19 - Chột dạ.


     37.


"[...] Sau ba mươi ngày thử nghiệm, tôi xin trân trọng mang tới cho quý khách tin vui: đối tượng - hôn phu của quý khách - đã xuất sắc vượt qua cả ba mức độ thử thách mà dịch vụ bên tôi đã đề ra [...]" 


Xuất sắc? 

Phải, xuất sắc. 

Triệu Sư Tử không phải là một gã đàn ông háo sắc tầm thường - nhìn vào việc hắn kiên quyết giữ khoảng cách với một cô gái lạ mặt say xỉn đêm ấy. Thật ra kết quả này không hề nằm ngoài dự đoán, vị thế lẫn những gì hắn có trong tay đương nhiên đã chẳng cho phép hắn hèn hạ tới mức ấy. 


Thử thách hai: mật ngọt chết ruồi. 

"Nếu như đời này có cơ hội được ở bên người đàn ông hoàn hảo như anh, tới lúc chết em chẳng còn luyến tiếc gì nữa."

Diệp Kim Ngưu nằm vật ra giường, thở dài gạt lên gạt xuống những đoạn tin nhắn ngắt quãng giữa mình với Triệu Sư Tử mà đa phần đều là cô tìm cớ bắt chuyện, hắn đôi khi trả lời vài câu qua loa khách khí, rồi cuộc đối thoại dừng khi hắn chỉ lẳng lặng đã xem tin nhắn. Mê đắm vật chất và những thứ phù phiếm bề ngoài đã trở thành bản năng của con người. Tán thưởng và tôn vinh một gã đàn ông, khéo léo đẩy sĩ diện của hắn lên tầm cao mới, bóc trần sự bội bạc ngầm giấu sau lốt đạo mạo giả dối bên ngoài. Tên đàn ông cả thèm chóng chán sẽ lập tức gạt phăng đi ân tình của người phụ nữ đã đồng cam cộng khổ bên hắn từ thuở hai bàn tay trắng, để mà mờ mắt chạy theo sắc đẹp mới lạ, thỏa mãn dục vọng ích kỷ, đê hèn. 


Đến đây, Triệu Sư Tử đã làm rất tốt. Nhưng thứ làm Kim Ngưu lấn cấn mãi không thôi, đó là đối tượng đã không quyết liệt chặn cô ngay từ đầu.

Nếu như lời lẽ ngon ngọt chẳng phải là thứ hắn cần, bởi lòng tự tôn cao ngất vốn có đã coi những ánh mắt ngưỡng mộ của phụ nữ xung quanh nhìn vào hắn là lẽ hiển nhiên? 


Bởi vậy mới sinh ra thử thách thứ ba: chinh phục. Đây là bước sẽ quyết định xem đối với hắn, giữa lòng tự tôn và người phụ nữ bên mình, bên nào mới là quan trọng hơn? 

"Sư Tử à... Em muốn được gặp anh. Chỉ hai chúng ta thôi, được không?"

"Em ước giá như có ai đó ở bên mình lúc tồi tệ này." 

Tự tôn của đàn ông được đẩy lên cao ngất; và dù thừa nhận hay không, hắn đang âm thầm hưởng thụ, thỏa mãn vinh quang đó. Bỗng đùng một ngày, sự tán dương ấy biến mất. Hắn sẽ cảm thấy hụt hẫng, thiếu vắng, sĩ diện là tất cả ở một gã đàn ông như thể bị giáng một cú tát đau điếng; cảm giác thua kém, ghen tức, thậm chí lồng lộn sẽ không để hắn chịu ngồi yên mà thèm khát lôi kéo sự chú ý trở lại. Đây là minh chứng cho việc hắn đã gạt phăng đi người phụ nữ bên mình để chạy theo thứ dục vọng phù phiếm trước mắt. 


Thời gian thử, theo như kinh nghiệm mà Kim Ngưu đúc kết sau vài năm kinh nghiệm trong nghề, cũng như từ chính ba mối tình đã trải qua, là mười ngày. 

Tuy nhiên đặc biệt lần này, để kiểm chứng những lấn cấn trong lòng mà linh cảm nhạy bén vô thức nảy sinh, tính đến hôm nay đã là ngày thứ mười bốn. Tròn hai tuần cô không liên lạc với Triệu Sư Tử. 

Nhưng xem hiện trạng hắn không hồi đáp lời rủ rê gặp mặt lúc đêm muộn của người phụ nữ khác, chắc chắn một điều, Triệu Sư Tử đã xuất sắc vượt qua bài kiểm tra của hôn thê hắn rồi. 


Vậy thì, Kim Ngưu nhún vai gạt bỏ những vướng mắt trong đầu, hết sức yên tâm nhấn vào nút Gửi. Email thông báo kết quả đã được gửi tới Hạ Thiên Yết. 

"[...] Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ. 

Chúc quý khách có được hạnh phúc như ý muốn." 


Xuất chúng. Triệu Sư Tử là người đàn ông xuất chúng đấy. Xuất chúng từ bề ngoài tới nhân cách bên trong, càng không bị lu mờ bởi cám dỗ nhất thời. Nằm trong số 40% đàn ông tốt, và 10% đàn ông đã đạt tới đỉnh cao danh vọng nhưng vẫn tuyệt đối thủy chung với người phụ nữ bên mình hơn mười năm; rốt cuộc Hạ Thiên Yết đã lập công lớn tới nhường nào mới gặp được người như hắn cơ chứ? 

Mỉa mai thay, Kim Ngưu cười nhạt, chắc chắn không phải một công việc vô liêm sỉ như cô rồi. 

Cơ mà liêm sỉ chẳng thể giúp cô có được cuộc sống khấm khá thế này, nếu chỉ dựa vào vài ba đồng kiếm từ công việc văn phòng nhàn nhã. Với một người luôn quan niệm vật chất có giá gấp chục lần so với mấy lời thề non hẹn biển rỗng tuếch của đám đàn ông, tiếng "Ting ting!" ngọt ngào thông báo từ biến động tài khoản ngân hàng đã đủ khiến ngày của Kim Ngưu nở rộ niềm vui rồi. 


Vừa mở điện thoại, đôi mắt Diệp Kim Ngưu híp lại sung sướng khi nhìn tài khoản của mình vừa tăng thêm một con số không, thừa sức bù lại thâm hụt cho ba chiếc váy lẫn đôi bốt hàng hiệu mẫu mới nhất - chiến lợi phẩm sau một buổi chiều dạo một vòng quanh trung tâm thương mại của cô nàng. Hạ Thiên Yết không chỉ trả cô gấp ba, mà còn phóng khoáng bo thêm kha khá sau mỗi lần nhận được báo cáo. Tâm trạng bay bổng giữa chín tầng mây, sẵn thấy thời tiết cuối tuần nắng đẹp, Kim Ngưu đang định nhắn tin hẹn mấy cô bạn thân đi sắm sửa chụp một bộ ảnh cho ra trò thì bỗng nhiên, tin nhắn mới tới từ kẻ mà cô đã bỏ bẵng trong hai tuần qua đột ngột hiện lên giữa màn hình. 

Mắt trợn tròn. Cổ họng nghẹn lại. Đại não tê rần. Tim thót một cái. Đôi tay cứng đơ. Người đàn ông mà Kim Ngưu vừa thầm khen xuất chúng ban nãy, cái tên Triệu Sư Tử chình ình không lẫn đi đâu được, ba chữ Triệu, Sư, Tử đã đủ nói lên sự phách lối, kiêu hãnh, có bản lĩnh của người sở hữu, vừa mới nhắn tin cho cô, nối tiếp cuộc trò chuyện dang dở giữa hai người. 

"Ở đâu?" 


Ở. Đâu? 

Cái gì ở đâu? Ở đâu cái gì mới được? 

Và lúc này đang là mười hai rưỡi đêm. Ngày thứ mười lăm kể từ lần cuối Kim Ngưu nhắn cho Sư Tử. Tại, sao? Tại sao lại là lúc này? Sao hắn lại trả lời một cách thẳng thắn tới vậy cơ chứ? Và vấn đề quan trọng hơn là, sao hắn không nhắn cho cô sớm hơn chỉ nửa tiếng trước đó thôi? Ở đâu, ý gì? Có hai cái chữ cụt lủn chết tiệt này thôi mà hắn làm cái khỉ gió gì suốt hai tuần qua vậy?! 


Người bên kia đã thấy cô đọc tin nhắn nhưng không trả lời, liền dứt khoát gõ tiếp tin nhắn thứ hai. Sức công phá sánh ngang với quả bom nguyên tử vừa giáng xuống hủy diệt tanh bành mấy con số không trong tài khoản ngân hàng, Kim Ngưu hét lên một tiếng khiếp đảm, nhanh tay chặn một loạt phương tiện liên lạc tới Triệu Sư Tử. Xóa toàn bộ ảnh, nhật ký tin nhắn, cuộc gọi, xóa cả mạng xã hội, tháo sim điện thoại, trong năm phút đã phủi bỏ sạch sẽ mọi bằng chứng tán tỉnh mờ ám giữa đàn ông và phụ nữ. 

Sau đó ngồi hoảng loạn, thấp thỏm mãi không yên. 

Thế là thế nào? Sao đột nhiên hắn lại quan tâm, sau một thời gian dài không có bất kỷ một biểu hiện hứng thú trước cô? Mọi thứ đều nằm ngoài dự đoán của Kim Ngưu, không lẽ phản ứng của Triệu Sư Tử lại trì trệ đến vậy ư? 


Dù sao hợp đồng cũng kết thúc rồi. Điều 7 đã ghi rõ, mọi thiệt hại xảy đến sau này đều không phải trách nhiệm của cô. Kim Ngưu tới lúc đi ngủ cứ thì thầm trấn an mình. Mỗi lần đi săn cô đều dùng danh tính giả lẫn số điện thoại tạm thời để tiếp cận đối tượng, sau đó đều cẩn thận tiêu hủy; cho nên, chắc không sao đâu nhỉ? 

Mà giờ ngẫm lại lời bà thầy bói đã phán đầu năm, Kim Ngưu cứ hoang mang nằm một lúc lại bật dậy, theo thói quen đưa tay cào cào mái tóc lúc tâm trạng rối ren. Thời điểm này trong năm là lúc cuộc đời gặp nhiều biến động, đặc biệt có thể vướng phải nhiều mối quan hệ không mong muốn. Nhìn chung tình hình nửa cuối năm không được tốt cho lắm, mà Diệp Kim Ngưu thời gian qua đã vô tư ăn chơi nhảy múa tận hưởng mọi thú vui cuộc đời đã xém chút nữa quên mất lời căn dặn này thì phải?



     38.


"Cô Hạ Thiên Yết." 

Với vị đối tác mới này, Thiên Yết đặc biệt ấn tượng với việc bắt tay bằng tay trái, cô cũng mỉm cười giơ tay đáp lại. Để chúc mừng cho cuộc hợp tác thành công giữa hai công ty, hai doanh nhân đại diện đã cùng nhau dùng bữa tối như một hình thức khẳng định tình hữu nghị, đồng thời bàn về lối phát triển lâu dài trong tương lai. 

"Tôi đã xem hết những câu chuyện cô từng chia sẻ với phóng viên về mối tình mười hai năm giữa cô và luật sư Triệu Sư Tử rồi. Cô biết đấy, ngoài cương vị là đối tác ra, tôi cũng là fan lâu năm của hai người. Và ngày hôm nay, nếu có thể, tôi rất muốn được dùng bữa với cô với tư cách là người hâm mộ. Sẽ là vinh hạnh cho tôi nếu được nghe thêm lời chia sẻ từ phía cô, cô Thiên Yết."


Đối tác khéo léo đề nghị. Đương nhiên Thiên Yết chẳng ái ngại gì. Cô kể về những tháng ngày hai người còn bên đất Pháp, cách Triệu Sư Tử đã theo đuổi cô nồng nhiệt như thế nào. Rồi khi hai người đã chính thức trở thành một cặp, còn nhớ mỗi cuối tuần mùa đông giá rét tới không độ ở Paris, địa điểm hẹn hò yêu thích của cả hai là sân trượt băng nằm trong Hội chợ Noel được tổ chức thường niên ở vườn hoa Tuileries đối diện bảo tàng Louvre, sau đó nắm tay nhau đi dạo các quầy hàng, thưởng thức đủ ẩm thực đến từ hai mươi vùng khác nhau khắp nước Pháp chỉ tụ hội về đây mỗi dịp cuối năm. 

Lần đầu tiên hai người dắt nhau tới sân trượt, Sư Tử đã làm quen rất nhanh với việc di chuyển trên đôi giày trượt băng nghệ thuật, chính xác hơn là đứng vững và lướt đi bằng lưỡi kim loại chỉ dày khoảng bốn milimet. Sau ba mươi phút làm quen anh đã đủ tự tin nắm tay chỉ dẫn cho cô. Rồi chính Sư Tử là người đã vô tình thả tay Thiên Yết khiến cô ngã sõng soài. Nhìn anh cuống quýt hỏi han lo lắng, Thiên Yết bĩu môi vờ dỗi, đòi anh cõng năm phút coi như để "phục hồi chấn thương". Ấy vậy mà Sư Tử đã cõng cô từ hội chợ xuống tới bến tàu điện, rồi từ bến tàu về tới nhà thuê của Thiên Yết, tổng thời gian phải lên tới hai mươi phút. Biết rằng cô chỉ đùa, nhưng anh rất thích cảm giác được cô choàng tay ôm cổ anh từ phía sau giữa mùa đông giá rét , Sư Tử đã giải thích như vậy. 

Mùa hè, điểm hẹn hò yêu thích của hai người lại là bãi cỏ Champs-de-Mars ngay sát chân tháp Eiffel. Một chiếc khăn trải, một giỏ mây picnic gồm bánh mì baguette, thịt nguội, phô mai, ô liu, pa tê, thêm vài món ăn vặt linh tinh và bình nước lạnh. Cầu kỳ hơn thì thêm chai rượu vang. Cùng nằm thư giãn trên cỏ, đọc sách, trò chuyện, mỗi người một bên tai nghe, tận hưởng ánh nắng và bầu trời xanh ngắt đặc trưng của châu Âu tới tận chín giờ tối, nhìn ngắm tháp Eiffel lên đèn lấp lánh giữa trời đêm mỗi lần kim dài điểm số mười hai. Đơn giản là được ở cùng nhau, vậy là đủ. 


Từng ngóc ngách thủ đô Paris hoa lệ đều in đậm dấu chân của Thiên Yết và Sư Tử. Lời nói, ánh mắt, nụ cười, cái ôm, nụ hôn, cử chỉ vuốt tóc đầy yêu thương, hai bàn tay đan chặt không dám rời giữa đám đông, cái cách Triệu Sư Tử luôn để cô đi bên phải mình khi bước trên vỉa hè, cái cách mỗi lần sang đường anh đều để ý tới cô, cái cách anh để cô đứng phía trong hoặc đứng sau lưng mình trên xe buýt đề phòng phanh gấp... Kể bao nhiêu mới hết được nhỉ? Mười hai năm bên nhau, bốn trăm triệu giây, bốn trăm triệu khoảnh khắc có nhau trong đời; cứ nhắc tới chuyện này lại gợi tới chuyện khác, Thiên Yết mỉm cười trong khi nhắc lại những kỷ niệm của cô với hôn phu mình ở Pháp, cho tới khi vị đối tác thắc mắc một điều. 

"Mạn phép cho tôi được nói điều này. Tình sử của cô với luật sư Triệu Sư Tử thật đáng ngưỡng mộ, tuy nhiên những gì tôi nghe kể đều gắn liền với xứ sở tình yêu Paris, tức là đã từ rất lâu rồi. Thật ra điều khiến tôi tò mò hơn lại là thời điểm hiện tại. Liệu rằng cô có thể chia sẻ thêm không, chẳng hạn như về dự định kết hôn và tổ ấm tương lai của hai người thì sao? Và quen biết nhau lâu như vậy, liệu cô có thấy hôn phu của mình khác đi chút nào so với hồi xưa không?" 


Khác? 

Về vấn đề này, Hạ Thiên Yết trả lời một cách tốt đẹp nhất có thể, rồi khéo léo chuyển chủ đề.



Khác sao?

Người đàn ông của cô đã trưởng thành, chững chạc hơn rất nhiều, cả về sự nghiệp lẫn tính cách. Thiên Yết không còn là cô sinh viên mười tám tuổi đầu nữa, mà giờ đây đã là nữ doanh nhân thành đạt đang trên đỉnh cao sự nghiệp. Tình yêu, đúng hơn là cách yêu của hai người cũng vì hoàn cảnh mà thay đổi. 


Trước công chúng, họ là đôi trai tài gái sắc với mối tình hơn một thập kỷ khiến người ta ngưỡng mộ. 

Sau ống kính, mỗi người quay cuồng trong sự nghiệp riêng, một tháng mới gặp nhau một lần là lẽ thường tình. 

Chiếc đồng hồ cũ mà vị đối tác hết lời cảm thán kia, thật ra cách đây không lâu đã bị chính người tặng thay bằng cái mới sang trọng hơn, tinh xảo hơn, bởi nó không còn phù hợp với cô nữa

Bên ngoài, cả Thiên Yết và Sư Tử đều khéo léo biết cách giữ hình tượng cho mình và cho đối phương. 

Lâu ngày không gặp, nhưng trong bữa tối cả hai chẳng có chuyện gì nói với nhau. Sư Tử đã dành cả đêm cho công việc thay vì gần gũi với cô. 

Sự lơ đễnh của Sư Tử khi hai người ở cùng nhau. Lơ đễnh, biểu hiện rất hiếm hoi ở một người luôn cẩn trọng như Sư Tử. Thậm chí anh còn nói dối trước mặt cô tối hôm ấy. Dẫu biết đó chỉ là lời đáp qua loa và không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng dối trá chẳng là gì khác ngoài dối trá cả.


Thay đổi đầy rẫy trước mắt. Sực nhận ra những kỷ niệm đẹp của hai người để nói về đều là chuyện đã xảy ra bên đất Pháp. Và Thiên Yết cảm thấy bất an, đã từ lâu lắm rồi. Mơ hồ, rồi dần hóa thành đa nghi. Hy vọng rằng hôn nhân và cuộc sống gia đình có thể lấp đầy sự xa cách giữa hai người, nhưng trước đó Thiên Yết cần kiểm chứng sự chắc chắn. Quan trọng là người đàn ông này sẽ không phản bội cô. 


Đang chìm trong mạch suy nghĩ mông lung khi dừng trước ngã tư chờ đèn đỏ, tiếng "Ruỳnh" thô bạo bất chợt vang lên đi kèm với sự rung chấn khiến Hạ Thiên Yết giật mình. 

Chiếc motor trắng trong lúc vượt lên đã vô tình quệt vào cánh cửa xe, gây xước một vệt. Thiên Yết tấp xe vào lề đường. Người đàn ông dừng xe ngay đằng sau cô, vội vã cởi mũ bảo hiểm và xin lỗi về sự cố không may đã xảy ra. Anh ta nhận trách nhiệm về phía mình, quả quyết muốn đền bù toàn bộ chi phí sửa chữa. 

Hai người trao đổi cách liên lạc. Cũng may gặp được người tử tế mà việc giải quyết không tốn mấy thời gian. Song với tâm trạng này, Hạ Thiên Yết dành ra vài phút trầm mặc ngước nhìn bầu trời đêm, sau cùng đổi hướng rẽ sang hộp đêm The Pulse chỉ cách vài con phố. 



"Một Smirnoff Red, không đá. Không, tôi không muốn phục vụ kèm món gì cả. Cảm ơn anh."

Hương vị đậm đà tinh khiết của nhãn hiệu vodka trứ danh, sự pha trộn thuần túy hoàn hảo giữa nước và cồn, tiếp xúc ban đầu mang tới vị cay mát trên đầu lưỡi, về sau lại là cảm giác đăng đắng dai dẳng lên ngôi; đủ lôi cuốn để phân tán tâm trạng nặng nề, đủ sâu lắng để người ta tạm quên đi sự đời - đó là những gì mà Hạ Thiên Yết tìm kiếm lúc này.


Ưu tư, trầm ngâm, xa cách, có gì đó sang trọng và quý phái qua bộ vest công sở không hợp cảnh. Tầm mắt thả trôi vào hình ảnh của bản thân phản chiếu vô vàn qua những chai rượu đủ kiểu dáng, chợt bị cắt ngang bởi dáng người bartender đi tới, cùng ly cocktail sắc hồng đầy tinh tế mà kiêu kì.

"Cosmopolitan, dành riêng cho quý cô."

"Cảm phiền anh đổi ly khác cho tôi. Tôi không gọi cocktail."

Trước cả khi nắm bắt dung mạo đối phương, Thiên Yết đã trả lời theo phản xạ. Song giọng nói trầm ấm từ tốn vừa nghe lại chẳng hề lạ lẫm tại nơi cô mới ghé lần đầu. Cởi bỏ mũ bảo hiểm, thay áo khoác da bằng bộ đồng phục bartender, mái tóc được vuốt chỉn chu theo kiểu dáng thời thượng luôn được lòng phái nữ, gương mặt điển trai cùng tác phong khiêm tốn và lịch thiệp dễ lưu lại ấn tượng với người ngoài - chủ nhân của chiếc motor trắng khi nãy vô tình va vào xe cô, Vương Bảo Bình, tái ngộ chỉ sau nửa tiếng bên quầy bar, lần nữa thể hiện sự áy náy về tai nạn nhỏ ngoài phố, đồng thời hân hoan trước duyên phận diệu kỳ.

"Mạn phép quý cô cho tôi được gửi lời xin lỗi, một lần nữa, qua ly cocktail này. Còn sau đó, tôi rất lấy làm vinh dự được phục vụ cô với bất cứ thức uống nào. Cô cũng đừng lo về chi phí trong buổi tối ngày hôm nay, hãy cứ xem như đây là điều tối thiểu tôi có thể làm."

Dù rằng tiền hay số lượng chẳng phải yếu tố cần đo đếm đối với Thiên Yết, thứ mà cô lưu tâm hơn cả lại là lòng chính trực, lịch sự, nhiệt thành ở Bảo Bình. Phút giây ngỡ ngàng qua đi, nhờ anh mà Thiên Yết tìm được chút nhẹ nhõm thân tình giữa nơi hộp đêm náo nhiệt. Ly cocktail còn phục vụ kèm theo một đĩa cam cắt nhỏ được trang trí vô cùng bắt mắt, bổ trợ cho hương vị của Cosmopolitan, đồng thời xoa dịu cảm giác kích thích khi chất cồn tiếp xúc với dạ dày rỗng. Chu đáo ân cần từ người lạ mới quen, tâm trạng cuối ngày của Thiên Yết cũng được an ủi phần nào.

"Cảm ơn anh. Nhưng tại sao lại là Cosmopolitan?"


Là niềm kiêu hãnh của phái nữ, là vẻ đẹp kiêu sa mà thanh cao qua màu sắc nó tượng trưng; hiện hữu ngay trước mắt, song không phải ai cũng đủ tư cách chạm tới. Đặc chế từ Smirnoff Red kết hợp với rượu hương cam Cointreau, lắc cùng nước ép việt quất và chút cốt chanh - sau cùng là sắc hồng được tô điểm nhờ lát vỏ cam xoắn điệu nghệ.

Cosmopolitan, mang lớp ý nghĩa cao quý hơn cả: "thuộc về cả thế giới".


"Đối với một bartender tầm thường như tôi, rượu chính là thứ ngôn ngữ đắt giá nhất cho tôi đủ dũng khí nói chuyện lưu loát trước một quý cô xinh đẹp."

Đáp lại ý tứ gợi chuyện tinh tế mà không kém phần khiêm tốn từ Bảo Bình, Thiên Yết nhướng mày, mỉm cười ẩn ý.

"Hẳn anh từng bắt gặp của tôi trên mạng hay qua tạp chí rồi."

Bảo Bình bật cười, xua tay.

"Chưa từng! Chỉ là khi cô làm nghề này đủ lâu và tiếp xúc với đủ kiểu người rồi, cô sẽ có mắt quan sát khá nhạy bén đấy. Tôi có thể đoán ra nghề nghiệp của người khác dựa vào phong thái, khí chất, vẻ bề ngoài, và cả thói quen vô thức của người đó nữa."

"Vậy anh đánh giá tôi thế nào?"

"Mạnh mẽ, độc lập, tự tin, và... quyết đoán?"

Vương Bảo Bình khẽ nheo mắt quan sát, thẳng thắn bày tỏ ý kiến của mình.

"Để xem nào, cô đặc biệt chú trọng vẻ bề ngoài, điều này có thể thấy dựa vào tính thẩm mỹ trong cách phối trang phục. Cô biết cách thu hút sự chú ý của người khác. Cách ứng xử ung dung, lưu loát, cởi mở, khéo léo và hoa mỹ trong từng câu chữ, cử chỉ phóng khoáng, cho thấy công việc của cô đòi hỏi tài xã giao ở mức cao. Và điểm then chốt là..."

"Là?"

Thiên Yết dần hứng thú với màn suy luận của chàng bartender. Quan trọng hơn, cuộc trò chuyện mới mẻ đang kéo cô dứt khỏi dòng suy nghĩ bề bộn trong đầu.

"Trang phục trên người cô đều là hàng hiệu, chứng tỏ cô sở hữu nguồn tài chính dồi dào và ổn định. Khí chất của một doanh nhân thành đạt không thể lẫn đi đâu được. Tôi nói có đúng không?"

"Sao anh không nghĩ tôi chỉ là vợ của một doanh nhân thuộc tầng lớp thượng lưu mà thôi?"

"Nếu không có công việc quan trọng thì cô đã chẳng cần danh thiếp riêng làm gì, không phải sao?"

Nhớ tới việc mình đã đưa cho Bảo Bình tấm danh thiếp khi hai người trao đổi cách liên lạc trên phố, Thiên Yết sửng sốt kêu lên.

"Vậy ra anh đã nhìn thấy công việc của tôi ghi trên đó!"

"Không hề, tôi cam đoan với cô chưa hề lướt qua một dòng trên tờ danh thiếp ấy. Tôi vẫn để nó trong túi áo khoác, dù sao tôi cũng đợi cô chủ động liên lạc trước mà."


Thái độ thành thật của Bảo Bình nhắc nhở cô còn nợ anh một lời giới thiệu đúng phép tắc. Thiên Yết lập tức ngồi thẳng, vén lọn tóc ra sau tai, khẽ hắng giọng nghiêm túc, song cũng không ngần ngại che giấu ý hòa nhã trên môi.

"Tôi là Hạ Thiên Yết, nhà thiết kế, đồng thời là CEO của nhãn hiệu Thời trang YT. Hân hạnh được gặp anh, lần thứ hai."

Nhận ra niềm hân hoan hội tụ ở ba từ cuối, Vương Bảo Bình cũng theo phép lịch sự đáp lại, tâm tình dần trở nên thoải mái hơn phần nào.

"Còn tôi là Vương Bảo Bình, số điện thoại đã được lưu trong danh bạ, lấy làm vinh hạnh khi được phục vụ quý khách." Anh chìa tay về phía ly cocktail đã cạn đáy. "Một ly Smirnoff Red không đá, nếu tôi không nhầm là vậy?"

Thiên Yết khẽ lắc đầu, mỉm cười.

"Không cần nữa đâu, cảm ơn anh. Dù sao tôi cũng đã tìm được thứ mình cần rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip