Chương 3: Thật? Giả?

"Lục hoài không thấy, chắc hết rồi"_Thiên Bình từ thang máy bước ra

"Giờ kiểm tra cũng không được, thằng nhóc lấy xe rồi"_Kim Ngưu đứng dậy thu lại điện thoại, rảo bước đến thang máy_"Với lại hiện tại mày giải phẫu đi, tao đứng cạnh ghi chép là được"

"Cũng được, hay....mày đi trước đi"_Thiên Bình e dè đẩy đẩy Kim Ngưu vào thang máy

Không biết do quá tay hay không mà Kim Ngưu ngã chổng vó.

"Đ*t m* nó chứ đây là lần thứ 5 tao ngã kể từ khi cách xa Song Tử, đau *** ***"

Thiên Bình thở dài, thằng bạn số nó nghiệp nặng, vận xui đeo đuổi...

"Anh, không được chửi tục"_Thiên Yết xoay ghế lại nói

"Trong khi đó Sư Tử chị ấy nói lúc nãy trong khi đứng chờ gia đình anh chồng nạn nhân, Song Tử có tận 5 tờ 100 nhân dân tệ gió thổi đến đập vào mặt"_Ma Kết đang nhắn tin với điện thoại nói

"Vậy nghĩa là Đại sư huynh ngã một lần thì Song Tử có được 100 nhân dân tệ, quá lời"_Nhân Mã vỗ đùi nói

Kim Ngưu hít một ngụm khí lạnh đi vào thang máy, lại trượt chân ngã lần nữa.

"Wa, Song Tử, có tờ 100 nhân dân tệ mắc trên cổ áo kìa"_Song Ngư buồn cười nói, lần thứ 6 rồi, đúng là may mắn thật

"Đ*t m* nó chứ gió gì thổi lắm, tiền đâu ra mà nhiều thế, kiểu này lại phải quẹo vào cục cảnh sát giao nộp à?"_Vừa hay xe đã tới, Song Tử vừa chửi vừa mở cửa xe đi vào

Thật sự lần đầu tiên Song Ngư gặp người thấy tiền bay tới là chửi....

"Trưa nay chắc không cần nấu cơm đâu, hơn 1 nửa đi hết rồi"_Bảo Bình sắp xếp lại bản báo cáo, ngoảnh đầu nói

"Giờ chú mày cũng đi luôn sao?"_Nhân Mã đang đánh máy ngước nhìn

"Định qua xem chị Xử Nữ và Bạch Dương thế nào rồi."

"Hay chú cùng anh đi đến nhà bạn thân của nạn nhân 1 chuyến, sáng nay Thiên Bình cũng có thẩm vấn nhưng anh thấy vẫn chưa chuyên sâu, vả lại hơn nửa buổi là cô ta khóc bù lu bù loa"_Nhân Mã gập máy tính lại

"Cũng được"_Bảo Bình gật đầu, lấy điện thoại rồi kiểm tra giờ

"Đi xe chú nhé?"_Nhân Mã trước khi bước vào thang máy nói

Bảo Bình gật đầu, sau đó chăm chú nhìn sàn nhà và sàn thang máy đang mở:

"Có quái gì đâu mà Ca cứ đi hở chút là ngã?"

"Truyền nhân của Định luật Murphy mà"_Nhân Mã nhún vai

Hiện tại trong phòng họp chỉ còn Ma Kết đang nghiền ngẫm soi camera, Thiên Yết chăm chú quan sát ảnh chụp hiện trường và Cự Giải vừa nhìn ảnh chụp vừa viết báo cáo.

Diệp Minh cùng vợ và con đi về đã thấy một thanh niên đứng chờ trước cửa nhà. Dáng vẻ nghiêm túc, đeo kính nhìn rất tri thức. Thanh niên đi đến trước Diệp Minh đưa thẻ đặc vụ trước mặt.

"Tôi là Song Ngư, là nhân viên của CANA, em dâu anh vừa phát hiện đã tử vong tại bãi rác cách nhà anh khoảng 1km, hiện tại mong anh hợp tác"

Diệp Minh nhất thời chấn động, một vụ án thường thì để cảnh sát thành phố lo liệu, sao lại lớn đến mức nhân viên của CANA-Cục điều tra phòng chống tội phạm lớn của nổi danh của Châu lục tung tích bí ẩn lại đến tìm mình điều tra?

Diệp Minh trước đây có nghe qua, CANA cảnh sát không dám dính líu, đến chính phủ cũng nhắm mắt làm ngơ, nếu bị kết tội, liền bị đưa thẳng vào tù, CANA làm việc dứt khoát, bằng chứng kết tội rõ ràng, vụ khủng bố Thượng Hải 3 năm trước chấn động đại lục được CANA thu gọn trong vài giờ.

"Vâng, xin mời"_Diệp Minh hít thở khó khăn nói

Vợ Diệp Minh-Hồ Tử Lan ôm con vào lòng, cũng giống như Diệp Minh không khỏi chấn kinh.

Vào nhà, Song Ngư lạnh nhạt liếc nhìn đánh giá. Không tồi, tông chủ đạo là màu cam nhạt tươi sáng, phòng khách rộng rãi sáng sủa, trên tường treo mấy bằng khen gia đình văn hóa.

Song Ngư vừa ngồi, Tử Lan dặn con lên phòng rồi đi pha trà đưa đến trước Song Ngư sau đó lui về đứng sau Diệp Minh, Diệp Minh bình tĩnh đối diện với Song Ngư, không khí lạnh đi vào phần.

Song Ngư muốn khóc ròng, sao căng thẳng thế, Song Ngư khi thường thẩm vấn lúc nào cũng mặt lạnh nhưng thật sự là không tự chủ được.

Máy ghi âm đã bật, Song Ngư bắt đầu hỏi:

"Chiều tối hôm qua anh chị đã ở đâu, làm gì?"_Song Ngư trực tiếp vào vấn đề

"Vì hôm qua là kỉ niêm ngày cưới, tôi lúc gần 5h ra ngoài mua hoa tặng vợ, tối lúc 6h30 chở vợ đi nhà hàng Linh Tuệ ăn tối, sau đó đi xem phim khoảng 10h tối hơn mới về, con nhờ người hàng xóm trông giúp. Sáng nay rảnh rỗi chở vợ con đi ăn sáng uống cafe."

Song Ngư nhíu mày, nhà hàng Linh Tuệ cách chỗ xảy ra án mạng khá gần. Vả lại cậu đâu có hỏi sáng nay làm gì đâu?

"Thế hai gia đình anh em anh có mâu thuẫn gì không?"

"Không có, rất hòa thuận"

"Thế mấy bữa nay anh có thấy em dâu có biểu hiện gì lạ không?"

"Không có, tôi cũng không gặp nó nhiều"

"Anh có nghi ngờ ai làm việc này không?"

"Chẳng phải là một vụ giết người cướp của sao?"

"Đúng vậy, nhưng cũng không loại trừ người trong gia đình làm"

Cả phòng khách câm nín, Song Ngư nâng kính nói:

"Được rồi, chị nhà có thể cho tôi hỏi một số chuyện không?"

"À được"_Tử Lan gật đầu

"Hôm qua chồng chị có làm giống như những gì anh ấy nói không?"

"Chồng tôi nói không sai, anh ấy đi mua hoa tặng tôi, sau đó đưa tôi đi ăn tối và xem phim"

"Được rồi, hiện tại có thể cho tôi 1 chút thời gian, không ngại chứ?"_Song Ngư chỉ chỉ vào tách trà, mỉm cười hỏi

"Không sao, đừng khách sáo"_Diệp Minh gật đầu

Song Ngư nhìn xung quanh nhà, mắt kính thu lại từng hình ảnh.

Song Ngư uống nửa tách tà sau đó cáo từ gia đình, đi sang hàng xóm hỏi thăm, cũng khá giống với lời khai của Diệp Minh, nhưng vẫn có vài điều rất lạ...

"Xin hỏi tôi có thể gặp ông lão Diệp Hào một chút được không?"_Sư Tử đến tiếp tân của Viện Dưỡng lão thân thiện hỏi

Vì ngoại hình nổi bật, thu hút không ít ánh nhìn của các điều dưỡng.

Sư Tử theo chỉ dẫn của điều dưỡng ra vườn trồng nhiều hoa và cây cảnh, dưới bóng râm của cây Phượng, Diệp Hào ngồi an nhàn nhìn cá trong hồ bơi lội.

Sư Tử tự hỏi sau này mình già cũng không rảnh thế chứ?

"Chào ông, cháu là Sư Tử, nhân viên của CANA, con dâu út của ông vừa được phát hiện tử vong ở bãi rác khá xa chung cư cô ấy ở, hiện tại cháu có 1 số chuyện muốn hỏi"_Sư Tử đưa thẻ đặc vụ đến

Diệp Hào tuy già nhưng vẫn còn minh mẫn, vừa nghe thấy con dâu bị sát hại, vừa thấy thẻ đặc vụ với huy hiệu sáng chói, giọng có chút run run không nén khỏi bi thương.

"Tiểu Mạn, nó chết rồi?"

"Vâng"_Sư Tử lễ phép nói, ngồi xuống cạnh ông lão

"Chậc, nó còn quá trẻ..."

Ông lão thở dài sau đó nói:

"Cháu cứ việc hỏi, ta biết gì nhất định sẽ nói"

"Cảm ơn ông đã hợp tác, Lý Mạn Mạn có hay đến thăm ông không?"

"Có, mỗi tháng nó cùng chồng đến thăm ta, sau đó vài ngày Diệp Minh cũng dẫn vợ con đến thăm, nếu ta nhớ không lầm thì lần gần nhất cách đây 2 tuần."

"Ông cố nhớ xem thử con dâu có biểu hiện gì kì lạ không?"

"Không có, nhưng ta thấy sự căng thẳng giữa nó và chồng nó"

Sư Tử gật gật, vợ chồng không còn nồng đậm.

"Trong gia đình có mâu thuẫn gì không ạ?"

Lần này khuôn mặt Diệp Hào bi thương thấy rõ:

"Cháu biết đó, ta cũng già rồi, cũng tự biết bản thân cũng chẳng sống được bao lâu, Diệp Minh và Diệp Khả chúng nó cũng coi như đang ngắm ngó số tài sản sẽ được hưởng sau khi ta chết, ta cũng có biết phanh phui tụi nó có gây lộn cãi nhau vì chuyện đó hồi tuần trước"

"Thế là được rồi, cháu cảm ơn"_Sư Tử gật đầu, sau đó tắt ghi âm

"Này cháu"_Diệp Hào khẽ nói_"Dù biết tội giết người rất khó khoan dung, nhưng mà mong cháu có thể....lúc bắt đi trong im lặng được không?"

"Dạ?"_Sư Tử bất ngờ_"Ông biết thủ phạm, ông có thể...."

"Ta chỉ biết ngang đó thôi, chỉ ngang đó thôi"_Diệp Hào thở nhẹ, nhắm mắt thỏa mãn tận hưởng

"???"_Sư tử tự biết phận vẫn không nên hỏi

"Là chỗ này phải không nhỉ?"_Song Tử dừng xe, nhìn khu chung cư cũng khá đàng hoàng sạch đẹp

Bảo vệ ra chặn cậu lại, vừa thấy thẻ đặc vụ liền biến sắc cho vào, còn thông báo cho quản lí chung cư đến đón

"Tao không cần mấy tờ tiền, cho tao chút manh mối là được"_Dù không tin vào may rủi nhưng Song Tử vẫn tự lẩm bẩm với bản thân

Quản lí là nữ, coi như còn khá trẻ, đoán khoảng 34, vừa thấy Song Tử mắt sáng quắc như đèn pha ô tô:

"Không biết anh đặc vụ đây...."

"Đặc vụ làm việc, đề nghị dì giữ im lặng, và tôi mới 21"_Song Tử lạnh nhạt nhìn vào di động hiện thị số nhà.

Quản lí tức đỏ mặt, đã bị bơ còn bị gọi là dì, cố gắng thân thiện nói:

"Tôi có thể cung cấp một số thông tin cho anh...."

"Không cần, đề nghị dì giữ im lặng"_Song Tử nâng mắt kính, thu lại bao quát hình ảnh chúng cư

Thấy Song Tử kiêu ngạo, nhưng nữ quản lí cũng không vừa tiếp tục bám dính, thấy cậu định đến thang máy còn đang sửa mà mắt vẫn nhìn chằm chằm điện thoại, định nói nhưng thấy thang máy mở ra hoạt động bình thường, định vào chung thì thấy cái liếc sắc lẹm của Song Tử liền lùi bước.

Bước ra thang máy, âm thầm đánh giá hành lang tầng 12, căn hộ nạn nhân ở giữa giữa hành lang dài, camera cứ cách 2 căn sẽ có 1 cái, chưa gì đã thấy bất lợi cho điều tra, nếu có ai khả nghi đi vào căn hộ nạn nhân, chỉ cần bịt kín đầu và miệng, do ánh sáng ở hành lang không được tốt, rất khó nhận ra.

Vừa đến cửa đã thấy băng rôn cảnh sát, Song Tử chửi thầm, chết tiệt, đã nhờ CANA mà cứ chỏ mõm vào, sau vụ này định cướp hết công hay gì?

Chạm nhẹ vào vách tường, cảm nhận được cảnh sát đến trước khoảng 1 tiếng.

"Tốt, trong khả năng"_Song Tử vận dụng hết khả năng tập trung vào dị năng

Đầu óc quay mòng, mở mắt ra liền thấy cánh cửa đã không còn băng rôn cảnh sát, trời sáng hơn, nhìn đồng hồ đã quay lại 1 tiếng trước.

Thời gian du hành có hạn, dịch chuyển vào trong cửa, do khả năng khai phá còn non, liền dịch chuyển thẳng ra đứng trên quạt gió của máy lạnh gần ban công.

Mặt Song Tử biến sắc, cố gắng bình tĩnh leo xuống ban công.

"Sau này phải chăm luyện vụ dịch chuyển, suýt chết"

Song Tử bình tĩnh quan sát nhà nạn nhân, tông chủ yếu màu trắng, thiết kế trang nhã, thoải mái. Nhìn lên bàn mặt lại như ăn shit.

Ai lại để bao cao su và dịch bôi trơn trên bàn ngay trong phòng khách?

Nhớ lại lời Kim Ngưu nói, đeo một bên bao tay, liền vơ thẳng cả đám vào túi đem về kiểm tra.

Phòng ngủ rất sạch sẽ, ga giường và gối thẳng thớm, không có giống hiệu lăn lộn làm tình. Lục tủ nạn nhân, ngăn nắp gọn gàng, không có gì đáng nói.

Quá. Sạch. Sẽ

Song Tử nhíu mày, bản thân bình thường may mắn lắm mà?

TING

Song Tử giật mình đánh rơi điện thoại.

Tin nhắn gửi địa chỉ của Nhân Mã.

Song Tử thầm chửi thề, cuối xuống nhặt thì thấy dưới tủ lòi ra gì đó.

Đeo bao tay vào tay còn lại, lôi ra là một cái hộp, bên trong hình như là kỉ yếu, còn có nhẫn?

Chạy thẳng ra phòng khách tìm ảnh của nạn nhân và chồng, đối chiếu với cái nhẫn.

Không giống?

Vơ nguyên hộp đem về.

Phòng bếp và phòng tắm bình thường, không có gì đáng xem, định ra phòng khách thì tiếng mở cửa vang lên.

WTF, lũ cớm.

Song Tử nghiến răng, chưa kiểm tra xong mà, đành phải chạy ban công định quay về thời gian gốc, lúc chạy qua sợt nhớ, đ*t m* quên mất, mày ngây thơ quá con ơi.

Có ai làm tình xong để đó mà đi đâu, chắc đã thay ga giường rồi, lúc ra ban công lại không có đồ phơi, còn trong máy giặt.

Nhìn qua 2 tên cảnh sát có vẻ ngơ ngơ. Tốt, dùng chút kĩ xảo vậy.

Song Tử tập trung tạo một không gian y hệt căn hộ, sau đó cẩn thận đưa 2 tên cảnh sát vào.

Khó quá má ơi! không đứng chính diện sao cho vào chuẩn được.

"Sao tối thấy hơi chóng mặt, sao lại có hai cái bàn luôn thế?"_Cảnh sát 1 nhíu mày nói

"Hả"

Lúc cảnh sát 2 quay mặt coi, Song tử liền tống thẳng vào chiều không gian. Nghe tiếng rên, hai tên cảnh sát ngã khá đau.

"Sao tự nhiên sàn nhà chấn động dữ vậy?"

"Động đất hả?"

Mặc kệ 2 tên tào lao, Song Tử lao thẳng đến gần phòng tắm, vì tốn sức tạo chiều không gian, mà thời gian du hành đo theo sức lực bình thường đã ngắn, giờ càng ngắn hơn.

Ôm nguyên mớ đồ bẩn trong máy giặt bỏ vào túi niêm phong lớn.

Vừa xong đầu óc lại quay mòng, thoắt cái trở về thời gian gốc, bản thân đang ngồi ôm 1 đống đồ trước cửa căn hộ đã dán băng rôn cảnh sát.

Thoáng thấy nữ quản lí đang đứng đầu kia dòm ngó, Song Tử nhét một đám vào túi, sau đó liền nhảy tử tầng 12 xuống.

Nữ quản lí biến sắc chạy ra ban công nhìn, thấy Song Tử bình thản chạm đất liền kinh ngạc không thôi.

"Tại sao chỉ ở thời gian gốc bản thân mới điều khiển được mấy thứ này nhỉ? Chậc, mấy giờ rồi...? Hả????"

Cái gì? Vừa du hành thời gian có 15 phút, lúc trở về bản thân đã ở nơi này 1 tiếng 40 phút, còn 10 phút nữa là họp.

Song Tử cuống cuồng lao vào xe, nhấn ga chạy quên trời đất. Đến muộn là Xử lão bà cắt cơm tối.

Quay lại thời điểm gần 2 tiếng trước

Tòa nhà CANA cao chọc trời không phải ai cũng vào được, Diệp Khả ngồi chờ trong sảnh cũng không thể không cảm thán mức độ nguy nga của nó.

Ngoài 3 nhóm lực lượng điều tra đắc lực của CANA hiếm khi xuất hiện, các nhóm còn lại thường lo việc quá khó đối với cảnh sát như hắc đạo hay các án mạng mà hung thủ vô cùng điêu nghệ. Đa số là các đặc vụ nhỏ chạy lo các vụ ngược xuôi.

Hôm nay đội trưởng nhóm F cùng chuyên gia chế tạo vũ khí đích thân ra đại sảnh, ai đi qua không thể không ngoái đầu nhìn. Cả hai tỏa ra khí lực của tiền bối dày dặn kinh nghiệm mà vẫn còn trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

"Mặt em dính gì hay sao mọi người đều nhìn thế?"_Bạch Dương khó hiểu hỏi

"Là do chuyện đặc vụ cấp cao mà đi lo chuyện bé như muỗi của cảnh sát"_Xử Nữ nghiến răng nghiến lợi

Diệp Khả thấy 2 nữ đặc vụ hướng tới mình, khách khí chào hỏi.

"Diệp tiên sinh,mời"_Xử Nữ rất bực, giọng điệu có chút khó nghe

Cả hai đưa Diệp Khả đến phòng thẩm vấn chung. Dọc hành lang, các đặc vụ đang thẩm vấn tội phạm cũng phải ngó nhìn ra cửa. Đến phòng thẩm vấn ở cuối, Xử Nữ cầm giấy bút đi vào, đeo máy phát hiện nói dối Bảo Bình vừa đưa có dạng vòng tay, đi vào phòng. Bạch Dương đi vào phòng bên cạnh, kết nối điện thoại với máy nói dối, bắt đầu nghe thẩm vấn.

"Ở đây chúng tôi không vòng vo, xin hỏi Diệp tiên sinh và vợ có mâu thuẫn gì không?"

"Thật ra bây giờ chúng tôi cũng không còn nồng thắm như trước nữa, trước đó 2-3 ngày chúng tôi còn cãi nhau về việc không có con, sau đó vì giận cô ấy, trùng hợp có người bạn bị bệnh, tiện thể đến thăm sau đó đi vài ngày để suy nghĩ, định về sẽ nói chuyện đàng hoàng nhưng mà..."

Ánh mắt Diệp Khả đầy bứt rứt.

"Được rồi"_Xử Nữ cảm thấy cả vùng trời giả tạo trước mặt_"Vợ anh mấy bữa nay có biểu hiện gì kì lạ không?"

"Có, cô ấy trước đó hơi tránh né tôi, còn có hay tăng ca về muộn."

"Trong gia đình có xích mích gì không?"

"Không, không có"

"Tốt, anh có nghi ngờ ai không?"

"Tôi không biết nữa"

"Được rồi, anh có thể về"

Diệp Khả tưởng thẩm vấn phải lâu lắm, sao lại nhanh như vậy.

"Ngay từ đầu tôi nói rồi, cảnh sát thường hỏi tào lao, nhưng ở đây chúng tôi không làm thế, làm gì có thời gian. Trước đó xin kí vào đây."

Xử Nữ lạnh nhạt đẩy tờ giấy ghi lại lời khai của Diệp Khả, chỉ vào phần cần kí.

Diệp Khả kí xong cũng không còn lí do nấn ná, đã được 1 đặc vụ khác dẫn ra.

"Thế nào?"_Giọng Xử Nữ không còn khó chịu, trở nên nhẹ nhàng hơn

"Câu đầu nửa thật nửa giả, câu tiếp là thật, câu thứ 3 về gia đình là giả, câu cuối là thật."_Bạch Dương nhìn điện thoại đã đưa ra chỉ số

"Giờ chỉ cần làm báo cáo, hiện tại cũng muộn đi ăn trưa không?"_Xử Nữ cẩn thận kẹp vào tệp hồ sơ

"Đi, đi, em đói rồi."_Bạch Dương hào hứng

"Nếu anh không lầm thì nhà ở đây"_Nhân Mã chỉ vào căn nhà màu hồng(?)

"Màu hồng, đúng là...."_Bảo Bình thở dài, lấy điện thoại ra, mở cửa bước xuống xe_"Chúng ta sắp gặp 1 bánh bèo đúng nghĩa đó"

"Nếu nó chấm 1 trong 2 đứa thì xong đời"_Nhân Mã cảm thán bước xuống xe, đóng sập cửa 1 cái thật mạnh

Bảo Bình nhún vai, bước lên bục nhấn chuông.

Mở cửa là 1 người đàn ông chững chạc, nhìn thấy 2 người không khỏi nhíu mày khó chịu.

"Nếu đến làm quen Tiểu Lịch thì...."

"Chúng tôi là nhân viên của CANA, đề nghị hợp tác"_Cả hai ăn ý giơ thẻ đặc vụ

Từ Hải không khỏi ngạc nhiên. Huy hiệu bạch kim với hình vương miệng ở chóp, dọc dưới vương miệng là 5 ngôi sao tượng trưng của đặc vụ cấp cao, lại khiêm tốn đến mức chỉ là nhân viên.

Nhìn tên lại càng khiếp hãi. Từ Hải lắp bắp:

"Hai người là Bảo Bình và Nhân Mã của Nhóm F?"

"Biết chúng tôi?"

"Tôi cũng là nhân viên của CANA, làm ở bộ phận thông tin."

"Tốt, không cần khách khí"_Bảo bình và Nhân Mã lách qua Từ Hải đi vào

Bạn thân nạn nhân-Tiêu A Lịch, là một nhân viên spa, có một ngoại hình rất bắt mắt, sống cùng chồng là Từ Hải-nhân viên bộ phận xử lý thông tin của CANA.

"Cái bộ phận xử lý thông tin làm éo gì ấy nhỉ? Là photo văn bản dùm các ông(sếp) hay là chỉnh sửa phần mềm hoặc máy móc này nọ?"_Nhân Mã thì thầm với Bảo Bình

"Em nào biết, em có bao giờ lết xác lên tầng 5 của tòa chính đâu."_Bảo Bình xì một tiếng đẩy Nhân Mã ra

"Ai thế anh yêu"_A Lịch từ bếp đi lên

Nhìn thấy A Lịch, cả Nhân Mã và Bảo Bình không khỏi thắc mắc. Ngoại hình bắt mắt ở chỗ nào???

"Chắc ở gần Song Tử-thành viên hội quý tộc độc thân khó ở lâu năm nên mắt nhìn nó hơi lạ."_Bảo Bình thì thầm, Nhân Mã 1 bên gật gật

"Là đặc vụ cấp cao của CANA"_Từ Hải nháy mắt ra hiệu với A Lịch, bảo cô nên biết thân biết phận

A Lịch nhìn qua cũng biết là những người không nên chọc, đành thuận theo ý họ.

"Chúng tôi hỏi cô 1 số vấn đề"_Bảo Bình mở ghi âm, Nhân Mã đeo kính bắt đầu quan sát

"Không phải lúc sáng..."

"Sáng khác, Trưa khác"_Bảo Bình lạnh giọng, liếc nhìn A Lịch

A Lịch câm nín gật đầu đồng ý.

"Cô và nạn nhân làm bạn bao lâu rồi"

"Từ trung học đến bây giờ"

"Khá bền vững, cô có biết nạn nhân có gây thù kết oán với ai không?"

"Không có, Mạn Nhi rất thân thiện"_Nói đến đây, vành mắt A Lịch lại đỏ

Bảo Bình thầm chửi thề, sau đó hỏi tiếp:

"Mấy bữa nay nạn nhân có tâm sự gì không?"

"Có, Mạn Nhi khoảng 2 ngày trước cãi nhau với chồng, lúc đó tôi đến thăm liền bị cô ấy từ chối gặp mặt"

Bảo Bình gật đầu vỗ vai Nhân Mã ý bảo đến lượt anh.

"Ở đây ghi tối hôm qua cô đang ở Disney Land với chồng? 6h có gọi điện cho nạn nhân."

"Đúng vậy, thật ra trước đó nữa khoảng 5h hơn tôi có gọi điện nhưng lại không bắt máy."

Nhân Mã gật đầu, biểu hiện không tệ.

"Hiện tại ngang đây, nếu có điều tra được gì chúng tôi sẽ quay lại"

Bảo Bình và Nhân Mã thu dọn rồi chuồn êm đi về.

"Anh thề lúc nghe 'anh yêu' anh mắc ói thật sự"_Nhân Mã nhăn mặt đóng cửa xe

"Cẩu độc thân mà anh, ăn đồ ăn cho chó sống qua ngày"_Bảo Bình nhún vai, vừa nhận diện liền nhấn ga quay về cục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip