết lắc đầu. Kim Ngưu cười nhạt. Tất nhiên là anh không biết rồi nhưng cô biết. Chính vì biết nên cô mới gia nhập tổ chức nhưng cô thật sự đã hối hận.

Ma Kết hỏi cô:

- Cô vào tổ chức năm mấy tuổi? Giáo sư thu nhận cô trong hoàn cảnh nào vậy?

- Năm 4 tuổi. Sau khi mẹ tôi mất, ông ấy đã đưa tôi vào tổ chức.

Giọng cô bình thản mà tự diễu.

- Vậy vì sao cô lại luôn chống đối ông ấy? Ông có tàn nhẫn thì cũng chỉ là tàn nhẫn với những kẻ mang đầy tội ác. Đấy là cái giá họ phải trả.

Kim Ngưu cười đầy bi thương. Giọng nói vừa chua chát nhưng lại rất đanh thép.

- Phải, chỉ toàn là những kẻ có tội. Nhưng những việc ông ta làm có biết bao nhiêu người vô tội bị liên lụy. Sư Tử và Song Tử đâu có tội, họ phải trả giá cho việc gì đây?

Rồi không gian lại chìm trong tĩnh lặng. Kim Ngưu không nói gì nữa, Ma Kết cũng không. Cả hai chỉ ngồi đó với tâm trạng phúc tạp.

Tiếng ti vi cứ nói đều đều nhưng không hiểu sao Ma Kết lại nghe thấy cả nhịp đập của chính con tim mình. Bất giác Ma Kết cảm nhận được người Kim Ngưu đang ngả về phía anh. Cô ngủ rồi sao? Chắc đã mệt lắm rồi.

Cô vô thức tựa đầu vào vai anh, lông mi rủ xuống, mắt nhắm nghiền, hơi thở ấm nóng phả ra. Ma Kết nhẹ nhàng vòng tay qua để đầu Kim Ngưu ở tư thế ngoài mái nhất. Cô khẽ cựa quậy, dụi dụi vào người anh. Cả người Ma Kết cứng đơ khi nhìn thấy Kim Ngưu như vậy. Cô ấy ngủ bình yên như một đứa trẻ.

Cảm giác thật bình yên.

By Pan-mút and Anna

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip