Chương 21: Bóng tối và nguy cơ
Nhóm Tả Thiên Bình vừa thoát khỏi khu vực kho thì nghe thấy tiếng ồn ào từ trung tâm khu trú ẩn. Nhóm của Lăng Bạch Dương đang bị truy đuổi rất gắt gao!
" Bọn nó đến kìa! " An Nhân Mã hét lên khi chạy thục mạng qua hành lang, phía sau là ba, bốn tên lính gác cầm vũ khí đuổi theo sát gót.
" Nằm xuống! " Vệ Thiên Yết quát lên.
Nhóm hai lập tức cúi rạp xuống, sau đó là bắt đầu bằng hàng loạt tiếng súng nổ lớn, Bắc Xử Nữ phải thay mất hai băng đạn để hạ gục một đám tay chân lâu la đằng sau, nhưng dường như người quân địch vẫn còn quá đông khiến cô chỉ có thể luôn tay nổ súng, từng viên rồi lại từng viên.
Lăng Bạch Dương nhào tới, chộp lấy khẩu súng do Thiên Bình ném qua, xoay người bắn ngược lại một tên nhưng súng lại không nổ, Lăng Bạch Dương giật mình chửi thề: " Vãi, anh đưa tôi súng không đạn à? "
Tả Thiên Bình bình tĩnh đáp: " Lên nòng đi "
Lăng Bạch Dương ngơ ngác một hồi liền nhớ ra: " À quên chưa lên nòng, tôi biết rồi này! "
Nói rồi Lăng Bạch Dương vận dụng kỹ năng chơi game bắn súng của mình, gạt cái chốt nhỏ ở đuôi súng xuống. Cậu chưa kịp chuẩn bị gì, một tên bất ngờ dọa cậu một phát khiến Lăng Bạch Dương giật mình nổ súng. 'Đoàng' một tiếng, tên kia liền ngã xuống, cậu thì ôm tim bất ngờ.
" Ôi mẹ ơi, giật hết cả mình! "
Và thế là Lăng Bạch Dương đã hạ gục một tên bằng một cách không tưởng.
Sau khi hạ gục được một tên, Lăng Bạch Dương liền phấn khích tột độ, bắt đầu nổ súng liên tục. Nhưng có lẽ do lần đầu sử dụng loại vũ khí này nên đường đạn có chút không chuẩn, bắn loạn xạ một lượt.
" Sướng thật đấy! " Hoắc Sư Tử gầm lên, đôi mắt rực lửa. Cậu cầm lấy một con dao găm xoay nó mấy vòng đầy phấn khích, sẵn sàng cho trận chiến thực sự.
" Cửa sau mở rồi! Đi ngay. " Tịch Cự Giải từ đằng sau hô lớn với những người khác.
Nghe xong câu này, cả bọn lập tức theo như kế hoạch mà chạy theo con đường đến cửa sau. Khi nhìn thấy ánh sáng từ lối đi phụ, mọi người đều có cùng một suy nghĩ, bọn họ sắp thoát rồi.
Nhưng ngay khoảnh khắc vừa đặt chân ra ngoài, một giọng nói trầm thấp vang lên.
" Đi đâu vội thế? "
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cả nhóm.
Tống Quân.
Gã đứng ngay giữa con đường thoát thân, sau lưng là tên mục sư với ánh mắt u ám, bao quanh bởi hàng chục kẻ trung thành của giáo phái, chính là những người dân trong khu trú ẩn. Đội hình vững chắc, bọn chúng đã chờ sẵn.
Chưa để nhóm của Tả Thiên Bình hết bàng hoàng, Tổng Quân nháy mắt ra lệnh, có vài tên cận vệ ở đằng sau đi ra, chúng hung hăng lôi nhóm Hàn Ma Kết, Vân Cửu và Bạch Khả cùng ra.
Bạch Khả sợ hãi run rẩy, khi thấy được nhóm Tả Thiên Bình, liền vô thức tiến lên, mếu máo nói: " Thiên Bình, cứu em! "
Nhưng Bạch Khả vừa tiến lên được một bước thì tên bận vệ đã kéo cô ta lại, dí súng vào đầu cô, uy hiếp khiến Bạch Khả chỉ biết mím môi nuốt nước mắt ngược lại vào trong, không dám nói tiếp.
Hoắc Sư Tử nhìn thấy Hàn Ma Kết bị bắt thì giật mình nói với Tống Quân, vừa nói vừa sấn sổ định tiến: " Ma Kết! Thả bạn tao ra! "
Bắc Xử Nữ ở đằng sau nhanh tay túm lấy cánh tay của Hoắc Sư Tử nhằm ngăn cản: " Sư Tử, bình tĩnh! "
Hoắc Sư Tử quay lại nhìn Bắc Xử Nữ, ngụ ý muốn hỏi tại sao lại cản cậu, nhưng cậu lại nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô, dường như trong đầu của cô đang có tính toán gì đấy, xong lại quay lại nhìn Hàn Ma Kết, cậu bạn vẫn bình thản như thường, đôi mắt cậu lại chăm chú nhìn Tả Thiên Bình. Hoắc Sư Tử như ngụ ra một điều, có lẽ bọn họ thật sự vẫn còn đường sống.
" Bọn mày cũng giỏi thật đấy, có thể hạ gục gần hết đám cận vệ của tao, đúng là một kỳ tích. Nhưng trò chơi đuổi bắt đến đây nên kết thúc được rồi. Hạ vũ khí xuống nếu không nhóm bạn của bọn mày sẽ chết ngay tức khắc! "
Tống Quân đầy vẻ tán thưởng nhưng sau đó liền ngán ngẩm lắc đầu
" Tao thật sự rất thất vọng." Ánh mắt của hắn chứa đầy vẻ thích thú. " Sao bọn mày không ngoan ngoãn về với Thần? Trốn chạy làm gì cho cực? Thần sẽ bảo vệ tất cả những người ở lại mà. "
" Bọn tao không phải lũ điên như tụi mày. " Tả Thiên Bình lạnh giọng nói.
" Các người không hiểu rồi. Thần vĩ đại đã chọn ta để dẫn dắt nhân loại. Và các người... sẽ là một phần của bữa tiệc cuối cùng. " Gã mục sư cười khẩy thông báo.
" Nằm mơ đi! " Hoắc Sư Tử gầm lên định ra tay.
Tống Quân biết ý liền nắm khẩu súng trong tay, dí thẳng vào đầu Hàn Ma Kết, lên tiếng nhằm ngăn chặn ý định của Hoắc Sư Tử: " Mày thử tiến lên xem đầu của bạn mày có bị đục một lỗ hay không? "
Hoắc Sư Tử liền dừng chân, đôi mắt cậu ánh liên tia lửa như thiêu đốt đối phương, Tống Quân nhìn vào lại cảm thấy phấn khích đến cực điểm, hắn nói: " Chà, cứ dùng đôi mắt ấy nhìn tao, tao lại cảm thấy vô cùng phấn khích. Nào, một là hạ vũ khí xuống, hai là bạn mày sẽ bị tao giết chết, chọn đi! "
Hoắc Sư Tử siết chặt nắm đấm, cậu nóng nảy ném vũ khí xuống đất. Tả Thiên Bình dường như đã trao đổi xong với Hàn Ma Kết, cậu quay xuống nhìn Bắc Xử Nữ, Bắc Xử Nữ nhận thấy ánh mắt Tả Thiên Bình đang ra hiệu, cô liền hiểu ý, cười khẩy một tiếng.
Tống Quân dường như không còn kiên nhẫn, hắn thúc giục: " Nhanh hạ vũ khí xuống, tao không còn kiên nhẫn với chúng mày đâu! "
Tả Thiên Bình thoáng khom người xuống để hạ súng, nhưng khi cậu mới khom được một nửa, tiếng súng liền vang lên. Bắc Xử Nữ đã nổ súng nhắm vào tên cận vệ đang bắt giữ Bạch Khả, một phát súng khiến hắn đổ gục. Hai tên kia bị bất ngờ chưa kịp phòng bị, một tên bị Hàn Ma Kết dùng khuỷu tay thúc vào eo khiến hắn đau đớn gập người lại, tên còn lại bị Vân Cửu dẫm mạnh vào bàn chân đến đau đớn co chân lên.
Cả ba người đều được nới lỏng vòng vây, Tả Thiên Bình liền ngay lập tức chớp lấy thời cơ bắn hạ gục tên vừa nãy giữ Vân Cửu. Bắc Xử Nữ đã chuyển mục tiêu lên tên vừa giữ Hàn Ma Kết, hai tiếng súng liên tiếp nổ ra, hai tên ngã gục.
Nhóm của Hàn Ma Kết, Vân Cửu và Bạch Khả đã lành lặn trở về với nhóm bọn họ, nhưng dường như bây giờ mới chỉ là bắt đầu.
Ba tiếng súng chớp nhoáng liên tiếp đã mở màn cuộc chiến. Đám tín đồ gào lên, lao vào như bầy thú dữ.
Khói súng bao trùm bóng tối.
Vệ Thiên Yết xông lên đầu tiên, dùng tay không tước vũ khí của một tên lính gác rồi kết liễu gã bằng một cú bẻ cổ nhanh gọn. Bắc Xử Nữ đứng sau lưng hắn, khẩu súng trên tay cô không hề run rẩy, từng viên đạn bay ra chính xác, hạ gục kẻ địch một cách lạnh lùng.
An Nhân Mã run rẩy siết chặt con dao trong tay. Cô chưa bao giờ giết người, nhưng vào lúc này, cô hiểu rằng không còn đường lùi. Khi một kẻ địch lao đến, bản năng trỗi dậy, cô đâm mạnh vào bụng gã. Máu bắn tung tóe, cả cơ thể cô run lên bần bật.
" Chết tiệt, đừng đứng yên! " Lăng Bạch Dương hét lên, kéo cô sang một bên tránh đòn tấn công.
Hoắc Sư Tử lao vào giữa đội hình địch, nắm đấm của hắn đánh gãy xương kẻ đối diện. Cậu cười điên dại trong trận chiến, như một con thú khát máu đây chính là lúc cậu trả thù những tên vừa mới đe dọa cậu, xả những cục tức trong lòng.
Tả Thiên Bình và Hàn Ma Kết đứng gần lối ra, vừa chỉ huy vừa chiến đấu.
" Bắn vào đèn! Làm chúng mất tầm nhìn! " Hàn Ma Kết hét lớn ra lệnh.
Bắc Xử Nữ nghe hiệu lệnh nhanh chóng nhắm vào bóng đèn duy nhất chiếu sáng khu vực này. Đoàng! Ánh sáng vụt tắt, bóng tối bao trùm lấy chiến trường.
Bọn người trong khu trú ẩn hoảng loạn.
" Thần sẽ trừng phạt bọn mày! Mẹ kiếp lũ khốn! " Tống Quân đứng ở giữa chiến trường, hắn bị mất phương hướng, điên cuồng chửi thề, súng trong tay hắn cướp cò bắn liên tục, chỉ là hắn không nhìn thấy gì, đường đạn không trúng mục tiêu nào.
Đoàng!
Tiếng đạn xé gió tìm đến âm thanh vừa phát ra từ miệng của Tống Quân.
" Ồn ào quá! Tao không tin thần của bọn mày " Bắc Xử Nữ lạnh nhạt nói.
Không phải nói, viên đạn này quá chuẩn, một phát xuyên tim khiến gã đổ gục ngay tại chỗ.
Bùm!
Tiếng nổ đầu tiên vang lên, kéo theo hàng loạt tiếng nổ tiếp nối.
Cả khu trú ẩn chìm trong biển lửa. Tiếng hét của những kẻ còn sót lại vang lên giữa đêm đen.
Một đêm náo loạn của những con quỷ đội lốt con người.
Cả nhóm lao ra khỏi khu vực, không một ai ngoảnh đầu nhìn lại. Bọn họ không chỉ chạy trốn mà còn phá hủy cả một địa ngục.
Khi tất cả đã ở một khoảng cách an toàn, họ dừng lại, nhìn về phía xa. Bóng đêm vẫn phủ kín bầu trời, ánh lửa từ khu trú ẩn đang cháy rực phía xa phản chiếu trên gương mặt từng người. Mùi khói, mùi máu tanh vẫn còn vương trong không khí.
Tả Thiên Bình dẫn đầu, ánh mắt sắc bén quét qua địa hình quen thuộc. Anh nhớ rất rõ nơi mình đã giấu vũ khí. Một gốc cây lớn, rễ nổi ngoằn ngoèo, bên dưới chính là túi vũ khí mà bọn họ đã giấu đi trước khi bước vào "địa ngục".
Bắc Xử Nữ cúi xuống, nhanh nhẹn gạt lớp lá mục bên trên. Một góc túi màu đen lộ ra.
" Tìm thấy rồi. "
Cả nhóm cùng nhau kéo những túi vũ khí lên, kiểm tra từng khẩu súng, từng con dao. Không có gì bị mất, cũng không có dấu hiệu bị ai động vào.
Hàn Ma Kết thoáng có sự kinh ngạc với sự cẩn thận này, quả không hổ danh là cảnh sát.
Tịch Cự Giải kéo theo một túi khác vừa thu nhặt được từ kho vũ khí của khu trú ẩn. Khi còn chiến đấu trong đó, họ đã nhanh tay gom được một số thứ hữu ích: đạn dược, dao găm, thậm chí vài khẩu súng trường còn nguyên vẹn.
" Bọn chúng có nhiều vũ khí vậy sao? " An Nhân Mã cầm một khẩu súng trường, ánh mắt kinh ngạc.
" Duy trì một khu trú ẩn như vậy, tất nhiên chúng cần vũ khí để bảo vệ quyền kiểm soát. " Hàn Ma Kết nhàn nhạt đáp.
" Bảo vệ? Nói trắng ra là để săn lùng con mồi thì đúng hơn. " Lăng Bạch Dương lắc đầu, cười nhạt.
Không ai phản bác. Những gì họ chứng kiến bên trong khu trú ẩn quá kinh tởm. Bọn chúng chẳng phải con người nữa.
Tả Thiên Bình kiểm tra lại số lượng đạn, chắc chắn mọi thứ đều đã sẵn sàng. Anh nhìn về phía nhóm mình, những con người đã cùng nhau chiến đấu, cùng nhau thoát khỏi địa ngục.
Mỗi người cầm lấy một loại vũ khí mang theo bên người, lượng vũ khí hiện tại khiến bọn họ cảm thấy an toàn và tự tin hơn chút. Riêng Lăng Bạch Dương thì cậu thấy có lẽ mình không phù hợp với việc sử dụng súng nên đổi sang một loại vũ khí khác. Và hai thanh kiếm đã lọt vào mắt cậu, có lẽ cậu phù hợp với đánh cận chiến hơn.
" Tất cả đã lấy đủ chưa? " Tả Thiên Bình nhìn mọi người, hỏi.
" Sẵn sàng rồi. " Vân Cửu gật đầu.
" Chúng ta nên rời khỏi khu vực này càng sớm càng tốt. Nếu còn tín đồ sống sót, chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua. " Hàn Ma Kết lấy ra tấm bản đồ, vạch ra hướng đi tiếp theo.
Không một ai phản đối.
Họ tìm thêm một chiếc xe và một trụ đổ xăng, thu thập đầy đủ một lượt. Hai chiếc xe phóng nhanh trên đường lớn, để lại làn khói bụi mờ mịt và tiếng gầm gừ phía sau.
...
Cả nhóm dừng xe trước một ngôi nhà hoang nằm lọt thỏm giữa vùng rừng rậm, ẩn mình sau lớp dây leo và cây cối mọc um tùm. Ánh trăng mờ nhạt rọi xuống những bức tường bong tróc, cửa sổ vỡ vụn để lộ bên trong tối tăm, im lặng đến rợn người.
Tả Thiên Bình xuống xe trước, tay đặt sẵn lên vũ khí bên hông, ánh mắt sắc bén quét một vòng quan sát. " Kiểm tra bên trong trước đã. "
Vệ Thiên Yết và Hoắc Sư Tử gật đầu, nhanh chóng tiến vào trước. Cửa chính khẽ rít lên một tiếng khô khốc khi bị đẩy ra, bụi bặm bay lên trong không khí nặng mùi ẩm mốc và gỗ mục. Mọi thứ đều hoang tàn, nhưng dường như không có dấu hiệu của nguy hiểm.
Bắc Xử Nữ bước vào sau, ánh mắt quan sát từng góc một, đôi tay nắm chặt khẩu súng. Cô không tin vào sự "an toàn tuyệt đối" trong thời đại này.
Sau một lượt kiểm tra kỹ lưỡng, tất cả mới xác định không có mối đe dọa nào. Căn nhà bỏ hoang này có thể dùng để nghỉ ngơi tạm thời. Nhóm người ai cũng kiệt sức sau trận chiến. Khi cánh cửa đóng lại, không còn cần cảnh giác ngay lập tức nữa, sự mệt mỏi như thể ập đến cùng một lúc.
Không khí trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió luồn qua những khe cửa vỡ nát, mang theo hơi lạnh của màn đêm. Dù đã thoát khỏi nơi kinh hoàng kia, ai nấy vẫn còn cảm giác bất an len lỏi trong lồng ngực. Họ biết, thế giới này không có chỗ cho sự lơ là.
Tả Thiên Bình đứng thẳng người giữa căn phòng, đưa mắt nhìn từng thành viên trong nhóm. Ai cũng kiệt sức.
Vân Cửu dựa đầu vào ba lô, mí mắt nặng trĩu nhưng vẫn cố mở ra, đôi tay khẽ run sau cả một đêm chiến đấu. Bắc Xử Nữ tựa vào tường, ánh mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ như muốn ép mình cảnh giác, nhưng hơi thở mỏng manh đã tố cáo sự mệt mỏi. Hàn Ma Kết dù cố tỏ ra tỉnh táo, nhưng dấu vết cơn buồn ngủ vẫn hằn rõ trên đôi mắt sắc bén kia. Những người khác thì đều xuất hiện những vết thương nhỏ khác nhau.
Bọn họ cần nghỉ ngơi.
" Mọi người cứ ngủ đi. Tôi sẽ gác đêm. " Tả Thiên Bình chậm rãi lên tiếng.
Những ánh mắt đồng loạt quay về phía anh.
" Không được. Canh gác là trách nhiệm của cả nhóm, không thể chỉ để một mình anh lo liệu. " Hàn Ma Kết cau mày, phản đối ngay lập tức.
" Nếu thay phiên nhau, ít nhất anh cũng có thời gian chợp mắt. " Vệ Thiên Yết cũng nghiêm giọng nói.
Nhưng Tả Thiên Bình chỉ nhún vai, ánh mắt thản nhiên như thể chuyện này chẳng đáng bàn cãi.
" Tôi là cảnh sát. " Anh đáp, giọng trầm ổn, không chút lay động. " Trước khi thế giới sụp đổ, tôi từng thức trắng nhiều đêm liền để điều tra những vụ trọng án. Gác đêm không phải vấn đề lớn. "
Bắc Xử Nữ nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Cô biết rõ tính cách của Tả Thiên Bình – một khi anh đã quyết định điều gì, sẽ không ai có thể thay đổi được. Giống như bố của cô vậy, quyết đoán và mạnh mé. Nghĩ một hồi, Bắc Xử Nữ lại nhớ đến bố của mình, không biết hiện tại, ông ấy ra sao?
Tả Thiên Bình nhìn lướt qua cả nhóm, chậm rãi nói tiếp.
" Nếu mọi người vẫn lo lắng, sáng mai khi di chuyển, tôi sẽ ngủ bù trên xe. Nhưng ít nhất, đêm nay, mọi người hãy nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu không, chúng ta sẽ không có sức để đối mặt với những nguy hiểm tiếp theo."
Không ai có thể phản bác lý do này. Họ biết anh nói đúng.
Cuối cùng mọi người đều bị anh thuyết phục, căn nhà chìm vào yên tĩnh. Những người còn lại dần chìm vào giấc ngủ, hoặc ít nhất là cố ép bản thân nhắm mắt để hồi phục sức lực.
Tả Thiên Bình đứng cạnh cửa sổ, tầm mắt quét một lượt xung quanh. Ngoài kia, bóng đêm đen đặc như nuốt chửng tất cả. Rừng cây lay động khe khẽ, hòa cùng tiếng gió rít nhẹ qua các tán lá, tạo thành những âm thanh rờn rợn.
Anh rút súng ra, kiểm tra đạn, rồi đặt nó trong tầm với. Dưới ánh sáng nhợt nhạt của mặt trăng, gương mặt anh lộ ra vẻ cương nghị, lạnh lùng, nhưng sâu trong đôi mắt đen thẳm ấy lại ẩn chứa một sự cảnh giác tuyệt đối.
Dù đã thoát ra, dù đã lấy lại vũ khí... nhưng ai dám chắc bọn quái vật kia sẽ không lần theo dấu vết mà tìm đến?
Anh không tin vào sự bình yên.
Anh đã quen với việc đối diện với nguy hiểm. Đêm nay, dù có bất cứ thứ gì rình rập trong bóng tối... anh sẽ là người đầu tiên đối đầu với nó.
...
[ TPHCM, 27/3/2025 ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip