𝐶ℎ𝑎𝑝 𝐼.14

- Thế chốt là chiều nay đi ăn luôn đúng không? - Kim Ngưu cất tiếng.

- Ừ, chiều nay đi đi. - Nhân Mã gật đầu.

- OK nhé. Bây giờ bọn mày về chỗ đi, sắp vào giờ rồi. Nhân Mã lúc nào uống xong thì vứt hộ tao nhé? - Cự Giải đáp lại rồi đặt cốc trà sữa đã hết của mình ra cạnh Nhân Mã rồi đứng lên về chỗ.

Mọi người tản ra, quay lại chỗ ngồi của mình.

- Ơ cái con này, tao đã đồng ý đâu? - Nhân Mã nói giọng giận dỗi.

- Đưa đây tao vứt cho. - Một bóng người bước tới.

Trước mắt Nhân Mã là một bàn tay của một người con trai. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là khuôn mặt đang ửng lên của Bảo Bình. Anh ngại ngùng quay sang hướng khác, dường như đang cố tình né tránh ánh mắt của cô. Vào đúng khoảnh khắc đó, không gian và thời gian xung quanh hai người dường như đã kéo dài vô tận. Tất cả mọi vật nhanh chóng bị lu mờ, chỉ thấy hai thân ảnh đang tỏa sáng. Trong mắt Nhân Mã bây giờ chỉ có hình ảnh người con trai trước mặt đang sáng bừng lên như hàng triệu vì sao tụ lại. Mặt Trời chiếu thẳng vào người anh, càng làm cho nét đẹp vốn có của anh thêm phần rực rỡ. Chà, có một người mẹ là diễn viên quả là lợi thế về nhan sắc của con cái mà. Đang bận suy nghĩ lại gặp ánh mắt của anh nhìn về phía mình, Nhân Mã giật mình, hai má chợt đỏ lên. Hai người ở đó nhìn nhau một lúc, bỗng chợt một bàn tay đặt lên vai Nhân Mã:

- Mã, mày ốm à? Sao mặt đỏ thế? - Thiên Bình lay người Nhân Mã.

Chợt bừng tỉnh, Bảo Bình hắng giọng, ho ho vài cái cố gắng không muốn để ai nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của mình. Nhân Mã cũng cúi xuống lấy hai cốc trà sữa rồi đứng dậy, bước tới trước mặt anh:

- Đi, tao với mày, đi. - Nói rồi, cô nhẹ nhàng bước qua trước mặt Bảo Bình. Anh đơ vài giây, rồi cũng chạy đuổi theo cô. Hai người cùng nhau bước ra khỏi lớp. Thiên Bình ngao ngán thở dài:

- Tưởng gì, hóa ra lại được phát cẩu lương.

- Mày biết chuyện bọn nó là bạn từ thuở nhỏ xong bị thất lạc không? - Thiên Yết vỗ nhẹ vai Thiên Bình để cô quay xuống.

- Sao? Thật á? Sao tao chưa bao giờ nghe đến chuyện này nhỉ? - Thiên Bình bất ngờ.

- Thật ra chuyện này đến bọn nó cũng mới biết mà. Lúc cả hai đứa còn nhỏ, mẹ bọn nó là bạn học đại học, lại cùng là diễn viên nổi tiếng nên hai gia đình khá thân. Còn cùng định cư ở Mỹ nữa, nên cái hồi loắt choắt 4, 5 tuổi bọn nó cũng chơi với nhau. Chỉ có lúc vào cấp một là về Việt Nam, học khác trường, nhà cũng xa nên ít liên lạc, chỉ có hai mẹ là vẫn thân thôi. - Thiên Yết thì thầm vào tai Thiên Bình. - Lỡ sau này bọn nó yêu nhau có phải là hay không chứ?

- Chính xác đấy. - Thiên Bình cười cười rồi vỗ vai Thiên Yết. - Tao bắt đầu thích tính mày rồi đấy Yết ạ.

- Chỉ có điều...- Anh ngập ngừng. - Lỡ như mày thích Bảo Bình, còn Nhân Mã thích Xử Nữ thì sao? Rồi sau đó con bọn mày sẽ...

- Yết, tao rút lại câu vừa rồi. Mày toàn nghĩ mấy chuyện linh tính ấy nhỉ? - Thiên Bình nhìn thấy bộ mặt thật của con người trước mắt thì ngay lập tức nói xen vào, không để cho trí tưởng tượng của người bạn mới bay cao bay xa hơn được nữa.

- Gì chứ? Chuyện đó là hoàn toàn có thể xảy ra mà. - Thiên Yết lắc đầu nguầy nguậy.

- Yết à, mày nên nhớ là ngồi cạnh mày là tao. Nếu nói chuyện gì liên quan đến tao thì nhỏ tiếng chút, chứ lọt vào tai tao thi hơi khó chịu đấy. - Tiếng Xử Nữ nói nhẹ nhàng cất lên từ đằng sau, giọng nói mang đầy ý đe dọa.

- Thôi nhá, nếu không còn chuyện gì thì tao quay lên đây. - Thiên Bình nhanh chóng quay lên, và mặc cho Thiên Yết cầu cứu thế nào, cô cũng vẫn ngó lơ.

Nhân Mã quay về chỗ thấy Xử Nữ đang ngồi nhìn Thiên Yết với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng bèn cất tiếng hỏi cô bạn cùng bàn:

- Hai người đó có chuyện gì à?

- Đâu có gì đâu. Họ chỉ đang chơi đùa thôi mà. Chơi đùa hạnh phúc ấy. - Thiên Bình nói, rồi nháy mắt với Nhân Mã.

- À, thì ra là hai đứa con trai đang hạnh phúc với nhau à? Thôi được rồi, tớ sẽ không làm phiền hai cậu nữa, cứ thoải mái với giới tính thật của mình nhé, tớ ủng hộ. - Nhân Mã cố tình nói to, đủ để hai người phía sau bỏ qua không khí căng thẳng và nhìn về phía cô.

- Gì đây? Khịa kháy bọn này à? - Thiên Yết nhăn mặt.

- Ủ ôi còn bọn này nữa. Thân thiết quá nhỉ? - Nhân Mã cười.

- Gì? Thật mà, tao thẳng. - Thiên Yết bất lực. Làm sao để giải thích với hai cô bạn này đây?

- Vậy sao? Chứng minh đi. - Thiên Bình nhìn vào mắt Thiên Yết.

- Bằng cách nào chứ? - Anh bối rối.

- Người hôm trước mày nói...- Nhân Mã nhìn anh ranh mãnh.

- Là con gái. Tin tao đi. Là con gái mà. - Thiên Yết ra sức giải thích.

- Ai cơ? - Xử Nữ từ nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng.

- Crush của tao. - Thiên Yết thở dài.

- Mày gợi ý đi, về ngoại hình và tính cách ý. - Nhân Mã nói.

- Tóc thẳng, hơi xoăn chút, không quá dài cũng không quá ngắn. Tính cách thì dở dở ương ương nhưng khá là hiền. Nếu mày không làm gì có lỗi với nó hay bất kì người nào khác thì nó sẽ đối xử tốt với mày. Ngược lại, nếu mày làm điều gì sai trái, nó có thể xử mày dễ như trở lòng bàn tay. - Sau một hồi suy nghĩ, Thiên Yết bắt đầu trả lời. - Quan trọng là, nó có trong lớp mình.

- Ê hê, thế thì chắc là chúng ta sẽ sớm biết thôi nhỉ? - Nhân Mã cười thích thú.

- Hừm...có lẽ là vậy.

Cứ thế, ngày hôm đó của bọn nó rực rỡ hơn hẳn ngày thường. Thiên Bình đã đem tới những màu sắc mới mẻ, dường như cô chính là mảnh ghép cuối cùng của nhóm. Tới khi tiếng chuông cuối cùng vang lên cũng là lúc từng dòng học sinh nối gót nhau bước qua cảnh cổng trường đang rực lên trong nắng chiều thì cũng chính là lúc bọn nó thu dọn đồ đạc của mình.

Cất cẩn thận sách vở vào balo, Kim Ngưu dường như vẫn còn đang vướng bận điều gì đó. Đúng rồi, là bộ màu chì của cô. Sao bỗng dưng không thấy nhỉ? Mọi người đã dời đi gần hết, bây giờ trong lớp chỉ còn lại cô, Sư Tử, Song Tử và Song Ngư. Nhóm bạn của cô thì đã xuống sân trường đợi trước rồi. Kim Ngưu bước ra hành lang ngó xuống phía dưới.

- Ngưu, làm gì đấy? Có cần tao giúp không? - Song Tử thấy cô đang lúi húi bèn cất tiếng hỏi.

- À tao đang tìm hộp màu chì ấy. Tự nhiên chẳng thấy đâu. - Kim Ngưu ngẩng đầu lên, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi.

- Để tao tìm giúp cho. - Song Tử nói rồi cũng đi tìm.

- Ừ, cảm ơn mày nha.

Chợt, cô Thiên Cầm từ ngoài đi vào. Nhìn thấy bọn nó vẫn còn trong lớp, cô mừng rỡ:

- Ôi may quá, các em vẫn ở đây. Song Ngư, Song Tử, hay em theo cô ra đây một lát.

- Sao vậy ạ? - Song Ngư hỏi lại.

- Hai em được chọn để đi đánh giá năng lực, chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi môn Sinh học. Bây giờ hai đứa đi theo cô một lát, cô sẽ giới thiệu hai em với giáo viên chuyên luyện thi Sinh, sau đó thì tới tiết Sinh học ngày mai các em sẽ di chuyển tới phòng thi làm bài. - Cô Thiên Cầm giải thích.

- Ngưu, đợi tao tí nhé. Lúc nào tao về tao tìm giúp cho. - Song Tử gật đầu với cô rồi nói với Kim Ngưu.

- Ừ được rồi. Nếu tí nữa hai đứa bọn mày về mà không thấy còn ai thì xuống sân trường nhé. - Kim Ngưu nhìn theo Song Tử nói.

- Biết rồi, chỉ đi gặp mặt thôi mà. Bọn tao sẽ về nhanh thôi. Bái bai. - Song Tử nói rồi chạy ra cửa lớp, nơi Song Ngư và cô Thiên Cầm đang đứng đợi.

Song Tử đi rồi, Kim Ngưu lại tiếp tục tìm hộp chì màu một mình. Đó là hộp chì màu cô quý nhất, là hộp chì màu mà bố đã tặng cho cô vào ngày sinh nhật thứ 15. Từ lúc đó tới bây giờ cũng được gần nửa năm cô không gặp bố rồi. Thật sự, cô nhớ ông lắm. Nhớ cái cách ông luôn yêu thương, chiều chuộng cô, luôn cố gắng bù đắp cho những năm đầu đời cô chưa từng được gọi tiếng "bố". Vậy nên, khi biết cô đang học vẽ, ông đã không ngần ngại tặng cô một bộ chì màu đắt tiền vào ngày sinh nhật. Nhưng Vương Hải, ông ta nào đâu có biết, thứ con gái ông ta cần là được ở bên ông mỗi ngày, chứ không phải chỉ gặp ông vào những dịp đặc biệt một năm vài lần, và hằng ngày nhìn thấy ông đang vui vẻ với một gia đình khác. Tất nhiên, người cha nào cũng thương con, nhưng tất cả đều là hoàn cảnh đã đưa đẩy, khiến cha con cô chẳng thể nào được gặp nhau. Nghĩ tới việc mất đi món quà mà ông tặng, Kim Ngưu không kìm được mà nấc lên. Tiếng nấc đó dù cô đã cố gắng để giữ lại, nhưng trong không gian im lặng ấy, một tiếc nấc khẽ thôi cũng có thể nghe rõ mồn một. Sư Tử nghe thấy tiếng sụt sùi của Kim Ngưu, anh bước tới trước mặt cô. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, anh luống cuống ngồi xuống vỗ về cô. Đối với Sư Tử, tình huống này khá gượng gạo. Một cô gái bỗng dưng bật khóc, không phải là lỗi của anh nhưng anh cũng chẳng rõ lí do, vì thế nên chẳng biết nói gì đề động viên cô cả. Anh chỉ có thể liên tục nói "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi". Nhưng Kim Ngưu ngày một khóc to hơn, anh càng bối rối. Anh cứ để cô như vậy một lúc, tới khi cô khóc đủ thì nhìn cô hỏi:

- Mày sao vậy? Có chuyện gì sao? Kể tao đi xem nào.

- Chỉ là mất bộ chì màu thôi. - Kim Ngưu lắc đầu. - Là bộ mà bố tao tặng,

- Vậy sao? Thảo nào mày buồn như thế. - Anh gật gù. - Nếu là tao, việc mất một đồ vật mà bố mẹ tặng, tao cũng sẽ rất buồn.

- Nhưng mà mày khác tao. Mày được bố mẹ yêu thương, bao bọc. Gia đình mày luôn hạnh phúc. Còn tao...- Kim Ngưu đáp lại bằng giọng chua xót.

- Mày thì sao? - Sư Tử dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

- Không có gì đâu. - Kim Ngưu lau nước mắt rồi đứng dậy. - Bây giờ tìm hộ tao nhé?

- Chắc chắn rồi. Một vật làm mày phải khóc, chắc là rất quan trọng nhỉ? Hiếm khi tao được nhìn thấy nước mắt của mày... - Sư Tử đồng ý rồi dò hỏi thêm.

- Đúng vậy, vô cùng quan trọng!

Hai người bắt đầu đi tìm quanh lớp. Ngó từng dãy bàn, từng kệ tủ đều không có. Kim Ngưu cúi xuống, tìm kiếm trong từng ngăn bàn một. Cô không nhớ là mình có cho ai mượn không nữa. Nhưng rõ ràng là giờ nghỉ trưa cô còn mang tới phòng "Mỹ thuật" mà. Đúng rồi, hay là cô để quên ở đó? Kim Ngưu giật mình nhớ ra, rồi nói với Sư Tử:

- Hình như tao để quên ở phòng "Mỹ thuật" rồi. - Nói xong, cô nhanh chóng chạy ra khỏi lớp.

Sư Tử thấy Kim Ngưu đi thì cũng lập tức đuổi theo. Tìm quanh phòng vẫn không thấy, Kim Ngưu cố gắng nhớ lại xem sau đó mình đã đi đâu. Đúng rồi, là nhà vệ sinh. Một lần nữa, cô bỏ Sư Tử ngơ ngác ở lại và chạy tới nhà vệ sinh. Cô nhớ rồi. Lúc đó cô cầm hộp chì màu về thì có vào nhà về sinh, nhưng chuông reo đã làm cô luống cuống quên mất hộp màu ở đó. Đúng rồi, chính xác là vậy. Cô để hộp màu ở chỗ bồn rửa tay!

Kim Ngưu sững người. May quá! Nó vẫn còn ở đó. Kim Ngưu mừng rỡ cầm lấy hộp chì màu, ôm chặt vào lòng. Cô cầm hộp màu bước ra thì thấy Sư Tử đang dựa lưng vào tường đứng đợi. Nhìn thấy hộp màu trên tay cô, đôi môi mỏng của anh dường như cong lên một đường nhẹ. Kim Ngưu thấy vậy cũng nhe răng cười thật tươi, hai người cùng nhau về lớp, thu dọn sách vở và xuống sân trường đợi Song Ngư và Song Tử. Xuống tới nơi, Ma Kết ùa ra chỗ Kim Ngưu hỏi:

- Mày làm gì mà lâu thế? Còn Song Tử đâu rồi? Lại còn đi một mình xuống với Sư Tử nữa, hai đứa mày có gian tình gì à?

- Song Ngư với Song Tử đi gặp cô giáo chuyên dạy Sinh thi đội tuyển rồi. Tiết Sinh ngày mai bọn nó thi đánh giá năng lực. Còn Kim Ngưu không tìm thấy hộp chì màu nên tao tìm giúp nó thôi, không có gì đâu. - Sư Tử không đợi Kim Ngưu trả lời, anh nói với Ma Kết.

- Phải không đấy? - Ma Kết nhìn Kim Ngưu nheo mắt. Cô cũng chẳng biết làm gì, chỉ gật đầu đồng tình.

- Thế thì tốt! - Ma Kết sau khi thấy phản ứng của Kim Ngưu, mặt rạng rỡ hơn hẳn. - Đợi hai bạn chuyên Sinh xuống rồi mình đi ăn nha.

Nói rồi, cô kéo Kim Ngưu đi, chạy ra chỗ đám bạn tíu tít nói về chuyện Song Ngư và Song Tử được chọn để kiểm tra năng lực vào đội tuyển Sinh, một lần nữa bỏ lại Sư Tử một mình ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip