𝐶ℎ𝑎𝑝 𝐼.16
- Ờ... Vậy mình đi lấy đi nhờ? - Song Ngư lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
- Ừ thì đi lấy, nhưng phải mua thêm hai bỏng hai nước đấy, nãy đổ rồi. - Bạch Dương chỉ ra chỗ hai cốc nước và hai hộp bỏng rơi xuống, nổi bật trên màu thảm đỏ.
Thế là tụi con trai đi lấy bỏng nước. Ra tới quầy thì có một người tự xưng là quản lý chạy tới chỗ bọn nó nói:
- Xin chào, tôi là quản lý của rạp. Vô cùng xin lỗi quý khách vì sự việc hôm nay. Toàn bộ chi phí hôm nay của quý khách sẽ được miễn phí, và tất cả mọi người đi trong nhóm cũng sẽ được nhận một thẻ thành viên VVIP và nhận được một năm sử dụng miễn phí dịch vụ của cụm rạp chúng tôi. Xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ rạp.
- Được rồi, vậy còn các khách hàng khác có được đền bù gì không? - Bảo Bình lên tiếng hỏi.
- Những khách hàng khác thì được hoàn phí cho toàn bộ hóa đơn trong ngày của họ, coi như lời xin lỗi rạp gửi tới mọi người vì sự việc vừa rồi. Cũng là lỗi của chúng tôi vì đã không quản lý chặt việc có người mang vũ khí vào và không xử lý tình huống kịp thời. Vậy bây giờ mời một người trong số quý khách đi cùng tôi để làm thẻ thành viên và nhận một năm sử dụng miễn phí dịch vụ.
- Để tao đi cho, bọn mày mang đồ về dần nhé. - Song Ngư nhanh chóng nói, rồi đi theo ông quản lí.
- Ơ thằng này khôn thế. Không muốn bê đồ là chuồn luôn à? - Xử Nữ nhìn bóng Song Ngư đi mà càu nhàu.
- Thôi đứng đấy nói nó thì làm được gì đâu. Lấy bỏng nước rồi vào phòng đi mày. - Bạch Dương huých vai anh chàng.
- Ừ đây.
Sau khi lấy đủ 24 thẻ, gồm 12 thẻ thành viên VVIP và 12 thẻ sử dụng miễn phí dịch vụ của cụm rạp, Song Ngư nhanh chóng chạy về phòng chiếu phim. Muộn mất gần 10 phút chiếu phim rồi. Bước vào phòng, Song Ngư ngỡ ngàng khi thấy chỉ có 11 người trong đó.
- Ơ, sao lại chỉ có nhóm mình thôi à? - Anh thắc mắc.
- Vừa nãy lúc bọn mày đi thì có một người vào đây nói với bọn tao là được bao trọn rạp rồi. Cứ vào ngồi xem đi không sao đâu. - Song Tử lên tiếng trả lời.
- Thế là ngồi đâu cũng được à? - Song Ngư hỏi tiếp.
- Ừ, mày nhìn bọn nó đi. Con Giải lên trên kia ngồi kìa, có cả Sư, Ngưu, Yết nữa. Bảo, Xử, Bình, Mã thì ngồi cuối, Dương với Kết thì ra chỗ góc bên kia kìa. Ở đây có mỗi tao. - Song Tử nói, rồi nhún nhẹ vai.
- Thế... tao ngồi với mày được không? - Song Ngư ngập ngừng nói.
- Cứ tự nhiên. Tao chỉ sợ mày ngại tao chuyện chiều nay ở trường thôi. - Song Tử gật đầu nói thêm.
- Tại mày quen rồi, tao cũng chẳng trách được. - Song Ngư ngồi xuống cạnh cô nói.
- Mày không kể cho bất kỳ ai chuyện mày thích con Vy đúng không? - Cô ăn một miếng bỏng ngô rồi cất tiếng.
- Ừ, tao khá kín chuyện tình cảm. Thật ra thì ít người biết tao thích ai lắm, vì tao không thể hiện ra nhiều quá. - Song Ngư gật đầu.
- Thế tại sao... mày lại thích Khánh Vy? - Song Tử tò mò hỏi thêm.
- Cái này... nó hơi khó nói ấy. Tao chỉ đơn giản là thích nó thôi. Chỉ là trong lòng mình có cảm giác với một người ấy.
- Chỉ đơn giản vậy thôi à? Không có bất kì lí do nào sao? - Song Tử nhìn cậu bạn trước mặt mình đăm chiêu.
- Ừ, chỉ đơn giản vậy thôi, chỉ đơn giản là tao thích nó. - Song Ngư nhẹ giọng.
- Uầy, tao chưa bao giờ nghĩ là thích một người lại đơn giản thế.
- Thì nó có gì để phức tạp đâu mà. - Song Ngư cười.
- Thôi tập trung xem phim đi, nói nhiều quá rồi. - Song Tử vỗ vai Song Ngư, cười nhẹ.
- Xì, thế nãy giờ mày làm gì?
- Thôi xem tử tế đi
- Ừ được rồi.
Ngồi trong rạp chiếu phim mà đầu óc Song Ngư chẳng thể nào tập trung vào bộ phim được. Anh nghĩ mãi đến những thứ Song Tử vừa hỏi. Tại sao... anh lại thích Khánh Vy nhỉ? Song Ngư chưa bao giờ nghĩ tới việc này, đối với anh, thích chỉ đơn giản là thích. Nhưng... tại sao... lại là cô ấy? Vì cô ấy xinh sao? Không, vì nếu vậy, người anh thích sẽ là Song Tử. Vì cô giỏi sao? Không, vì nếu vậy, người anh thích cũng là Song Tử. Vì cô... tốt với anh sao? Không phải, vì Song Tử là người con gái đối xử tốt nhất với anh. Vậy... tại sao Song Ngư anh lại thích Lục Khánh Vy? Cô ấy có gì đặc biệt sao? À phải rồi. Vì Khánh Vy cô chính là Khánh Vy, là người anh thích chứ không phải bất kì ai khác. Anh thích cô, không vì lý do nào cả, chỉ vì cô là Khánh Vy. Mệt mỏi vì đắm chìm trong tâm trí trong một khoảng thời gian quá dài, Song Ngư không còn màng tới bộ phim đang chiếu, anh lim dim một hồi, rồi không biết từ bao giờ chìm vào giấc ngủ.
- Ê Song Ngư, đoạn này nó cứ sao sao ý nhờ. - Song Tử đang xem phim, quay sang nói một câu thì chợt nhận ra Song Ngư đã ngủ tự bao giờ.
"Thì ra, mày ngủ rồi sao? Nếu xem được cảnh phim này... có lẽ... mày sẽ hiểu."
Ngược lại với Song Tử và Song Ngư trầm lặng, ở phía góc bên trái của căn phòng, Bạch Dương và Ma Kết đang bàn luận sôi nổi về bộ phim:
- Ê Dương, sao tự nhiên nữ phụ lại đốt nhà nam chính? Tao tưởng nữ phụ yêu nam chính lắm mà? - Ma Kết quay sang hỏi Bạch Dương, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu.
- Mày không hiểu gì à? Nữ phụ coi "yêu" là đồng nghĩa với "sở hữu" ấy, tức là muốn nam chính là của mình. Nếu như không giành được nam chính thì cũng sẽ không cho ai có được nam chính. Nên là mới phóng hỏa, muốn chết cùng nam chính. Kết à, sao EQ của mày thấp vậy? - Bạch Dương thở dài.
- Gì, tại tình tiết nó rắc rối quá ý chứ. Tao thay đổi nhiều rồi mà. - Ma Kết cãi lại.
- Cơ mà sao tự nhiên hôm nay lại lôi tao ra đây ngồi? Sao không ngồi cùng bọn nó? - Bạch Dương chăm chú xem tiếp bộ phim, nhưng vẫn cất lời hỏi Ma Kết.
Ma Kết khựng lại mội lúc trước câu hỏi của Bạch Dương, nhưng rất nhanh sau đó cô lại bình thản nói:
- Cuối tuần này... đi gặp bố mẹ tao đi.
Dường như nhớ ra điều gì đó, Bạch Dương ồ lên:
- À, phải rồi, là ngày hôm đó... Được rồi, 7 giờ sáng thứ bảy tao đợi mày trước cổng. Đừng có đi muộn giống mấy hôm đi học đấy. - Bạch Dương nói, còn thêm một câu vào khịa kháy Ma Kết.
- Biết rồi biết rồi. Có khi mày mới là người đến muộn ý. - Ma Kết vừa nói, vừa lườm Bạch Dương một cái thật sắc.
- Gì? Tao đi sớm lắm đấy. Bình thường đến vẫn đúng giờ mà, chỉ có mấy hôm đi chung với mày mới muộn thôi. - Bạch Dương cũng chẳng vừa, ngay lập tức phản pháo lại.
- Ừ rồi rồi. Mày thì lúc nào chả đúng. Thôi nhớ đến đấy. Bây giờ tập trung xem đi, tí nữa có gì tao còn hỏi tiếp. - Ma Kết cũng đành buông xuôi, nhường Bạch Dương lần này, rồi cô quay lên xem tiếp bộ phim dang dở.
Chuyển sang chỗ của nhân vật chính ngày hôm nay: Cự Giải. Sau khi Ma Kết hộ tống Cự Giải vào phòng chiếu phim thì cô không ngại ngần mà vứt bỏ cô bạn bé bỏng tội nghiệp rồi quay ra kéo tay Bạch Dương nói chuyện gì đó. Cự Giải ngơ ngác ngồi đó một mình thì Kim Ngưu qua ngồi cạnh, sau đó Sư Tử và Thiên Yết cũng cầm bỏng nước vào cho hai cô. Cái nhóm này thì khỏi nói rồi, Thiên Yết và Cự Giải là mấy đứa thích phim tình cảm, vừa xem vừa thảo luận liên hồi. Còn về phần Sư Tử và Kim Ngưu thì không quá hứng thú với bộ phim. Sư Tử thì ngồi bấm điện thoại, Kim Ngưu thì gật gà gật gù, tóm lại là ngoài hai cái đứa kia liên mồm nói thì chẳng có gì đặc biệt.
Bây giờ, hãy hướng sự chú ý tới nơi cuối căn phòng kia, nơi mà bộ tứ Bảo, Xử, Bình, Mã đang ngồi. Liên tục, những tiếng đổ, tiếng cãi nhau phát ra. Để xem chuyện gì đang xảy ra ở đây nào.
- Ê Xử, đưa tao hộp bỏng caramel đi. - Bảo Bình khều khều tay Xử Nữ đang ngồi cạnh mình.
- Từ từ, tao đang không thấy đâu. Bình, mày cầm không? - Xử Nữ tìm xung quanh, rồi quay sang chỗ Thiên Bình.
- Mã ăn hết rồi. - Thiên Bình chỉ vào cô bạn bên cạnh mình.
- Gì? Hết rồi à? Sao nhanh thế? Bỏng caramel là vị tao thích nhất mà. - Bảo Bình đứng dậy nạt Nhân Mã, không để ý tới cốc nước bên cạnh. Cốc nước nghiêng ngả, rồi theo lực đứng lên của Bảo Bình mà đổ xuống đất.
- Mày thích nhưng tao cũng thích đấy, sao nào? - Nhân Mã đứng dậy, nói bằng giọng thách thức.
- Này, tao không nể mày vì ngày xưa chơi với nhau đâu đấy. Biết điều thì đi lấy cho tao hộp bỏng mới. - Bảo Bình đưa tay lên, chỉ vào mặt Nhân Mã.
- Ê, có đứa nào thấy dưới chân ướt ướt không? - Thiên Bình chợt nhận ra. Dường như cốc nước của Bảo Bình đổ ra đã làm ướt sàn.
- Nào, vậy thì xin nhờ thiếu gia Phạm Đăng Bảo Bình dọn đống nước này đi, rồi Trần Hoa Nhân Mã nô tỳ đây sẽ đi lấy thêm bỏng. - Nhân Mã tiến thêm một bước, ngửa mặt lên nhìn Bảo Bình.
- Xì, không dám ạ. Việc của nô tỳ, nô tỳ cứ việc làm, ta đây nào dám động vào. - Bảo Bình cũng không ngại ngần, tiếp tục tiến lên.
- Vâng, đúng rồi, Bảo Bình thì giỏi rồi, thì sang rồi. Sang thế mà còn phải tranh giành đồ ăn với một con nô tỳ thấp kém đấy nhỉ.
- Thì sao? Ý kiến gì không? Đây là sở thích của tao, mày cản được à?
Cứ thế, nói thêm một câu là bước thêm một bước, một cách vô tình, khoảng cách của hai người tự khắc thu hẹp lại, hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài centimet.
- Ê Bình, sắp tới đoạn hôn nhau rồi kìa. - Xử Nữ quay sang bên cạnh nói với Thiên Bình, vô tình để Bảo Bình nghe được.
- Mày nói cái gì? Hôn nhau gì chứ? - Bảo Bình luống cuống, quay sang trách móc cậu bạn thân.
- Ai bảo mày đâu? Nhột hả? Tao đang nói nam chính với nữ chính trong phim cơ mà. - Xử Nữ nhìn Bảo Bình càu nhàu.
- Ơ, sao đấy? Tao tưởng tao với mày đang cãi nhau mà? - Nhân Mã giật giật tay áo Bảo Bình.
- Ủ ôi Xử ơi nắm tay luôn kìa. Ghê thế. - Thiên Bình cũng chẳng vừa, cô vỗ vai Xử Nữ cảm thán.
- Con này, ai nắm tay ai đâu? - Nhân Mã mặt đỏ tía tay, quay ra quát Thiên Bình.
- Vừa hôn nữ chính xong nam chính đã bị nữ phụ kéo đi còn gì? - Thiên Bình đưa tay chỉ lên màn hình lớn.
Và thế là, để thoát khỏi khoảnh khắc ngượng ngùng này, Nhân Mã và Bảo Bình, bằng một cách nào đó đã vô tình đồng thanh:
- Tao đi lấy bỏng/Tao đi lấy giấy.
- Uôi, còn đồng thanh nữa kìa mày. - Thiên Bình tiếp tục cất tiếng xuýt xoa. - Thần giao cách cảm tốt quá, khả năng cao là sau này về chung một nhà đấy.
- Mày còn dám nói thêm nữa hả? - Bảo Bình thét lên, hai bên má của anh đã sớm đỏ lựng.
- Này này, thôi ngay cái kiểu đấy đi nha. Nam chính với nữ chính cùng đồng thanh gọi tên nhau thì có gì sai? - Thiên Bình lườm Bảo Bình một cái, ánh mắt đầy ý cười.
- Kệ bọn mày đấy, thích làm gì thì làm đi. Tao đi lấy bỏng. - Nhân Mã nói rồi bỏ ra ngoài.
- Tao đi lấy giấy. Lúc nào về, hai đứa bọn mày không xong với tao đâu. - Bảo Bình cũng để lại một câu dọa nạt, rồi nhanh chóng nhặt cốc nước dưới sàn dời đi. Để lại trong rạp chiếu phim hai còn người vẫn đang ngồi cười ngả nghiêng vì sự trùng hợp đến lạ thường đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip