Chap 9: Hôn ước
Nhân Mã ngồi trong giảng đường vắng người. Một tay chống cằm, một tay lia chuột, mắt lim dim nhìn màn hình laptop. Bạch Dương từ đằng sau đi tới, vỗ mạnh vào vai Nhân Mã khiến anh tỉnh ngủ. Bạch Dương ngồi xuống cạnh anh, nhìn dòng chữ trên thanh công cụ tìm kiếm, chậm rãi đọc thành tiếng:
- Cháu gái của cựu Thủ tướng....Mày đổi sở thích rồi à? Bây giờ lại đi thích mấy cô gái có học thức cao.
Nhân Mã không thèm liếc tên kia một cái, chán nản thở dài:
- Haizzzz! Đây chính là người mà bố bắt tao hẹn hò đấy! Chỉ nghe qua thôi đã biết là một con người nhạt nhẽo rồi, hoàn toàn không phù hợp với đại thiếu gia đây!
Bạch Dương nghe vậy liền bật cười rồi lắc đầu nói:
- Bố mày đúng là rất biết chọn con dâu! Vẫn biết ông ấy và cựu Thủ Tướng có quan hệ không tồi, nhưng mà không ngờ lại tốt đến mực này! Haha...
Nhân Mã đau khổ vuốt trán. Phải, đúng là không ngờ tới...
Bạch Dương lấy con chuột từ tay Nhân Mã rồi kéo xuống một lượt xem thông tin của cô gái gia thế này. Hầu hết đều là những tin về bằng cấp, giải thưởng và các hoạt động xã hội mà cô tham gia, cùng với đó là lời khen ngợi của cộng đồng. Thật khiến người ta ấn tượng, một cô gái rất ưu tú.
Bạch Dương ấn sang phần hình ảnh, lại là một ấn tượng nữa. Cô gái trong ảnh tuy không được coi là xinh đẹp xuất sắc nhưng lại có một khuôn mặt sáng, khí chất thanh thoát khiến người ta phải chú ý.
Xem xong, Bạch Dương lại lắc đầu:
- Đúng là rất không hợp nhau. Nhưng mà yên tâm đi, cựu Thủ Tướng chỉ có duy nhất một cô cháu gái, lại còn ưu tú thế này. Chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận một đứa cháu rể như mày.
Nhân Mã bây giờ chẳng buồn để ý đến mấy lời của Bạch Dương cố ý chọc tức mình, lại tiếp tục thở dài.
- Nói ra mày sẽ không tin được đâu! Đúng là bố tao đã có ý định kết thông gia với ngài ấy từ lâu, nhưng mà không ngờ lần này là chính ngài tự động mở lời trước! Còn nữa, đêm tiệc kỷ niệm 25 năm thành lập RCT sắp tới, cô ta sẽ thay ngài ấy tới dự...
Bạch Dương cứng họng, mở to mắt kinh ngạc. Những lời Nhân Mã vừa nói đúng là rất khó tin được.
-----------------------------------------------------
Song Ngư tức giận đi xuống cầu thang. Cô không thể chấp nhận được việc ông ngoại tự quyết định chuyện hứa hôn mà chưa từng hỏi qua ý kiến của cô. Bước nhanh tới cánh cửa gỗ màu nâu bóng được chạm khắc tinh xảo, Song Ngư đưa tay định gõ cửa nhưng lại dừng lại.
Cô hít một hơi thật sâu, cố kìm nén sự tức giận. Cho dù là có ấm ức thế nào thì cũng không được to tiếng và vô lễ với ông ngoại. Song Ngư kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh đưa tay lên gõ cửa và nói nhỏ nhẹ:
- Ông ngoại! Là con đây.
Ngay sau đó là một giọng nói trầm khàn từ trong vọng ra:
- Con vào đi.
Mở cửa bước vào, Song Ngư ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với ông ngoại. Đây là phòng riêng của ông ngoại cô, một căn phòng khá rộng và mang đậm phong cách cổ điển. Rất hợp với những người luôn thích sống trong hoài niệm về quá khứ như ông.
Từ lúc vào phòng, Song Ngư đã thấy ông ngoại trầm tư hướng mắt nhìn qua khung cửa sổ bên phải. Cô ngồi đó và chỉ im lặng nhìn ông, lần đầu tiên cô nhìn ông lâu như vậy. Rồi cô chợt giật mình nhận ra, ngoại của cô già đi nhiều quá... Cũng phải, ông năm nay đã 80 rồi...cái tuổi gần đất xa trời.
Tâm trạng cô trùng xuống, trong lòng trỗi dậy một cảm giác xót xa. Ông ngoại vẫn nhìn ra khoảng không gian vô tận ngoài khung cửa sổ, từ tốn nói với cô:
- Ta đã từng gặp qua Nhân Mã vài lần. Tuy cậu ta chơi bời lêu lổng, học thức cũng không thể sánh được với con nhưng cũng rất có tư chất, chỉ là vẫn đang ở cái tuổi ăn chơi... Nhân phẩm cũng rất tốt. Thật thà, biết điều và không tham vọng như bố cậu ta. Nhất định cậu ta sẽ không đối xử tệ bạc với con.
Song Ngư nắm chặt lấy gấu váy. Cô dĩ nhiên biết ông rất lo cho hạnh phúc của cô. Nhưng không hiểu rằng họ không có tình cảm với nhau...
- Nhưng mà..bọn con thật sự không hợp nhau...
Song Ngư cúi đầu, giọng nhỏ dần. Cô không muốn chấp hận hôn sự này lại càng không muốn cãi lời ngoại. Cuối cùng lại đẩy bản thân vào tình thế khó xử.
Ông ngoại lúc này mới quay lại nhìn cô, vẫn là giọng nói trầm trầm từ tốn:
- Chưa gặp bao giờ sao biết là không hợp. Đừng chỉ nghe lời thiên hạ đồn đại. Ta biết con có những hoài bão cao cả hơn, nhưng ta không muốn con liên quan đến chính trị. RCT cũng là tập đoàn lớn nhất trong nước, là trụ cột kinh tế của quốc gia. Sau này dù sớm dù muộn thì Nhân Mã cũng là người thừa kế của RCT. Con có thể giúp đỡ một người ít kinh nghiệm như cậu ấy điều hành công ty. Ta bảo đảm tài năng của con không uổng phí.
Song Ngư không nói gì, chỉ nhìn vào đôi mắt của ông ngoại. Ngoại cô đã khác nhiều so với ngày trước, duy chỉ đôi mắt ấy vẫn không thay đổi. Một đôi mắt dày dặn sương gió, luôn hiện lên những cái nhìn sâu xa.
--------------------------
1 tuần sau...
Ngày kỷ niệm 25 năm xây dựng và thành lập RCT
17h40'...
Song Ngư nhìn khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp của mình trong gương rồi cầm lấy điện thoại, nhập một dòng tin nhắn:
"Bảo Bình, mình cần cậu giúp một việc."
Ấn gửi...
Xử Nữ đang loay hoay với mấy bản vẽ mô phỏng 3D trên màn hình điện tử ở phòng nghiên cứu thì nhận được điện thoại của Cự Giải. Cầm điện thoại lên nghe nhưng chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã nhanh hơn:
- Xử Nữ à, có một tên rác rưởi cần mày giúp đỡ!
19h30' cùng ngày...
Bạch Dương và Cự Giải đứng ngoài ban công lớn trên tầng 5 tòa nhà phức hợp của RCT, nơi tổ chức đêm tiệc kỷ nệm. Cự Giải chỉ tay xuống dưới cổng chính:
- Chị ấy đến rồi kìa....mà hình như là đến cùng anh Bảo Bình.
Bạch Dương nhìn theo hướng cô chỉ, sau đó cả hai cùng đi vào trong.
Song Ngư khoác tay Bảo Bình đi vào sảnh tầng 1.
- Mời hai vị đi hướng này.
Đôi ngũ nhân viên tận tình chỉ dẫn.
- Mời hai vị lên tầng 5.
Khi thang máy vừa dừng lại ở tầng số 5, Song Ngư và Bảo Bình quay sang nhìn nhau. Không ai nói gì, chỉ âm thầm hiểu ý rồi cùng gật đầu. Cửa thang máy bắt đầu mở, Song Ngư cố nở một nụ cười thản nhiên đầy tự tin, kiêu ngọa cùng Bảo Bình bước ra.
Đối diện phía họ, Nhân Mã vừa nhìn thấy đôi nam nữ tình tứ bước ra từ thang máy thì khóe môi cũng cong lên, nắm tay Xử Nữ từ đằng xa đi tới.
Mặt đối mặt, mắt đối mắt...
Trò chơi đấu trí này, ai sẽ thắng đây?
....
....
22h28' cùng ngày...
Còn 2 phút nữa sẽ bắn pháo hoa.
Cự Giải vừa cắn miếng bánh vừa nghe điện thoại của Kim Ngưu.
- Tao đây Kim Ngưu.
- Cự Giải, mau rời khỏi bữa tiệc! Bảo mọi người ra ngoài ngay! Nhanh lên! Rời khỏi đó! Cự Giải...
Pằng...
Pằng...
Pằng...
BÙM....
Tiếng súng liên tục vang lên, sau cùng là một tiếng nổ lớn...
(Những chuyện gì đã sảy ra trong ngày hôm ấy chap sau sẽ được kể lại chi tiết)
By Pan-mút
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip