Chap 10: Đến Cả Sinh Vật Hung Tợn Còn Phải Sợ...!!!
Nghe Nhân Mã nói vậy, Bảo Bình suy tư, nếu thật nơi đó nguy hiểm như thế, liệu...ai kia có đi nhầm vào đó không nhỉ???, nghi lắm...
Và quả nhiên những gì mà Bảo Bảo nghi đã đúng, ai kia đã thật sự đi vào nơi nguy hiểm đó, vừa đi vừa hát líu líu lo lo rất ư là vô tư, thậm chí cô nàng còn chẳng thèm quan tâm nơi mình đang đi khung cảnh tối tăm rùng rợn, những ánh mắt đỏ đục màu hung tợn nhìn cô chảy nước dải thèm thuồng.
-Một con vịt...hai con vịt...á à a, vịt quay...!!!
Giọng hát trời ban khiến những ánh mắt đang nhìn cô càng giận dữ hơn....
-Nơi quái nào thế này, càng đi không khí càng lạnh là sao nhỉ??!! -Thiên Bình gát hai tay sau lưng nhìn ngó xung quanh, cô có thể cảm nhận được luồng không khí càng lúc càng như bắc cực ý.
''Grừừ...'', một âm thanh thú vị truyền đến tai của Bình Bình khiến cô ngơ ngác dừng chân lại.
''Tách tách'', tiếng nước dải chảy dài và rơi xuống đất vang lên từ phía sau Bình.
-Á à, cảm giác này....!! -Mặt đơ ra, cảnh báo nguy hiểm đã vang lên trong tâm trí cô, từ từ quay đầu lại, mặt tái xanh đi, trước mắt cô là một con gấu, à, hình như nó quá lớn so với kích cỡ một con gấu bình thường thì phải, còn nữa nha, móng vuốt nhọn thì không nói gì, nhưng, sao răng nó vừa dài như ngà voi và nhọn như răng sư tử thế, còn đôi mắt màu đỏ như đang bị điên kia là thế nào....
-KYAAA....QUÁI VẬT GẤUU...!!! -Thiên Bình sựng tóc gáy hét toán lên.
''Grừừ...'' con quái vật gấu kia càng nhìn hình như càng muốn nuốt sống Bình, nó giơ chân trước, bàn chân to lớn lên chuẩn bị đập mạnh xuống để đè bẹp Bình.
-Oy chờ đã, ta chưa....!! -Thiên Bình giơ tay lên toan ngăn con quái vật gấu lại nhưng...
''Vùùù...'', con quái vật gấu nào quan tâm đến lời cô...nó đã tấn công.
-Ê...!!!
''Rầm'', chẳng khác gì một vụ nổ cả, khói bay mù mịt, nếu người bình thường chắc đã tan xác.
''Khụ...khụ...'' tiếng ho vì bị bụi làm khó chịu, Thiên Bình mắt nhắm mắt mở người dính đầy đất ngó nhìn con quái vật gấu ấy tức giận.
Phủi phủi người, Bình nhíu mày, nếu không phải lúc nãy cô giảm trọng lực cơ thể để dễ dàng phóng ra xa thì chắc chết bẹp rồi.
-Sao ngươi dám...!! -Cô nhìn con quái vật gấu bằng ánh mắt giận dữ, những cây lớn xung quanh bỗng nhiên rung rinh chuyển động.
-Để ta làm thịt người luôn nhé gấu, chắc cũng ăn được cả tháng đấy!! -Bình vừa nói vừa đưa cánh tay phải lên.
Bỗng nhiên những cây lớn kia bung gốc bay lên, tán cây, lá xanh chợt rụng hết, đầu cây bỗng như được chuốt nhọn thành những cây giáo, thay vì tấn công Bình tiếp, con quái vật gấu đỗ mồ hôi hột e dè nhìn những thứ nhọn hơn cả răng của mình mà sợ hãi.
-Chết đi!! -Bình Bình điều khiển những cây giáo nhọn kia phóng tới ''Phập, phập...'', những cây giáo nhọn đâm xuyên người con quái vật gấu làm máu nó liên tục trào ra.
-Hừ!! -Xong thì cô quay đi.
Vì đã chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, những con quái vật khác bỗng trở nên sợ hãi trước cô, thay vì như thường lệ, con người sẽ sợ bọn chúng thì giờ...đã đến lúc bọn chúng sợ con người.
-Hmm...nơi đây rốt cuộc đi đường nào mới ra ngoài được nhỉ!!! -Bình lẩm bẩm.
Vừa đi, vừa rũ mắt, Bình có thể cảm nhận được rất nhiều giọng nói xung quanh, chắc có lẽ là bọn quái vật thú khác.
-Ể??!! -Như phát hiện ra gì đó, Bình không đi nữa.
Cô đưa một ngón trỏ lên chỉ vào hướng trong một bụi cỏ lớn, và...lôi ra một con hổ lớn chẳng khác gì con gấu kia.
Ngay cả hổ cũng trở thành mèo ngoan trước Bình, đi lại gần, đặt tay lên mặt con hổ đó, Bình nói:
-Tao mõi rồi, mày đưa tao ra khỏi đây nhé!!
-''Cô sẽ không giết tôi chứ?''!! -Con hổ nói bằng tâm trí.
Bình nhắm mắt, cô đáp lại:
-Ngươi không tấn công ta thì việc gì ta phải giết ngươi!!
-''Vậy được''!!
Thế là Bình leo lên lưng con hổ và để nó đưa cô ra ngoài mà không hề biết rằng bên ngoài đó có sẵn một cái bẫy lớn.
Hết chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip