17 - Lén lút.
33.
"Anh về cẩn thận nhé."
Kết thúc ca học thêm buổi tối, được bạn trai chu đáo đưa về nhà vì sợ cô đi một mình không an toàn, có lẽ trên đời này chỉ duy nhất Hứa Ma Kết cảm thấy khó xử với cậu đến thế. Vội vàng mở cửa xe bước xuống trước cả khi Song Ngư làm điều đó thay cho cô, như mọi ngày. Ma Kết không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói có phần mệt mỏi.
"Đêm qua em phải thức để làm bài nên thiếu ngủ, chắc tí nữa tắm xong sẽ ngủ luôn. Có gì sáng mai em trả lời tin nhắn của anh nhé."
"Anh biết rồi. Đừng bận tâm gì cả, em cứ nghỉ ngơi đi."
Song Ngư nhẹ nhàng nói. Ma Kết vẫn giữ thói quen đứng trước cổng nhìn cậu đi khuất mới vào nhà. Cậu mỉm cười nhìn cô lần cuối rồi rời đi.
Lần này cả Song Ngư lẫn Ma Kết đều không nhận ra sự thiếu vắng của chiếc hôn âu yếm chúc ngủ ngon như thường lệ. Gượng gạo, mệt mỏi, áy náy, bí mật chồng chất bí mật. Quá chìm đắm trong thế giới cảm xúc mâu thuẫn của riêng mình tới nỗi không nhận ra sự khác lạ ở người bên cạnh.
Sau khi xin sử dụng nhà vệ sinh quán cà phê bên kia đường, Hứa Ma Kết nhanh chóng thay bộ đồng phục trên người. Dành vài phút trang điểm thật nhanh với điểm nhấn là đuôi mắt mèo sắc sảo và đôi môi đỏ tô đậm thêm tuổi đời, Ma Kết sải từng bước dứt khoát đi tới bến xe buýt gần đó. Lần này cô bước lên chuyến xe về hướng ngược lại nhà mình.
Về phần Mạnh Song Ngư, điểm đến của cậu là hộp đêm The Pulse, sau khi đã suy nghĩ kỹ suốt mấy ngày qua. Hy vọng có thể gặp lại cô gái đã khuấy đảo tâm trí cậu chỉ sau một đêm say. Bởi không còn cách nào khác, xem ra cậu chỉ có thể tìm ra câu trả lời khi đối mặt với nguồn cơn của sự việc, để có thể đưa mọi thứ trở về quỹ đạo vốn dĩ của nó.
Không biết tên, không biết danh tính lẫn cách liên lạc. Việc duy nhất Song Ngư có thể làm mà quay trở lại đây đúng tối thứ sáu như ngày hôm ấy, kiên nhẫn chạm mặt từng cô gái cậu bắt gặp trên sàn nhảy, quầy bar, dãy bàn. Tuy nhiên ba mươi phút đồng hồ không cho cậu kết quả khả quan; dưới ánh đèn mờ có thể khiến những khuôn mặt trở nên giống nhau tới bảy tám phần, nhưng ngũ quan của cô gái đã đoạt hồn Song Ngư ngay lần đầu gặp ấy đã kịp in đậm trong trí nhớ cậu. Một vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo, kiêu kỳ, đặc biệt là sắc đỏ trên đôi môi người ấy cũng đẹp lạ lùng không giống một ai.
Trí nhớ của Song Ngư đủ tốt để phác họa chi tiết khuôn mặt cô gái mới gặp lần đầu khi trở về nhà. Không có ảnh, cậu đành đưa bức vẽ minh họa cho bartender của hộp đêm kèm lời mô tả. Chỉ hy vọng người ấy là khách quen ở nơi này và có ai đó sẽ nhận ra.
Vương Bảo Bình có thể đoán được người trong tranh chính là Thiên Bình; tuy nhiên phạm vi làm việc của anh chỉ ở quanh quầy bar nên không rõ liệu Thiên Bình có tới đây hôm nay không. Nhưng người quản lý từng gương mặt ra vào hộp đêm chắc chắn sẽ có câu trả lời.
Chuyện đến tay Trình Nhân Mã, tay bảo kê của hộp đêm. Kẻ mà bất cứ ai bước chân vào The Pulse cũng phải dè chừng. Chưa cần kể tới vẻ ngoài cao lớn sừng sững áp đảo đối phương, chỉ riêng ánh mắt sắc bén của Nhân Mã đã khiến Song Ngư có cảm giác hắn đang nhìn thấu tâm can cậu; hệt như một mũi dao khui lên mọi bí mật dơ bẩn, giả dối mà Song Ngư đã cất công giấu kín trong lòng trên đường tới đây. Hắn hỏi Song Ngư lý do tới gặp Thiên Bình, sau đó hất đầu cho đàn em dẫn cậu vào khu VIP phía trong.
Dáng hình ám ảnh cậu trong cả từng giấc ngủ suốt từ đêm thứ sáu ấy, lần này xuất hiện trước mặt cậu bằng xương bằng thịt. Cô ta ngồi một mình trong căn phòng sang trọng, nhâm nhi ly rượu, chiếc ly thứ hai trên bàn còn sót lại chút đá đang tan, có vẻ như người trước cậu vừa rời đi.
Người đến gặp cô ta lại là một cậu thanh niên có dáng dấp thư sinh khá ưa nhìn. Gương mặt điển trai ấy, Dương Thiên Bình mất vài giây để nhớ ra cái tên của người trước mặt, cùng chuyện nóng bỏng diễn ra giữa hai người trong phòng nghỉ đêm thứ sáu nọ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà khẩu vị của Thiên Bình lại nhắm trúng cậu ta, người trông có vẻ điềm đạm nhất giữa đám công tử chơi bời.
Trình Nhân Mã nói cậu ta muốn gặp để bàn chuyện công việc. Thiên Bình nhướng mày, có phần khôi hài. Một cậu sinh viên chưa ra trường với mặt búng ra sữa có thể cho cô ta cái gì đây?
Thái độ của người đối diện cho thấy cô ta nhận ra cậu. Mạnh Song Ngư thầm thở phào nhẹ nhõm, đi thẳng vào vấn đề bằng bốn chữ ngắn gọn.
"Tôi muốn thuê chị."
Thiên Bình phì cười.
"Có vẻ như cậu không hiểu rõ khái niệm tình một đêm nhỉ?"
"Không phải chuyện đó!"
Giật mình. Trong giây lát Song Ngư sợ rằng cô cũng lầm tưởng cậu cũng chỉ giống như những gã đàn ông khác, liền vội vã phủ định. Phần nào đó trong tâm trí của kẻ đã trót phản bội người yêu mình vẫn luôn tìm cách chối bỏ tội lỗi của mình bằng cách không nhắc tới, một cách vô ích và hèn hạ. Nhưng khi thấy cô cười, dù biết sự nghiêm túc của mình đang bị lôi ra đùa cợt, nhưng không hiểu sao Song Ngư cảm giác tim mình lại nhảy cẫng lên một nhịp vì hồi hộp, thấp thỏm.
Toát ra từ đôi môi đỏ mê đắm ấy, thứ ma lực đang xoay vần cậu, vô hình mà mãnh liệt.
"Tôi muốn thuê chị làm người mẫu vẽ."
Hoàn toàn là một câu trả lời mà Thiên Bình không ngờ tới. Cô ta tròn mắt, đâu đó trong lòng là cảm giác thích thú đang trỗi dậy.
"Cậu sao? Sinh viên như cậu lấy tiền đâu ra?"
À không, dường như câu trả lời đã sẵn có ngay lần đầu tiên hai người gặp nhau rồi. Vào được hộp đêm này, lại đủ đẳng cấp ngồi ngang hàng với lũ thanh niên công tử bột sở hữu cho mình thẻ VIP ở The Pulse; tuy Mạnh Song Ngư là người kín tiếng và khiêm tốn nhất, nhưng từ quần áo tới đôi giày, nhãn hiệu đồng hồ, điện thoại cũng là loại mới ra mắt cách đây vài tháng, vật vuông vắn cộm lên ở túi quần trước không gì khác ngoài chìa khóa xe, cậu ta chính là một trong số ít những người may mắn sinh ra ở ngay vạch đích cuộc đời.
"Cái giá chị đưa ra là bao nhiêu?"
Song Ngư không ngần ngại hỏi. Lại thêm một điểm nữa khiến Thiên Bình ngỡ ngàng, và vô cùng hứng thú.
"Có vẻ như cậu không biết tôi là ai? Nếu không thì đã chẳng hỏi câu đó rồi, cũng không thể đủ tự tin đưa ra lời đề nghị này, nhỉ?"
"Ý chị là sao?"
"Là OK."
Thấy cậu trai trẻ đang ngơ ngác, dường như còn chưa tin được thỏa thuận vừa đạt kết quả như mong muốn một cách chóng vánh, Thiên Bình nhún vai.
"Tôi đồng ý. Đề nghị của cậu."
"Vậy cái giá..."
"Miễn phí. Tôi không cần tiền của cậu."
Chút tiền cỏn con này không làm Dương Thiên Bình có hứng thú. Nhưng một sinh viên đại học năm cuối lại thú vị hơn cô ta tưởng.
"Cậu có thể tới tìm tôi bất cứ khi nào mà cậu, và cả tôi, cùng, muốn."
Và đương nhiên, muốn ở đây có thể có nhiều hơn một nghĩa.
34.
Cũng tại hộp đêm ấy, Hứa Ma Kết chỉ cần tới sớm hơn một phút là đã có dịp chứng kiến cảnh bạn trai mình bước ra cùng một cô gái khác, lên ô tô của anh, để cô ta ngồi vào vị trí cô vừa rời khỏi cách đây một giờ, và hai người cùng về nhà cô ta.
Nhưng hiện tại, căng thẳng lẫn sợ hãi, tuyệt vọng và mâu thuẫn, chừng ấy nỗi lo đã choáng ngợp tâm trí cô nữ sinh cấp ba đang đứng trong một con hẻm nhỏ đối diện, hai tay vô thức vò xoắn vạt váy. Không còn đường lui, nhưng khi tới đây lại muốn tìm cách quay đầu trốn chạy. Cuộc đời đã đẩy đứa trẻ mười sáu tuổi tới một quyết định quá đỗi tàn nhẫn.
Song nếu yếu đuối chùn bước tại đây, người bà ốm yếu đáng thương, số tiền nợ bọn xã hội đen, tương lai của cô, tương lai của hai bà cháu, tiền học, tiền nhà, tiền chi tiêu... Tất cả phải làm sao đây? Phẩm giá, tự trọng, thủy chung, trong trắng, tình yêu dành cho Mạnh Song Ngư có thể cứu sống nổi Hứa Ma Kết không?
Đôi chân cứng nhắc bước từng bước tới trước lối vào của hộp đêm, một cách có tự chủ, bởi đây là con đường duy nhất mà cô có. Cái nhìn sắc bén từ trên xuống của gã bảo kê to lớn đứng chắn trước lối vào khiến Ma Kết giật mình. Hắn dường như đang quan sát cô một lượt, và đương nhiên không có ý định tránh đường một khi chưa làm rõ danh tính.
"Tuổi?"
"Mười tám."
Ma Kết đáp. Từng ấy chưa đủ xác thực thông tin cần thiết, hắn chìa tay về phía cô, chờ đợi.
Hứa Ma Kết không còn cách nào khác ngoài giơ tấm thẻ căn cước ra. Hắn cau mày, gương mặt trông khó coi vô cùng.
"Học sinh?"
"Tôi sinh vào đầu năm nên cứ coi như là mười bảy đi. Mà tính theo tuổi mụ thì chẳng phải đã mười tám rồi à?"
"Trẻ vị thành niên không được phép bước vào đây."
Trình Nhân Mã thẳng thừng cắt ngang lời đứa trẻ trước mặt, cả cơ thể đồ sộ vẫn không chịu xê dịch lấy nửa bước. Tình huống hoàn toàn nằm trong dự đoán, Hứa Ma Kết khi đưa ra quyết định tới đây cũng đã chuẩn bị sẵn tâm thế bám trụ tới cùng.
"Vậy chú cho tôi gặp người quản lý hộp đêm thôi cũng được. Tôi đến đây không phải để chơi."
"Ở đây tôi chịu trách nhiệm. Cô có thể nói với tôi nếu có bất kỳ vấn đề gì."
Tay bảo kê của The Pulse không chỉ là một tên gác cổng tầm thường. Thẩm quyền chỉ đứng dưới Ông chủ một bậc cho phép hắn can dự vào mọi vấn đề phát sinh trong địa bàn này, và xử lý theo nguyên tắc của hắn. Vốn dĩ đối phó với đám trẻ vị thành niên thích đua đòi trước tuổi không còn xa lạ gì. Nhưng tốt hơn chỉ nên dừng ở ham muốn ăn chơi nhất thời ở đám trẻ chưa hiểu chuyện. Xa hơn nữa, hắn không chắc mình có đủ kiên nhẫn.
"Tôi muốn xin việc ở đây."
Ma Kết dõng dạc nói. Hai nắm tay siết lại củng cố sự can đảm. Người đàn ông trước mặt còn chưa phản ứng gì, Ma Kết đã nhận ra nụ cười chế nhạo ở hai tên phía sau dành cho một đứa trẻ trong mắt bọn họ, bèn quả quyết khẳng định.
"Tôi nghiêm túc đấy. Bưng bê, rửa chén, dọn dẹp, phục vụ đồ, tôi có thể làm bất cứ công việc gì."
"ĐI VỀ!"
Nhân Mã gầm lên. Người trước mặt muốn nghe hay không, Ma Kết vẫn bướng bỉnh nài nỉ.
"Hoàn cảnh của tôi giờ bế tắc lắm rồi, tôi chỉ cần một công việc thôi. Kể cả là..." Ma Kết hạ thấp giọng. "... dịch vụ trong phòng bao riêng."
Hiển nhiên Trình Nhân Mã hiểu đứa trẻ này muốn ám chỉ điều gì. Và đó là một câu trả lời sai.
Sai khi dám đặt chân tới đây, nói với hắn những lời này. Sai khi chọn kiểu kẻ mắt đuôi mèo được ưa chuộng bởi đám trẻ muốn dùng lớp trang điểm già dặn đánh lừa người khác đó; để rồi phải chịu mảnh thủy tinh vỡ từ chai rượu cắm sâu vào con ngươi, tên cầm thú ấy đã để con bé chết một cách tức tưởi, nhục nhã, đau đớn. Sai khi tô son môi thật đậm và thốt ra hai chữ "xin việc"; sắc đỏ trên môi chỉ chút nữa sẽ hòa với máu ứa ra từ miệng, tràn xuống từ vết thương trên đầu, khuôn mặt xinh xắn trắng mịn mà con bé vốn luôn tự hào nhuốm đỏ trong máu của chính mình. Sai khi khoác trên người chân váy chỉ ngắn ngang đùi, đi giày cao gót và mặc quần tất lưới; tên cầm thú đã dùng đôi tay dính đầy máu của con bé chạm vào đôi chân ấy, từng cử chỉ lưu lại vệt tím bầm, khoái trá cảm nhận nhịp thở thoi thóp yếu ớt tắt dần.
Sai rồi.
"Địa chỉ nhà?"
Hứa Ma Kết nhất thời chưa hiểu ý hắn, càng không rõ tại sao ánh mắt tên bảo kê nhìn mình như sầm xuống, sắc mặt đột ngột trở nên nhiêm trọng tới thế. Hắn gằn giọng lặp lại câu hỏi. Thái độ hung dữ đột nhiên sấn tới một bước khiến Ma Kết giật mình lùi ra sau theo phản xạ. Song hắn đã nhanh chóng giật ngay lấy tấm thẻ căn cước, lướt qua mọi dòng thông tin ghi ở hai mặt, chẳng nói chẳng rằng mà kéo Ma Kết ra ngoài.
"Chờ đã! Chú... bỏ tôi ra, chú làm gì vậy?!"
Bàn tay to thô ráp siết chặt cổ tay cô gái trẻ như muốn nghiền nát nó. Ma Kết nhăn nhó la lên, sức lực của cô chẳng thấm gì với người đàn ông này, không còn cách nào khác ngoài mà vất vả chạy theo. Nhân Mã sải bước dồn dập, không hề quan tâm tới biểu tình phản kháng sau lưng, chủ đích duy nhất là đi thẳng tới ngã tư, vẫy chiếc taxi vừa lúc đó đi tới, mở cửa xe tống cô vào trong. Hắn đọc địa chỉ nhà và đưa tiền cho người tài xế, dặn không cần trả lại số tiền thừa có lẽ phải nhiều gấp đôi cho một cuốc xe, với duy nhất một điều kiện: đưa đứa trẻ này về tới tận nhà.
Cửa xe đã bị khóa. Ma Kết hốt hoảng mở cửa kính, nhoài nửa người ra cố sống cố chết bám lấy vạt áo người đàn ông đang quay lưng rời đi. Miệng ấp úng chưa sắp xếp xong câu chữ rời rạc hỗn loạn, song hốt hoảng tuyệt vọng trong ánh mắt đã nói rõ tất cả.
"Đừng bao giờ để tôi thấy cô xuất hiện ở khu này. Một. Lần. Nữa."
Trình Nhân Mã rít lên từng từ, hắn thậm chí còn không đánh mắt về sau lấy một lần mà dứt vạt áo, mang theo tia hy vọng cuối cùng của cô gái trẻ xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip