Chương 24: Bầu trời của lỗi lầm

Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, Hoa Mạnh và Thiên Bình ngồi đối diện nhau, anh ta đẩy gọng kính cười như không, gian xảo nhìn cô. Thiên Bình rất ung dung hòa nhã không hề có ý tứ nổi nóng hay làm loạn lên.

" Trình tiểu thư ngược lại rất bình tĩnh"__ Hoa Mạnh chống tay. Hiện tại hắn vẫn chưa biết cô có địa vị thế nào mà tên hiệu trưởng kia phải nhún nhường, nếu đã chưa chắc được, không bằng vẫn là xem xét gia thế của cô ta.

"Nói đi"__Thiên Bình.

"Tại sao cô lại đánh em gái của tôi vậy? Nó từ nhỏ đã tính tiểu thư nóng này, cô cũng hơn tuổi nó, hà cớ gì phải so đo?"__Hoa Mạnh.

"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi nhưng hôm nay cố gắng nói lại. Người đáng đánh thì nên đánh"__Thiên Bình

"Trình tiểu thư, cô nên biết, đừng nên chọc giận tôi"__Hoa Mạnh, nhíu mày cười nhếch miệng.

"Chọc giận anh thì sao?"__Thiên Bình cũng không kém khí thế áp đảo của một lão bà lâu năm.

"Cái kết sẽ không mấy tốt đẹp đâu"__Hoa Mạnh.

"Haha, tôi chờ cái kết mà anh nói"__Nói không rằng cô rời khỏi ghế liếc nhìn Hoa Mạnh thách thức rồi đi mất.
Hoa Mạnh tức không nhẹ, lại có một người dám coi thường hắn?. Hắn ngược lại muốn xem vì cái gì mà cô lại không sợ hắn.

Mấy ngày sau đó Hoa Mạnh luôn âm thầm chèn ép Thiên Bình ở trường, lôi kéo học sinh trong trường, còn cả những lời nói cọc cằn khó nghe. Song Ngư áy náy, vì cô mà Thiên Bình dính vào đống phiền phức này
"Thiên Bình, để...để tớ đi xin lỗi là được rồi"__Song Ngư.

"Không sao đâu, bà cứ để nó lo, Thiên Bình không phải dạng yếu đuối mà mấy bà hay thấy đâu"__Bảo Bình. Nhân cách thứ hai của con này xuất hiện rồi, cô còn ớn lạnh chứ đừng nói gì mấy chuyện nhỏ nhặt.

Thiên Bình xoa đầu Song Ngư
"Không sao"
...
Hoa Mạnh hôm nay lên công ty, mọi người đều phải cúi đầu không ai dám hó hé. Anh ta tuỳ ý phẩy tay, những vệ sĩ áo vest đen đi sau càng thêm doạ người.
Hôm nay công ty có cuộc họp khẩn cấp, không biết là cuộc họp khẩn cấp vấn đề gì.

Bước vào phòng hai bên mọi người đều ngồi vào vị trí, vị trí đầu chính giữa vẫn vắng người, có lẽ Giám đốc vẫn tới.
"Phó giám đốc ngài tới rồi!"__Anh trợ lý kéo ghế cho hắn ngồi xuống.
Công ty Hoàng Thiên này là công ty con của ông hoàng kinh doanh. Chỉ là công ty con nhưng cũng là một xí nghiệp xuyên quốc gia bởi có người quản lí giỏi nhưng lâu nay luôn vắng mặt để trợ lý đến những buổi họp, anh cũng chưa từng gặp giám đốc.

Cánh cửa mở ra người con gái xinh đẹp bước vào mặc vest và quần tây trang đen, đeo chiếc kính trên gương mặt, tóc vấn gọn sau đầu, tay cầm tài liệu. Khi đi ngang qua hắn, hắn luôn có cảm giác quen thuộc. Hắn ngẩng mặt nhìn kỹ, cả người hắn đổ mồ hôi.
"Sao!! Sao cô lại ở đây?"__Hoa Mạnh.

Thiên Bình tiêu soái ngồi xuống đẩy gọng kính. "Phó giám đốc Hoa, vì sao tôi không thể ở đây?"__Thiên Bình.

"Thiên Bình tiểu thư vị trí đó không phải vị trí mà cô nên ngồi đâu"__Hoa Mạnh. Hắn không biết rốt cuộc cô ta có quan hệ gì với Trình gia. Nếu sau lưng cô ta có Trình gia chống lưng thì sao, không phải anh sẽ đi đời sao?.

"Ồ, vậy sao?"__Thiên Bình.

Trợ lý Chu đi đến đứng bên cạnh cô khẽ cúi đầu với cô. Người mà trợ lý Chu cúi đầu là không thể coi thường, hầu như tất cả buổi họp, giám đốc luôn để trợ lý Chu đi thay, những người trong buổi họp đều tự giác im lặng.
"Phó giám đốc Hoa, mời ngài ngồi xuống trước"__Trợ lý Chu.

"Cô..."__Hoa Mạnh nghẹn họng, ho vài cái rồi phong thái ngồi xuống.

"Thông báo với mọi người hôm nay giám đốc sẽ đến họp, và phó giám đốc Hoa, người mà ngài vừa dơ chân chỉ tay chính là giám đốc của chúng ta, Đại tiểu thư Trình gia, Trình tiểu thư"__Chợ lý Chu.

Cả phòng họp tĩnh lặng như tờ. Thì ra đây chính là Đại tiểu thư mà Trình ra cho quản lý công ty con thực tập. Bây giờ thì cái công ty con này từ bàn tay của cô ấy trở thành xí nghiệp xuyên quốc gia luôn rồi,thật nể phục.

Trong lòng Hoa Mạnh đang run sợ. Người mà hắn chèn ép lại chính là Đại tiểu thư Trình gia, cấp trên của hắn mà người ta còn chả thèm nhìn mặt hắn. Toi rồi, em gái à, em để cho anh mớ rắc rối lớn rồi đó.

"Phó giám đốc Hoa, bây giờ tính sao nhỉ"__Thiên Bình.

Nhìn nụ cười thách thức đáng sợ của cô Hoa Mạnh siết chặt tay.
"Tôi xin lỗi"__Hoa Mạnh.

"Anh chuẩn bị thu dọn đi, anh bị đuổi việc"__Thiên Bình.

"Cô...Cô không thể đuổi việc tôi, tôi là Phó giám đốc nhận vị trí quan trọng trong công ty, cô đuổi tôi công ty sẽ thua thiệt lớn"__Hoa Mạnh vừa lớn tiếng vừa đắc ý.
Nhưng một cái nhếch mép của cô làm cho hắn như từ trên trời rơi xuống đất.

"Yên tâm, có người tài thay thế cho anh rồi, đừng tưởng tôi không biết những chuyện anh làm, công ty có anh là một sự sỉ nhục đó"__Thiên Bình ném một sấp tài liệu vào mặt Hoa Mạnh. Cô im lặng chỉ muốn tìm đủ chứng cứ để đáp vào mặt chó của tên này mà thôi.

Hoa Mạnh mặt tái mét, nhưng vì hình tượng hắn không dám hó hé nửa lời.
"Cô...cô cứ chờ đó, không có tôi công ty cũng không thể phát triển!"__Hoa Mạnh.
Có lẽ hắn đã quên hoặc không nhận ra rằng đây chỉ là cô thực tập thôi, và trên nữa từ trước tới nay cô là người âm thầm đưa công ty lên tới tận bây giờ.

Cô sẽ chờ xem hắn định làm gì tiếp theo.
...
Nhân Mã ngồi trong phòng bệnh của Hoa Yến, cô ta lải nhãi mãi bên tai anh nhưng anh vẫn thất thần gọt trái cây

"Anh Nhân Mã!!!"__Hoa Yến.

Cô ta phụng phịu nắm tay anh nhưng bất giác anh lại rụt lại.
"Anh Nhân Mã?"__Hoa Yến

"Anh..." Anh cũng thật sự khó hiểu, tim anh luôn bài xích người này nhưng rốt cuộc sai ở đâu. Mỗi lần nhìn thấy Song Ngư anh đều hận bản thân mình tại sao lại trao nhiều cho cô tới vậy, đến trái tim cũng chẳng còn.
......
Song Ngư đi mua đồ cùng Kim Ngưu, Kim Ngưu hầu như kéo cô nàng đi khắp nơi có cái gì ăn đều nếm thử. Song Ngư cũng chẳng buồn tính toán tới cách tham ăn của Kim Ngưu.

Đang yên lành thì có một bàn tay bịp miệng cô lại hung hăng kéo mạnh đi, Song Ngư không kịp phản kháng, dãy dụa cố với tay gọi Kim Ngưu thì bị chúng đánh ngất lôi đi.

"Song Ngư cái này...ơ" Kim Ngưu quay đầu lại thì không thấy Song Ngư đâu cả, giữa dòng người đông như vậy, cô sao tìm được cậu ấy?.

"Song Ngư, mày đâu rồi???"__Kim Ngưu.

Cô tránh người đi đường ngó trái phải tìm cô nàng nhưng không thấy đâu. Không may cô đá phải một cái túi.
Cái này của Song Ngư, rốt cuộc có chuyện gì sảy ra?.
....
Đến tối cũng không tìm được Song Ngư, mọi người trong ký túc đều sốt ruột, Kim Ngưu cảm thấy tội lỗi.
Mọi người động viên, không phải lỗi của cô, nhưng bầu không khí bây giờ rất ảm đạm.

"Có chuyện gì sao?"__Đúng lúc này Nhân Mã đi về, thấy không khí căng thẳng.
"Song Ngư...Song Ngư mất tích rồi"__Song Tử.

Nhân Mã như bị định hình lại, anh trầm mặc
"Ừm, cũng không liên quan đến tôi"__Nhân Mã.

"Cậu..."__Song Tử.

"Dù không yêu nhau thì ít nhất làm ơn dù gì cậu ấy cũng là bạn của cậu ấy lâu như vậy, cậu tính bỏ cậu ấy sao, cùng đi cùng về, tuổi thơ có cậu ấy bên cạnh, cậu muốn mất cậu ấy mãi sao. Bọn tớ là bạn của hai cậu, bọn tớ biết chuyện giữa hai cậu có những điều không thể nói, nhưng đã là bạn, không nên bỏ nhau như vậy, mọi người trong nhóm đều là chỗ dựa của nhau, một người ngã những người khác nâng lên, cậu nói vậy khác nào chúng ta không còn là một nhóm như trước nữa"__Bảo Bình che mặt ngồi trên ghế, nước mắt rơi trên má nhẹ lau đi.

"Cậu cũng hiểu sai Song Ngư rồi, cậu nghe đi"__Thiên Bình ấn mở máy ghi âm vất nó trước mặt Nhân Mã.
Tất cả những lời của Hoa Yến nói rõ mồn một, không thiếu một chỗ, ai nghe xong cũng thấy căm phẫn.
Thiên Bình đánh cô ta như vậy là nhẹ lắm rồi.

"Song Ngư không phải không yêu cậu, cậu biết tại sao không, Song Ngư cậu ấy còn không hiểu chính mình thì cậu nói xem, cậu ấy biết bản thân thích cậu hay không?"__Cự Giải.

"Từ đầu tôi đã nói với cậu rồi, cậu đã nói với tôi đanh thép thế nào?. Tôi thật sự nhìn lầm cậu rồi Nhân Mã"__Song Tử.

"Mọi người, bây giờ phải đi tìm Song Ngư ngay có tin tức rồi"__Sư Tử, bỏ điên thoại xuống.

"Ở đâu?"__Thiên Yết.

"Kho hàng cũ của Hoa Gia"__Sư Tử.

"Không lẽ là cô ta làm?"__Kim Ngưu siết chặt tay

"Nếu Song Ngư có sảy ra chuyện gì, tớ sẽ không tha cho cô ta"__Thiên Bình.

Nhân Mã không nói cầm áo khoác chạy ra khỏi cửa.
Bạch Dương nhìn bóng lưng Nhân Mã vội vã, thằng bạn của anh thông được cái não đần rồi kìa.

Trời thì mưa tầm tã gió rét lạnh buốt Nhân Mã lái xe chạy với tốc độ cao trên đường, tay anh run lên theo lỗi sợ hãi, làm ơn, đừng sảy ra chuyện gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip