Chương 2. Muội có bằng lòng gả cho ta?

Đại tiểu thư của Dương gia - Dương Bảo Bình, dung mạo khinh vân tế nguyệt, phong thái điềm đạm. Từ nhỏ nàng đã được cha dạy dỗ khắt khe vì vậy khi lớn lên nàng cũng là một cô nương tâm tư kín kẽ, cẩn thận. Thanh mai trúc mã của nàng là Lý Song Tử, là con trai của tướng quân Lý Duệ. Từ nhỏ nàng đã là một cô nương ít nói lại không thường xuyên được ra ngoài chơi đùa cũng những đứa trẻ khác nên nàng không có nhiều bạn bè, chỉ có Lý Song Tử từ nhỏ mỗi khi cùng cha đến Dương gia bàn chuyện lại có dịp gặp nàng. Lần gặp đầu tiên Song Tử nhìn thấy nàng ngồi ngắm hoa trà nở trắng muốt, nàng ngồi đó tĩnh lặng, thoáng chút buồn man mác. Song Tử hiếu kỳ về nàng, có gì đó thôi thúc chàng tìm cách bắt chuyện, khiến cho Bảo Bình chú ý đến. 

Ban đầu nàng chỉ đáp lại chàng bằng sự thờ ơ, nhưng dần dần từ bao giờ nàng mở lòng với sự ấm áp, quan tâm của Song Tử, cứ như vậy cho đến khi cả hai cùng lớn lên.

Lý Song Tử giờ đây đã trở thành một vị tướng quân uy phong lẫm lẫm, chàng thường xuyên cùng cha chinh chiến khắp nơi. Chỉ thỉnh thoảng trở về Đông thành, nhưng mỗi lần trở về chàng đều nhanh chóng đến gặp Bảo Bình.

Hôm nay, trong lúc sắp xếp lại hộp trang sức, Bảo Bình vô tình nhìn thấy một chiếc trâm cài tóc  hoa đào, là Song Tử đã tặng cho nàng. Nhìn vật nhớ người, cũng đã lâu rồi chàng chưa về. 

Trước đây nàng vẫn cùng Song Tử đi dạo ở vườn đào bên sông Lãng, ngay lúc này nàng cũng muốn đi đến đó. 

Mùa này những cánh hoa đào đua nhau e ấp nở, một cơn gió thoáng qua kéo theo những cánh đào hồng bay theo gió, thật khiến người ta phải ngẩn ngơ mà ngắm nhìn. Bảo Bình nàng cũng không phải là ngoại lệ. Ngay vào lúc nàng còn mãi ngắm nhìn khung cảnh thi vị này thì trước mắt nàng một bóng dáng thân thuộc đang dần tiến đến, thu hút mọi sự chú ý của nàng. Song Tử về rồi, chàng đã về. Bảo Bình không vội tiến đến, nàng chỉ chuyên tâm ngắm nhìn nam nhân này thật lâu, bù lại những tháng ngày xa cách. Nàng thầm nghĩ chàng vẫn là dáng vẻ tuấn tú, tiêu sái, mang lại cảm giác an toàn bình yên đó. Cho đến khi Song Tử đã đến trước mặt nàng, ôm lấy nàng vào lòng, lúc này mới kéo nàng về thực tại. Song Tử nhẹ nhàng nói với nàng: "Ta về rồi". Bảo Bình cũng ôm lấy chàng, nhỏ giọng trách móc: "Ốm hơn trước nhiều rồi".

Sau đó Lý Song Từ nắm lấy tay nàng cùng nàng đi dạo như trước đây. Trên đường đi, Lý Song Tử kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện đã trải qua. Đột nhiên hắn dừng lại, nghiêm nghị nói với nàng: "Bảo Bình, lần này ta trở về có một chuyện rất muốn thực hiện được, ta muốn đến Dương gia hỏi cưới muội, muội có bằng lòng gả cho ta không?"

Bảo Bình thoạt đầu ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng sau đó lại nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tỉnh pha chút kiêu ngạo trả lời hắn: "Ta không gả cho huynh". Nhìn thấy sắc mặt bất ngờ rồi không cam lòng của Song Tử, nàng không thể nhịn cười, thầm nghĩ trêu chọc chàng như vậy cũng thích thật rồi nhanh chóng một mình đi trước mặc cho Song Tử không ngừng chạy theo, gọi nàng.  

Sau khi từ biệt Lý Song Tử, Dương Bảo Bình về nhà lại bắt gặp Di Hòa - cung nữ thân cận của nàng đang sốt ruột đi qua đi lại trước cửa nhà. Vừa thấy nàng, Di Hòa đã chạy vội đến, hớt hãi hỏi nàng: "Đại tiểu thư, người đi đâu vậy, nô tỳ tìm mãi không thấy người, nô tỳ lo cho người lắm". Bảo Bình mỉm cười nhéo má nha đầu đó: "Ta đi dạo thôi, ngươi không cần phải lo".

Lúc này muội muội tinh nghịch của nàng Dương Thiên Bình cũng chạy đến, trái ngược với vẻ lo lắng của Di Hòa, Thiên Bình lém lỉnh ôm lấy nàng buông lời chọc ghẹo: "Tỷ tỷ là vừa gặp Song Tử ca ca trở về sao?". Nàng xoa đầu Thiên Bình, cũng không chịu thua nha đầu này: "Không nói cho muội biết đó". 

Thiên Bình từ nhỏ vì nhỏ tuổi nhất nên được cưng chiều nhất, cả Dương gia đều xem nàng là công chúa nhỏ. Dương Tư đối với nàng cũng không quá nghiêm khắc như Dương Bảo Bình. Khi lớn lên Thiên Bình trở thành một cô nương dung mạo hoa nhan nguyệt mạo, vui vẻ hoạt bát, tâm tư đơn giản, lương thiện. 

Sau khi cả hai chọc ghẹo nhau, Bảo Bình quay trở lại thư phòng, lúc này vẻ mặt Thiên Bình mới thoáng nét đượm buồn. Thiên Bình từ nhỏ cũng thầm cảm mến Lý Song Tử, ngưỡng mộ vẻ oai phong uy dũng của chàng, cũng ngưỡng mộ sự ấm áp mà chàng đối với tỷ tỷ. Chỉ tiếc Song Tử ca ca trong lòng nàng vốn chỉ xem nàng là muội muội, trong lòng người đó lại chỉ có tỷ tỷ nàng. Thiên Bình có ghen tị cũng có ngưỡng mộ tỷ tỷ, nhưng nàng sau cùng lại hiểu rõ tình cảm vốn không thể cưỡng cầu, chỉ có thể thật lòng chúc phúc cho hai người mà nàng ngưỡng mộ nhất, giấu kín tình cảm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #codai#có