Chapter 1. Thế Giới Kì Lạ.
Cự Giải's POV.
Tôi, Dương Cự Giải, một cô gái mới 17 tuổi đầu, hiện tại đang bị lạc trong rừng mà trường tôi tổ chức cắm trại. Nói thật ra thì tôi vẫn không tin được mình đã lạc bởi vì tôi khá tự tin về khả năng tìm đường của tôi. Trên người chỉ có một cái đèn pin và cái điện thoại iphone x mới mua hôm qua, nên tôi cũng chẳng biết nên làm gì.
Ngồi xuống đất thở dài, tôi cầu mong là có người tới cứu tôi nhanh nhanh đi chứ trời tối mất rồi.
Bỗng tôi thấy một luồng sáng ở phía bên kia rừng. Mừng rỡ, tôi chạy một mạch tới đó, tưởng rằng có người cứu còn la lớn:
-Em ở đây này!
Thế nhưng đáp lại tôi là một khoảng không, luồng sáng ấy lại ngày càng gần tôi, tôi chạy thật nhanh lại.
Vừa tới nơi, tưởng rằng sẽ có người đón tôi, ai ngờ chỉ có một miếng pha lê nhỏ đang phát sáng. Tôi thoáng rùng mình khi nghĩ tới việc làm sao pha lê có thể phát sáng như vậy được? Nghĩ vậy tôi bèn nhặt miếng pha lê đó lên và ngắm.
'Quả là một viên pha lê đẹp.'
Tôi thầm nghĩ. Bỗng gió trở nên mạnh hơn, cây lá đung đưa xào xạc, tôi sợ hãi co người lại, tay vẫn nắm chặt miếng pha lê. Tự dưng dưới chân tôi bỗng hiện ra một luồng sáng khác, màu vàng rất chói mắt, miếng pha lê bỗng dưng biến mất hào với luồng sáng nọ.
Tôi nhìn chằm chằm dưói chân mình hoảng loạn, đó là một vòng tròn phép thuật mà tôi hay thấy khi chơi game, nó màu vàng và viết bằng những kí tự kì lạ.
Tôi đưa hai tay lên che mắt, ánh sáng ấy liền hút tôi vào, tôi cảm thấy thân thể nhẹ bỗng lên, mặc cho số phận đưa đẩy, tôi bằng lòng để nó hút vào.
_______________________
-Ưm...
Tôi bỗng cảm nhận được sự lạnh lẽo tựa như mặt sàn, mở mắt ra tôi thấy một cái trần nhà được điêu khắc tinh xảo, rồi tôi quay qua quay lại thì thấy có rất nhiều người mặc những chiếc áo thời âu cổ rất kì lạ.
Đám người đó thấy tôi liền reo mừng:
-Ôi, priestess giá lâm! Chúng ta thành công rồi!!!
Đám người đó sung sương nhảy múa để mặc tôi đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Này...!
Định cất tiếng hỏi bỗng nhiên một giọng nói lớn át luôn cả tiếng nói của tôi.
-Đức Vua và Đệ Lục Công Chúa đã tới!!!
Tôi nghe mà bấn loạn, 'đức vua'? 'đệ lục công chúa'? Đây là thời nào rồi?
Có hai dáng người đi tới trước mặt tôi, một nam một nữ. Người đàn ông choàng lên người một chiếc khăn màu đỏ, mặt trông rất trẻ nhưng theo tôi thì là khoảng ba mươi mấy tuổi. Còn cô con gái thì trông rất đáng yêu, mái tóc xoăn dài màu đen, con ngươi cũng đen nốt trái ngược lại làn da cô rất trắng, cô ấy cười với tôi một nụ cưòi xinh đẹp.
Đám người hồi nãy vừa thấy hai người này liền quỳ xuống. Người đàn ông cất tiếng phá vỡ im lặng:
-Xin thứ lỗi nếu có làm cô sợ, tôi xin tự giới thiệu tôi là đức vua của Vương quốc Levbony, Picasso von Levbony, còn đây là con gái thứ sáu của tôi, Pisces von Levbony. Cô được triệu hồi đến đây với tư cách là priestess của vương quốc này.
'Levbony'?'priestess'? Chẳng hiểu gì cả.
Tôi choáng, có vẻ sau một ngày lạc trong rừng và gặp những chuyện điên rồ này đã rút cạn sức lực tôi rồi.
Tôi bỗng ngất xuống sàn nhà lạnh lẽo, tôi có thể nghe tiếng đám người kia hốt hoảng.
-Đưa priestess đến phòng nghỉ rồi chăm sóc cô ấy! Nhanh lên!
Đức vua ra lệnh.
_________________________
Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi tôi xuyên không vào thế giới này. Đây quả là một thế giới kì lạ, tất cả mọi thứ ở đây đều được sử dụng bằng phép thuật, không những vậy còn có rất nhiều con vật kì quái.
Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, tôi thở dài, có vẻ nên đi dạo một chút. Tôi mở cửa căn phòng thì bắt gặp một chàng trai, đó là lính cận vệ mà đã được phái tới để bảo vệ tôi.
-Xin chào Ron, một ngày tốt lành.
Anh ta mỉm cười lại với tôi, nụ cười anh ta rất tươi. Anh ta là một người khá đẹp, mái tóc màu xám và đôi mắt màu vàng lạ mắt, trông anh ta tựa như một con sói xám, khuôn mặt anh ta cũng rất ưa nhìn.
-Tiểu thư, đi dạo chăng?
-Ừ, đi thôi Ron.
1 tuần qua trôi qua rất bình thản không có điều gì đặc biệt xảy ra, tôi cũng chỉ nương tựa vào vương quốc này mà sống. Tôi hi vọng rằng tôi sẽ được về thế giới cũ.
_____________________
Vương quốc Vampire.
Dinh thự de Raiz.
Trong căn phòng tối đen, chỉ có hai dáng người, một đứng một ngồi, một nam một nữ.
Người con trai với diện mạo trẻ trung trưởng thành đang ngồi nhìn cô gái đang đứng nọ, vẻ mặt trở nên khiêu khích.
-Libra, em đang suy nghĩ gì thế?
Cô gái tên Libra nọ thoát khỏi dòng suy nghĩ, trả lời một cách vô cảm.
-Không cần anh quan tâm.
Taurus bật cười, cô gái này thật sự quá lạnh lùng rồi. Mặc dù anh và cô là anh em họ nhưng chưa bao giờ nói chuyện một cách đàng hoàng cả ngoại trừ chuyện công việc. Anh nhớ khoảng mấy trăm năm trước, cô gái này hay bám anh như sam và thường ra giọng nũng nịu.
-Em nghe tin tình báo chưa Libra? Về priestess mới đấy.
Libra gật đầu, cô đã định phái người đi kiểm chứng rồi nhưng mà cô muốn phái một tên lính bên nhà de Raiz và thế là phải đến xin phép nhà Raiz đây.
-Em định phái người đi rồi đúng không? Anh cho phép đấy, anh khuyên nên phái Mio.
Libra tiếp tục gật đầu rồi nói:
-Chốc nữa sẽ có đại tiệc Felila, cần anh tham dự.
Đại tiệc Felila là đại tiệc để chúc mừng sinh nhật cho các đại hoàng tử từ xưa nay. Đối với Vampire, tuổi vị thành niên là 100 tuổi còn tuổi đã hoàn toàn trưởng thành là 600 tuổi, cho nên buổi tiệc này nhằm chúc mừng đại hoàng tử Scorpio tròn 600 tuổi.
Taurus đã qua 600 tuổi cũng được 20 năm rồi. Cô em họ này thì còn 14 năm nữa sẽ tròn 600 tuổi.
-Ừ, anh sẽ chuẩn bị, em đi được rồi.
Libra gật đầu một lần nữa rồi mở cửa đi ra ngoài.
Taurus ngồi lặng ngưòi trong phòng, anh tiếp tục làm việc.
'Nghe nói máu của priestess ngon lắm nhỉ?'
Anh liếm môi.
Cứ cách 100 năm sẽ có một priestess, thế nên việc có một priestess mới xuất hiện không phải là điều gì bất ngờ lắm đối với anh, điều anh muốn là máu của những cô gái ấy.
-Pfft...
Khẽ cười anh nghĩ đến việc gì đó, có lẽ không nên biết thì hơn.
_________________________
Vương quốc Beasty.
Một cậu con trai với 2 cái tai màu trắng trên đầu, cậu ta đi với dáng vẻ tự tin và ngạo nghễ. Hôm nay cậu ta sẽ đi sang nước Levbony đễ dự lễ chào mừng priestess nên cậu ta đang đi đến phòng của mình để thay lễ phục.
Bỗng cậu gặp một cô gái khác, khuôn mặt rất xinh đẹp, thấy cậu cô gái liền cười lại.
-Kính chào hoàng tử Leo.
-Đã bảo là gọi Leo rồi mà, chị Gemini.
Cô gái ấy mỉm cười khúc khích.
-Chọc một chút thôi mà.
Cậu ta lắc đầu ngao ngán.
-Xíu chị đi với tôi sang Levbony đúng không?
Chị ta vui vẻ gật đầu.
-Sợ nhóc con đi lạc nên đức vua đã nhờ tôi đấy.
-Tôi không phải là nhóc con mà!
Chị ta lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chọc cậu cả. Ngay từ khi cậu lên 100 tuổi, chị ta đã trở thành Đại Pháp Sư của đất nước này rồi và cũng từ lúc đó cậu và chị ta trở nên thân thiết hơn.
Chị ta lúc nào cũng bày trò chọc cậu nên cậu rất ghét mà cha cậu, đức vua, thì lại rất mong cậu và chị ta thân thiết hơn nên chuyện khó mà lường trước được.
-Thôi được rồi tôi vào phòng thay lễ phục đây.
-Ừm, vậy tôi cũng đi thay!
Chị ta nói rồi nhảy chân sáo đi mất, cậu cũng bắt đầu đi về phòng.
'Hi vọng rằng chị ta sẽ không làm điều gì kì lạ trong bữa tiệc.'
_____________________
End.
Chapter 1 - Thế giới kì lạ.
Next: Chapter 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip