Chương 19: Mùa đông ấm áp(2)

•Phòng Bạch Dương-Bảo Bình•
Căn phòng của hai người cũng bình thường, không gian rộng lớn tông máu ấm Bảo Bình là người kén chọn tuy nhiên thì căn phòng này cũng không tệ.
Cô nàng cầm đồ vào phòng tắm, thay ra một bộ đồ gấu bông ấm ấm. Tại cơ thể cô không rất sợ lạnh.

Bạch Dương vào đã thấy một cái cục màu nâu ngồi ở trước cửa kính nhìn tuyết làm anh giật nảy
"Cái cục này là gì đây?"__Bạch Dương.

Anh lấy dép chọt chọt. Bảo Bình quay đầu lại. Cơn tức trào lên não, nhét cái dép vào mồm của Bạch Dương.
"Á..!!"__Bạch Dương ngã ngửa về đằng sau.

"Làm gì?"__Bảo Bình.

"Tôi hỏi cô mới đúng đó, làm gì mà ngồi thù lù như đống thịt thối vậy?"__Bạch Dương đỏ mặt
Lần đầu thấy Bảo Bình trong bộ đồ con gấu như vậy.

"Ồ" __Bảo Bình chèo xuống khỏi người Bạch Dương. Anh chàng khó khăn ngồi dậy.

Bạch Dương lấy làm lạ. Bảo Bình đã leo lên giường cuốn chăn vào người nằm như một con sâu khoai rồi.
"..." Tâm trạng của cô ta có vẻ không tốt lắm.

Bạch Dương còn đi đi lại lại, rồi lại chọc vào chăn. Bảo Bình bên trong buồn ngủ nhưng lại có đứa làm phiền cô nàng không chịu nổi nữa tay từ trong chăn với ra. Bạch Dương tưởng cô cần gì cúi xuống.
Ai ngờ cô vậy mà túm tóc anh thô bạo nhét vào trong chăn.

Bảo Bình gì chặt Bạch Dương. Anh chàng thẹn quá hoá giận
"Làm gì vậy hả bà lực sĩ, buông ra"__Bạch Dương

"Mi còn thử động đậy nữa xem"__Bảo Bình hung ác túm tóc Bạch Dương hai người vật lột trong chăn. Bạch Dương bị túm tóc tới đầu cũng sắp bị kéo khỏi cổ luôn rồi. Kết quả thì anh vẫn không thoát nổi thở phì phò trong chăn.
Bảo Bình thấy anh không động tĩnh rồi mới bỏ tay ra khỏi đầu Bạch Dương, gác lên người anh ngủ mất

Hơi thở Bảo Bình phả vào mặt Bạch Dương, anh nghĩ anh sắp xong luôn rồi. Cái cô nàng này, ông đây cũng là con trai đấy có được không, không có chút phòng bị tí nào.

Bạch Dương cứ nhìn gương mặt Bảo Bình không biết lúc nào đã ôm cô vào lòng ngủ thiếp đi.
......
•Phòng Kim Ngưu-Ma Kết•
Ma Kết xách đồ vào phòng. Sắp xếp gọn gàng. Căn phòng này không cầu kỳ, xám đen kết hợp trầm nhưng lại không có cảm giác lạnh.
Kim Ngưu cũng phụ anh xếp đồ gọn gàng vào tủ. Xong thì Ma Kết vào nhà tắm, ngâm nước nóng

Cô dọn xong ngồi phịch xuống giường. Nhìn Ma Kết trong nhà tắm, cánh cửa nhà tắm đóng. Kim Ngưu bước chân lại gần. Dán người vào cửa nhà tắm.

Cô nghe thấy âm thanh nước chảy, mặt bỗng đỏ. Không biết cơ thể Ma Kết như thế nào nhỉ? Chắc chắn phải ngon chứ.
Một còn biến thái cấp độ ẩn tàng đứng cười chảy dớt dãi không biết trời đất. Đám Bảo Bình mà thấy được chắc chắn sẽ từ chối hiểu, đây không phải con Ngưu mà tụi nó quen

Đang suy nghĩ lung tung thì cánh cửa mở ra. Hơi nước thoát ra ngoài. Cô đứng không vững ngã luôn vào lòng Ma Kết.
Anh chàng mặc chiếc áo phông trắng dài tay, quần đến đầu gối giản dị. Những giọt nước từ người chảy xuống.

Kim Ngưu triệt để đơ.

"Ngưu nhi...Lão bà??? Em sao vậy??"__Ma Kết quơ tay trước mặt Kim Ngưu cô nàng vẫn đứng hình.

Đột nhiên Kim Ngưu phi tới gần anh. Ma Kết không lường trước được suýt ngã về phía sau
"Lão bà à, em lại định quậy gì nữa đây..."__Ma Kết

"Lão công, cho em xem thân hình anh đi"__Kim Ngưu

"Lão bà của anh ơi, em chảy máu mũi rồi kìa, có sao không vậy?"__Ma Kết bất lực.

"Anh đẹp vậy sao?"__Ma Kết

"Tất nhiên, anh là người đẹp nhất thế gian này"__Kim Ngưu ngăn máu mũi. Nói gì chứ máu dê già là do cô lây nhiễm từ con Thiên Bình chứ đâu. Mê trai đầu thai mới hết.

"Được rồi, vậy em muốn gì?"__Ma Kết
Anh nói mà không nghĩ tới hậu quả khi hỏi một con dê già về chuyện này.
Tất nhiên là mắt Kim Ngưu sáng như đèn.
"Dễ lắm, anh cho em ôm tý xíu thôi"__Kim Ngưu

"Xíu thôi đó"__Ma Kết có cảm giác nguy hiểm là thế quái nào nhỉ

Kim Ngưu vòng tay qua ôm anh. Hửm, eo vừa mềm vừa cứng, thân hình chuẩn soái ca. Tay cô luồn vào áo anh, Ma Kết hoảng. Nhưng nhanh cô đã rút tay ra hôn anh.
Ma Kết đỏ mặt. Thẹn quá chơi rượt bắt với Kim Ngưu quanh phòng
.............
•Phòng Thiên Bình-Sư Tử
Sư Tử hướng mắt nhìn lên trời tuyết đang rơi ngày một nhiều. Ánh mắt anh khẽ rũ xuống. Bao lần rồi, lần nào nhận ra nhau cô ấy đều rơi vào nguy hiểm.
"Tiểu Sư Tử anh làm gì mà thất thần vậy?" Cánh tay nhỏ ôm lấy từ đằng sau. Anh giật mình, khẽ quay lại ôm cô.

"Thiên Bình anh sợ..."
Câu chưa nói hết đã ngón tay đã đặt trước môi anh ngăn anh nói
"Đừng nói những điều không may"__Thiên Bình

"Mọi chuyện không phải đã qua rồi sao"__Thiên Bình.

"Ừm, nghe em"__Sư Tử.

Căn phòng tôn lạnh nhưng giờ đây lại ấm áp lạ kỳ. Mùa đông lạnh giá nhưng tình yêu lại ngăn chặn cái lạnh ấy. Hai người từng đánh mất nhau. Sống gần nhau lại không nhận ra, bao lần rơi vào nguy hiểm suýt mất mạng. Nhưng có lẽ ông trời thấy được tình cảm họ dành cho nhau, dù thời gian hay khoảng cách xa nhau thì vẫn không ngăn được tình cảm ấy không phai nhoà mà ngày càng lớn.

"Sư Tử, em đi lấy đồ, đợi em chút"__Thiên Bình.

"Cần gì sao, để anh lấy cho"__Sư Tử.

"Bí mật"__Thiên Bình.

Thiên Bình chạy đi đến tủ, mở túi đồ ra, lấy ra một hộp nhỏ nhỏ. Sử Tử tò mò xuống ra chỗ cô nàng.
"Đó là cái gì vậy?"__Sư Tử.

"Nhắm mắt lại"__Thiên Bình.

"??" Mặc dù anh không hiểu nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của cô cũng tự giác nhắm mắt lại.
"Được rồi, mở ra đi"__Thiên Bình.

Mắt anh từ từ mở ra, trước mặt anh vẫn là cô gái anh yêu chỉ thêm có một thứ. Mắt có chút cay, hai chiếc nhẫn tinh tế nằm gọn gàng trong chiếc hộp nhỏ.
"Chiếc nhẫn trước bị ba mẹ em tháo ra, lần này, em muốn tặng lại anh, em đeo cho anh nhé, Sư Tử nhỏ của em"__Thiên Bình

Anh quay mặt đi, ngồi xuống giường, chống tay lên đầu gối, tay che hết mặt
Thiên Bình lo lắng, cô có nói gì sai khiến anh phật lòng sao?
"Sư...Sư Tử, em nói gì sai sao?"__Thiêm Bình

Cô quỳ xuống trước Sư Tử. Cầm hai tay anh bỏ xuống. Cô ngạc nhiên. Nước mắt Sư Tử rơi thành hàng luôn rồi, đôi mắt kia sáng đẹp giờ ngấn nước, gương mặt yếu đuối, tay còn có chút run. Thật...Thật muốn dẫn dụ người ta phạm tội màಥ‿ಥ

"Sư Tử?"__Thiên Bình.

"Anh cảm thấy dù có làm bao nhiêu, xin lỗi bao nhiêu vẫn thiếu nợ em rất nhiều"__Sư Tử

"..."__Thiên Bình im lặng

Cô đứng dậy, không nói gì cả mở cửa ra khỏi phòng. Sư Tử vừa sợ hãi vừa lo lắng. Cô quay lại nói với anh, gương mặt hiện rõ vẻ thất vọng.
"Em ra ngoài hít thở chút" Ngượng ép nở nụ cười ra ngoài.

Sư Tử trong phòng ngơ người. Vội vã đuổi theo
......................
Phòng Cự Giải-Thiên Yết.
Cự Giải mở laptop ra làm bài luận văn dành cho học sinh giỏi, cô chuyên văn. Còn mấy môn khác thì mỗi môn đều tàm tạm.
Hôm trước có đưa cho Kim Ngưu bài báo cáo lộp cho hội học sinh, không biết nó đã đưa chưa?

Chiều nay sẽ có hoạt động trượt tuyết, giờ cũng tầm 1 giờ kém, hai giờ là tập trung rồi. Vậy nghỉ ngơi một chút

Thiên Yết đẩy cửa bước vào, vừa đi giải quyết vụ ở chỗ chủ nhiệm, đường đã xa mà còn không được nghỉ nữa.

"Cự Giải, lấy giúp tớ ly nước nóng được không?"__Thiên Yết

Không thấy ai đáp lại, Thiên Yết bỏ giầy đi vào.Trên giường có cục bông cuộn tròn to lù lù.
"Ngủ rồi sao?"__Thiên Yết.

Anh vào thay đồ rồi ra ngoài. Vì không muốn đánh thức cô nên anh chỉ lặng lẽ ngồi cạnh cô, cầm laptop của mình giải quyết đối tác bên công ty
Cự Giải có cái tật nhỏ đó là lúc ngủ sẽ phải ôm người. Tay cô lần mò đủ chỗ cuối cùng ôm eo anh.

Thiên Yết dựng đứng người.

"Cự Giải?"__Thiên Yết.

Cô vẫn ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì. Thiên Yết thở dài, cầm chăn đắp lại lên người cô.

Anh để laptop xang một bên. Lật chăn lên nằm vào. Anh cứ như vậy nhìn đôi mắt nhắm nghiền của cô
"Ba...mẹ.." Cô nói mớ, Thiên Yết khẽ xoa má cô nàng
"Có vẻ cậu giống tôi"__Thiên Yết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip