Chương 4 : Mặt nạ công chúa.

Giờ đã là chiều.

Sagittarius thở dài, lăn đi lăn lại trên chiếc giường cỡ lớn. Đã ba giờ chiều, vậy mà cô chưa có gì bỏ bụng, cũng không dám đến trường để có cớ vào canteen, bởi lẽ giáo sư Fiona sẽ không cho cô sống sót để trở về. Cô đã nghỉ học quá buổi. Cô biết. Cũng may là cô không bỏ sót quá năm bài kiểm tra, nếu không điểm số của cô chẳng biết sẽ tuột dốc đến mức nào nữa.

Chiếc bụng đói mốc meo của Sagittarius lại sôi lên lần nữa. Cô cố gắng lết thân xác này ra khỏi phòng, 2,1,mò xuống dưới bếp. Bên trong chiếc tủ lạnh màu bạc chỉ là một hàng dài mĩ phẩm, chen chúc được một ít rau quả và một miếng thịt bò đông lạnh.

Được cứu rồi.

Sagittarius nhủ thầm, cô đóng tủ lạnh lại, mò mẫm trong ngăn tủ ở gian bếp mấy gói mì. Thật may mắn, chúa đã cứu rỗi cô, trong nhà còn một gói mì.

Nhưng lại hết hạn sử dụng.

Sagittarius rủa thầm, cô không biết mình sẽ chịu đựng cơn đói này đến khi nào nữa, chắc đến khi ba mẹ cô gửi tiền lần nữa vào tháng sau. Biết nhà không có đồ ăn thì cô đã không đi uống cà phê vào buổi sáng. Giờ thì hay rồi, trong túi cô còn vỏn vẹn có ba đô-la. Mà ba đô-la thì mua được gì cơ chứ? Sagittarius dần ngả người về phía tường. Đôi mắt màu sapphire nhắm nghiền lại, dần dần chìm vào cơn ác mộng tựa như vĩnh hằng. Cái đói đang dần ăn mòn cô.

"Sagi?" Cảm giác ấm áp lan đến cơ thể của Sagittarius. Cô nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt cô là hình ảnh thân quen ngày nào. Ra là bạn trai cô, Aquarius Givicent.

Khoan.

Sau anh ấy có chìa khoá mở cửa?

"Aqua..." Sagittarius sụt sùi, khoé mặt đã bắt đầu rơi lệ. Cô gục đầu vào người hắn, mặc sức khóc dù chiếc bụng vẫn không ngừng sôi sục. Aquarius để yên cho cô khóc. Hắn nhẹ nhàng đưa tay gạt mấy sợi tóc bạch kim về phía sau, rồi im lặng ngồi đấy.

Đợi đến lúc tiếng khóc nhỏ dần, Aquarius mới từ từ lấy gói đồ ăn còn nóng hổi, chậm rãi đưa cho cô.

"Em chưa ăn gì nhỉ? Đồ ăn này."

Sagittarius nhìn bạn trai mình đầy cảm kích. Sáng nay, cô bảo hắn đi nói với giáo sư Fiona chuyện mình nghỉ học, mà với tính cách của giáo sư thì sẽ có bao phiền toái cho hắn, ấy vậy mà hắn vẫn mua đồ ăn cho cô.

"Mà, sao anh vào được vậy?"

"Tại em quên không khoá cửa đó."

"..."

Sagittarius run người, chậm rãi ăn chiếc hotdog. Khoé môi cô run run và mắt vẫn còn đỏ hoe. Cảm giác ấm áp tràn vào tận trái tim của Sagittarius. Cô nghiêng người, chậm rãi dựa vào đầu hắn, một cảm giác hạnh phúc chân thực khó nói nên lời.

_

Đèn đường đã bật lên, thắp sáng cả khu phố xinh đẹp. Virgo vừa vặn kết thúc giờ học của mình tại trường. Nhiều chuyện xảy ra làm kết quả học tập của cô sút đi không ít, nên Virgo mới phải học phụ đạo ngoài giờ.

Mọi khi, Gemini sẽ đến đón cô và đưa cô về nhà, và ở tại đó đến khi cô tắt đèn đi ngủ, hắn mới về. Đúng thế, Gemini lúc nào cũng theo dõi sát sao hành động của Virgo. Nhưng may mắn thay, Gemini đã bị cử đi công tác một tuần từ hôm nay, nên cô sẽ có được bảy ngày thoải mái.

Giờ cũng đã là bảy giờ tối, Virgo quyết định sẽ ghé thăm bạn thân mình ở bệnh viện. Không biết tình trạng tâm lí của Libra đã ổn chưa, hay là tiến triển tệ hơn tuần trước. Lo lắng dâng trào trong mạch cảm xúc làm từng bước chân của cô chậm dần lại.

Khi cô bước vào bệnh viện để tìm bạn mình, Virgo có thể nghe thấy tiếng xì xào từ các y tá và bác sĩ. Có lẽ ở đây đang có một chuyện gì đó khá là nóng hổi. Kệ đi, dù gì cũng không phải thứ cô phải quan tâm

Khi cô bước lên dãy phòng ba, cô loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của các y tá nữ. Thì ra cô y tá nào đó mới chuyển đến đây công tác được mấy hôm hoá ra lại là người đã theo đuổi cuồng nhiệt trưởng khoa tâm lí Leo Xebrus một thời. Đến bây giờ gặp lại, nữ y tá đó vẫn còn đơn phương. Chuyện nhảm nhí này hoá ra lại là tin nóng hổi nhất bệnh viện hôm nay!

Rảo bước chậm rãi đến cửa phòng bệnh của Libra, qua cửa kính, Virgo có thể thấy cô bạn mình vẫn đang thức. Libra ngồi trên giường bệnh, mắt ngắm nhìn những vì sao xa xăm trên bầu trời. Lúc cô gái Lilifiand đẩy cửa vào thì Libra quay người lại, có chút giật mình nhưng nhanh chóng im lặng, trở về trạng thái cũ. Virgo cũng không vội vã, cô lẳng lặng ngồi xuống giường bệnh. Libra nhìn Virgo thoáng qua như một lời chào, và rồi nàng lại quay lại, tiếp tục việc đang dang dở. Như một nữ thần xinh đẹp. Cho dù màn đêm đang ăn mòn lấy mái tóc màu xám đấy thì Libra vẫn hết thảy rực rỡ. Nàng tựa vì sao sáng trên trời, dù nàng chẳng phải là sao, nàng cũng chẳng bao giờ có thể trở thành chúng.

Virgo chỉ lặng lẽ cúi người xuống. Ôi chao, bạn thân cô, Libra có một tâm hồn đẹp đẽ tựa thuỷ tinh, nhưng miếng thuỷ tinh ấy lại dễ bị đập đi, hoặc dễ bị làm cho méo mó. Mảnh tình đầy méo mó của Libra đã vấy bẩn tấm kính đó, tựa như một vết nhơ không thể rửa sạch. Sự tội lỗi ăn mòn cô gái bé nhỏ. Khoảnh khắc lúc đôi mắt xám chứa những vì sao của Libra quay người lại nhìn Virgo, cô chỉ có thể âm thầm mà thốt lên, đáng thương làm sao. Cô gái xinh đẹp bị mảnh tình vò nát không thương tiếc, tâm hồn thì trống rỗng và đầu óc thì méo mó. Vỡ vụn.

"Virgo ơi. Bác sĩ nói bệnh tình của tớ không thuyên giảm. Có phải tớ sắp chết không?" Libra hỏi, ngây ngô như một đứa trẻ. Và Virgo nhận ra, căn bệnh này đã ăn mòn tâm hồn của bạn thân mình. Từ khi nào căn bệnh này đã biến một nàng tiểu thư trở nên như thế. Và chốc lát, Virgo nhận ra, mình có lỗi, lỗi lầm thuộc về mình. Cảm giác không muốn đối diện với Libra dâng lên trong tâm trí, Virgo chẳng biết nói gì, cô nhẹ nhàng đứng dậy, hỏi thăm Libra rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng bệnh.

Tội lỗi dâng lên trong đầu Virgo. Và nó làm cô muốn nghẹt thở. Cô không dám đối diện với bạn mình. Nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống nền đất đã lạnh giá. Sợ hãi, tội lỗi đến đáng thương.

_

Virgo, cô là một mụ phù thuỷ đau khổ trong vỏ bọc của nàng công chúa xinh đẹp.

Còn gì đau khổ hơn có một mối tình ràng buộc và đã gián tiếp hại bạn mình, Virgo nhỉ?

for -seolyurii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip