Chương 27: Sói và Cừu

Bóng tối phủ trùm lên khu rừng như một tấm màn dày đặc, che giấu những kẻ săn mồi đang lặng lẽ tiến đến. Trong trang trại, không ai lên tiếng. Chỉ có hơi thở chậm rãi và ánh mắt căng thẳng quét qua những khu vực có thể bị tấn công.

Bắc Xử Nữ nhìn qua ống ngắm, đôi mắt lạnh lùng theo dõi từng chuyển động mờ ảo giữa những thân cây. Một bóng đen xuất hiện, rồi hai, ba... Chúng đang di chuyển rất cẩn thận, không phát ra tiếng động thừa thãi.

" Bọn chúng đến rồi. " Cô thì thầm qua bộ đàm.

Trong rừng, Lăng Bạch Dương, Vệ Thiên Yết và Vũ Song Ngư nấp sau những gốc cây, quan sát nhóm người đang lặng lẽ áp sát. Chúng mang theo súng, một số tên đeo mặt nạ, che đi danh tính thật. Nhìn cách di chuyển, chúng không phải đám cướp vặt – chúng là những kẻ chuyên nghiệp.

" Chơi thôi. " Vệ Thiên Yết mỉm cười nhạt.

Không đợi thêm, hắn nhặt một viên đá, ném về phía rìa rừng. Tiếng lách cách vang lên khi nó va vào một nhánh cây khô. Đúng như dự đoán, một tên trong nhóm địch dừng lại, giơ tay ra hiệu cho đồng đội dừng theo.

" Nghe thấy không? " Một giọng trầm thấp vang lên.

" Có thể chỉ là gió. " Một kẻ khác đáp, nhưng giọng điệu không hề chắc chắn.

Chúng bắt đầu tản ra, cẩn thận thăm dò.

Lăng Bạch Dương hạ thấp người, mắt dán chặt vào chiếc bẫy gai mà Vũ Song Ngư đã đặt sẵn. Một trong những tên đi đầu tiến lại gần... gần hơn...

" Bước vào đi, cưng ơi. " Vũ Song Ngư thì thầm, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.

Chỉ một tích tắc sau, tên đó vấp vào dây bẫy, ngã nhào về phía trước.

" Chết tiệt! " Gã rít lên, nhưng chưa kịp đứng dậy, Lăng Bạch Dương đã lao ra như một cơn gió. Chỉ với một cú vung kiếm chính xác, cậu cắt ngang cổ họng kẻ địch, kết liễu gã ngay tức khắc.

Những tên khác giật mình, nhưng trước khi chúng kịp phản ứng, Vệ Thiên Yết đã ra tay. Một tiếng "bụp" khẽ vang lên khi khẩu súng giảm thanh trên tay hắn nhả đạn, viên đạn xuyên thẳng vào đầu một kẻ xấu số.

" Bị phục kích! " Một tên hét lên.

Những kẻ còn lại lập tức lùi về, súng giương sẵn, cố gắng tìm ra kẻ tấn công. Nhưng đó là sai lầm. Trong bóng tối của khu rừng, Lăng Bạch Dương, Vệ Thiên Yết và Vũ Song Ngư không khác gì những con quỷ săn mồi – nhanh, tàn nhẫn, không một tiếng động.

Sau khi cả ba hoàn thành xong nhiệm vụ gây rối theo kế hoạch đưa ra thì nhanh chóng rút về trang trại.

Tại trang trại, Hoắc Sư Tử nắm chặt khẩu súng trường, đôi mắt sắc bén nhìn về phía rừng.

" Có vẻ họ đã bắt đầu rồi. " Cậu lầm bầm.

" Chúng sẽ không mất quá lâu để nhận ra đây chỉ là một đòn đánh phủ đầu. Hãy chuẩn bị, bọn chúng sắp kéo đến. " Tả Thiên Bình gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi bản đồ, chậm rãi nói.

" Để xem ai săn ai. " Ngôn Bảo Bình nhếch môi.

Không ai nói gì thêm. Tất cả đã vào vị trí, sẵn sàng cho cơn bão thực sự đang đến gần.

Và rồi ...

" Bọn chúng đến! " Bắc Xử Nữ thông báo.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, những bóng đen bắt đầu xuất hiện từ rìa rừng, súng giương cao, mắt đầy sát khí.

Gió rít qua những tán cây, mang theo hơi lạnh thấm vào từng thớ thịt. Trong bóng tối, những kẻ mang danh "Săn Lùng" đang tiến đến, từng bước chân nặng nề đè lên nền đất ẩm. Chúng di chuyển cẩn thận, súng giương cao, ánh mắt quét qua từng góc tối như những con sói săn mồi.

" Khoảng mười tên, có vũ khí tầm xa. " Bắc Xử Nữ thì thầm qua bộ đàm, đôi mắt lạnh lẽo dán chặt vào ống ngắm.

Tả Thiên Bình đứng phía sau tường rào, nắm chặt khẩu súng trường. Giọng anh trầm ổn nhưng sắc bén. " Chờ tín hiệu. Đừng manh động."

Ở phía bên kia trang trại, Hoắc Sư Tử siết chặt cây gậy kim loại. Bàn tay cậu đã sẵn sàng, từng thớ cơ bắp căng lên như con thú dữ chờ lao ra cắn xé con mồi. " Chỉ cần chúng bước qua hàng rào, thằng này sẽ nghiền nát từng tên một. "

" Cẩn thận. " Nguyệt Song Tử nhắc nhở, giọng vẫn bình tĩnh như mọi khi.

Những kẻ địch tiếp tục tiến đến, bám sát vào các chướng ngại vật tự nhiên để ẩn nấp. Chúng không hề vội vã, không mất cảnh giác. Chúng là những kẻ săn mồi lão luyện.

Nhưng lần này, con mồi không hề yếu ớt.

Bắc Xử Nữ điều chỉnh góc bắn, ngón tay đặt trên cò súng. Tim cô đập chậm rãi, đều đặn.

" Gần hơn chút nữa... "

Một bước... hai bước...

Bằng!

Tiếng súng vang lên, phá tan màn đêm yên tĩnh. Một tên gục xuống ngay lập tức, hộp sọ bị đạn xuyên thủng.

" Bắn tỉa! " Một tên hét lên, ngay lập tức lăn người về phía sau tìm chỗ nấp. Nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, một viên đạn thứ hai đã ghim thẳng vào cổ hắn. Máu bắn tung tóe.

" Giảm hai. " Bắc Xử Nữ thông báo qua bộ đàm, giọng điệu không có chút dao động nào.

Ngay khi phát súng thứ hai vang lên, đám "Săn Lùng" lập tức chia tách đội hình. Một số tên ngồi thụp xuống sau những gốc cây, số còn lại nổ súng bắn trả về phía kho thóc bỏ hoang – nơi phát ra tiếng súng.

" Hạ gục tay bắn tỉa! " Một tên gầm lên, bắn liên tục về phía Bắc Xử Nữ.

Nhưng đúng lúc đó ...

BÙM!

Một vụ nổ nhỏ vang lên khi một trong những chiếc bẫy phát nổ. Hai tên địch bị hất văng, máu vương đầy trên mặt đất.

" Lũ ngu. " Vệ Thiên Yết mỉm cười đầy thích thú.

Không để bọn chúng kịp phản ứng, Hàn Ma Kết giơ tay ra hiệu. " Khai hỏa. "

Tiếng súng rền vang.

Ngôn Bảo Bình và Bắc Xử Nữ từ hai góc khác nhau bắt đầu nhả đạn, từng viên một bắn trúng mục tiêu. Một tên bị bắn xuyên vai, ngã gục xuống, kêu rên thảm thiết. Một tên khác ôm bụng, cố cầm máu nhưng chỉ vài giây sau đã gục xuống đất, bất động.

" Rút lui! Chúng ta bị phục kích! " Một tên hét lên, hoảng loạn.

" Không kịp đâu, bạn hiền. " Giọng nói trầm lạnh lẽo của Hoắc Sư Tử vang lên ngay phía sau hắn.

Tên đó chưa kịp quay đầu thì một cú vung gậy đầy uy lực đã giáng xuống, nghiền nát xương quai hàm hắn. Tiếng xương gãy vang lên rợn người. Hắn loạng choạng, miệng trào máu, trước khi Hoắc Sư Tử tung thêm một cú đá thẳng vào ngực, khiến hắn ngã gục hoàn toàn.

Lăng Bạch Dương nhanh như cắt lướt qua đám hỗn loạn, thanh kiếm trên tay vẽ thành một đường cong sắc bén. Một tên địch kêu lên thất thanh khi cổ họng hắn bị rạch toạc, máu phun xối xả.

" Bốn tên còn lại, dọn sạch đi. " Vệ Thiên Yết ung dung bắn hạ từng kẻ một, đôi mắt lạnh băng không hề có chút cảm xúc.

Tả Thiên Bình bước lên, súng giơ thẳng, bắn một phát vào chân một tên đang định chạy trốn. Hắn hét lên, ngã quỵ, nhưng chưa kịp bò đi thì một viên đạn thứ hai đã xuyên thẳng qua đầu hắn.

Mọi thứ kết thúc chỉ trong chưa đầy ba phút.

Những kẻ sống sót đều đã bị khống chế. Một tên bị trói chặt, gương mặt méo mó vì sợ hãi.

" Bọn mày... bọn mày là quái vật... " Hắn lắp bắp, mắt trợn trừng.

" Sai rồi. Bọn tao không phải quái vật. " Vệ Thiên Yết bật cười nhạt, cúi xuống nhìn hắn ta. " Bọn tao là những kẻ đi săn. "

Xa xa, khu rừng im lặng đến đáng sợ. Mặt trăng trôi lững lờ trên bầu trời, chứng kiến cơn ác mộng vừa diễn ra.

Không khí đặc quánh mùi khói súng, máu, và mùi đất ẩm. Những kẻ sống sót trong đám "Săn Lùng" bị trói chặt, quỳ rạp trên mặt đất, mặt mũi bết đầy bùn và máu, hơi thở nặng nề vì sợ hãi. Xung quanh chúng là những xác chết nằm la liệt, cơ thể méo mó vì bị tra tấn bởi lửa đạn và vũ lực tàn bạo. Một vài tên bị bắn gục ngay lập tức, lỗ đạn xuyên qua sọ, đôi mắt trợn trừng vô hồn. Một số khác chết trong đau đớn, bàn tay vẫn còn ôm chặt vết thương đang chảy máu không ngừng.

Gió lùa qua cánh rừng, thổi tung những chiếc lá khô vương vãi trên nền đất loang lổ máu. Xa xa, tiếng côn trùng rả rích vang lên khe khẽ, như những lời thì thầm của bóng tối.

Ngôn Bảo Bình đứng cạnh một gốc cây, ánh mắt dò xét những kẻ sống sót. Một kẻ trong số đó run rẩy đến mức suýt ngã sấp mặt xuống đất, hai tay bị trói ra sau lưng, cả người bẩn thỉu lẫn lộn giữa mồ hôi, bùn đất và máu.

" Bọn mày muốn gì? " Giọng gã khàn đặc vì hoảng sợ, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn.

Vệ Thiên Yết ngồi xổm xuống trước mặt hắn, đôi mắt đen thẳm lướt qua khuôn mặt bê bết mồ hôi của kẻ sắp chết. Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt ngạo nghễ.

" Bọn tao muốn gì ư? " Hắn lặp lại câu hỏi, giọng điệu như thể đang cười nhạo. " Lẽ ra mày nên tự hỏi mình: Tao còn có giá trị gì để sống sót? "

Tên kia lập tức im bặt, hàm răng va vào nhau lập cập.

Lăng Bạch Dương bước tới, lưỡi kiếm trên tay vẫn còn dính những vệt đỏ sẫm. Cậu nghiêng đầu, nhìn xuống đám người đang run rẩy, rồi thở dài.

" Bọn mày tưởng mình là thợ săn, nhưng thực chất chỉ là một bầy cừu lạc trong lãnh địa của sói. " Giọng cậu nhẹ bẫng, nhưng mỗi từ phát ra như một lưỡi dao sắc bén cứa vào thần kinh của những kẻ sắp chết.

Một trong số bọn chúng, một gã tóc ngắn, cơ thể to bè như một con gấu, rít lên. " Bọn tao chỉ làm theo lệnh! Bọn tao không có lựa chọn nào khác! "

Hoắc Sư Tử bật cười, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có chút ấm áp nào. Cậu cúi xuống, bàn tay nắm chặt cằm tên vừa lên tiếng, ép gã phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mình.

" Thật à? " Cậu nghiến răng, giọng nói trầm thấp đầy uy hiếp. " Thế những người mày giết, họ có lựa chọn không? "

Tên kia há miệng, định nói gì đó, nhưng chỉ trong một giây, một âm thanh lạnh lẽo vang lên.

Rắc!

Xương hàm gã bị bóp vỡ.

Tiếng thét xé toạc bầu không khí, vang vọng giữa khu rừng. Gã lăn lộn trên nền đất, máu từ miệng trào ra vì cơn đau dữ dội.

Không ai lên tiếng. Không ai cản lại.

Tả Thiên Bình đứng cách đó không xa, ánh mắt không dao động dù chỉ một chút. Anh nhấc khẩu súng lục lên, cẩn thận kiểm tra băng đạn, rồi quay sang Bắc Xử Nữ.

" Làm nhanh đi. "

Bắc Xử Nữ gật đầu, tháo ống giảm thanh ra, nhắm thẳng vào một trong những kẻ còn sống sót. Ngón tay cô siết nhẹ cò súng.

Pằng!

Một phát bắn gọn gàng. Một xác chết đổ xuống.

" Khoan đã! Làm ơn! Tao sẽ nói tất cả! Tao sẽ nói tất cả! " Một kẻ khác hét lên, nước mắt và nước mũi giàn giụa, hoảng loạn bò lùi lại trên nền đất. " Xin đừng giết tao! Tao sẽ khai hết! "

" Ồ? Thế thì nói đi. " Nguyệt Song Tử nheo mắt, khoanh tay trước ngực, liếc nhìn gã.

Gã run lẩy bẩy, đầu gật liên tục, môi run rẩy. " Bọn tao không chỉ có một đội! Có những kẻ khác... Những toán săn khác! Chúng đông hơn bọn tao rất nhiều! Và... "

Gã nghẹn lại.

" Và sao? " Vệ Thiên Yết nghiêng đầu.

Gã nuốt nước bọt, giọng gần như thì thầm. "... Chúng biết bọn mày đang ở đây."

Sự im lặng kéo dài vài giây. Gió vẫn rít qua từng cành cây, nhưng không ai còn nghe thấy tiếng côn trùng nữa.

" Chúng biết à... " Hàn Ma Kết hít một hơi chậm rãi, ánh mắt tối lại.

Một dự cảm không lành lan khắp cả nhóm.

Xa xa, trên con đường dẫn vào rừng, một ánh sáng mờ nhạt lóe lên. Tiếng động cơ vang lên từ phía xa.

Đôi mắt sắc lạnh của Tả Thiên Bình hướng về phía đó. Giọng anh trầm thấp nhưng chắc nịch.

" Chúng ta có khách. "

...

[ TPHCM, 26/10/2025 ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip