Ánh mắt, nụ cười và con người
Người đầu tiên trở nên đặc biệt với tôi... Bạn ấy có nụ cười đặc biệt. Khi nhắm mắt lại, và nhớ tới khuôn mặt bạn ấy, sẽ là nụ cười.
Tôi nghĩ là ánh mắt tôi nhìn bạn ấy đã từng xa lạ, không quan tâm, tới quan tâm và dần chuyển sang chăm chú... Dịu dàng rồi dần bình thường, tới căm hận, khó hiểu, khó chịu và rồi vị tha. Cuối cùng là dịu dàng. Có lẽ là vì tôi muốn dịu dàng với chính tôi.
Tôi nhớ lần cuối là dịu dàng, khi chúng tôi gặp mặt trực tiếp, dù trước đó tôi khó hiểu vì cái ôm, bạn ấy dành cho tôi.
Trưởng thành rồi, cái cách bạn ấy bày tỏ cảm xúc cũng khác đi, có phần cứng rắn hơn, lập trường và quan điểm rõ ràng hơn.
Có thể, tôi là ngoại lệ của bạn ấy như lời mà bạn ấy từng nói.
Cái cách bạn ấy thể hiện với tôi, đúng là ngoại lệ.
Tôi đã nghĩ, chúng tôi đang soi gương khi cả hai đang đối mặt.
Chúng tôi từng là người yêu nhau. Mang danh phận nhưng cách chúng tôi đối xử với nhau ngang bằng.
Dù không cùng một nền tảng nhưng giai đoạn dậy thì của chúng tôi bị ảnh hưởng bởi nhau khá nhiều. Một phần nào đó cứng rắn ở bạn ấy giống tôi nhưng tôi không mong rằng bạn ấy mang phần cứng rắn ấy đối đáp với tôi.
Bạn ấy cố gắng làm điều gì đó, mong tôi không ra đi sớm.
Tôi biết ai cũng có giới hạn của mình.
Bạn ấy sẽ không chờ tôi mãi. Tôi không mong bạn ấy lãng phí thời gian với tôi.
Tôi mong bạn ấy không hiểu sai rằng tôi không tôn trọng hay trân quý thời gian chúng tôi có với nhau.
Chỉ là khi nhìn nụ cười của bạn ấy, tôi thấy giả tạo.
Nụ cười ấy không dành cho tôi và tôi cũng chưa từng phải nhận nó.
Tôi thấy được bản chất thật của nụ cười ấy.
Nó khiến tôi khó chịu.
Nụ cười mà bạn ấy dành cho tôi là một nụ cười khác nhưng tôi lại để tâm thứ giả tạo kia hơn.
Tôi từng nghĩ, mình giả vờ vui, dù tâm trạng mình tệ thật đấy nhưng không... tôi thật sự đã vui hết mình. Tôi đã chọn đứng cùng người tôi muốn.
Sau này, khi có ý định ra đi sớm, tôi lại càng quý trọng thời gian mà mình đang trải qua hơn. Thời gian nghỉ ngơi của tôi chỉ dành cho việc nhìn lại quá khứ và học hỏi nhiều nhất có thể.
Tôi mong sự cố chấp của bạn ấy không khiến bạn ấy vấp ngã quá đau.
Tôi đã lựa chọn sống hết mình rồi...
Lời gửi tới cậu,
"Chúc cậu hạnh phúc, đường đời rộng mở và giữ gìn sức khỏe!
Cậu mang tâm lý sẵn sàng để tôi rời đi bất cừ lúc nào.
Chỉ cần tôi quyết định rời đi trước, cơ hội của tôi chỉ có một.
Nhìn thế nào cũng giống tôi là người trêu đùa tình cảm của cậu mà... Hành vi của cậu là đưa tôi vào cuộc sống của mình rồi cho tôi ngang bằng với những thứ thường nhật.
Ừ thì tôi là ai đâu, đưa tôi vào 24 tiếng đồng hồ của cậu đã là đặc biệt, đối với tôi rồi.
Tôi không muốn tham lam. Tôi cũng không ảo tưởng. Tôi càng nghĩ càng thấy mọi chuyện hoang đường.
Vì vậy, tôi đã giảm mức độ hiện diện của mình tới mức thấp nhất, để khi tôi rời đi rồi, cậu sẽ không cảm thấy quá hụt hẫng. Không có phần nào khuyết thiếu trong cuộc sống hàng ngày của cậu đâu.
...
Người cố chấp mới là tôi.
Tôi đã nghĩ buông bỏ cậu một lần rồi đấy. Tôi làm rồi và cậu cho tôi một cơ hội này thôi.
Tôi đã nghĩ cái mốc mà cậu từng nhắc đó sẽ là mốc tôi rời khỏi cậu.
Người chưa sẵn sàng là tôi mà. Tôi đã im lặng quan sát đủ lâu để nhận ra, khi bắt đầu tôi không có gì và kết thúc tôi vẫn vậy.
Quá trình là gì nhỉ?
Kết thúc rồi mà.
Kết thúc chỉ có một thôi.
Cậu có giới hạn của cậu.
Tôi sẽ nhìn cậu trưởng thành tới mốc đó và tự cậu sẽ như dự kiến, rời khỏi tôi.
Cảm ơn cậu vì đã trở thành người bầu bạn với tôi suốt những năm tháng qua."
Thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip