Chương 30: Xử Nữ, cậu không một mình

Trong bệnh viện Xử Nữ ngồi thấp thỏm, Song Tử không lớn tiếng với anh như trước nữa, cô bây giờ không nói, ngồi cạnh anh đợi.
"Em không nói như trước nữa"

"Hả" Song Tử quay qua nhìn anh.

"Lúc trước em hay trêu đùa anh, nói lớn lắm"

Song Tử chột dạ, tim bị siết chặt, nhưng cô không muốn biểu hiện ra sự lo lắng, cô trừng mắt
"Cái tên này, anh bị bệnh tim, em nói to anh ngất thì sao giờ!"

Hai tay Xử Nữ đan xen vào nhau cọ xát, mồ hôi cũng ở trong lòng bàn tay luôn rồi. Anh mỉm cười "không sao mà"

Bác sĩ vào Song Tử tránh qua để ông khám cho Xử Nữ. Mày ông khẽ nhăn lại, ông đứng lên hỏi Song Tử
"Cậu ta bị bệnh tim, cô không hề nhận ra sao?"

"Hôm qua tôi mới biết"

"Sao có thể bất cẩn như thế, cô ra ngoài, tôi sẽ nói với cô" Bác sĩ không thể nói trước mặt bệnh nhân được. Nên ra hiệu bảo cô ra ngoài.
Xử Nữ lộ rõ vẻ lo âu, sẽ không sao đâu đúng không?

Bên ngoài Song Tử thấp thỏm chờ bác sĩ nói. "Bác sĩ, cậu ấy..."

Ông ấy lắc đầu:"Tôi phải khuyên cô nên chuẩn bị trước tinh thần, bệnh đang nghiêm trọng hơn"

Một câu nói như sét đánh ngang tai cô, cả cơ thể như muốn gục ngã.
"Tại..tại sao lại vậy, ông đùa tôi sao?"

Ông thở dài
"Khám bệnh là nhiệm vụ của bác sĩ, chúng tôi không lừa cô, cậu ta vốn không theo trị liệu dẫn đến nghiêm trọng"

"Không, không lẽ không còn cách nào sao?"

"Còn cách cuối cùng là phẫu thuật thôi, nhưng tìm được người hiến tim mới là khó"
Bác sĩ đi rồi Song Tử mở cửa đi vào thấy Xử Nữ đã đứng trước mặt
"Cậu...nghe hết rồi!"

Anh gật đầu.
"Ừm"

Song Tử nhìn nụ cười nhạt trên môi Xử Nữ, cô bước đến ôm lấy anh
"Xin lỗi, nếu em để ý hơn...hức"

Xử Nữ lau nước mắt cho cô
"Anh không sợ đâu, lúc trước anh không quan tâm cái mạng này, nếu không tìm được người hiến tim, thì thời gian của anh vẫn còn 2 năm mà, trong 2 năm này anh muốn bên em"

Song Tử siết chặt tay
"Tên ngốc này! Anh coi mạng sống của anh là gì vậy hả!"

"Từ khi biết bản thân bị, anh đã cố chấp không nghe mẹ, nếu như lúc đó anh tìm được em sớm hơn, khụ khụ...thì anh sẽ vì em làm tất cả"

Cái tên này, lúc nào cũng vậy, yếu tim còn xem phim ma cùng bọn cô, lúc nào cũng nhịn cơn đau, tại sao vậy, tại sao lại làm vậy kia chứ.
.....
Chuyện Xử Nữ bị bệnh tim làm ký túc xá trầm lại, như bao phủ nỗi buồn lên hết ký túc, trải qua cái tết đều là sự lo lắng, Xử Nữ không được đi học nữa, anh phải ở nhà điều trị.

"Tao buồn quá, Xử Nữ cậu ấy..." Bảo Bình

"Biết sao được giờ, chúng ta cũng không có phép thuật hồi sinh đâu"__Bạch Dương.

Bà Lưu Hoa và Ông Hạo Thiên sớm đã trở về với công việc sau cái tết chẳng có gì vui nổi.
Họ vẫn phải đi học, Song Tử đã nhờ Thiên Bình đưa bác sĩ giỏi và bà bảo mẫu chuyên chăm những người bệnh tim tới, xong họ mới yên tâm đi học

"Song Tử, yên tâm đi, chúng ta sẽ tìm được trái tim phù hợp mà"__Song Ngư

Song Tử ngồi ấn bút, không để ý gì đến xung quanh. Đột nhiên cô gọi, cô giật mình hạ bút

"Em lên làm cho cô câu này"

"Vâng"

Cả lũ nhìn Song Tử như không có sức sống, nhìn nhau khẽ thở dài
"Nếu cứ như vậy thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn thôi"__Ma Kết.

Xử Nữ ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, nó rộng lớn và bao la không thấy điểm dừng, anh từng muốn thoát khỏi sự ràng buộc trong mình, đâu đó ngoài kia anh sẽ thấy bình yên.

Nhưng một ngày cô bước vào cuộc đời anh, tận tâm chăm sóc, cùng anh cười đùa. Anh bỗng nhận ra bầu trời anh tìm kiếm bấy lâu nay vẫn luôn ở đây, ngay bên anh.

"Cậu chủ, ăn chút cháo đi"__Dì Thư, bảo mẫu chuyên chăm những người bị bệnh tim, bà nhìn Xử Nữ cũng thấy thương cảm.

"Cháu còn cơ hội không?"__Xử Nữ

"Cậu cứ yên tâm đi, vẫn chưa là quá muộn nếu tiến hành phẫu thuật"__Dì Thư

Xử Nữ im lặng...

"Còn bây giờ nhiệm vụ của cậu là điều trị cho tốt, ăn ngủ đầy đủ, như vậy cô Song Tử sẽ bớt lo"__Dì Thư

Xử Nữ khi nghe thấy Song Tử thì gật đầu, cầm bát cháo lên ăn rồi ngoan ngoãn uống thuốc. Khi dì Thư đi anh nắm chặt tay.
Dù là một cơ hội nhỏ nhoi, anh vẫn muốn sống, để bên cô...
.....
"Song Tử, phấn chấn lên, Thiên Bình nó giúp bà tìm người hiến tim phù hợp rồi mà"__Cự Giải.

Dạo này toàn những chuyện làm họ phiền não, hết Thiên Yết giờ lại đến Song Tử, Xử Nữ. Tình

"Chúng ta lúc về đi mua gì đó tặng cho cậu ta, có lẽ cậu ta sẽ rất vui"__Sư Tử
Để an ủi bà Song Tử thì chỉ còn cách này thôi.

"Được đấy, ý kiến hay, bà thấy thế nào"__Kim Ngưu

"Ừ, cảm ơn các cậu"__Song Tử.

"Có gì mà khách sáo thế, chúng tớ còn chưa giúp gì được cho cậu mấy đâu"__Song Ngư.

Tiết học vừa hết, cả nhóm đã phóng như bay ra ngoài lớp, xuống lán xe xách xe phóng trên đường.
Lần này phải cố lên Xử Nữ, bọn tớ vẫn ở đây.

Định nghĩa tình bạn của họ là gì nhỉ?
Mọi người gặp nhau trong hoàn cảnh ai cũng có nỗi khổ riêng của mình. Nhìn lại chặng đường họ đi không gì là không thể.

Về đến nhà, Xử Nữ đang ngồi trên ghế sofa
"Xử Nữ, có cái này cho ông"__Ma Kết

Xử Nữ tò mò ngó ra đằng sau họ
"Gì vậy?"

"Tada!"
Mọi người mỗi người trên tay cầm một hộp quà nho nhỏ.
"Vì muốn ông phấn chấn nên tụi này đã rất vất vả đó"__Nhân Mã.

Xử Nữ không biết nói gì hơn. Từ khi có họ anh hiểu được giá trị gia đình thật sự, dù không cùng máu mủ nhưng họ như là gia đình của anh. Cùng vui, cùng khổ.
"Cảm...Cảm ơn mọi người...nhiều lắm"

"Haha, cậu ta lại mít ướt rồi kìa"__Bạch Dương.

"Gắng lên nào"__Sư Tử

"Ừ"__Xử Nữ
...........................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip