Dear my cacao,
Dạo này, anh ổn chứ?
Gần hai năm.
Cũng đủ lâu rồi, đủ lâu để khi em nghĩ về anh, em không còn nhung nhớ hay hối hận về những quyết định từ quá khứ nữa.
Có lẽ vì sự cự tuyệt của anh dành cho em đã giáng xuống thái độ tích cực của em một đòn chí tử. Cũng có thể vì tình cảm em dành cho anh cũng chẳng đủ lớn nữa để em quan tâm anh như khi cả hai còn bên nhau.
Hóa ra, rời xa anh, em vẫn còn nhiều thứ phải quan tâm tới vậy.
Bố mẹ em li hôn rồi. Thật tốt vì em trai em có thể ở cùng mẹ, em ấy sẽ học được cách mở lòng, gần gũi hơn từ mẹ và gia đình nhà ngoại sẽ giúp em ấy trong giai đoạn trưởng thành sắp tới.
Còn em,... Em không chắc.
Họ ra tòa rồi trở về. Ngoài việc nói về tài sản, không ai nói sẽ nuôi em hay ở cạnh em.
Dù mẹ nói ba mẹ con vẫn sống tốt nhưng em cảm thấy lạc lối lắm. Em lo bố không ổn. Em không phải người chủ động mở lời với người mình quan tâm, thay vào đó là hành động. Nhưng một thời gian ngắn như vậy, em không thể làm vừa lòng bố. Bố gọi tới và trách móc em, chỉ khi cần bố, em mới tìm tới bố. Mẹ em cũng khuyên, nói lại với bố, bố đã bao giờ cần con.
Làm sao để giảm nhẹ gánh nặng của mẹ mà làm vừa nhu cầu của bố?
Em đã từng nghĩ tới việc đi sớm. Em không cần bản thân phải sống thọ. Chỉ cần bố mẹ em sống tốt tới khi họ ra đi. Em trai em đủ trưởng thành. Em sẽ đi.
Em nghĩ sống lâu hơn cũng không cần thiết mà lấy chồng sinh con càng không cần thiết.
Mẹ em không giục kết hôn, bà cũng không ép con cái mình phải chăm lo cho mình. Chỉ cần hạnh phúc đã là tuyệt vời với bà lắm rồi.
Bố em không hề đề cập gì. Ông ấy thực tế hơn. Ông ấy lo tìm công việc cho em, vật chất ông ấy không khiến em lo thiếu.
Vì vậy, em muốn sống, sống đủ lâu để báo hiếu họ.
Hai năm nay, hai chữ "gia đình" càng ý nghĩa hơn với em. Vì vậy, em mới quyết định không yêu ai. Càng lớn, càng trưởng thành lại càng thêm nhiều mục phát sinh.
Hóa ra lớn rồi, em không còn ý định với anh nữa.
Ba năm và một quý rồi, em cũng vừa lấy máy tính tính thôi,...
Mấy hôm trước, em có nói chuyện với một hội.
Đại khái, câu nói ấy thế này, "Có thể hồi đó, mày yêu em ấy, được em ấy cưng chiều như trẻ con. Chắc gì mày của hiện tại, đáp ứng cái thiếu thốn hồi ấy rồi, lại thích em ấy khi ấy.". Em nghĩ, ừ, đúng rồi đấy.
Em của hiện tại, đủ lí trí, đủ tôi luyện sự quan tâm, biết quản lý thời gian rồi, vậy mà em nghĩ, em của hiện tại sẽ không yêu một "anh" của hồi ấy nữa. Em khi ấy sẽ trầm mặc mà sống và chú ý tới gia đình mình hơn. Có lẽ, bố mẹ sẽ không li hôn, anh nhỉ?
Yêu anh rồi, em mới biết dư dả là gì.
Chia tay anh rồi, em mới biết một mình trưởng thành, hóa ra, em có thể dũng cảm như thế.
Hóa ra, bản thân em có thể làm được nhiều việc mà chưa chắc ai đó ở vị trí của em có thể vững vàng.
Và, thật ra, không nhiều người vượt qua được thử thách trên chặng đường trưởng thành của em.
Tính lần đầu chúng ta chia tay, chính là mốc bắt đầu tất thảy sự sụp đổ thể giới quan của em. Điều níu giữ em tỉnh táo chính là nhận thức bên trong và bạn bè bên cạnh. Thật may vì người ở cạnh em khi ấy luôn giữ em đứng thẳng. Cũng thật may vì cuộc đời cho em gặp một người là điển hình của xã hội thu nhỏ, một người đủ tệ để em biết em phải bản lĩnh tới mức nào để chống đỡ cho gia đình của mình.
Lâu rồi em không viết về bản thân dài thế này. Em đã có một khoảng thời gian dài nhìn lại.
Gửi tới cacao, vì em nghĩ em thích vị đắng ấy, vì khi pha socola nóng, họ sẽ cho thật nhiều đường và sữa đặc. Vì khi em yêu anh cũng có vị ngọt đầu lưỡi nhưng đắng nhẹ ở hậu vị.
Cảm ơn anh vì đã đến, đã để em yêu anh lâu tới vậy.
Cảm ơn anh vì một khoảng thời gian đã bên em, kiên nhẫn yêu em, bao dung em kể cả khi em phũ phàng.
Cảm ơn anh vì đã cho em biết thế nào là có được tất cả. Khoảng thời gian bên anh là quãng nghỉ dài nhất, bình yên nhất cũng là nốt cao nhất, ngân vang nhất trong thời thanh xuân đạt đỉnh của em.
Có lẽ là đủ dài rồi. Hết chuyện để kể. Hết cảm xúc để bày tỏ rồi.
Chúc anh một đời giàu sang.
Chúc anh sức khỏe dồi dào.
Chúc anh một vạn đường dài.
Chúc anh hạnh phúc tiền tài.
Chúc anh một đời phú quý.
Chúc anh vạn sự như ý!
25/10/2025
Thân mến,
Bro!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip