𝐶ℎ𝑎𝑝 𝐼.24
" - Mày từ từ thôi, sao phải vội thế? - Tiếng người con gái bị Bảo Bình kéo theo sau, trong giọng nói có ít nhiều phần khó chịu.
Bảo Bình không đáp lại. Anh vẫn chạy thật nhanh, mặc kệ lời Song Tử. Chỉ dừng lại khi hai người tới một góc vườn vắng, anh đợi Song Tử lấy đủ không khí, rồi nhìn thẳng vào mắt cô:
- Song Tử... Hôm nay là ngày 14/4...
Bào Bình thấy rõ sự bối rối hiện lên trong đáy mắt cô. Dường như cô còn chẳng để tâm vào ngày này, chẳng hề chú ý tới cái ngày mà chính cô đã định. Dường như, anh đã tự có câu trả lời cho mình rồi...
- Tao biết là mày khó xử... Vì mày cũng không có tình cảm với tao... - Bảo Bình cất giọng.
- Bảo Bình... thật ra tao không muốn lừa mày đâu...- Song Tử xen vào, cố gắng giải thích với người đối diện.
- Tao hiểu mà, mày từ đầu đã thích người khác, nên dù có là tao hay ai đi nữa, mày cũng không chấp nhận. - Bảo Bình nhếch nhẹ môi.
Song Tử ngây người. Thì ra, anh đã biết điều đó rồi sao...?
- Đương nhiên là tao biết, tao thích mày mà. - Như đọc được tâm can của cô, Bảo Bình tiếp lời. - Người mày thích lại thích người khác... Giống như tao đơn phương mày thôi... Tình cảm tao dành cho mày là thật lòng, nhưng mày cũng thật lòng thích Song Ngư lâu như vậy, tao làm sao có thể thắng được... Hơn nữa, tao thích mày, và tao muốn mày hạnh phúc... Tao không khuyên mày đập chậu cướp hoa hay gì, nhưng nếu hai người họ có chia tay, tao mong rằng mày sẽ đủ dũng cảm để tới bên nó, giống như hôm nay, tao đã dũng cảm nói ra những lời này với mày...
- Song Tử, chúng ta chia tay đi! "
Bảo Bình buông rồi.
Bảo Bình buông tay thật rồi.
Anh từ bỏ cô, mặc dù anh biết rằng tim sẽ đau lắm.
Từng lời vừa nói ra như một con dao cứa vào tim anh bây giờ.
Cũng phải thôi, chính anh đã lựa chọn như vậy mà. Anh lựa chọn bắt đầu, cũng lựa chọn kết thúc.
Cũng phải thôi, vì trong thâm tâm, anh vẫn luôn mong cô sẽ tìm được hạnh phúc, cho dù đó không phải là anh.
Cũng phải thôi, vì Song Tử chẳng hề để tâm tới cảm xúc anh dành cho cô. Mỗi khi ở bên anh, trên mặt cô luôn là một nụ cười gượng gạo. Bảo Bình ghét bản thân, ghét nụ cười đó của Song Tử. Ừ thì, nó đẹp thật đấy, nhưng anh chưa bao giờ làm cô nở một nụ cười thật sự, một nụ cười của hạnh phúc. Anh chỉ làm cô khó xử, chỉ làm cô mệt mỏi khi vướng vào vòng luẩn quẩn phức tạp này.
Anh đúng là tệ hại!
" Sau khi Bảo Bình nói xong, hai cánh môi của anh nhếch lên thành một đường mãn nguyện. Song Tử nhìn anh vài giây, rồi không nhịn được mà bật khóc:
- Bảo Bình... Cảm ơn mày vì tất cả những gì mày đã làm trong thời gian qua... Cảm ơn, vì mày đã hiểu cho tao... Thật sự cảm ơn mày nhiều lắm...!
Hơi bất ngờ, nhưng anh cũng chỉ cười:
- Được rồi, mày đừng khóc nữa. Tao không muốn thấy mày khóc như vậy đâu. - Nói rồi, anh xoa nhẹ mái tóc cô. - Hứa với tao, mày sẽ phải hạnh phúc, nhé?
- Ừ, tao hứa! - Lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má, Song Tử khẽ gật đầu, rồi cười đáp lại.
- Ừm... bây giờ tao lên lớp nhé, mày có muốn đi chung không? - Bảo Bình ngập ngừng.
- Mày lên trước đi, tao có chút việc phải vòng qua bên này nữa. - Song Tử xua tay, chỉ về hướng phòng hiệu trưởng.
- Ừ, vậy tao đi trước nha!
Song Tử đợi Bảo Bình khuất bóng, rồi lại ngồi sụp xuống ôm đầu, nước mắt cứ thế lại chảy ra:
- Bảo Bình, xin lỗi mày, thành thật xin lỗi! "
Chuyện Song Tử hẹn hò với Bảo Bình, không hề đơn giản như những gì người ta thấy.
Mẹ Bảo Bình là diễn viên nổi tiếng Đặng Ngọc Thy, tất nhiên là rất có ảnh hưởng. Mẹ Song Tử lại là giám đốc Marketing của một công ti mỹ phẩm, khi biết con trai của diễn viên nổi tiếng thích con gái mình, tất nhiên phải làm mọi cách để có được mối làm ăn lớn này. Song Tử từ nhỏ vốn sống thiếu vắng tình yêu của bố mẹ, bỗng một ngày chỉ tâm sự với mẹ về chuyện ở lớp mà lại được mẹ quan tâm hơn, trong lòng đương nhiên nảy sinh một cảm giác vô cùng phấn khởi. Cô cứ ngỡ mẹ muốn hiểu mình hơn, đâu ngờ rằng Diệp Chi chỉ mong muốn cô đến với Bảo Bình, để làm thân với Đặng Ngọc Thy và quảng bá cho sản phẩm mới. Diệp Chi dụ dỗ con gái, để hai đứa yêu nhau, rồi nhờ các mối quan hệ mà sửa điểm của Bảo Bình khiến Song Tử không có đường lui. Cô lợi dụng lúc hai người đang quen nhau để nói chuyện với Ngọc Thy, và dần dần nói sang cả vấn đề làm ăn. Đối với mẹ của người mà con trai mình yêu, Ngọc Thy có muốn cũng không nỡ từ chối. Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi Song Tử nhìn thấy hình ảnh mẹ Bảo Bình được chiếu trên màn hình lớn tại tòa nhà nơi Diệp Chi làm việc. Cô giận mẹ lắm, nhưng cũng đâu thể làm gì được. Nhưng Song Tử cũng giận cả bản thân. Cô giận mình đã mu muội nghe theo lời mẹ, vì đã trở thành một quân cờ của mẹ. Mẹ cũng chỉ coi cô như một vật dụng, vậy mà cô lại dễ dàng tin lời người vốn chẳng quan tâm gì mình như vậy. Vì thế, Song Tử cảm thấy mình dường như đã lợi dụng Bảo Bình, lợi dụng danh tiếng của mẹ cậu để mang lại lợi ích cho mẹ mình. Cô luôn dằn vặt, luôn đổ hết mọi lỗi lầm lên bản thân...
Song Tử cô, có phải quá tệ hại rồi không...?
- Song Tử, sao mày ở đây một mình thế? - Giọng con trai quen thuộc vang lên, cắt đứt mạch cảm xúc của Song Tử.
Cô ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe còn vương chút nước nhận ra khuôn mặt quen thuộc của Song Ngư. Anh... đang nắm chặt bàn tay của Khánh Vy. Song Tử thẫn người một lúc, rồi nhanh chóng quệt đi nước mắt, đứng dậy xua tay:
- Không, không có gì đâu. Xin lỗi, tao đi trước nhé! - Nói rồi, chẳng để người đối diện trả lời, cô trực tiếp chạy qua hai người họ.
Nhìn theo bóng Song Tử xa dần, Song Ngư khẽ nhíu mày.
- Dạo này tao thấy Song Tử lạ lắm. Nó trầm hơn trước nhiều ấy. - Khánh Vy vỗ nhẹ vào vai Song Ngư.
- Ừ, hình như có chuyện gì đó. - Song Ngư trầm ngâm đáp lại.
- Hôm nay là ngày 14/4 đấy. Lúc Song Tử đồng ý yêu Bảo Bình, nó nói rằng hôm nay sẽ lựa chọn xem có tiếp tục hay không... Tao sợ là Bảo Bình muốn dừng lại, nhưng Song Tử thì lại thích Bảo Bình rồi. - Khánh Vy nói ra dòng suy đoán.
" Không phải, chắc chắn không phải. Cách Song Tử đối xử với Bảo Bình, chẳng hề có một chút tình cảm nam nữ nào trong đó cả. Chỉ là thoáng mơ hồ trong tình cảm đơn phương của Bảo Bình thôi... Song Tử, có lẽ đang có chuyện...! "
Không đáp lại lời Khánh Vy, Song Ngư chỉ im lặng suy nghĩ. Sau cùng, anh thở dài:
- Tốt nhất thì tao nghĩ mình không nên can thiệp quá sâu vào chuyện của bọn nó... Tao bây giờ, chỉ cần có mày là đủ!
Khánh Vy tròn mắt, hai má hây hây hồng, giơ tay lên cốc một cái vào đầu Song Ngư:
- Giờ nào rồi mà còn ở đây sến súa được nữa! Thôi nhanh lên lớp đi, đừng để muộn giờ học!
- Được rồi được rồi, lên thì lên.
Song Tử bước vào lớp, lệ đã ngưng, mắt cũng không còn sưng đỏ. Nhận ra cô đã về, tất cả quay sang nhìn đầy ái ngại. Kim Ngưu thấy không khí có phần gượng gạo, bèn bảo mọi người cứ tiếp tục trò chơi, còn cô quay lại chỗ, ngồi xuống bên cạnh Song Tử:
- Mày sao đấy, sao nãy không về lớp cùng Bảo Bình luôn?
- Vừa chia tay người ta xong lại cùng đi về, tao thấy nó cứ sao sao. Nên thôi, tao bảo nó lên lớp trước. - Cô nói, môi khẽ nhếch lên khinh bỉ.
- Tao không tin. - Kim Ngưu bĩu môi. - Nhìn mày cứ khác khác thế nào ý, giọng cũng khàn hơn nữa. Hay mày vừa khóc à?
Bị nói trúng tim đen, Song Tử cứng đờ người. Vài giây sau, cô quay sang đập vào lưng Kim Ngưu:
- Khóc khóc cái gì chứ? Tao chả khóc tí ti nào luôn nhé.
- Tao tạm thời tin mày đấy. - Kim Ngưu lườm. - Nhưng dù có chuyện gì cũng phải kể cho tao, biết chưa? Đừng có giấu một mình thế, tao lo lắm!
Song Tử chỉ nhẹ cười rồi gật đầu. Phải rồi, bạn cô tốt lắm, luôn sẵn sàng lắng nghe cô. Vậy mà, cô giấu họ nhiều chuyện quá...
Chiều hôm đó, Song Tử đi bộ về nhà. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh cao và sâu thẳm, cô khẽ nhắm hờ hai mắt. Trong đầu liên tục hiện lên những dòng hồi tưởng từ những ngày đầu tiên quen biết mọi người, cô lặng lẽ cười chua chát...
- Song Tử, mày sao đấy? - Từ phía sau, giọng con trai quen thuộc vang lên.
- Hả, sao? - Cô giật mình quay ra sau. - Ui, là mày hả, tao cứ tưởng ai cơ. - Nhận ra khuôn mặt quen thuộc của Song Ngư, cô gượng gạo trả lời.
- Hôm nay mày sao đấy, gặp chuyện gì à?
Song Tử không biết phải trả lời sao, cô chỉ đành đánh trống lảng:
- Sao hôm nay mày không về với Khánh Vy? Mày không sợ nó...
- Lam Song Tử, trả lời tao! - Anh nhanh chóng lên tiếng ngắt lời cô.
Cô ngỡ ngàng không nói nên lời. Song Ngư rất ít khi nặng lời với cô như vậy... Nhìn thấy sự bối rối trong đáy mắt của người con gái trước mắt, Song Ngư khẽ thở dài:
- Mày không cần lo cho tao và Vy, chính nó là người khuyên tao đi hỏi mày. Hơn nữa, hôm nay mày rất kì lạ.
" À, đúng rồi, vậy là do Khánh Vy. Vì có Vy cho phép, nên cậu mới ở đây hỏi han tôi... "
- Tao không sao, chỉ hơi mệt chút thôi.
- Vậy sao lúc đó mày lại khóc? - Anh ngay lập tức nói. - Mày trốn tránh tao, nói dối Kim Ngưu nữa. Mày đang giấu bọn tao chuyện gì phải không?
Câm lặng. Cô không nói lấy một lời.
Song Ngư ghét cái khoảnh khắc này quá đỗi. Anh ghét sự im lặng của Song Tử, ghét sự dối trá của cô, ghét việc cô luôn giấu giếm những nỗi đau... Lam Song Tử chắc chắn đang gặp chuyện, vậy mà, với tư cách là một người bạn thân, anh lại chẳng thể làm gì cho cô cả.
- Tao không sao mà, thật đấy. - Cô trả lời, giọng hẵng còn run run.
- Sao mày phải giấu như thế? Tại sao lại không nói cho bọn tao? Mày có chuyện gì vậy Song Tử? - Anh bất ngờ nắm chặt vai cô. - Sao mày luôn tự ôm dồn mọi thứ như vậy?
- Được rồi, đúng là tao có chuyện, vừa lòng mày chưa? - Cô gạt hai tay Song Ngư ra, ngồi thụp xuống.
Đó là... nước mắt của cô... Lần thứ hai trong ngày, anh nhìn thấy cô khóc...
- Việc riêng của tao, tao tự giải quyết. Cuộc đời của tao, tao tự quyết định. Không tới lượt mày quản. - Cô nói lớn, trong khi họng vẫn còn sụt sùi tiếng nấc.
- Song Tử... Tao xin lỗi...
- Dã Song Ngư, tao không cần sự thương hại đó của mày. Làm ơn, đừng khiến tao ảo tưởng thêm nữa!
...
-Được rồi... - Song Ngư buông thõng tay xuống. - Tao không biết mày đang nói gì, nhưng được thôi. Nếu mày muốn, tao sẽ để mày tự làm tất cả. Nhưng Lam Song Tử, tao muốn mày nhớ rằng, bên cạnh mày luôn có bọn tao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip