Chap 20: Ngày nghỉ

Hôm nay là chủ nhật. Cự Giải dậy đúng giờ như mọi ngày bởi hôm nay là ngày cô làm việc ở Moon Coffee.

Cự Giải phải thuyết phục bố mẹ rất nhiều mới có thế được phép đi làm thêm. Cô cảm thấy sẽ vô cùng nhàm chán nếu cô chỉ ngồi không một chỗ. Chi bằng tự cô kiếm chút tiền tiêu vặt thì hơn.

Cô chải nhẹ mái tóc đen chỉ dài qua vai một chút. Cự Giải cột nó lại bằng chiếc dây rồi ngắm nghía trước gương. Không đến nỗi tệ chứ? Cô lấy một thỏi son trong ngắn kéo ra, bôi nhẹ lên. Màu son hồng nhạt càng làm nổi bật hơn vẻ năng động của Cự Giải.

Cự Giải khoác chiếc túi nhỏ chạy xuống dưới nhà. Vẫn như mọi ngày, bố và mẹ cô đang ăn sáng trong bếp. Cự Giải uống vội cốc sữa trên bàn. Mẹ Cự Giải nhíu mày, tỏ ra không hài lòng trước hành động ấy của đứa con gái:

- Con không ngồi xuống ăn đường hoàng được sao?

Cự Giải nuốt nhanh xuống. Cô vừa lấy giấy lau sữa trên miệng vừa trả lời mẹ:

- Con phải đi sớm dọn dẹp nữa! Con đi đây!!!

Cự Giải phi thẳng ra cửa không để mẹ cô nói gì thêm. Mẹ Cự Giải chỉ lắc đầu. Bố cô bây giờ mới đặt tờ báo xuống lẳng lặng nhìn theo bóng đứa con gái biến mất sau cánh cổng. Ông khẽ thở dài lắc đầu:

- Bao giờ nó mới lớn được đây?

-----------------------------------------------------

Bạch Dương ra khỏi nhà sau Cự Giải nửa tiếng. Hôm nay là ngày anh được nghỉ. Ngay định tới một quán cà phê sách và cắm rễ cả sáng ở đó luôn.

The Storybook là một quán yêu thích của anh. Anh đã làm khách quen ở đây được vài năm rồi. Quán cà phê này nằm trên một trong những đại lộ chính của thành phố. Thế nhưng nó khá rộng. Có lẽ là do thiết kế đặc biệt hoàn toàn bằng kính. Những ô kính được nối với nhau bằng một khung sắt đen rất chắc chắn. Quán có hai tầng. Tầng thứ hai giống như một cái gác xép nhỏ thì đúng hơn. Điều mà Bạch Dương thích nhất là quán cà phê này có rất nhiều cây xanh xếp thành lối như một cái mê cung để ngăn cách giữ bàn này và bàn khác. Phía sát các vách tường là những kệ sách cao. Lúc nào cũng có hai nhân viên nam ở đó giúp khách lấy sách.

Bạch Dương đẩy cửa bước vào trong. Chị chủ quán quen biết Bạch Dương từ lâu. Hôm nay chị ấy mặc đồ theo phong cách vintage với những màu trầm khá ăn khớp. Chị ấy nhánh mắt với Bạch Dương nói với giọng rất thân mật:

- Em trai! Như mọi khi sao?

Bạch Dương cúi chào chị ấy rồi gật đầu thay cho câu trả lời. Anh bước nhanh tới kệ sách. Một anh nhân viên vừa thấy anh đã nhanh chóng leo lên thanh và cầm cả một chồng sách về tin học.

- Đủ cho chú em đọc cả ngày nhé!

Anh ấy đưa cho Bạch Dương. Đang định quay đi thì bị Bạch Dương túm lại.

- Anh lấy giúp em thêm mấy quyển về lịch sử chính trị nhé!

Anh nhân viên nhìn Bạch Dương với con mắt ngạc nhiên.

- Cậu đổi gu rồi sao?

- Đâu có! Em muốn tìm hiểu thêm thôi!

Bạch Dương trở về với góc ngồi quen thuộc ở phía góc của quán. Cà phê và bánh crêpe vị cà phê cũng đã được mang ra để sẵn ở đó. Bạch Dương thong thả ngồi xuống rồi bắt đầu dở từng quyển sách ra đọc.

Anh phải điều tra lại một loạt về lịch sử. Đoạn băng mà anh có trong tay là bằng chứng cho sự che dấu của Chính phủ. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chính trị quốc gia.

- Này nhóc!

Bạch Dương đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bị giật mình bởi tiếng gọi của chị chủ quán. Anh vội đứng dậy. Lúc này anh mới phát hiện bên cạnh chị ấy còn một người con gái nữa. Chị chủ quán nói cô gái đó cũng rất muốn ngồi chỗ này, không biết hai có thể ngồi chung không?

- Dạ em không sao. Chỉ sợ phiền đến anh đây thôi!

Cô gái đó cười. Nhan sắc không phải quá nổi bật nhưng toát nên sự trưởng thành và chín chắn. Điều đó đã làm cho Bạch Dương rất ấn tượng. Anh dám chắc đây là tiểu thư nhà quyền thế chứ nhất định không phải nhân vật bình thường. Có điều Bạch Dương có cảm giác đã gặp người này ở đâu đó.

- Không sao, tôi không phiền!

Bạch Dương mỉm cười xã giao. Vậy là hai người ngồi đối diện nhau. Một điều nữa làm cho Bạch Dương rất ngạc nhiên nữa. Cô ấy cũng gọi đồ giống hệt anh.

Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.

Sau đó cả hai đều chìm vào thế giới của những cuốn sách. Bạch Dương liếc nhìn cô gái đó mấy lần. Rốt cuộc người này là ai?

-----------------------------------------------------

Song Tử hôm nay rảnh dỗi mè nheo Sư Tử đi công viên chơi. Sư Tử phải gọi điện rủ thêm Xử Nữ và Kim Ngưu nữa.

Xử Nữ và Kim Ngưu luôn đúng giờ mà hôm nay hai chị em đứng đợi dài cổ ở khu vui chơi vẫn chưa thấy hai đứa đó đến. Phải tới hơn ba mươi phút sau mới thấy Xử Nữ tới. Nhìn cô như người mất hồn. Còn Kim Ngưu thì trong rất khác lạ, Song Tử chỉ hỏi cô tối ngủ có ngon không mà cô đỏ mặt. Sư Tử cười gian nhìn hai đứa. Trong đầu cô đã vạch ra sẵn một kế hoạch hoàn hảo để chúng nó tự khai hết rồi.

- Nhanh đi chơi đi! Mệt mấy người quá!!!

Song Tử kéo tay mấy đứa vào trong khu vui chơi. Một ngày nghỉ thảnh thơi mà!

By SS

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip