Chap 5: Chiếc cúp bị đánh cắp

Lúc Kim Ngưu về đến nhà thì trời đã tối. Cũng may là chiều nay Sư Tử lường trước được sự việc, trở về kịp thời không thì Song Tử đã đốt chụi cả căn nhà rồi. Khi họ vừa về đến nơi, thấy khói từ trong nhà bay ra nghi ngút, Song Tử thì chạy lại ôm chầm lấy Sư Tử mếu máo:

- Cháy cá rồi!!!

Giờ nghĩ lại, Kim Ngưu bất giác cười.

Điện thoại trong túi chợt rung lên, Kim Ngưu lấy ra kiểm tra. Là tin nhắn từ Jen.

"S, tôi muốn có những thông tin cụ thể hơn. Sử dụng thiết bị nghe lén đi!"

Kim Ngưu đọc xong lập tức xóa đi.

Kim Ngưu chọn lúc vắng người nhất để đi ra khỏi nhà. Bây giờ đã hơn mười giờ đêm. Đường khá vắng vẻ nên chẳng ai để ý đến cô. Kim Ngưu không đi đường thẳng mà cô đi đường lòng vòng đề phòng tai mắt.

Đến cử̉a sau của trường học, Kim Ngưu lấy đà nhảy lên. Hai tay chống xuống tường nhẹ nhàng đẩy người vào trong.

Kim Ngưu nhảy được đúng vào bãi đất nên không hề phát ra tiếng động gì. Cô cẩn thận nhìn xung quanh. Không có người.Kim Ngưu nhanh chóng xác định các vị trí mà cô đã đánh dấu sẵn. Những nơi có thể bắt sóng tốt nhất. Sau rồi cài thiết bị nghe lén ở tất cả các khu, kết nối với bộ đàm của mình, như vậy coi như là đã hoàn thành được nhiệm vụ.

Bỗng Kim Ngưu có một linh cảm chẳng lành như thể có ai đó đang theo dõi cô. Thật sự không ổn chút nào...

-----------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau tiết học bắt đầu từ lúc tám giờ. Mọi người đang học thì thông báo từ loa đột ngột vang lên:

" Xin mời tất giáo viên và học sinh tập trung ở phòng hội trường! Xin nhắc lại! Mời tất cả giáo viên và học sinh tập trung ở phòng hội trường! "

Sau khi loa thông báo được tắt, tất cả học sinh nhanh chóng di chuyển đến phòng hội trường. Tiếng xì xào bàn tán khắp nơi. Thầy hiệu trưởng cầm mic nghiêm giọng nói:

- Hiện nay, nhà trường đã bị đánh cắp mất chiếc cúp. Chiếc cúp đó là của Cựu tổng thống đích thân trao tặng! Chuyện này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử trường...Hiện giờ nhà trường vẫn chưa báo cảnh sát nên nếu cá nhân hay một tập thể nào đó đang giữ mong hãy đứng ra chịu trách nhiệm. Đây là cơ hội cuối cùng!

- EM BIẾT THƯA THẦY!

Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời thì một học sinh đứng lên nói. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt vào cậu ta. Sư Tử nhăn mặt. Đó chẳng phải tên đã gây sự với Kim Ngưu. Sư Tử quay sang nhìn Xử Nữ. Cả hai nhìn nhau.

Tên đó chạy nhanh đến chỗ thầy hiệu trưởng. Tiếng xì xào ngày một lớn. Hắn rút điện thoại ra, kết nối với màn hình lớn trong phòng. Video được phát. Trong video có một cô gái nhảy qua tường hàng rào. Đám Song Tử sửng sốt. Video kết thúc. Thầy hiệu trưởng nhìn tất cả học sinh:

- Mời em Kim Ngưu lên đây!

Kim Ngưu bước rất nhanh về phía trước, trông cô vẫn rất bình thản giống như đã đoán trước được. Cô nhìn tên kia khinh bỉ. Hắn phải dùng cách bỉ ổi như vậy sao?

- Nó chính là người lấy ạ!

Hắn ta chỉ tay thẳng vào mặt Kim Ngưu. Cô nghiến răng. Nếu như không phải ở trước mặt mọi người thì cô sẽ cho hắn biết thế nào là chấn thương sọ não!

- Thưa thầy, đoạn băng đó thật sự không có gì chứng minh em là người ăn trộm.

- Thế mày nói xem, tại sao nửa đêm mày lại lẩn vào trường? Tao đã thấy nghi nghi rồi!

Kim Ngưu nắm chặt tay thành nắm đấm. Nhẫn nhịn...Nhẫn nhịn...

Đối với Song Tử, Kim Ngưu nhất định không phải là người như thế mặc dù cho cô ấy có hơi chút kì lạ. Kim Ngưu cũng đâu phải thiếu thốn gì đâu mà phải đi ăn cắp. Còn nữa, chiếc cúp đó cũng chẳng đáng giá bao nhiêu cả, chẳng qua nó rất có giá trị về mặt tinh thần thôi. Dù nói qua nói lại thì vẫn chẳng có lý do gì mà Kim Ngưu phải làm vậy cả! Cự Giải vỗ vai Song Tử trấn an.

Xử Nữ cắn môi. Mỗi lần cô cần căng thẳng đều như thế, nó thành thói quen rồi. Xử Nữ cảm thấy vô cùng tức giận. Tức giận chính bản thân mình vì đã đẩy Kim Ngưu vào hoàn cảnh này. Cô đứng bật dậy, chạy về phía Kim Ngưu.

- Em xin lỗi vì cắt ngang! Nhưng thật sự em là người nhờ Kim Ngưu đến trường lấy đồ ạ!

Cả căn phòng gần như im lặng. Tất cả sự chú ý đổ dồn vào Xử Nữ.

Nhưng thật sự Xử Nữ bịa ra lời nói dối đó khiến Kim Ngưu rất sốc. Xử Nữ muốn trả ơn cô sao? Cô nhìn Xử Nữ đầy khó hiểu.

Thầy hiệu trưởng im lặng nhìn cả ba. Thầy cho gọi Bảo Bình và Song Ngư tới tra hỏi họ. Các học sinh còn lại có thể về lớp để học.

-----------------------------------------------------------------------

*Phòng thẩm vấn Kim Ngưu*

Bảo Bình bước vào đã làm cho Kim Ngưu cảm thấy có chút kì lạ. Người này là ai? Có liên quan đến việc cô đang làm hay không? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Kim Ngưu. Tim cô đập rất mạnh. Kim Ngưu lấy móng tay bấu thật chặt để trấn tĩnh lại bản thân. Cô tỏ ra thờ ơ nhất có thể.

Bảo Bình từ tốn ngồi xuống trước mặt Kim Ngưu. Anh để một tập giấy trắng trên bàn.

- Anh là Bảo Bình, là thành viên của ban đại diện học sinh. Bây giờ anh sẽ hỏi em một số câu hỏi? Chỉ cần em hợp tác là được...Em có lấy nó không?

- Không có lấy!

Kim Ngưu nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình mà trả lời. Sự tự tin của Kim Ngưu làm Bảo Bình phần nào khẳng định Kim Ngưu không hề lấy nó. Bảo Bình hỏi cô nửa đêm tới trường để làm gì. Kim Ngưu im lặng một chút rồi trả lời đến đó lấy ví cho Xử Nữ.

- Vậy...tại sao trong camera lại không hề thấy em?

Kim Ngưu giật bắn mình. Dĩ nhiên là cô phải tránh camera chưa sao nữa...Phải biết trả lời như thế nào đây...Một ý tưởng chói lòa xoẹt qua đầu Kim Ngưu.

- Cậu ấy để ví ở phía nhà vệ sinh nữ !

Bảo Bình hơi nhíu mày. Là anh đã đánh giá thấp rồi...

------------------------------------------------------------------------------------

*Phòng thẩm vấn tên khối trên*

- Chào bạn, chắc bạn cũng biết tôi là ai rồi đúng không? Tôi sẽ hỏi. Bạn chỉ việc trả lời!

Song Ngư ngay từ lúc bước vào đã thể hiện ra khí chất khác hẳn người khác. Tưởng gần nhưng không thể chạm tới. Song Ngư trong phòng thẩm vấn hoàn toàn nghiêm túc, khác hẳn với một Song Ngư năng nổ, hoạt bát trong ban đại diện học sinh. Song Ngư có khí chất giống hệt ông cô, người là Cựu Tổng thống. Tên đó chỉ biết nuốt nước bọt.

- Tại sao cậu dám chắc chắn là Kim Ngưu đã lấy cắp?

- Có! Tận mắt tôi thấy luôn!

- Thế sao không quay video lại?

Tên đó cứng họng. Song Ngư từ đầu tới cuối chỉ ngồi ghi ghi chép chép không thèm nhìn hắn. Tên đó nhếch mép cười. Định dụ hắn vào tròng? Không dễ vậy đâu...

- Điện thoại hết pin, không quay được!

Song Ngư từ từ đặt bút xuống. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn:

- Hết pin? Được cứ cho là hết pin đi! Trường có quản giáo mà! Sao bạn thấy người ta trèo tường vô không báo cho quản giáo luôn. Hay có ý gì hay ho hơn...Còn nữa, tôi dám chắc điện thoại của bạn không hề hết pin. Bạn dùng cái điện thoại đó được bao lâu rồi? Bạn có biết bạn quay video nó còn hiện cả pin lên đó không? Lúc nãy hiện rõ trên màn hình luôn, cả trường có thể làm chứng cho lời nói của tôi. Hơn thế, Kim Ngưu chỉ là học sinh trái tuyến mới chuyển tới, còn bạn đã là đàn anh khối trên rồi. Vì vậy chắc chắn cậu biết rất rõ về chiếc cúp và sự việc hỏng camera ở khu vực nhà truyền thống trường. Tôi nói có đúng không?

Song Ngư nói xong. Mặt tên đó trắng bệch, không thể đứng dậy nổi. Song Ngư thản nhiên đứng dậy bước ra ngoài.

----------------------------------------------------------------------

Bảo Bình và Song Ngư cùng trao đổi lại với nhau. Điều mà cả hai chắc chắn là Kim Ngưu không phải thủ phạm, chỉ bị đổ thừa thôi. Nhưng tại sao cô ấy lại tới trường vào lúc nửa đêm? Tại sao cô ấy lại nói dối?

Khi Xử Nữ được Bảo Bình hỏi nhờ Kim Ngưu đến lấy gì thì Xử Nữ lại trả lời là sách. Bảo Bình và Song Ngư cùng nhìn nhau.Rõ ràng thân phận cô gái ấy không bình thường.

Nhưng điều khiến cả hai người họ đau đầu nhất lúc này chính là chưa thể buộc tội cho tên đó đã lấy cắp chiếc cúp, chỉ biết là hắn đã nói dối thôi. Đúng lúc này Thiên Yết xuất hiện. Thiên Yết là con trai của người quản giáo trong trường. Anh nói trong lúc anh tới thăm bố đã nhìn thấy một đám người trong đó có tên khối trên kia ôm chiếc cúp nhảy từ phía sau trường ra. Vậy là vấn đề được giải quyết nhanh chóng. Tên đó không còn đường nào chối cãi phải mang trao trả chiếc cúp và bị đuổi học. Còn Kim Ngưu thì bị phạt lao động công ích một tháng.

--------------------------------------------------------------------

Kim Ngưu bắt đầu việc lao động từ ngày hôm nay. Xử Nữ và Cự Giải đã phải đi vận động một số bạn không xả rác bừa bãi ra hành lang, sân trường...Sư Tử và Song Tử thì đòi ở lại giúp nhưng Kim Ngưu không chịu. Phải dọa nếu không về cô sẽ tuyệt giao thì hai đứa mới lủi thủi dắt tay đi về.

Kim Ngưu cảm thấy như vậy là quá đủ đối với cô rồi.

Kim Ngưu đang chăm chỉ quét dọn thì Thiên Yết xuất hiện. Kim Ngưu thật không ngờ cái tên bị cô đá bay ra khỏi ghế ấy lại giúp cô. Hắn đã cứu cô một mạng. Xem như cô nợ hắn vậy.

- Thiên Yết, cảm ơn nha.

Thiên Yết im lặng. Ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào Kim Ngưu làm cô cảm thấy không thoải mái:

- Sao cậu biết mà không nói ngay từ đầu?

- Tôi thích vậy đấy!

Thiên Yết hất hàm đầy thách thức. Chẳng qua vừa mới cảm ơn xong mà lao luôn vào đánh nhau thì nó hơi ngược hoàn cảnh...Kim Ngưu tự nhủ sẽ trả thù sau vậy.

- Hôm nào đánh nhau nhá?

Mặt Kim Ngưu rất chi là ngây thơ khi nói ra câu đó.

- Cậu có muốn lao động công ích thêm tháng nữa không?

Kim Ngưu nuốt nước bọt.

----------------------------------------------------------

Sư Tử đang nấu ăn trong bếp thì nhận được tin nhắn từ Bảo Bình:

"Anh thấy Kim Ngưu có vấn đề...Hai đứa phải cẩn thận đó."

Sư Tử nắm chặt lấy cái điện thoại.

"Gặp anh sau"

Rồi cô ấn nút xóa tin nhắn.

By SS

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip