2 - Bí mật.
3.
Để lại đĩa ăn vẫn còn gần một nửa, cô gái trẻ từ tốn xếp dao và dĩa song song với nhau theo chiều dọc, ám hiệu cho biết mình đã dùng bữa xong ở các nhà hàng châu Âu nổi tiếng. Thói quen rèn giũa qua một thời gian dài du học ở nước ngoài.
Người thanh niên ngồi đối diện, bạn hẹn của cô buổi trưa nay lần đầu gặp mặt theo sự sắp xếp của gia đình vẫn đang từ tốn dùng bữa. Hầu như cuộc nói chuyện giữa hai người thường ngừng lại một lúc lâu, rồi lại khơi gợi bằng một chủ đề khác, hỏi han nhau về đời sống cá nhân hay những dự định tương lai. Ấn tượng ban đầu của cô gái về chàng trai này đã ghi điểm ngay ở vẻ ngoài đẹp trai lịch thiệp ngay từ khi anh kéo ghế cho cô, giúp cô gọi món, ân cần hỏi liệu độ chín của thịt có ổn không đối với cô. Cách nói chuyện cũng rất lịch sự, khiêm tốn, tính cách ấm áp, tầm hiểu biết rộng. Gia thế đàng hoàng, bố mẹ hai người lại quen biết nhau từ trước, hơn ai hết vô cùng tác hợp việc họ đến được với nhau.
Cuối buổi hẹn, cô gái ngỏ ý muốn cùng anh đi xem một bộ phim. Tuy nhiên lời từ chối nhẹ nhàng của người thanh niên là điều cô không hề ngờ tới.
"Anh chỉ làm đúng theo yêu cầu bắt buộc của cha mẹ, tới dùng bữa với em một lần thôi. Những việc khác anh không thể làm được. Anh có bạn gái rồi."
Đối với Mạnh Song Ngư mà nói, cuộc hẹn ngày hôm nay chỉ như giữa hai người bạn. Do gia đình bắt buộc mà anh không thể làm khác được. Biết rõ cô gái này đang du học ở Anh quốc, cha anh cũng hướng anh sang đó du học năm sau, cho nên đã tìm mọi cách sắp xếp buổi gặp mặt này. Nhưng Song Ngư không hề có ý định đi xa khỏi nơi này.
Cô gái cũng rất kinh ngạc và ngại ngùng, hẳn cũng không ngờ bạn hẹn của mình đã có bạn gái, cũng như mình đã vô tình khiến anh khó xử. Cô là một cô gái tốt, có học vấn cao, xuất thân từ gia đình nghiêm khắc biết phân biệt phải trái đúng sai; cả hai đều không có lỗi, vì vậy Song Ngư đã chọn cách thẳng thắn nói cho cô sự thật.
Theo phép lịch sự, Song Ngư đề nghị đưa cô về, nhưng cô gái đã từ chối vì không muốn gây bất tiện thêm cho anh. Hai người trao đổi cách liên lạc, quyết định giữ quan hệ bạn bè. Song Ngư giúp cô gọi taxi. Từ đầu đến cuối cô gái không một lời trách cứ, tới lúc lên xe vẫn nở nụ cười cảm ơn. Cuộc chia tay diễn ra trong êm đẹp.
Mạnh Song Ngư nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa bạn gái anh mới tan học. Từ đây tới trường cô chỉ mất chưa đầy nửa tiếng, nhưng Song Ngư vẫn quyết định đi thẳng tới đó. Tìm một chỗ đỗ xe không quá xa, Song Ngư kiên nhẫn đứng đợi trước cổng trường cấp ba. Chốc chốc lại ngẩng lên nhìn phòng học trên tầng bốn. Luôn muốn đến sớm hơn để cô không phải đứng lạc lõng trước cổng trường chờ đợi mình, mới chớm nghĩ tới nụ cười rạng rỡ của cô bạn gái nhỏ mỗi lần nhìn thấy anh từ xa, Song Ngư đã vô thức nở nụ cười.
Trống trường đã qua từ hai mươi phút trước. Gần như tất cả học sinh trong trường đã dắt xe ra khỏi cổng, Song Ngư mới thấy Hứa Ma Kết chậm rãi băng qua khoảng sân rộng. Gương mặt cúi gằm không hề nhận ra Song Ngư đứng ở chỗ mọi khi đợi mình. Song Ngư chạy theo kéo cô lại, bấy giờ Ma Kết mới ngỡ ngàng ngẩng đầu lên. Trong lòng rối ren và hoảng loạn vì chuyện đã xảy ra vào giờ nghỉ sau tiết Hóa trên lớp, Ma Kết đã quên mất buổi hẹn với anh cuối giờ. Thậm chí cô còn không ý thức được mình đã rời lớp học và bước ra ngoài cổng trường từ bao giờ. Nếu Song Ngư không giữ cô kịp thời, Ma Kết có lẽ đã bước ra giữa lòng đường xe cộ đông đúc trong trạng thái vô hồn mệt mỏi.
Thấy người yêu, nỗi bức bối chịu đựng trong lòng Ma Kết suýt chút nữa đã vỡ òa. Song cô đã kịp nén lại bằng nụ cười có phần gượng gạo hơn mọi khi, tông giọng nghèn nghẹn.
"Anh đợi lâu không? Em... em phải trực nhật, cho nên..."
"Em sao thế?" Song Ngư lập tức nhận ra cô gần như sắp khóc, thêm cả một bên mặt sưng lên đỏ tấy bất thường, giọng trầm xuống một bậc. "Ma Kết, đã có chuyện gì xảy ra? Có người đánh em à?"
"Không phải đâu."
"Đừng giấu anh được không? Không thì em giải thích sao về vết đánh trên mặt mình?"
"Không phải vết đánh. Em..."
Ma Kết ngập ngừng. Làm sao nói ra sự thật rằng trên lớp cô bị bạo lực học đường; hay viễn cảnh cô có một gia đình hạnh phúc, có bố mẹ là giáo viên luôn hết mực yêu thương con cái mà cô nói với anh từ trước đến giờ đều là dối trá để có cái nhìn tốt của anh được? Cứ thế, lời nói dối khác lại được đặt ra để lấp liếm vết sẹo không hoàn hảo của cuộc đời cô nữ sinh cấp ba.
"Em bị va vào mép bàn thôi."
"Va kiểu gì?" Song Ngư nhíu mày.
"Em cúi xuống nhặt bút, lúc ngẩng lên vội quá không chú ý nên va vào mũi nhọn. Em khóc... chỉ là đau quá ấy mà."
Tỏ ra tự nhiên nhất có thể để Song Ngư an tâm, Ma Kết dụi đầu vào lồng ngực anh, nũng nịu:
"Em đói rồi. Mình đi ăn gì đó đi anh."
"Được rồi. Em muốn đi đâu nào?"
"Mà hôm nay trông anh mặc vest bảnh bao thật đấy! Chỉ để đi đón em thôi sao?" Ma Kết trầm trồ. Chợt cảm nhận hương thơm khác thường thoang thoảng trên người anh, mùi nước hoa phụ nữ, cô ngạc nhiên. "Anh vừa đi gặp ai đó à?"
"Khi nãy anh vào xem một cửa hàng mỹ phẩm trên phố thôi."
Mạnh Song Ngư đáp. Giống như Ma Kết vậy, anh không muốn cô lo lắng hay nghĩ ngợi xa xôi về vấn đề không đáng có.
4.
"Mày muốn bật lại tao?"
Hoàng Xử Nữ nằm co quắp trên đất ôm bụng, mặt mũi tối sầm, từ đầu đến cuối chỉ nghiến răng chịu đau. Trong khi đó, mũi giày tàn bạo của nữ sinh bạo chúa vẫn không ngừng thúc vào bụng cậu cùng những lời đay nghiến.
"Mày ỷ có người lên tiếng hộ rồi, lại còn là lớp trưởng nữa, nên không còn sợ tao chứ gì? Nhưng mày nghĩ lớp trưởng thì làm được gì? Nó cứu được mày không? Bây giờ ấy?"
Không ai. Không ai có thể ngăn chặn được Doãn Bạch Dương nữa. Giờ tan học và hành lang các tầng vắng tanh. Xử Nữ cuối giờ bị nhóm Bạch Dương túm lại, tuyệt vọng nhìn quanh, nhưng kể cả có vài người thấy đi nữa cũng chỉ lặng lẽ mau chóng rời khỏi lớp. Cứ thế bị lôi xềnh xệch lên sân thượng trường, cửa bị mấy đứa tay sai đứng gác, để lại cậu đương đầu một mình với Bạch Dương.
Lối thoát duy nhất có lẽ là nhảy trực tiếp từ tầng năm xuống tầng một. Giải thoát cho chính cuộc đời bế tắc của mình.
"Không đâu. Lớp trưởng của mày đang bận ôm ấp âu yếm bạn trai nó ngay trước cổng trường rồi." Bạch Dương chậc lưỡi, thích thú. "Mày nên ra đây mà xem này. Thật ngứa mắt!"
Không có tiếng trả lời. Bạch Dương quay phắt lại, phát hiện ra thứ tiêu khiển của mình chưa có sự cho phép đã đứng dậy, thất thểu lê bước về phía lan can sân thượng theo hướng ngược lại. Tâm trạng không hề tỉnh táo chút nào.
Bóng đen ám ảnh trỗi dậy. Từ trên đỉnh thống trị cao cao tại thượng, Bạch Dương bị kéo xuống tận cùng của sự hỗn loạn. Chân như bị thôi miên chạy tới chỗ Xử Nữ, bàn tay vươn ra muốn kéo tay cậu lại. Tuy nhiên vào đúng thời khắc đó Xử Nữ xoay người. Thứ Bạch Dương túm được trong lúc rối ren lại là cổ áo của cậu.
Siết chặt cổ áo đồng phục Xử Nữ và ấn lên thành lan can sắt. Xử Nữ không phản kháng, nửa cơ thể đã cheo leo trong không trung, chỉ cần Bạch Dương thả tay là cậu sẽ rơi xuống. Mà Bạch Dương không muốn buông tay. Song cơ thể như bị nguồn sức mạnh vô hình chiếm lĩnh quyền kiểm soát. Thần trí tuyệt vọng kêu gào, mắt mở trừng trừng, đồng tử co rút tràn ngập sợ hãi; trong khi bàn tay không cách nào thu về được.
"Trả giá đi, Bạch Dương!"
Chất giọng lạnh lẽo vang vọng khắp không gian, tựa như đến từ nơi âm tào địa phủ đột nhiên phát ra từ miệng Xử Nữ - bao cát của Bạch Dương mỗi ngày đến trường. Đôi mắt Xử Nữ là một mảng trống rỗng vô hồn xoáy sâu vào tâm can Bạch Dương. Bạch Dương chới với muốn kéo cậu lại trước khi quá muộn, song càng lùi về sau, cơ thể Xử Nữ lại ngày một xa khỏi tầm tay với. Mười đầu ngón tay cuối cùng đã vuột mất nhau.
Xử Nữ rơi xuống khoảng không bên dưới, đôi mắt ngập tràn đau đớn lẫn oán hận đục sâu vào phần ký ức đen tối muốn được lãng quên mãi mãi. Xử Nữ với mái tóc dài, của con gái, cặp kính mọt sách đã bị nứt một đường, mặt đầy vết trầy xước, cơ thể gầy gò ốm yếu bị suy nhược trầm trọng suốt quãng thời gian dài. Không phải Xử Nữ.
Trả giá đi, Bạch Dương!
"Bạch Dương! Bạch Dương!"
Tiếng gọi đã lôi Bạch Dương trở về thực tại. Nó, cả người đang vươn hết cỡ ra ngoài lan can, tay phải duỗi vô vọng trong không khí như đã vuột mất thứ gì đó. Bạch Dương thực sự đã rơi xuống từ sân thượng tầng năm nếu như Xử Nữ không kịp thời giữ lại. Đứng bên cạnh, Xử Nữ là người giữ vững sự tỉnh táo nhất, đang ôm chặt lấy Bạch Dương kéo nó trở lại mặt đất an toàn. Cả hai ngã ra sau.
Xử Nữ mới là người đã cứu nó.
Bạch Dương choàng dậy, nhịp thở gấp gáp hoảng loạn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Lặng nhìn Xử Nữ lặng lẽ cầm cặp bước xuống cầu thang trong sự ngỡ ngàng tột độ. Đám đàn em cũng ập và khi nghe tiếng Xử Nữ khi nãy, kinh ngạc không kém. Đây là lần đầu tiên thủ lĩnh của mình để cho nạn nhân bỏ đi trước
Xử Nữ không biểu lộ chút thắc mắc trước sự thay đổi bất chợt của Bạch Dương. Hoàn toàn không hề quan tâm.
5.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên. Đúng ba giây sau, người bên ngoài đẩy cửa bước vào. Luật sư bất bại - át chủ bài của công ty luật DS ung dung bước tới trước bàn làm việc cấp trên mình. Khóe môi cong cong châm biếm:
"Thưa giám đốc, việc hôm nay đã hoàn thành xong rồi. Tối nay tôi có hẹn nên xin phép tan làm sớm."
"Anh không cho phép, cậu dám về?"
"Còn để xem giám đốc lấy lý do gì ép tôi ở lại, nếu không muốn bị tôi kiện lên công đoàn vì lạm dụng quyền hành, bắt chẹt nhân viên của mình."
Doãn Song Tử bấy giờ mới rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngả người ra lưng ghế dựa, thái độ hết sức thoải mái mà chưa từng để bụng tới kiểu vô phép tắc không biết kính trên nhường dưới của đối phương. Khi chỉ có hai người với nhau, hoặc bước chân ra khỏi công ty, Doãn Song Tử và Triệu Sư Tử lại là anh em chí cốt kết thân với nhau từ khi cả hai còn chưa có sự nghiệp trong tay.
"Có vẻ như do chúng ta quen biết nhau từ trước nên lắm lúc cậu quên rằng mình chỉ là nhân viên quèn còn anh mới là giám đốc của cậu thì phải?"
"Công ty của anh là nhờ danh tiếng của thằng nhân viên quèn này mới được tiếng tăm hùng mạnh cả giới luật sư đấy." Sư Tử nhún vai.
"Còn danh tiếng của cậu phần lớn cũng nhờ vợ sắp cưới là giám đốc Công ty thời trang YT thôi. Không phải à?" Song Tử cũng đáp lại không vừa. "Tối nay hẹn hò với người phụ nữ quyền lực ấy sao?"
"Đừng lo chuyện bao đồng nữa. Tối nay về nhà xem vợ anh thế nào đi."
Triệu Sư Tử nói rồi khoát tay phóng khoáng rời đi.
Về nhà.
Doãn Song Tử vẫn giữ nguyên tư thế ngả người trên ghế bành, thu gọn cảnh hoàng hôn hùng vĩ giữa lòng thành phố hiện đại vào tầm mắt. Cuối ngày. Thời điểm mà mọi người đều trở về tổ ấm của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi, tận hưởng niềm hạnh phúc bình dị bên người thân. Song có những người lại coi tổ ấm là lồng giam gò bó mình. Họ chọn cách dạo chơi bên ngoài thay vì về nhà.
"Tối nay anh về ăn cơm chứ?"
Tin nhắn đã được gửi từ một tiếng trước. Song Tử trả lời ngắn gọn. Mà kéo lên đọc đoạn tin nhắn giữa hai người cũng chỉ là hai dòng này luân phiên lặp lại.
"Đêm nay anh không về."
Doãn Song Tử tắt máy tính, xếp gọn đống giấy tờ trên bàn, cầm theo áo khoác rồi xách cặp rời khỏi phòng làm việc. Tay nới lỏng cà vạt, Song Tử lấy từ túi áo khoác ra chiếc điện thoại khác. Thứ dùng để liên lạc với duy nhất một người.
Vừa vặn lúc mở màn hình, tin nhắn của người hắn đang nghĩ tới hiện lên. Song Tử nhanh chóng hồi âm.
"Tám giờ tối."
"OK!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip