Chương 30: Những kẻ lang thang không nhà

Tiếng cười khúc khích rồi cũng dần lắng xuống, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng quen thuộc của màn đêm. Gió lạnh luồn qua khe cửa vỡ, mang theo những tiếng thì thầm mơ hồ từ rừng sâu. Ngọn lửa vẫn nhảy múa, hắt lên tường những cái bóng chập chờn méo mó, như thể những linh hồn vô danh cũng đang ngồi cùng họ, lắng nghe những hơi thở nặng nề.

Tả Thiên Bình tựa lưng vào vách tường cũ, đôi mắt nửa khép hờ như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa xăm. Cánh tay anh khẽ siết chặt báng súng, như một thói quen đã hằn sâu vào tiềm thức. Những vết thương trên người âm ỉ nhắc nhở anh rằng con đường phía trước vẫn còn đầy chông gai. Nhưng ngay lúc này, điều khiến anh bận tâm hơn cả không phải là những kẻ đuổi giết ngoài kia, mà là những con người đang ở cạnh anh trong căn nhà đổ nát này.

" Sắp xếp phiên gác đi. " Hàn Ma Kết lên tiếng, giọng cậu đều đều nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi. Đôi mắt phản chiếu ánh lửa, sâu thẳm như vực tối.

" Anh sẽ gác đầu tiên. " Vệ Thiên Yết nói, đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ thích thú. " Dù gì cũng chưa buồn ngủ. "

Bắc Xử Nữ không phản đối. Cô kiểm tra súng lần cuối rồi đứng dậy, thoáng lướt mắt nhìn hắn. " Không được ngủ gật. "

" Yên tâm, anh còn chưa muốn chết. " Hắn nhếch môi, dựa người vào khung cửa sổ vỡ, đôi mắt lặng lẽ quan sát màn đêm bên ngoài.

Mọi người dần tìm vị trí để nghỉ ngơi. Nguyệt Song Tử rút từ túi áo ra một cuốn sổ nhỏ, ánh mắt sắc sảo của cô vẫn chưa thôi suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Đối với cô, mỗi cuộc chiến đều là một bài toán - những yếu tố, dữ kiện cần được phân tích, tính toán, và cuối cùng là một lời giải.

Tô Kim Ngưu lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Tả Thiên Bình, bàn tay cô dịu dàng chạm vào vết thương trên vai anh. Ánh mắt cô đầy lo lắng, nhưng không nói gì. Cô chỉ kiên nhẫn giúp anh băng bó lại, từng động tác nhẹ nhàng, cẩn thận như đang chạm vào điều quý giá nhất đời mình.

" Em không cần phải lo lắng như thế. " Anh cất giọng trầm thấp, đôi mắt dịu dàng nhìn cô.

" Nếu không lo thì chẳng phải em đã không phải là em sao? " Cô khẽ cười, giọng nói mềm mại nhưng ẩn chứa sự kiên định không thể lay chuyển.

Tả Thiên Bình khẽ thở dài, nhưng trong đáy mắt anh lại ánh lên một tia ấm áp hiếm hoi. Giữa những hỗn loạn, ít ra anh vẫn còn có một nơi để dựa vào, một nơi mà anh có thể tạm gác lại tất cả những trọng trách nặng nề.

Ở một góc khác, An Nhân Mã cuộn mình lại, mắt mở to nhìn lên trần nhà đầy những vết nứt. Lời nói của Lăng Bạch Dương vẫn còn văng vẳng bên tai cô. " Sống sót không phải là tội lỗi. " Cô lặp đi lặp lại trong đầu, cố gắng khắc sâu từng chữ, nhưng nỗi bất an vẫn cứ quẩn quanh trong lồng ngực.

Bỗng một chiếc áo khoác nhẹ nhàng phủ lên người cô. Cô giật mình, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt bình thản của Lăng Bạch Dương. Cậu chẳng nói gì, chỉ thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, ngáp dài một cái rồi tựa đầu vào tường.

" Lạnh thì cứ nói, đừng có cứng đầu. " Cậu lầm bầm, đôi mắt dần khép lại.

An Nhân Mã nhìn chiếc áo trên người mình, tim bỗng dưng lặng đi một nhịp. Cô khẽ mỉm cười, rúc người vào lớp vải ấm áp, lần đầu tiên trong đêm dài, cô cảm thấy an tâm hơn một chút.

Tịch Cự Giải ngồi cạnh Vũ Song Ngư, lặng lẽ nhìn cậu. Cậu nhắm mắt, hơi thở đều đều, nhưng cô biết cậu chưa ngủ. Cánh tay bị thương vẫn còn rỉ máu, nhưng cậu lại chẳng hề than vãn, chỉ lặng lẽ chịu đựng.

" Anh cẩn thận hơn một chút, được không? " Cô khẽ lên tiếng, lặp lại câu nói trước đó.

Vũ Song Ngư không mở mắt, nhưng khóe môi khẽ cong lên. " Ừ, nhớ rồi. "

Cô không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào tường, nhắm mắt lại. Bên cạnh cô, hơi ấm của cậu dịu dàng vây quanh, như một lời hứa không cần nói ra.

Màn đêm vẫn còn dài, và ngoài kia, nguy hiểm vẫn đang rình rập. Nhưng ít ra, trong căn nhà mục nát này, họ vẫn còn nhau. Và đó là tất cả những gì họ cần để tiếp tục chiến đấu.

Bình minh cuối cùng cũng ló dạng, xé toạc màn đêm lạnh lẽo bằng những tia sáng nhợt nhạt đầu tiên. Dải sương mù lững lờ trôi qua cánh rừng hoang tàn, phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt như một bức tranh thủy mặc bị lãng quên.

Trong căn nhà cũ, cả nhóm đã có một đêm nghỉ ngơi hiếm hoi, nhưng không ai thực sự ngủ sâu. Những cơn ác mộng vẫn lẩn khuất trong tiềm thức, còn thực tại thì không ngừng thúc ép họ phải tiếp tục tiến về phía trước. Hiện tại đã không còn giống như trước kia, đây là tận thế, mọi người không dám ngủ quá sâu, mọi thứ đều phải thật cảnh giác.

Tả Thiên Bình đứng ngoài hiên nhà, đôi mắt sắc bén nhìn về phía đường chân trời. Anh không hút thuốc, nhưng vào khoảnh khắc này, lại có một thói quen vô thức đưa tay lên môi, như thể trong tiềm thức vẫn còn lưu lại những thói quen cũ của một người đàn ông từng có quá nhiều thứ để lo nghĩ.

Phía sau anh, Tô Kim Ngưu lặng lẽ tiến đến, đưa cho anh một bình nước. " Anh có định cứ đứng mãi như vậy không? "

Anh nhận lấy, uống một ngụm nhỏ, rồi khẽ gật đầu. " Chúng ta không thể ở lại đây lâu hơn nữa. "

Một lát sau, tất cả đã lên xe. Đích đến là khu an toàn phía Bắc ở ngoại ô.

Ba chiếc xe lao nhanh trên con đường hoang tàn, bánh xe nghiền nát lớp lá khô phủ đầy trên mặt đất. Đằng sau, bụi đường cuộn lên mịt mù, như một lời từ biệt với nơi họ vừa rời khỏi.

Tả Thiên Bình ngồi ở ghế lái chiếc xe đầu tiên, ánh mắt tập trung vào con đường phía trước. Tay anh siết chặt vô lăng, tinh thần căng như dây đàn. Đây không phải lần đầu họ di chuyển trong tình trạng này, nhưng chẳng ai có thể quen với sự căng thẳng khi biết rằng có thể bất cứ lúc nào, từ bất cứ đâu, một cái bóng nào đó sẽ lao ra từ bụi rậm, hay một âm thanh bất thường sẽ báo hiệu cho một cuộc truy đuổi khác.

Ở hàng ghế sau, Tô Kim Ngưu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đã quen với những chuyến đi như thế này, nhưng lần nào cũng có một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng, cảm giác như thể họ mãi mãi chỉ là những kẻ lang thang không nhà, như những cánh chim mỏi mệt tìm nơi trú ẩn giữa bầu trời giông bão.

" Mệt à? " Tả Thiên Bình lặng lẽ liếc nhìn vợ mình qua kính chiếu hậu.

" Em ổn. " Cô lắc đầu, nở một nụ cười dịu dàng.

Không cần nhiều lời hơn, chỉ một ánh mắt là đủ để cả hai hiểu được suy nghĩ của nhau.

Tịch Cự Giải tựa đầu vào cửa kính, hai tay ôm lấy đầu gối. Con đường cứ thế lùi xa, kéo theo những ký ức rời rạc trong tâm trí cô.

Bên cạnh, Vũ Song Ngư vẫn giữ dáng vẻ trầm mặc như mọi khi.

" Anh nghĩ... lần này chúng ta có thực sự tìm được nơi an toàn không? " Cô khẽ hỏi, giọng nhỏ như tiếng thở dài.

Anh quay sang nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm. Một lát sau, anh cười nhẹ. " Em sợ à? "

" Không có. " Tịch Cự Giải bĩu môi.

Anh không vạch trần cô, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài. " Anh không chắc. Nhưng ít nhất, anh muốn tin rằng lần này chúng ta sẽ ổn. "

Tịch Cự Giải im lặng một lúc, rồi bất giác nắm lấy góc áo anh.

" Vậy thì... em cũng sẽ tin. "

Chiếc xe giữa do Hàn Ma Kết cầm lái. Cậu có thể không phải tay lái lụa như Tả Thiên Bình, nhưng đầu óc tính toán nhanh nhạy giúp cậu phản xạ cực kỳ chính xác. Ngồi bên cạnh cậu, Ngôn Bảo Bình lặng lẽ nhìn bản đồ, ánh mắt sắc bén lướt qua từng con đường.

" Với tốc độ này, khoảng mười tiếng nữa sẽ đến nơi. " Ngôn Bảo Bình cất giọng, tay gõ nhẹ vào màn hình GPS cũ kỹ.

" Không có chướng ngại vật thì là mười tiếng. " Hàn Ma Kết hờ hững đáp. " Nhưng từ đây đến khu an toàn vẫn còn quá nhiều yếu tố không chắc chắn. "

" Vậy nên chúng ta cứ chuẩn bị tinh thần đi. " Ngôn Bảo Bình nhếch môi, một nụ cười nhàn nhạt nhưng trong mắt lóe lên tia sắc bén. " Nhóc nghĩ anh ngồi đây để chơi chắc?"

Lần này, Hoắc Sư Tử khá im lặng, cậu chỉ đưa mắt nhìn cảnh vật ở ngoài cửa sổ. Đường phố nhộn nhịp giờ đây hoang tàn và im lặng như một thành phố chết. Từ một con người bình thường mà giờ đây buộc phải sinh tồn để thích nghi với thế giới mới. Cậu cũng chẳng nhớ mình trải qua những chuyện này bao lâu rồi nhỉ? Cậu cũng dần quên mất rồi.

Nguyệt Song Tử ngồi ở phía sau, tay lật nhanh một tệp tài liệu. Những công thức, giả thuyết, dữ liệu rối rắm về virus được ghi chằng chịt.

" Bảo Bình, cậu có nghĩ... " Cô đột nhiên lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang.

" Nếu chị đang định hỏi liệu virus này có thể bị khống chế hay không thì câu trả lời vẫn vậy, cần thêm thời gian. " Ngôn Bảo Bình chẳng thèm ngẩng đầu khỏi màn hình trước mặt.

" Chúng ta không có nhiều thời gian. " Cô thở dài.

Ngôn Bảo Bình nhếch môi, quay sang nhìn cô. " Vậy thì phải hỏi lại đi. Song Tử, chị muốn cứu thế giới, hay là cứu chính bản thân chúng ta trước?"

Nguyệt Song Tử im lặng. Cô không phải không hiểu. Trong tình cảnh hiện tại, mỗi phút giây đều là giành giật sự sống. Nhưng nếu họ cứ mãi chạy trốn mà không tìm cách ngăn chặn tận gốc rễ, thì liệu còn có ai sống sót được đến cuối cùng?

Cô ngước mắt nhìn bầu trời qua cửa kính, một màu xanh mờ nhạt, tĩnh lặng đến lạ thường.

" Vậy thì. " Cô khẽ nói. " Chúng ta phải đến được khu an toàn. Càng sớm càng tốt. "

Ngôn Bảo Bình gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia suy tư.

Chiếc xe cuối cùng là của Vệ Thiên Yết. Dù không ai chính thức giao nhiệm vụ, nhưng mọi người đều hiểu: chiếc xe này là tuyến phòng thủ cuối cùng. Nếu có bất cứ cuộc tấn công nào, hắn sẽ là người mở đường máu.

Vệ Thiên Yết liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy Lăng Bạch Dương đang vắt chân lên ghế, tay gõ gõ nhịp theo tiếng nhạc phát ra từ tai nghe. Nhìn cái vẻ vô tư đó mà bực cả mình.

" Ê nhóc, ngủ đủ chưa? " Hắn cất giọng, môi nhếch lên một nụ cười gợi đòn.

" Chưa, nhưng mà chỗ ngồi này xóc quá, em không ngủ tiếp được. Cái xe này cùi thật đấy. " Lăng Bạch Dương mở mắt, ngáp một cái rõ to.

" Mày thích thì xuống đi bộ. " Vệ Thiên Yết nheo mắt.

" Thôi thôi, anh đừng có dọa trẻ con chứ. Em mười sáu tuổi rồi đấy, anh biết không? "

Ngồi cạnh hắn, Bắc Xử Nữ hờ hững lên đạn khẩu súng trường trong tay, không buồn tham gia vào màn đấu khẩu của hai người. Cô biết tỏng kiểu gì cũng là Lăng Bạch Dương chọc ghẹo trước, rồi lại giả vờ bị bắt nạt. Đúng là trẻ con phiền phức.

An Nhân Mã ngồi cạnh Lăng Bạch Dương cũng cười khúc khích. Cậu ta có vẻ rất thích kiếm chuyện với anh Thiên Yết nhỉ?

Xe vẫn lao nhanh về phía trước, bỏ lại sau lưng những gì đã mất.

Phía xa, đường chân trời mở ra một viễn cảnh mới, liệu đó có phải là nơi họ có thể gọi là nhà?

Không ai biết.

Chỉ có một điều chắc chắn: họ không thể dừng lại.

...

[ TPHCM, 16/11/2025 ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip