Chương 28: Khúc côn cầu sinh tử
Tiếng động cơ gầm rú xé tan bầu không khí căng thẳng. Ánh đèn pha rọi xuyên qua màn đêm, phản chiếu lên những tán cây, tạo thành những vệt sáng ma quái trên mặt đất. Bóng tối dường như cũng run rẩy trước thứ đang tiến đến.
Tả Thiên Bình nheo mắt, bàn tay siết chặt khẩu súng trường. Một dự cảm chẳng lành lan dần trong đầu anh. Không còn là một toán lính đánh thuê rải rác, lần này, chúng đã kéo đến với cả một đội quân.
Bắc Xử Nữ ngay lập tức đưa súng lên, mắt dán chặt vào ống ngắm. Cô không bắn, chỉ lặng lẽ quan sát. Ít nhất hai mươi kẻ đang tiến đến, di chuyển nhanh chóng theo đội hình chặt chẽ. So với nhóm săn lùng trước đó, đám này trang bị tốt hơn hẳn - áo chống đạn, súng trường và trên vai một số tên còn vác theo những ống phóng lựu.
Vệ Thiên Yết đứng ngay cạnh Bắc Xử Nữ, ánh mắt hắn lướt nhanh qua đội hình kẻ địch, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng giọng hắn lại lạnh đến thấu xương.
" Chết tiệt, lần này căng rồi đây. "
Hoắc Sư Tử cũng thấy rõ đội quân đang tiến đến. Cậu nắm chặt cây gậy kim loại trong tay, đôi mắt sắc bén lóe lên sự hưng phấn xen lẫn nguy hiểm. " Cần phải dọn bớt đi trước khi chúng đến gần. "
" Không bắn ngay. Chúng còn quá đông. Phải để chúng tiến sâu hơn vào thế trận của chúng ta. " Tả Thiên Bình chậm rãi nói.
Nhưng đúng lúc đó ...
BÙM!
Một tiếng nổ vang rền, xé nát màn đêm.
Ngay sau tiếng nổ, một loạt tiếng súng vang lên. Đạn bay vun vút, xuyên qua không khí, cắm phập vào các bức tường gỗ của trang trại.
" Bọn nó khai hỏa trước rồi! " Lăng Bạch Dương hét lên, lăn nhanh sang một bên tránh loạt đạn.
Bắc Xử Nữ cắn răng, lập tức khai hỏa. Một phát, hai phát - cô bắn hạ hai tên gần nhất, nhưng lần này kẻ địch không sợ hãi, không nao núng. Chúng tiếp tục tiến lên, từng bước mạnh mẽ, như thể đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đọ súng thực sự.
" Chết tiệt... Lũ này không phải đám săn lùng bình thường. " Ngôn Bảo Bình rít lên, một viên đạn sượt qua vai cậu, xé toạc một mảnh áo.
" Bọn khốn này được huấn luyện bài bản. Chúng ta mà bị bao vây thì xác định toi mạng. " Vệ Thiên Yết cúi thấp người, lách qua những đợt tấn công liên tục.
" Vậy thì đừng để bị bao vây! " Hàn Ma Kết gằn giọng, cũng cầm khẩu súng trường liên tục bắn về phía địch.
Hoắc Sư Tử nghiến răng, nhảy bật ra khỏi chỗ nấp, quật thẳng gậy kim loại vào một tên vừa lao vào. Tiếng xương vỡ giòn vang lên, nhưng ngay sau đó, một tên khác đã chĩa súng về phía cậu.
" Sư Tử, tránh ra! "
Đoàng!
Một viên đạn cắm thẳng vào vai cậu.
Hoắc Sư Tử lảo đảo, máu bắn ra từ vết thương. Nhưng thay vì gục xuống, cậu nghiến răng, quăng thẳng cây gậy vào tên đã bắn mình. Nó đập mạnh vào đầu gã, khiến gã ngã nhào.
" Khốn kiếp! Tao mà chết dễ thế à!? " Cậu nghiến răng nhìn kẻ vừa găm viên đạn vào vai mình.
Tô Kim Ngưu lập tức lao đến, kéo cậu vào nơi trú ẩn. " Ngồi yên đó, để chị xử lý vết thương! "
Tả Thiên Bình biết họ không thể giữ vững vị trí lâu hơn nữa. Đám lính đánh thuê này đã chiếm được một phần trang trại, và nếu tiếp tục, chúng sẽ ép họ vào góc chết. Cần phải có một kế hoạch khác.
" Tất cả, rút về điểm B! Song Tử, kích hoạt mìn định hướng! " Anh hét lên.
Nguyệt Song Tử nhanh chóng bấm công tắc.
BÙM!
Những quả mìn được giấu sẵn dưới mặt đất phát nổ, xé toạc hàng loạt kẻ địch ở rìa trang trại. Nhưng vẫn còn những tên khác tràn vào.
" Đội hình chúng ta đang rời rạc! " Vũ Song Ngư quát lên, dùng gậy bóng chày đập thẳng vào một tên áp sát.
" Không còn lựa chọn nào khác. " Tả Thiên Bình gầm lên, mắt anh ánh lên vẻ quyết đoán. " Nếu ở lại, chúng ta chết chắc. Rút lui ngay. "
Cả nhóm lập tức chia thành các nhóm nhỏ, chạy tán loạn về hướng phía sau trang trại. Nhưng đám săn lùng không ngu ngốc, chúng nhanh chóng nhận ra ý định của nhóm.
" Tụi nó đang cố chạy! Chặn lại! "
Một loạt đạn rào rạt trút xuống.
Lăng Bạch Dương vung kiếm chém bay một viên đạn lao đến gần mình, nhưng cậu không thể chặn tất cả. Một viên khác xuyên qua bắp tay cậu, cơn đau nhói lên, nhưng Lăng Bạch Dương chỉ nghiến răng chịu đựng, tiếp tục chạy.
Ngôn Bảo Bình che chắn cho An Nhân Mã, bắn hạ một tên đang định tiếp cận cô. " Nhanh lên! Đừng đứng đó nữa! "
Tiếng súng nổ vang trời. Khói lửa mịt mù. Đất rung lên bởi những vụ nổ liên tiếp.
Tả Thiên Bình lao đến, kéo Tô Kim Ngưu xuống ngay trước khi một loạt đạn cày nát vị trí cô vừa đứng. Cơ thể anh theo quán tính đè lên cô, nhưng giây tiếp theo, một tiếng "phập" khô khốc vang lên.
Một lưỡi dao lạnh lẽo đã cắm thẳng vào lưng anh.
Anh rùng mình, cảm nhận máu nóng loang nhanh dưới lớp áo. Đau. Nhưng anh không có thời gian để dừng lại.
Kẻ địch vừa đâm anh chưa kịp rút dao ra thì đã bị một cú sút từ Hoắc Sư Tử quật ngã. Nhưng không dừng lại ở đó, ba tên khác đã lao đến, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn.
Tô Kim Ngưu mở to mắt. Nhịp tim cô đập dồn dập.
Cô thấy được tất cả.
Cơ thể Tả Thiên Bình lảo đảo một chút, nhưng anh vẫn cố bảo vệ cô, xoay người đối diện với lũ Săn Lùng. Dù bị thương, anh vẫn kiên cường, ánh mắt không có chút sợ hãi nào.
Một cơn tức giận đột nhiên bùng lên trong lồng ngực cô.
" Đừng... chạm vào anh ấy! " Tô Kim Ngưu hét lớn.
Một luồng sức mạnh kỳ lạ bùng nổ trong cơ thể cô.
Tầm nhìn của Tô Kim Ngưu mở rộng một cách bất thường. Mọi chuyển động xung quanh trở nên chậm lại trong mắt cô, từng hơi thở, từng bước chân, từng viên đạn xoáy trong không trung - tất cả đều rõ ràng đến đáng sợ. Cô cảm nhận được từng mạch máu chảy trong người mình. Những sợi cơ căng lên, như thể cô vừa được bơm đầy năng lượng không tưởng.
Bản năng mách bảo cô phải hành động, giết chết kẻ đã làm tổn thương anh ấy.
Cô lao lên.
Nhanh.
Nhanh hơn bất cứ ai.
Chỉ trong chớp mắt, cô đã áp sát. Trước khi gã kịp bóp cò, bàn tay cô đã bóp chặt lấy cổ gã, nhấc bổng lên như thể gã chỉ là một con rối nhẹ bẫng.
" Kh-không thể nào...! " Gã chỉ kịp thốt lên trước khi cổ bị vặn gãy một cách thô bạo.
Hai tên đứng cạnh đó sững người. Chúng chưa từng thấy ai có sức mạnh như vậy.
Nhưng Tô Kim Ngưu không cho chúng thời gian để sợ hãi. Cô cúi người, dùng tốc độ quỷ dị lướt đến trước mặt một tên, đấm mạnh vào lồng ngực gã.
Rắc!
Âm thanh xương gãy vang lên rợn người. Gã bay ngược ra sau, va vào bức tường gạch, một người cứ như thế mà tắt thở.
Tên còn lại hoảng sợ lùi lại. Gã run rẩy giương súng lên, nhưng ngay khi ngón tay vừa siết cò thì bàn tay của Tô Kim Ngưu đã xuyên qua ngực gã.
Máu bắn tung tóe.
Cô rút tay ra, để mặc gã ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
Tất cả diễn ra trong chưa đầy mười giây.
Cả nhóm chết lặng.
Không ai kịp phản ứng với những gì vừa xảy ra.
Hoắc Sư Tử, người luôn hăng hái chiến đấu nhất, cũng chỉ biết há hốc miệng nhìn chằm chằm. Ngôn Bảo Bình cau mày, ánh mắt lóe lên vẻ suy tư sâu sắc.
Nguyệt Song Tử lặng người, ánh mắt lóe lên một tia trầm tư. Cảnh tượng trước mắt, Tô Kim Ngưu lao đi với tốc độ kinh hoàng, sức mạnh vượt xa giới hạn con người, đôi mắt ánh lên thứ gì đó vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến cô nhớ trận chiến ở CDC.
Lần trước khi Đạm Minh Long tấn công nhóm bọn cô, tốc độ và sức mạnh của gã cũng kinh người như vậy. Giống như xác sống nhưng không phải là xác sống, gã vẫn còn giữ được ý thức của mình. Một con quái vật có tư duy.
Và bây giờ, khi nhìn Tô Kim Ngưu, cô thấy lại những điều đó. Cách cô ấy di chuyển. Cách cô ấy tấn công. Cách cô ấy nghiền nát kẻ địch chỉ trong vài giây.
Y hệt Đạm Minh Long.
Nguyệt Song Tử siết chặt nắm tay, cổ họng khô khốc.
Đây không còn là suy đoán nữa.
"...Có thể nào..." Cô quay sang nhìn mọi người, giọng nói chậm rãi nhưng nặng nề.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô.
" Ý chị là gì thế?" Tịch Cự Giải dồn dập hỏi.
Nguyệt Song Tử hít sâu một hơi, rồi nói ra điều mà cô không muốn tin nhất.
" Bán xác sống. "
Không ai lên tiếng.
Nhưng bầu không khí xung quanh trở nên lạnh toát.
Nhưng vào lúc này, Tô Kim Ngưu khụy gối xuống, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh rịn đầy trán. Cơn đau buốt chạy dọc khắp cơ thể, tứ chi như bị rút cạn sức lực, không còn chút hơi tàn để gắng gượng. Cô chống tay xuống đất, đôi mắt mơ hồ nhìn vết máu thấm đẫm trên nền đất, ý thức dần dần trôi đi.
Nhưng không có thời gian để nghỉ ngơi.
" Mở hỏa lực! Giết hết bọn chúng! "
Tiếng gào vang lên từ phía đám Săn Lùng. Không để lỡ cơ hội, chúng nhanh chóng nâng vũ khí lên, từng nòng súng đen ngòm nhắm về phía nhóm người đang rơi vào thế yếu. Chúng biết, Tô Kim Ngưu không còn là mối đe dọa nữa.
Tình thế trở nên nguy hiểm tột độ.
Khói súng quẩn quanh trong không khí, mùi thuốc nổ và máu tươi hòa lẫn tạo thành một thứ mùi ngai ngái, kích thích bản năng sinh tồn đến tột độ. Mọi giác quan của Tả Thiên Bình đều căng ra. Anh siết chặt khẩu súng trong tay, đôi mắt tối sẫm không hề dao động giữa chiến trường hỗn loạn.
Bắc Xử Nữ vẫn lạnh lùng nhắm bắn. Những viên đạn rời nòng, xuyên qua màn đêm, găm thẳng vào mục tiêu với độ chính xác tuyệt đối. Không chút do dự, cô nhả đạn, từng kẻ một gục xuống trước họng súng của cô. Nhưng mồ hôi lạnh rịn đầy trán, cô hiểu rõ số lượng kẻ địch quá đông, quá bài bản. Chỉ một sơ sẩy, cả nhóm sẽ rơi vào tử địa.
Vệ Thiên Yết bật cười khẩy khi lưỡi dao trong tay hắn nhuốm máu. Cơ thể hắn chuyển động như một vũ công giữa chiến trận, lách qua những làn đạn, đâm vào những điểm yếu chí mạng. Hắn thích sự hỗn loạn này, thích cách mà con dao trong tay hắn có thể chấm dứt một sinh mạng chỉ trong chớp mắt.
Hoắc Sư Tử không bận tâm đến những viên đạn sượt qua người. Cậu nhảy lên, gậy sắt vung xuống mạnh như búa tạ. Tiếng xương gãy vang lên rợn người. Một kẻ địch gục xuống, mặt méo mó vì cú giáng kinh hoàng. Sư Tử liếm môi, đôi mắt lóe lên ánh sáng hoang dã. Cậu thích cảm giác này, cảm giác nghiền nát đối thủ bằng chính đôi tay mình.
Giữa khói lửa mịt mù, Lăng Bạch Dương lướt qua như một bóng ma. Cậu chẳng hề lao vào đánh trực diện như Sư Tử hay Thiên Yết. Thay vào đó, cậu lợi dụng tốc độ và sự tinh ranh của mình. Lưỡi kiếm bạc xoay tròn trên tay cậu, lóe lên tia sáng chết chóc. Một nhát cắt, một đường máu. Cậu cười cợt nhả, nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy lại ánh lên sự tính toán tỉ mỉ.
Nguyệt Song Tử đứng lùi lại, quan sát kỹ từng chuyển động. Những gì vừa xảy ra với Tô Kim Ngưu không đơn giản. Cô nghiến răng, những mảnh ghép trong đầu đang kết nối lại. Nếu thực sự là "bán xác sống", nếu Kim Ngưu đã có dấu hiệu này, vậy thì... chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
" Anh Thiên Bình! " Cô hét lên, mắt vẫn không rời khỏi Tô Kim Ngưu, người đang quỳ rạp dưới đất, hơi thở nặng nề. " Chúng ta phải đưa chị ấy đi ngay lập tức! Nếu không ... "
Không đợi cô nói hết, một tràng đạn lại xé tan màn đêm. Đám Săn Lùng không hề cho họ cơ hội thở dốc. Những kẻ cầm súng máy còn sót lại bắt đầu chuyển hướng, dồn ép nhóm vào góc chết.
Tả Thiên Bình liếc nhìn Tô Kim Ngưu lần cuối, rồi hít sâu một hơi. Bất kể cô đã trở thành thứ gì, bất kể điều gì đang chảy trong huyết quản cô lúc này, anh sẽ không bỏ cô lại.
Anh siết chặt súng, ánh mắt kiên quyết.
" Rút lui! "
Một tràng đạn nữa xé gió, sượt qua những tấm thân đang lao đi giữa bóng đêm. Không ai còn đủ thời gian để ngoái lại nhìn những kẻ truy đuổi. Tiếng súng, tiếng gào thét, tiếng lửa liếm lên gỗ mục... tất cả hòa vào nhau thành một bản giao hưởng hỗn loạn của chiến trường.
Cả nhóm vừa chiến đấu vừa rút lui, mỗi người một hướng theo kế hoạch của Tả Thiên Bình. Nhưng giữa cơn hỗn loạn đó - có một người lạc nhịp.
Bạch Khả.
Cô không nghe rõ hiệu lệnh "rút lui" trong tiếng nổ ầm vang. Cơ thể cô run rẩy, hơi thở dốc nặng, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Từ phía xa, ánh đèn xe loang loáng quét qua những thân cây, soi lên gương mặt cô một màu tái nhợt. Cô biết mình phải chạy, phải rời khỏi nơi này, nhưng đôi chân dường như không còn nghe theo lý trí.
Cô nhìn thấy Tả Thiên Bình ở đằng xa - dáng người anh thấp thoáng trong khói lửa, vẫn đang chiến đấu, vẫn đang chỉ huy. Tim cô quặn lại. Dù trong tình huống này, cô vẫn không thể ngăn nổi cảm giác ghen tị âm ỉ. Tô Kim Ngưu, người phụ nữ ấy, luôn được anh che chở. Còn cô... chỉ là cái bóng đứng bên lề, chẳng ai để ý.
Một viên đạn sượt qua, xé toạc bắp tay cô. Máu trào ra, nóng rát, nhưng Bạch Khả vẫn cố nghiến răng chạy. Mọi thứ quanh cô như quay cuồng, những âm thanh trở nên méo mó, chỉ còn tiếng thở gấp của chính mình vang vọng. Phía trước là con đường thoát duy nhất, nhưng những thân cây đổ chắn ngang. Cô trượt ngã, đầu gối rách toạc, máu loang xuống nền đất sũng nước. Tiếng bước chân vội vã vang lên sau lưng - kẻ địch đang đến gần. Cô cố vùng dậy, bàn tay run rẩy bám vào khung gỗ cháy xém, mùi khói nồng nặc xộc lên khiến mắt cay xè.
" Lên xe! Nhanh! "
Tả Thiên Bình hét lớn, giọng khàn đặc vì căng thẳng. Anh là người lên sau cùng, bàn tay rắn rỏi kéo Tô Kim Ngưu vào trong khoang xe trước khi nhảy phắt lên ghế lái. Máu từ vết thương trên lưng anh nhỏ xuống sàn kim loại lạnh buốt, nhưng anh không có thời gian để bận tâm. Đôi mắt anh ánh lên sự tập trung tuyệt đối, mọi cảm giác đau đớn đều bị nén xuống tận đáy.
Động cơ gầm lên như một con thú bị kích động. Bắc Xử Nữ vừa leo lên thùng xe đã nhanh chóng giương súng, mắt dán chặt vào ống ngắm, sẵn sàng bắn hạ bất cứ kẻ nào dám đuổi theo.
" Chết tiệt... đợi em với... " Bạch Khả thì thầm, giọng nghẹn lại.
Nhưng không ai nghe thấy.
Một tiếng "tạch" khô khốc vang lên. Đạn sượt qua má cô, làm rách một đường mảnh. Cô quay đầu lại, thấy những bóng người đen sì đang tiến tới, súng giương cao. Mắt cô mở to, hơi thở đứt quãng.
Cô xoay người chạy, nhưng chân trượt trên vũng máu, ngã chúi xuống. Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng lóe lên từ nòng súng và tiếng nổ vang rền. Bạch Khả cảm nhận được cú chấn động khủng khiếp xuyên qua lưng mình. Cơ thể cô giật mạnh, rồi rơi xuống như một con búp bê bị cắt dây. Cảm giác tê dại lan ra, đôi tay không còn sức. Mắt cô mở to, nhìn lên bầu trời đêm đang nhuốm đỏ, lửa cháy phản chiếu trong đôi mắt sẫm màu.
Từng bánh xe nghiến chặt lấy mặt đất, ném tung những lớp bụi mờ mịt trong màn đêm. Ba chiếc xe lao vút đi, bỏ lại phía sau cả một vùng chiến trận rực lửa. Mái nhà trong trang trại đã bốc cháy, những bóng người đổ rạp trong ánh sáng cam đỏ quỷ dị. Từng tia lửa bắn lên cao, soi rõ những thân xác nằm ngổn ngang, máu thấm đẫm mặt đất.
Lăng Bạch Dương thở hổn hển, một tay đè lên bắp tay bị thương, một tay nắm chặt thanh kiếm của mình. Cậu liếc ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nửa tiếc nuối, nửa cay độc.
" Mẹ nó, nếu có thời gian em thề sẽ cắt sạch đám đó ra từng mảnh. " Cậu lầm bầm.
" Đừng để cảm xúc chi phối. Giữ mạng trước đã. " Hàn Ma Kết lạnh giọng.
Tô Kim Ngưu tựa người vào thành xe, hơi thở dồn dập. Cơ thể cô vẫn chưa lấy lại được sức lực sau cơn bộc phát vừa rồi. Cảm giác kỳ lạ ấy... thứ sức mạnh đó... Nó đến từ đâu? Và tại sao... tại sao cô lại cảm thấy nó quá đỗi quen thuộc?
Nguyệt Song Tử ngồi đối diện, ánh mắt sắc bén lặng lẽ quan sát cô ấy. Trong đầu cô có quá nhiều giả thuyết, nhưng giả thuyết nào cũng dẫn đến một khả năng tồi tệ.
Chiếc xe tiếp tục lao đi, rẽ ngoặt qua những con đường đất mịt mù. Đằng sau họ, ánh lửa vẫn cháy, hắt lên bầu trời những cột khói đen sì. Một chương mới của cuộc truy đuổi đã mở ra - không còn là những cuộc chiến nhỏ lẻ nữa. Kẻ thù của họ mạnh hơn, nguy hiểm hơn, và điều đáng sợ nhất là... chúng dường như biết rất rõ họ là ai.
...
[ TPHCM, 2/11/2025 ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip