_book 1 - chapter viii: vie nocturne _
_vie nocturne_
'Đói quá đi mất~' - Pisces uể oải lăn lộn trên giường.Đã mấy ngày rồi cô không được hút máu người.Lũ người hầu ở nhà này thật là phiền phức quá đi,cứ kè kè bên cạnh cô làm cô không đi săn được - 'Ước gì có một người đẹp trai nào đó đến đây để tui hút máu nhỉ~♪'
Pisces nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc,cuối cùng cô chán nản đến tột độ và ngồi bật dậy.Dạo một vòng quanh căn phòng lớn,cuối cùng Pisces cũng bỏ cuộc mà dừng lại ở khung cửa sổ.Ban ngoài,trời vẫn còn sáng,chắc khoảng tầm 4 giờ chiều,khung cảnh thật nên thơ khiến cô càng muốn rời khỏi căn nhà bí bách này.
Ma cà rồng không nhất thiết phải hút máu mới sống được và chúng cũng không chết khi gặp nắng.Pisces hút máu chỉ vì cô yêu cái mùi vị đó,ngọt và tan trên đầu lưỡi ngay khi cô gắm răng nanh của mình vào da thịt của kẻ xấu số.Tuy vậy,hút máu và các hành động bạo lực hay giết chết những chủng tộc khác là phạm luật.Nhưng mà vẫn có hàng tá kẻ nhập lậu con người từ bên ngoài Bức tường vào để hút máu đấy thôi.
'Thành phố hòa bình chỉ là một lời dối trá' - cô liếc mắt ra ngoài cửa sổ,một người hầu tội nghiệp đang bị một tên quản gia ma cà rồng giết chết - 'Ahh~ta tự hỏi máu của cô ấy có mùi vị gì nhỉ..'
•
Buổi chiều ở de sade đến sớm hơn những nơi khác,mặt trời chỉ cần lặn xuống một chút là đã ẩn sau những bức tường to lớn.Chính vì vậy,đây là thời điểm cực kì thích hợp cho Ma cà rồng hoạt động.Tuy rằng không thể chết dưới ánh nắng mặt trời nhưng thừa hưởng nhiều gen từ tổ tiên thời xa xưa của mình,nỗi sợ ánh sáng đã ăn sâu vào máu của đại đa số chủng tộc này.
Chuông nhà thờ vừa đánh điểm 6 giờ,mọi ánh đèn ở de sade được thắp lên rực rỡ,tô điểm thêm cho thành phố thơ mộng.Nếu ngẩng mặt lên trời thì bạn vẫn thấy trời còn sáng,tuy nhiên lúc bấy giờ de sade đã đắm chìm trong bóng đêm với ánh sáng le lói qua từng khung cửa sổ,báo hiệu rằng cuộc sống về đêm của cư dân thành phố đã bắt đầu.
Đêm nay vẫn là một đêm dài.
Tuy vậy,nó dường như dài hơn gấp bội so với Gemini.Hắn đang chán nản và không có việc gì để làm,màn đêm còn gì là thú vị nếu không có ai làm thú vui tiêu khiển cho hắn nữa.Hắn rải bước qua những dinh thự lớn rải rác trong thành phố,một kẻ như hắn xem ra thật nhỏ bé dưới những tòa kiến trúc này.Rẽ sang vài con đường nữa,hắn đi vào thư viện thành phố,một tòa nhà cổ kính với mái vòm tròn trên đỉnh được trang bị đài thiên văn.Mọi thứ xung quanh thư viện tách biệt với khung cảnh náo nhiệt bên ngoài,những tiểu thư,những công tử đang dạo chơi quanh thành phố và tiếng chạm ly vang lên trên mọi nẻo đường.Tòa kiến trúc vẫn giữ sự im lặng của nó,ánh sáng vàng ấm áp sáng nhẹ qua từng ô cửa sổ,không quá chói mà lại mang đến cảm giác yên bình.
Gemini đẩy cửa bước vào,khung cảnh thật hùng vĩ biết bao,không phải vì ở đây có núi trời hay đại dương mênh mông,mà vì đây chính là một kho tàng tri thức đích thực,xung quanh toàn là sách.Không có một bóng người xung quanh,ban đêm là thời gian dành cho tiệc tùng và các buổi giao lưu của quý tộc,vì vậy việc không có ai ở đây cũng là điều dễ hiểu.Nhưng Gemini biết rằng không phải ai cũng thích những bữa tiệc hào nhoáng.
'Nè,cậu còn định ở đây đến khi nào?' - hắn tươi cười nói khi bước vào một góc tối của thư viện.Một người đang thoải mái ngồi đọc sách dưới ánh đèn le lói với những cuốn sách vương vãi xung quanh.Không ai khác chính là Capricorn,người luôn gắn bó với nơi này như hình với bóng,tuy rằng ngoài Gemini và thủ thư ra thì không ai biết sự hiện diện của cô tại nơi này.
'Việc gì đưa cậu đến đây vậy,Gem?' - Capricorn mở lời,mắt cô vẫn không rời khỏi cuốn sách đặt trên chiếc bàn nhỏ.
'Tớ đang rấttt~ chán đây này~' - hắn gục đầu xuống bàn,rên rỉ - 'Tại sao cậu lại có thể dành hàng giờ ở một nơi chán ngắt và buồn tẻ như thế này chứ..'
'Cậu có nói vậy thì tớ cũng đâu giúp được gì' - Carpri ngước mặt lên nhìn Gemini,người đang ủ rũ áp mặt xuống bàn
'Đấy!Cái thái độ ấy đấy!' - hắn đột ngột ngước mặt lên - 'Ít nhất cậu cũng phải tỏ ra tức giận khi tớ nói nơi này 'chán ngắt' và 'buồn tẻ' đi chứ!Tại sao lúc nào cậu cũng giữ bộ mặt lạnh tanh đó vậy,không phải cậu thích nơi này lắm sao?'
'...?Tớ tôn trọng ý kiến riêng của cậu mà.' - cô khẽ nghiêng đầu,gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu
'Urggg' - Gemini tuyệt vọng đập đầu xuống bàn,đến cậu còn không hiểu tại sao Capricorn lại là bạn thân của mình - 'Tớ hết cách với cậu rồi!'
Capricorn quan sát thái độ của hắn một lúc rồi lại quay về với cuốn sách của mình,cô không hiểu ý của Gemini là gì,chỉ đơn giản là tính cách của hai người quá trái ngược nhau.
'Này..' - hắn nói,mặt vẫn úp vào cánh tay khi hắn dựa vào bàn - 'Tớ nghĩ tớ sẽ đi dạo qua khu Đông Bắc một lúc..Cậu có biết đường nào ngắn nhất để đến đó không?'
'Tớ nghĩ là đường ven khu Chợ Đỏ.' - cô nói,nhưng rồi lại chần chừ mà đưa mắt sang Gemini - 'Tớ không nghĩ là cậu nên đi vào giờ này đâu,Gem.'
'Tớ biết rồiiii..Cậu sẽ lại nói rằng ban đêm là thời điểm hoạt động của mấy tên Ma cà rồng phá luật nữa chứ gì~' - hắn ngẩng đầu dậy và khẽ nhún vai - 'Tớ thì lại đang mong rằng có một cô nàng xinh đẹp nào đó đến hút máu tớ đi này~ Với cả cậu không phải là mẹ của tớ đâu nhé Carpri~'
'Tất nhiên rồi,tớ đâu có sinh ra cậu?' - cô nghiêm túc trả lời,càng làm cho Gemini thêm bó tay với cô bạn của mình.
'Tớ phải né mặt cậu gấp!Cái thứ nghiêm túc như cậu thì còn lâu mới hợp với tớ!' - hắn bật dậy và rời khỏi thư viện,để lại Carpricorn vẫn còn lơ ngơ ngồi ngó theo bóng lưng hắn.
'Gì chứ..cậu ta ghét mình từ khi nào vậy.'
20.06.2019
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip