Chap 6: Trở về

Căn phòng tối nồng nặc mùi hóa chất, Jen bước tới gần người đàn ông mặc áo blouse trắng đang đứng quay lưng lại với cô.

- Giáo sư, hôm nay đã là ngày thứ 12. Chúng ta vẫn chưa liên lạc được với S.

Người đàn ông được gọi là "giáo sư" kia vẫn chăm chú đứng nhìn những chiếc ống nghiệm chứa đủ thứ dung dịch kỳ dị. Ông ta coi chúng như những tác phẩm nghệ thuật. Những tác phẩm nghệ thuật có thể gặm nhấm cơ thể con người...

Sau khi đã thỏa mãn con mắt bằng những thứ kỳ dị ấy, ông ta mới quay người lại nhìn cô. Nụ cười man rợn cùng đôi mắt vàng vẩn đục, sắc lạnh đầy ý thích thú khiến người ta lạnh sống lưng:

- Xem ra ta đã đánh giá thấp đám nhóc đó rồi! Thú vị thật! Trò chơi bắt đầu sớm hơn ta tưởng.

- Có vẻ như  S đã cố tình cắt liên lạc.

- Cô lo rằng S sẽ phản bội?

Ông ta nhướn mày. Những nếp nhăn trên trán hiện lên rõ rệt. Jen gật đầu thay câu trả lời. Đáp lại cái gật đầu ấy là một nụ cười nhạt:

- Cô ta sẽ làm vậy. Nhưng chưa phải bây giờ.

- Giáo sư, có cần...

Jen bỏ dở câu nói. Trong mắt ông ta như có một tia sáng lóe lên. 

- Ồ...Jen, thật không uổng công ta...Cô thông mình hơn rồi đấy! Một ý kiến rất hay! Ta nên giao nhiệm vụ này cho ai đây?......K và G !

Jen thoáng giật mình. Quyết định vừa rồi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Nhìn nụ cười nham hiểm trên gương mặt ông ta thật khiến cô cảm thấy khó nắm bắt. Jen có chút sợ...

- Tôi không hiểu ý ngài, cả hai người họ đều không thích hợp với nhiệm vụ này.

Ông ta không lấy làm lạ khi Jen phản đối. Chắc chắn cô ta còn phải học hỏi nhiều.

- Kịch hay chỉ bắt đầu khi các nhân vật chính cùng xuất hiện. Đến lúc K và G phải lộ diện rồi. Ta muốn xem xem con trai ta – G sẽ lựa chọn như thế nào. Còn K?...sẽ thú vị lắm đây! Rất đáng xem...

Ông ta cười sắc lạnh. Những lời nói đó thật khiến cho Jen rợn tóc gáy.

--------------------------------------------------

Vừa bước vào khoang hạng nhất của máy bay Thiên Bình đã yêu cầu tiếp viên trưởng đóng  kín tất cả các cửa sổ. Ma Kết vào sau, thấy vậy liền quay sang nhìn Thiên Bình với ánh mắt khó hiểu. Thiên Bình còn không thèm quan tâm tới anh ta, chỉ cười nhẹ nói với tiếp viên trưởng:

- Cô có thể ra ngoài được rồi. Nhớ đóng cửa khoang lại, có yêu cầu gì tôi sẽ gọi, không ai được tự ý vào đây!

Tiếp viên trưởng hiểu ý gật đầu rồi nhanh chóng đi ra. Khi cửa khoang vừa được đóng lại, Thiên Bình nhanh tay giật lấy túi hành lý của Ma Kết lục ra xem xét rồi lại quay sang lục soát người anh.

- Này!!!! Cậu làm cái gì vậy! Đồ của tôi...Bỏ ra...!!! Cậu điên à? Bỏ tay ra khỏi người tôi! Bỏ tay ra, tại sao lại bắt tôi phải cởi áo chứ...! Tránh ra, tránh ra...!

Ma Kết bị hành động kỳ quặc của Thiên Bình làm cho bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ta lột mất áo khoác, xoay người anh như chong chóng. Hai bên giằng co rất kịch liệt:

- Ngoan ngoãn một chút đi, mau cởi hết ra cho tôi! Cởi hết ra! Có cởi không hả?

-Không cởi! Tôi không cởi đấy! Xem cậu làm được gì!

...
...
...

Phía bên ngoài là đội ngũ tiếp viên và các hành khách hạng trung. Hai người kia làm việc gì trong đó họ không những nghe rõ mà còn là rõ vượt quá mức cho phép.

Mấy cô tiếp viên mặt đỏ như gấc. Đàn ông thì che mặt. Phụ nữ thì tủm tỉm cười. Có người còn cười rất tươi rất nhiệt tình ủng hộ, mọi người xì xào bàn tán rất rôm rả.

- Họ làm gì trong đó vậy? Không phải là thế chứ?

- Ôi thần linh ơi!

- Không thể tin được! Sao lại có thể làm vậy ở  một nơi như thế này!

- Tôi vừa nhìn qua đã biết họ là một đôi rồi, chỉ là không biết ai nằm trên ai nằm dưới.

- Mới chỉ cởi áo thôi à? Nghe thấy cởi hết cơ mà!!! Nhanh lên đi chứ. Chúa phù hộ cho hai người!

- A di đà phật...! Xem ra bần tăng hôm nay đã bay nhầm chuyến rồi. Thiện tai thiện tai...

Hai tên kia ở bên trong nghiễm nhiên là không biết gì.

Sau một hồi giằng co xé áo, Thiên Bình cuối cùng cũng dừng lại. Anh thở nhẹ một hơi rồi ngồi xuống ghế, đan chéo hai tay vào nhau.

- Được rồi, bây giờ thì chúng ta có thể nói chuyện.

Ma Kết vẫn giữ chặt lấy áo, khinh bỉ nhìn Thiên Bình:

- Tôi không muốn nói chuyện với cậu! Không ngờ cậu lại có thể dở trò biến thái với tôi!

Thiên Bình nghe vậy mặt tối sầm lại, chỉ muốn ném cái thằng vừa phát ngôn ra hai chữ "biến thái" ấy ra khỏi máy bay.

- Đầu óc cậu không thể trong sáng hơn được  à? Tôi vừa rồi chỉ là muốn kiểm tra xem bố tôi có cài thiết bị nghe lén, quay trộm hay định vị gì đó lên người cậu không! 

Lúc này Ma Kết mới có thể ngồi xuống một cách thoải mái mà không lo bị ...sàm sỡ. Cả hai hạ thấp giọng, cố tiết chế giọng nói của mình chỉ cần đủ để đối phương có thể nghe thấy.

- Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Sao giáo sư lại phải làm vậy chứ?

Ma Kết nhíu mày. Anh biết quan hệ của hai cha con họ không được tốt cho lắm. Nhưng dù gì cũng là cha con với nhau mà. Anh chỉ là con nuôi được ông mang về, cho ăn uống học hành cẩn thận. Đối với anh, ông ấy vẫn là người bố tuyệt nhất.

- K, cậu không hiểu bố tôi đâu. Cậu nghĩ mà xem, 20 năm qua tôi chưa bao giờ được phép đi quá xa tầm mắt của ông ấy. Vậy mà lần này ông ấy để cho tôi về nước thực hiện nhiệm vụ cùng cậu. Chắc chắn còn có ý đồ khác.

Thiên Bình phân tích rất tỉ mỉ. Nhưng xem ra Ma Kết chẳng hề thay đổi.

- Giáo sư là bố của cậu, năm nay cậu đã 20 tuổi, đã trưởng thành rồi. Ông ấy muốn thả cậu đi, không muốn nhốt cậu trong lồng nữa. Còn ý đồ nào khác? Cậu đừng có quá đa nghĩ như vậy!

Hắn bị mờ mắt rồi!

- Tôi đã sống với ông ấy 20 năm rồi. Tôi hiểu con người bố tôi hơn bất cứ ai. Ông ấy hoàn toàn không đơn giản như cậu nghĩ đâu! Chúng ta chỉ là những quân cờ đã được bố tôi tính toán tỉ mỉ từng bước, từng bước mà thôi.

- Nếu giáo sư nghe được những lời cậu vừa nói, chắc chắn sẽ rất thất vọng.

Ma Kết không buồn cãi lý với Thiên Bình nữa. Anh mang một quyển sách ra đọc.

- Cậu bị bố tôi tẩy não rồi à? Cậu trở thành một cỗ máy giết người không ghê tay, mất hết nhân tính. Tôi càng ngày càng không nhận ra cậu!

Ma Kết giận dữ ném quyển sách sang một bên, lao tới túm lấy cổ áo Thiên Bình. Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo và tàn nhẫn, ngữ khí trầm xuống đầy u ám:

- Cậu im đi! Nhớ rằng, tôi và cậu là đồng loại! Trung thành với tổ chức chính là nhiệm vụ quan trọng nhất mà cậu phải thực hiện...

Ma Kết nhìn thẳng vào mắt anh. Thiên Bình không hề tránh né. Hai người mặt đối mặt. Tâm trạng phức tạp, từ tức giận đến thất vọng. Cuối cùng Thiên Bình buông một câu nói nặng nề:

- Cậu chính là một con chó trung thành! Trung thành một cách mù quáng...Rốt cuộc là thứ gì đã che mờ mắt cậu? Cậu của năm đó không phải như bây giờ!

Thiên Bình giật mạnh tay Ma Kết ra, ngồi xuống ghế.

---------------------------------------------------

Kim Ngưu mệt mỏi nằm trên giường. Cô đã nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại được hơn 1 tiếng, biết bản thân không thể trốn tránh được nữa. Cô quyết định ấn nút "Kết nối". Ngay lập tức, một tin nhắn được gửi đến.

"S, cuối cùng cũng liên lạc được với cô. Sẽ có người đến trợ giúp cô! Hy vọng cô sẽ hợp tác."

Kim Ngưu mặt biến sắc, họ đã bắt đầu nghi ngờ cô rồi.

By Pan-mút

------------------------------------------------------

Vậy là Ma Kết và Thiên Bình cũng đã xuất hiện :3 Cuộc vui mới chỉ bắt đầu thôi. Chap này không phải do ta mà đích thân chủ nhân ý tưởng viết nhé! Thực sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ bọn ta!

LOVE ALL~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip