20 - Mục đích.
39.
"Doãn Bạch Dương?"
Một nhóm thanh niên lạ bất ngờ xuất hiện trước mặt Bạch Dương. Vào thời điểm chiều tối vừa tan học, chẳng mảy may xung quanh còn có người qua lại, năm tên cao lêu nghêu với thái độ không mấy thiện cảm lập tức vây tròn xung quanh nó.
Tinh ý nhận ra hàm ý thù địch trong giọng nói, phản xạ chạy rất nhanh đã hình thành trong đầu Bạch Dương. Song bọn chúng đã lường trước điều đó. Hai tên ập tới bịt miệng con bé, khống chế tay và chân. Chiếc ô tô đen bảy chỗ từ đâu phóng tới, phanh kít bên lề đường. Cửa xe bật mở, bọn chúng lôi con bé lên xe. Ba tên đằng sau cố tình xúm lại che chắn hành vi bất hợp pháp khỏi sự chú ý của người đi đường. Kế hoạch bắt cóc đã được lên sẵn từ trước, chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vài giây mà không một hành động thừa thãi.
Trong xe, hai tên ở hàng ghế giữa chế ngự Bạch Dương, chúng trói cổ tay con bé bằng vài vòng băng dính. Bạch Dương giận dữ gào thét và chửi bới. Hiển nhiên sức lực của một nữ sinh cấp ba đang bị trói chẳng thể địch nổi hai gã đàn ông. Tên cầm đầu, kẻ lên tiếng ban nãy, đang ngồi phía trước ra lệnh cho tên bên cạnh tấp xe vào lề. Cửa kính xe tối màu, người bên ngoài sẽ chẳng thể nhìn thấy hay nghe được bất cứ tĩnh động nào phía trong. Hai tên bên cạnh giữ khuỷu tay Bạch Dương và ấn chặt vào thành ghế, một tên túm tóc con bé giật ngửa ra sau chế áp. Bạch Dương đau đớn thét lên. Liền sau đó, cái tát thô bạo giáng xuống từ tên cầm đầu mạnh tới mức khiến đầu nó ngoặt sang một bên.
Hai cái tát nữa nối tiếp với lực mạnh tương tự. Đầu Bạch Dương ong ong, trước mắt quay cuồng, trong khoang miệng cảm nhận vị tanh nồng của máu úa ra. Đại não muốn nổ tung vì phẫn nộ và nhẫn nhịn. Nhục nhã khiến cả cơ thể Bạch Dương nóng bừng, bàn tay run rẩy siết chặt lại thành quyền.
"Mấy thằng vô dụng chúng mày không biết phải bịt mõm nó trước tiên à?! Nãy giờ la hét đau hết cả đầu!!" Khuôn mặt bị tên cầm đầu bóp tới đau điếng, buộc nó phải tỉnh táo mà ý thức được số phận chỉ mành treo chuông của mình. "Còn mày nữa, con phò non! Vì mày lôi kéo mà bạn gái tao bỏ tao đi theo lão già lắm tiền kia! Đã thế hôm nay ông cũng phải cho mày biết mùi vị làm phò thế nào mới được."
"Thằng chó kia!!!" Chiếc xe lại tiếp tục lao vút đi. Doãn Bạch Dương gào lên, kịch liệt dãy dụa khi tên bên cạnh đang cố gắng đưa miếng băng keo lại gần.
"Mẹ nó chứ, chúng mày mấy thằng to tướng mà không đè nổi một đứa con gái cấp ba à?!" Tên cầm đầu quay xuống rít lên. "Khôn hồn thì câm mồm vào đi! Nói trước cho mày biết, mấy thằng vô gia cư sống dưới gầm cầu sẽ không có mùi tiền thơm tho như khách của mày đâu. Nhưng bọn chúng được cái đang nhao nhao cả lên vì đến mùa động dục mà mấy năm nay không được biết mùi gái rồi. Cho nên liệu mà giữ sức la hét cho đêm nay. Hơn chục thằng, từng thằng một sẽ chơi nát mày ra bã đấy, thứ phò non giẻ rách ạ!"
Một sự thật mà lũ bắt cóc không thể ngờ được rằng, nạn nhân của chúng không phải một nữ sinh cấp ba bình thường. Chúng đã lên kế hoạch kỹ càng cho vụ bắt cóc - thời điểm, địa điểm, cách thức, nhưng sẽ không thể ngờ được độ điên của Doãn Bạch Dương.
Liều mạng, máu nóng, bất cần, bộc phát, hung hãn. Doãn Bạch Dương dồn hết sức bình sinh mà vùng lên trước chồm lấy tay lái, bẻ ngoặt chiếc xe đang phóng với tốc độ cao lao thẳng vào vỉa hè. Tên đằng sau đã túm cổ áo nó kéo giật về sau. Tên lái xe vội vàng phanh gấp lại. Bạch Dương ở thế chủ động đã nhanh chóng thu người sau lưng ghế lái, hai gót chân ấn mạnh xuống sàn xe gồng mình làm điểm thăng bằng, mười ngón tay bấu chặt vào thành ghế.
Chấn động làm bọn bắt cóc tạm thời bị xao nhãng. Hai tên đằng sau không may bị đập mặt vào lưng ghế. Doãn Bạch Dương lợi dụng lúc cúi người hỗn loạn mà rút con dao bấm nhỏ luôn cài bên đỉa quần đồng phục ra, ghim kịch lưỡi dao vào đùi tên ngồi bên trái đang khống chế nó khiến hắn kêu la thảm thiết. Tên bên phải bị con bé giáng cả cùi chỏ thẳng vào hốc mắt, hắn ôm mặt ré lên. Bạch Dương nhoài người mở cửa xe, dùng hết sức bình sinh lao xuống mặt đường nhựa thô ráp gồ ghề.
Cơn đau điếng truyền từ bả vai phải đi khắp toàn thân làm cả người nó mềm nhũn. Bạch Dương khẽ rên lên một tiếng, gắng gượng chống tay đứng dậy. Không may cho nó đang ở con phố vắng người qua lại với hàng quán đóng hết xung quanh. Ngoại trừ hai kẻ đang bị thương, bốn tên còn lại cũng đang chuẩn bị mở cửa xe bước xuống. Bạch Dương chỉ còn vài giây, con bé tập tễnh bước đi từng bước một, sau đó guồng chân nhanh dần, cắm đầu cắm cổ chạy luồn lách vào những con ngõ tối nhằm tìm cách cắt đuôi bọn bắt cóc.
Sau lưng nó vọng tới tiếng chửi rủa, kèm tiếng bước chân dồn dập. Bạch Dương không dám phung phí một giây ngoái về sau. Ở trường, Thể dục là môn duy nhất nó luôn đạt điểm tuyệt đối; nhưng với thể trạng này, Bạch Dương không dám chắc khoảng cách hiện tại có thể duy trì thêm bao lâu nữa.
Nép mình trong một con hẻm thở dồn dập, lắt léo trong mê cung ngõ ngách mà Bạch Dương không biết nên tiếp tục rẽ vào đâu, hay làm cách nào thoát ra khỏi đây, Bạch Dương loáng thoáng nghe thấy tiếng lũ bắt cóc đang chia nhau rẽ làm hai hướng đi tìm cách chỗ nó đứng không xa. Chợt sống lưng lạnh toát khi có kẻ bất thình lình xuất hiện từ sau và bịt miệng nó. Song ngay lập tức thả ra, dường như đó chỉ là hành động ra hiệu cho nó im lặng; kẻ đó giấu gương mặt dưới mũ áo nỉ đội sụp che hết phần chóp mũi, lẳng lặng kéo cánh tay nó chạy sâu vào con hẻm.
Tiếng bước chân đã thu hút sự chú ý của đám bắt cóc, chúng lập tức đuổi theo. Chạy hết con hẻm nhỏ tới một ngã ba. Kẻ lạ mặt kéo nó vào chỗ tối tạm khuất khỏi ánh đèn đường, lùi sát tới bức tường gạch chỉ nhỉnh hơn đầu người một tẹo của căn nhà cũ kỹ xuống cấp sau lưng, thì thầm hỏi.
"Còn leo được không?"
Doãn Bạch Dương khẽ gật đầu.
Kẻ đó liền đan hai bàn tay vào nhau, hơi khuỵu xuống để nó làm giẫm lên điểm tựa. Hai cổ tay bị cố định, Bạch Dương có phần khó khăn khi phải dùng cánh tay và khuỷu tay để leo qua, sau cùng cũng nhảy vào được. Kẻ lạ mặt đu người nhảy vào trong ngay sau nó. Hai người ngồi thấp xuống nép sau tường, vài giây sau, tiếng bước chân dồn dập chạy qua. Chúng lộn ruột vì đã để sổng mất mục tiêu của mình, tên cầm đầu không ngừng chửi rủa, dẫn bọn đàn em chạy đi xa dần.
Kẻ lạ mặt bỏ mũ. Hoàng Xử Nữ, phải, người vừa cứu nó là đứa mồ côi hèn nhát yếu đuối, không hiểu vì lý do gì lại xuất hiện vô cùng đúng lúc. Bạch Dương đã đoán được danh tính kẻ đó khi nhận ra chất giọng khàn khàn, điềm tĩnh đặc trưng của người nó coi là vật tiêu khiển này.
"Tao đã nhìn thấy mày bị đưa lên xe khi nãy."
Xử Nữ giải thích. Căn nhà hai người đang trốn nhờ hiện không có ai ở nhà. Xử Nữ đi quanh sân, tìm thấy một chai bia rỗng, bèn đập vỡ nó để lấy mảnh thủy tinh cắt băng dính cho Bạch Dương.
"Vậy tại sao lại cứu tao?"
"Cùng là con người."
"Sau những gì tao đã làm với mày ư? Nói hay quá nhỉ!"
Doãn Bạch Dương cười khẩy. Khó tin làm sao khi nó nhận được lòng thương hại từ kẻ bị nó hành hạ chết đi sống lại mỗi ngày ở trường. Nhưng điều đó lại là thật, đây chẳng phải lần đầu Hoàng Xử Nữ xuất hiện vào những giờ phút nó kề cận nguy hiểm. Chuyện hôm nay; chuyện trên sân thượng, Xử Nữ đã vô cùng sốt sắng sợ nó có ý định tự tử; cũng trên sân thượng vào một lần khác, con bé có lẽ đã rơi xuống từ tầng năm nếu như Xử Nữ không kịp kéo cả hai lại.
Xử Nữ xem ra không muốn tốn công tranh cãi vô ích, tất cả những gì cậu ta thể hiện ra bên ngoài là sự im lặng bình thản. Điềm tĩnh một cách khó hiểu.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt giữa con hẻm nhỏ, Bạch Dương lê tấm thân mỏi nhừ ngồi phịch xuống thềm bê tông trước cửa một ngôi nhà nom không có người, vô thức bật tiếng xuýt xoa khi cử động các khớp tay. Áo khoác đồng phục lẫn áo bên trong đã bị rách một mảng ở khuỷu tay khi nhảy từ ô tô xuống vỉa hè. Khuôn mặt một bên gò má sưng vù, bên kia xước một vệt, tóc tai rối bù. Mu bàn tay xước xát, quần đồng phục cũng bị rách một mảng ở đầu gối lúc ngã, vết thương bên trong còn đang rỉ máu trộn lẫn với đất bụi đen xì. Những vết thương lớn nhỏ chẳng còn lạ lẫm với nó, Bạch Dương chỉ thấy phiền phức. Con bé căm ghét việc bị bố mẹ phát hiện rồi bày đặt lo lắng, diễn vẻ mặt quan tâm thừa thãi trước mặt nó.
"Mấy thằng chó dại khốn kiếp nghĩ gì mà dám động vào tao? Bắt cóc người mà không tịch thu đồ là ngu rồi!"
Cười vì bọn bắt cóc đã trói tay nó trong khi còn khoác nguyên ba lô trên vai, song mặt khác, Bạch Dương cũng phải thầm biết ơn về sự thiếu chuyên nghiệp ấy. Vừa lẩm bẩm, Bạch Dương vừa dùng khăn ướt cố gắng gột sạch bụi bẩn trên người. Khăn ướt, băng cứu thương, cao dán giảm đau, lọ kem nền là những thứ không thể thiếu trong ba lô của con bé. Vết thương ở đầu gối tạm thời băng lại, dán thêm miếng giảm đau ở bả vai phải và khuỷu tay mà Bạch Dương cảm tưởng các khớp đã vỡ vụn; còn vết thương trên mặt và ở tay, con bé lấp liếm bằng cách bôi một lớp kem nền dày đặc lên trên.
Nhưng thật khó để giấu cả cái áo khoác ngoài lấm lem đất cát với một vết rách lớn ở tay. Nhìn lên Hoàng Xử Nữ đang đứng bên cạnh, trầm tư hướng cái nhìn vô định về phía vầng trăng khuyết nổi bật giữa bầu trời đen, Bạch Dương không nghĩ ngợi nhiều mà vươn tay túm lấy vạt áo khoác nỉ sẫm màu trên người cậu, kéo về phía mình.
Xử Nữ mất đà, quay đầu nhìn xuống, có phần ngạc nhiên. Mà ánh mắt Bạch Dương cũng đột ngột thu lại, chuyển sang ngập ngừng khi nhìn cậu. Năm ngón tay hơi siết lại, rồi chậm rãi thả ra, duỗi thẳng, chìa về phía Xử Nữ.
"Áo khoác."
Một tiếng ra lệnh quá súc tích so với hàm ý nhờ vả kèm theo đó. Nhưng Hoàng Xử Nữ hiểu rõ cá tính thường ngày của Bạch Dương đã thẳng thừng lột cái áo này khỏi người cậu mà không cần nói một lời.
Áo của Xử Nữ khá rộng so với con bé, độ dài phần tay áo còn bao trùm hết cả đầu ngón tay. Bạch Dương khoác ra bên ngoài, cài kín phéc-mơ-tuya, đội mũ lên. Bàn tay Xử Nữ chìa trước mặt nó. Vài giây khựng lại, lưỡng lự, Bạch Dương vịn vào đó, để đứa mồ côi yếu hèn ấy giúp nó đứng dậy.
"Ổn chứ?" Xử Nữ hỏi.
Đáp lại câu hỏi không rõ có bao nhiêu phần trăm là chân thành, Doãn Bạch Dương trả lời trong khi tập tễnh bước về phía lối ra.
"Đủ sức lết về được đến nhà."
"Nhất định phải làm đến bước này ư? Những chuyện thế này sẽ chẳng xảy ra chỉ một lần duy nhất, mấy tên đó chắc chắn sẽ còn quay lại tìm mày nữa."
Xử Nữ đã biết về giao dịch đen nó đang làm trong trường, vậy thì hiển nhiên cũng sẽ đoán ra động cơ của lũ bắt cóc dựa vào những lời rủa xả của chúng ban nãy.
"Mày thì biết cái gì?"
Sợ ư? Chuyện ngày hôm nay chẳng nhằm nhò gì so với máu điên của Doãn Bạch Dương. Bởi bằng bất cứ giá nào, con bé cũng phải đạt được mục đích cho riêng mình.
"Tao cần tiền. Kiếm được càng nhiều càng tốt. Và mày nghĩ cách kiếm tiền nhanh nhất là gì?"
Sáng sớm nay, bố và mẹ nó lại cãi nhau to.
Chuyện chưa lúc nào yên ổn. Bố nó, mẹ nó, nó, mối quan hệ ba người lúc nào cũng căng như dây đàn. Cơn giông tố từ trước đến nay luôn bị kìm nén dưới lớp vỏ bọc im lặng mong manh, một cách tuyệt vọng. Tối hôm ấy, thời điểm mà Doãn Bạch Dương hét vào mặt bố mẹ nó và lao ra khỏi nhà, kíp nổ đã được kích hoạt, lật tẩy sự gắng gượng giả tạo gọi là hạnh phúc gia đình mà một đứa trẻ đã phải nhìn thấu từ năm mười tuổi.
Bố nó nhận lỗi. Nó biết từ lâu, bố nó đã chấp nhận cuộc sống gia đình mục ruỗng đầy giả dối này. Nhận lỗi, nhưng vẫn cố chấp tới cùng, chẳng đủ can đảm để đưa ra quyết định giải thoát cho cả ba người.
Bạch Dương chịu về nhà, lẳng lặng sống cuộc sống của riêng mình, của một đứa trẻ vị thành niên không còn lựa chọn nào khác ngoài bị bó buộc vào bố mẹ nó. Một điều chắc chắn không thể quay trở lại được: sự nhắm mắt vờ như không hay biết gì mà trước kia nó chọn để đối mặt với tình yêu thương đầy mỉa mai của Nhan Cự Giải và Doãn Song Tử.
Nó từ chối mọi sự tiếp xúc. Mẹ nó chỉ trong thời gian ngắn mà suy sụp đi trông thấy. Bố nó không về nhà. Ra là sau cơn giông tố, bầu không khí lại trầm lặng, u ám đến thế. Nó biết chuyện mẹ nó đến công ty gặp bố nó. Sau hôm đó Doãn Song Tử trở về nhà. Vẫn là sự im lặng giữa bố và mẹ nó, sự chấp nhận, chịu đựng cố hữu. Hoặc nó suýt bị đánh lừa như vậy. Bởi hễ khi không có mặt nó, hai người lại cãi nhau. Cố gằn giọng kìm nén âm lượng của mình một cách vô dụng giữa đêm khuya tĩnh lặng, mà Doãn Bạch Dương cũng chỉ vì lén lút ra ngoài tầm giờ đó mới vô tình nghe được.
Nực cười thật, chẳng có gì thay đổi cả. Hai con người ích kỷ ấy sẽ không bao giờ cho nó đường thoát.
Con bé cũng có ước mơ. Đó là thoát khỏi cái tổ ấm giả tạo thối nát khiến người ta phát ói ấy, để có được cuộc sống tự do của riêng mình.
Một cuộc sống mà không ai có thể gây tổn thương và quật ngã nó, ngoài nó ra.
Để làm được điều đó, người duy nhất mà nó có thể trông cậy vào, chỉ có Doãn Bạch Dương mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip