Chap 23: Apus
23h
Ông Apus trở về căn phòng nhỏ dành cho quản giáo sau khi ông đi kiểm tra trường lần cuối. Cả người ông mệt mỏi rã rời. Ông cởi chiếc áo khoác cũ đã ngả màu treo cẩn thận lên giá treo gần cửa rồi vào WC. Ánh mắt mệt mỏi lướt qua gương rồi khẽ lay động. Hóa ra ông đã già rồi! Những sợi tóc bạc ngày càng nhiều hơn điểm trên màu đen của tóc. Ông nhìn mà chẳng buồn nhổ chúng nữa.
Ông nhìn vào gương, cố nhìn thật sâu vào chính đôi mắt mình. Những tia máu đỏ hiện lên rõ rệt. Mắt ông cũng díp cả lại. Ông bắt đầu buồn ngủ. Mấy ngày nay ông ngủ rất nhiều mà vẫn muốn ngủ.
Để tránh việc xảy ra lần trước, có tới tận hai người quản giáo trực một đêm. Apus sẽ đổi ca sau cho người quản giáo kia nên giờ ông ngủ trước. Ông lên giường, kéo chiếc chăn mỏng đắp cả người. Có lẽ đã già rồi vì ông thấy mình yếu hẳn đi.
Ông đan hai tay lại trước bụng. Ông vô thức nhìn lên trần nhà. Ánh đèn ngoài chiếu vào lọt qua khung cửa kính nhỏ trong phòng. Trong đầu thoáng nghĩ đến chuyện của hai chị em Sư Tử rồi lại nghĩ đến Thiên Yết. Chính Apus cũng không biết mình phải làm gì. Nói ra cho bớt gánh nặng nhưng lương tâm ông lại không cho phép và hơn thế...bọn trẻ sẽ đau khổ.
Cũng đành như thế...
----------------------------------------------------
Chuyện của nhiều năm về trước...
- Apus? Cậu vào đi...
Người đàn ông ngồi trên ghế khẽ xoay lại. Ông dập tắt điếu xì gà trên tay rồi hướng mắt về phía cửa.
Apus bước vào. Anh vẫn còn mặc nguyên bộ đồ tập. Cả người chảy mồ hôi nhễ nhại. Anh vừa mới từ phòng tập chạy luôn đến đây vì nghe nói có người muốn gặp. Đó là một người đàn ông trung niên. Anh có cảm giác rất quen nhưng người đó ngồi trong góc tối nên anh không thấy được. Apus có thể ngửi thấy được có mùi xì gà thượng hạng thoang thoảng trong phòng. Một nhân vật không phải người trong ngành mà có thể ngồi trong phòng tối này chắc chắn không phải nhân vật tầm thường.
- Chào ngài?
Apus cẩn trọng lên tiếng. Anh nghe thấy tiếng chiếc ghế dịch chuyển.
- Cậu chắc cũng đoán được vì sao tôi lại gọi đích thân cậu tới đây...Tôi muốn cậu lấy lại con chip đó cho tôi...
Apus thoáng giật mình. Không lẽ ông ta cũng biết được anh cố tình thả họ? Không cần để Apus lên tiếng lần nữa, người đó đã nói luôn:
- Chúng tôi đã sắp xếp tất cả, chỉ đợi cậu gật đầu!
...
Anh phải cải trang thành một thanh niên bình thường. Apus nhận mục tiêu chính là Scorpius!
Kể từ sau vụ án ngày hôm đó có vẻ như Scorpius sống thật với mình hơn. Cô ấy cắt đi mái tóc đen dài và nhuộm đỏ. Rất dễ dàng bắt gặp Scorpius trên những quán bar náo nhiệt của thành phố. Apus đã nghĩ rằng sau ngày hôm đó hai anh em Scorpius phải chạy trốn thật xa nhưng xem ra phán đoán ấy của anh là không đúng.
Apus cũng thường xuyên lui đến những quán bar và liên tục chạm mặt Scorpius. Anh không nghĩ người con gái anh thầm thương ấy đã thật sự lột xác khi cô ấy được tự do. Anh đã rất dằn vặt không biết được mục tiêu của mình.
Lần đầu tiên mà anh gặp cô là lần anh bị phạt vì tội gây hấn trong doanh trại. Anh đã phải chạy suốt hai tiếng đồng hồ ngoài trời nắng nóng. Điều duy nhất anh nhớ khi anh tưởng mình sắp chết thì anh thấy bóng một người con gái. Cô ấy không quá xinh đẹp hay nóng bỏng cũng không giống các đặc vụ như anh. Hai mắt anh mờ đi nhưng anh vẫn thấy rõ mái tóc đen tuyền búi tạm sau gáy. Cô ấy bước tới, đỡ anh dậy rồi cho anh đưa anh một chai nước khoáng. Apus như vớ được cái phao cứu sinh lập tức nhận lấy uống hết không chừa một giọt. Scorpius bật cười. Nụ cười ấy thoáng chốc làm Apus đứng hình...
Apus vẫn thận trọng theo dõi con mồi của mình. Cũng đã một tuần trôi qua rồi...Anh cũng đã nhìn cô cả một tuần nay chẳng thấy tí dấu vết gì của con chip. Sáng nay đã có lệnh nếu anh không tiếp cận ngay Scorpius thì sẽ để người khác thay thế.
Apus cầm cốc rượu Whiky đến gần. Anh ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Scorpius. Anh để ý cô luôn đi một mình và nếu có tên nào bén bảng lại gần đều bị cô cho khiếp sợ mà chuồn mất. Apus vừa sợ vừa cảm thấy rất thú vị. Anh ngồi cạnh cô một lúc nhưng cô chẳng có biểu hiện gì để ý chỉ nhìn chăm chăm vào ly rượu trên tay. Apus để ý thấy ánh mắt cô buồn hơn thì phải. Hai bên má đỏ hây hây. Chắc cô ấy cũng say mất rồi cũng nên. Cả người cô ấy tỏa ra mùi hương đặc biệt đến lạ lùng. Nó rất dịu nhẹ trái ngược với vẻ ngoài của cô ấy.
- Chào...Lâu không gặp...
Apus ngập ngừng. Quả nhiên như anh dự đoán: Scorpius không hề quay sang nhìn anh. Apus hơi do dự một lúc. Con mồi này chính anh đã thả giờ chính anh bắt nó lại.
Mất một lúc lâu sau đó thì Scorpius lên tiếng:
- Anh theo dõi tôi?
Apus có chút hoảng hốt nhưng anh cũng nhanh chóng chấn tĩnh lại:
- Tình cờ thôi...
Giọng nói trầm ấm ghé sát vào tai Scorpius làm cô hơi khó chịu nhưng lại không phản ứng lại. Scorpius hơi có ý cười liếc mắt nhìn Apus.
- Thật?
- Thật!
Apus gật đầu rất quả quyết. Ánh mắt anh chợt dịu đi khi anh nhìn vào mắt Scorpius và điều đó càng làm cô tin tưởng.
Hai người trò chuyện tới khi cả hai đã ngà ngà say. Apus đưa Scorpius về nhà anh. Chuyện moi thông tin từ Scorpius khó hơn anh nghĩ. Nhưng anh chợt có chút động lòng: Thì ra Scorpius cũng cô đơn như anh...
Cửa vừa đóng Apus đã trao một nụ hôn nồng nhiệt lên môi của Scorpius. Cô thở dốc, cắn mạnh vào môi anh. Mùi tanh nồng của máu lan tỏa cả khoang miệng của hai người.
Từ lúc nào Scorpius đã nằm trên giường, áo bị kéo lên quá nửa. Apus như hổ đói lao đến vừa cắn vừa hôn lên cơ thể của Scorpius. Mồ hôi cả hai người đầm đìa chảy thành từng giọt. Từng nhịp mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong lúc nồng nhiệt nhất Apus đặt một nụ hôn lên môi Scorpius. Một nụ hôn thật quyến rũ và nhẹ nhàng...
Sáng hôm ấy Apus dậy trước. Anh không nhớ mình đã nghĩ gì vào buổi sáng đó. Thứ anh nhớ duy là anh đã kéo Scorpius về phía mình và ôm cô thật chặt...
------------------------------------------------
Apus hoảng loạn quay trở về. Anh vừa mở cửa đã thấy nhà cửa lộn xộn giống như vừa có một vụ ẩu đả. Trên sàn nhà còn có vết máu. Tim Apus đau thắt lại. Anh lặng lẽ dọn đống đổ nát trước khi đứa con của anh đi học về. Dù thế nào anh cũng phải bảo vệ nó...
Anh nhặt khung ảnh chụp cả gia đình anh lên. Tấm kính đã bị vỡ nát, đâm vào tay anh đau nhói. Khung ảnh vỡ để lộ một mảnh giấy đã ngả màu giấu sau bức ảnh.
By SS
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip