29 - Bất an.
48.
Có lẽ Triệu Sư Tử phải bất ngờ lắm vì cuộc điện thoại này. Công việc của cả hai vốn từ lâu đã không cho phép họ gọi điện hỏi thăm nhau thường xuyên. Cũng như mọi khi, Hạ Thiên Yết đã tới thẳng nhà anh cùng một túi đồ ăn nóng hổi đặt bên ngoài mà chẳng cần báo trước. Xét cho cùng, đó cũng là mái ấm tương lai của cô. Của họ.
Bản thân Thiên Yết cũng bất ngờ. Đứng trước cửa nhà anh, đèn tối om, đơn độc, lạnh lẽo, không một hơi ấm, không một bóng người. Đồ ăn trên tay còn nóng, Thiên Yết sau một ngày bận rộn đã cố gắng ghé qua nhanh nhất có thể. Đột nhiên muốn gặp anh. Muốn kiểm chứng kết quả làm việc của Diệp Kim Ngưu là thật, Thiên Yết, đã dẹp bỏ hoàn toàn những nghi ngờ nhen nhóm trong lòng bấy lâu nay, mà vội vàng tới nhà anh trong tâm trạng hân hoan; Sư Tử, người đàn ông của cô, cũng sẽ vui mừng không kém khi hai người đã có thể có một đêm mặn nồng bên nhau sau hai tuần không gặp.
Song, như đã từng hỏi, nếu như không có chuyện gì khuất tất, tại sao lại phải nói dối?
Tâm trạng nặng nề dừng xe hồi lâu trước ngã tư đường. Cứ mỗi lần đèn chuyển đỏ, Thiên Yết lại nhấc điện thoại lên, trầm tư hồi lâu trước số điện thoại gần đây nhất trong mục nhật ký mà lòng rối bời. Xe đằng sau bấm còi inh ỏi thúc giục khi đèn đã chuyển sang xanh từ lâu, Thiên Yết giật mình đánh lái sát vào vệ đường. Vẫn chưa một cuộc điện thoại nào được gọi đi, hoặc gọi tới.
Ngoại trừ một tin nhắn. Liên lạc mà Hạ Thiên Yết sớm đã quên. Người đàn ông mới chỉ tình cờ gặp gỡ hai lần, bẵng đi sau vài tuần lại nhớ tới cô.
"Xin lỗi vì đã làm phiền cô vào lúc tối muộn thế này. Tôi là Vương Bảo Bình, người lái mô tô đã va vào xe cô cách đây vài tuần, và... tôi cho rằng chúng ta đã có một buổi làm quen nho nhỏ ngay sau đó. Hy vọng cô Thiên Yết còn nhớ tôi. Tôi chỉ muốn chắc chắn là cô sẽ không quên gửi tôi hóa đơn sửa chữa xe, dù sao tôi nên là người thanh toán toàn bộ chi phí mới phải. Đừng ngần ngại liên lạc với tôi trong trường hợp cần thiết. Hoặc là, cô biết tìm gặp tôi ở đâu rồi đấy. Chúc cô một buổi tối tốt lành."
Số tiền kỳ thực chẳng đáng là bao đối với doanh nhân bận rộn Hạ Thiên Yết. Một cuộc gặp thoáng qua, một trong số hàng trăm gương mặt xã giao mà Thiên Yết chỉ thấy một lần trong đời. Song, người đàn ông này nhớ tới cô thật đúng lúc, bởi thứ mà Thiên Yết nghĩ tới lúc này là một ly rượu mạnh. Và thêm một người bạn đồng hành xa lạ, nếu có thể.
Thay vì từ chối ý tốt của anh, Thiên Yết soạn lại tin nhắn.
"Hy vọng tôi không làm phiền anh. Anh có muốn dùng bữa tối muộn với tôi không?"
"Cô biết đấy, hiện tôi đang trong giờ làm việc."
"Vậy nhờ anh đặt giúp tôi một phòng VIP, nhé?"
...
Hộp đêm sôi động nhất là khi nó cung cấp không gian giao lưu rộng lớn cho đông đảo đối tượng ghé thăm. Một cuộc làm quen chớp nhoáng giữa những người không quen biết, cồn và thuốc lá dẫn dắt vào cuộc nói chuyện dông dài xuyên đêm, từ xa lạ trở thành thân quen vỏn vẹn trong vài tiếng, kết thúc bằng lời chào tạm biệt thay vì nói hẹn gặp lại.
Cách biệt với nó, khu vực VIP với dãy phòng bao riêng to nhỏ khác nhau luôn đón chào những vị khách cần không gian riêng tư và yên tĩnh. Cánh đàn ông tới đây dưới cái mác bàn chuyện công việc không phải là thiếu. Đêm hay sáng, ở đây luôn có đội ngũ tiếp viên chuyên nghiệp gồm cả nam lẫn nữ chờ sẵn sau mỗi cánh cửa, tận tình phục vụ họ.
Không trong bộ váy bốc lửa quyến rũ bước vào The Pulse, không diện đôi giày cao gót nhọn mười phân sánh vai cùng người đàn ông xứng tầm; Hạ Thiên Yết, vẫn khoác trên mình bộ vest công sở của một nữ doanh nhân thời thượng, khí chất kiêu hãnh sang trọng toát ra từ mỗi bước đi cho tới ánh nhìn lại thu hút sự chú ý của không biết bao người lướt qua. Tâm trạng mệt mỏi vốn không thể bộc lộ trước đám đông, Thiên Yết cảm thấy dễ thở hơn chút khi nhìn thấy gương mặt thân quen duy nhất tại hộp đêm, khẽ mỉm cười với anh.
Vương Bảo Bình dẫn cô tới phòng VIP, trên bàn anh đã chuẩn bị đầy đủ những thứ mà cô yêu cầu. Quyển thực đơn trịnh trọng đặt ở chính giữa, nhận thấy thái độ xa cách của Bảo Bình, Thiên Yết gạt nó sang một bên, đặt lên bàn hộp đồ ăn cô đã mua từ trước và từ tốn mở ra, đưa cho anh một trong hai đôi đũa, tỏ ý mời.
"Cứ cách ngày tôi lại có một bữa ăn xã giao. Không cần mở ra cũng biết, những món ăn trong đấy tôi đã ăn đến phát ngán rồi. Mì xào thì sao nhỉ? Hy vọng anh không chê món bình dân này. Tôi đã nói là muốn cùng anh ăn tối mà."
"Theo như đồng hồ của tôi, chẳng phải giờ ăn tối đã qua từ lâu rồi sao?" Bảo Bình từ tốn đáp.
"Với tôi thì đây là bữa tối, và cả bữa trưa đấy."
Thiên Yết xem ra không có ý định thu tay về. Bảo Bình ngồi xuống đối diện cô. Hai suất mì xào gói trong hộp xốp được mua ở quán ăn bình dân bất kỳ trên phố, chỉ nhìn qua đã thấy nguội ngắt. Đồ ăn nguội không tốt cho sức khỏe, Bảo Bình nói cô đợi vài phút, anh sẽ mang chỗ mì này xuống bếp xử lý.
Rất nhanh, Bảo Bình quay trở lại với một bát súp nóng hổi thay cho món khai vị. Thiên Yết đã rót rượu ra cốc. Kề ly lên miệng, không ngờ rằng đến cả việc này Bảo Bình cũng xen vào. Một cách chừng mực và ân cần, Bảo Bình nhấc ly rượu từ tay cô đặt xuống bàn, thay vào đó là thìa súp đầy. Đã hơn nửa ngày chưa bỏ gì vào bụng, đồ uống có cồn chắc chắn sẽ gây hại cho dạ dày; mà chàng bartender dường như không đành lòng để khách quý của mình ngược đãi bản thân như thế.
Hạ Thiên Yết chống cằm xem một chuỗi hành động phục vụ chu đáo mà Bảo Bình dành cho mình, hàng lông mày hơi giãn ra. Thìa súp đầu tiên tan trong miệng, Thiên Yết đã vội hối hận vì mình khinh thường tài năng của đầu bếp nơi này quá sớm. Có lẽ là do cô đang đói ngấu, hoặc là, do thìa súp chẳng phải tự tay cô múc lên; bất cứ lý do nào lúc này cũng thúc ép Thiên Yết phải nếm thử lần nữa, rồi lại lần nữa. Dạ dày sôi trào. Thìa thứ hai được đưa vào miệng một cách vội vàng vô tình khiến đầu lưỡi bỏng rát. Thiên Yết che miệng ho, khi ngẩng lên, một cốc nước lọc đã được rót đầy đưa đến trước mặt cô, cùng tờ giấy ăn gấp làm tư đang chìa trước mặt.
"Dù bận thế nào thì cô cũng không nên bỏ bữa chứ."
Bảo Bình nhẹ nhàng nhắc. Một nhân viên nhà bếp vừa mang lên hai đĩa mì bốc hơi nghi ngút đã được bày biện sơ qua dưới tay đầu bếp trưởng mà anh đích thân nhờ, kèm theo vài món đồ ăn kèm. Bữa ăn hoàn chỉnh thoáng chốc được dọn ra, Thiên Yết ngạc nhiên nhìn anh.
"Cô cứ ăn từ từ thôi. Để bụng bị đói lâu, nếu ăn nhanh quá sẽ bị đau dạ dày đấy." Sợ rằng Thiên Yết sẽ nhìn mình đến khi đĩa mì nguội thêm lần nữa, Bảo Bình bèn đùa thêm. "Không cần phải giữ kẽ trước mặt tôi đâu."
"Cảm ơn anh. Dù sao tôi cũng không định làm vậy."
Thoáng vài giây bỡ ngỡ rồi quay trở lại với cơn đói cồn cào ruột gan không thể lấp đầy chỉ bằng bát súp nhỏ, hiển nhiên Thiên Yết ý thức rõ địa vị của mình. Trong phòng VIP riêng tư, đối diện bartender của quán, ngồi trước bàn rượu vốn chỉ cao ngang mặt ghế sofa theo mức tiêu chuẩn, bên trên bày đĩa mì xào bình dân có nguồn gốc từ xe đồ ăn dạo vỉa hè trứ danh; Thiên Yết bình thản hất mái tóc sang một bên, chẳng ngần ngại cong lưng hạ thấp người, khuỷu tay tì lên đầu gối, từ tốn gắp từng miếng mì đưa lên miệng. Đôi mắt khép lại thưởng thức món ăn yêu thích với tâm trạng hài lòng tuyệt đối. Chẳng phải trước mặt khách hàng hay đối tác, hay bạn bè - những người bạn cùng lớp ngày xưa chỉ đến dùng bữa mỗi năm một lần theo tiêu chí xã giao, bởi sự nghiệp bận rộn không để cho cô duy trì bất cứ mối quan hệ bạn bè nào thường xuyên; trước mặt chàng bartender điển trai hẳn đã mang lại thiện cảm ấm áp, gần gũi, lịch thiệp, thật kỳ lạ là Thiên Yết lại dễ dàng gỡ bỏ sự phòng bị đối với một người đàn ông mới chỉ tiếp xúc qua ba lần như thế.
Làm dịch vụ tại hộp đêm lớn, điều kiện tiên quyết chính là ngoại hình. Vương Bảo Bình chẳng phải là nam nhân viên đẹp trai duy nhất. Nhưng phải có lý do anh ta mới trở thành người đắt giá nhất, với tuổi tác khá lớn so với nghề.
Bước ra khỏi phòng vệ sinh, Thiên Yết vô tình bắt gặp một cặp đôi đang hôn nhau ngấu nghiến trong góc khuất. Người nữ ấn người nam vào tường, kiễng chân trên đôi giày cao gót đế nhọn ngả vào lồng ngực anh ta, những tiếng hôn mạnh mẽ ướt át không khỏi thu hút sự chú ý của bất cứ ai đi qua. Thể hiện tình cảm một cách táo bạo không phải việc làm bất thường ở những nơi như thế này. Nhưng, bất ngờ khiến cô khựng bước, khuôn mặt người đàn ông đó thoáng qua nét giống với Vương Bảo Bình, mà Thiên Yết càng khẳng định chắc chắn hơn khi người đó cất lời. Tiếng nhạc sôi động xuyên qua bốn bức tường văng vẳng bên tai, song không thể lấn át được chất giọng từ tốn ấm áp đặc trưng, có lẽ thuộc về duy nhất một người đàn ông trong hộp đêm này.
"Anh đã nói rồi, anh không muốn có bất cứ hành động thân mật nào với khách hàng ngoài giờ phục vụ."
"Vậy anh kết thúc ca làm sớm rồi đi với em, nhé?" Cô gái kia nũng nịu. "Không được à? Em đang rất chán mà. Nếu anh đồng ý ngay bây giờ, em sẽ trả anh gấp đôi so với mọi khi."
Tiếng bước chân của người thứ ba vọng đến ngày một gần đã làm gián đoạn cuộc thân mật giữa đôi nam nữ. Đế giày cao gót nhấn xuống nền sàn đá hoa cương đầy quyết đoán, ngạo nghễ, thách thức. Vốn đã chẳng xa lạ chuyện nam nữ riêng tư trong góc khuất hành lang nhưng vẫn không có ý định dừng lại, Hạ Thiên Yết khoanh tay đứng trước mặt bọn họ, bình thản đánh giá tình hình. Vương Bảo Bình lúng túng gỡ tay cô gái đang choàng qua cổ mình. Thiên Yết cũng phớt lờ ánh mắt kinh ngạc xen lẫn khó chịu của cô gái kia, nhìn sang Bảo Bình, chỉ một câu nói mà đủ cho hai người nhận biết được vị trí hiện tại của mình.
"Không phải anh hẹn tôi đến đây là có chuyện cần nói sao?"
Trở lại phòng VIP, Thiên Yết ngồi xuống ghế sofa, rót cho mình một ly rượu mà nhấp một ngụm. Bữa tối đã dùng xong, Vương Bảo Bình sau khi có người đồng nghiệp gõ cửa phòng trao đổi một lúc liền đứng dậy cáo lỗi với cô, chỉ giải thích ngắn gọn rằng anh cần đi giải quyết nhanh chóng một việc rồi sẽ quay lại ngay. Không ngờ công việc với vị khách nữ lại phức tạp hơn cô tưởng.
Bảo Bình bước vào sau cô vài phút. Ánh mắt Thiên Yết không ngẩng lên lấy một lần, anh áy náy thở dài.
"Thực sự xin lỗi vì đã để cô phải đợi lâu. Vị khách nữ đó đã làm loạn cả quầy bar và yêu cầu gặp tôi, cô ấy đã uống khá nhiều rượu, cho nên..."
"Không sao cả."
Trái với nỗi lo của Bảo Bình, Thiên Yết điềm tĩnh mở túi xách, rút ví, đặt thẻ tín dụng của mình lên bàn.
"Đổi lại, tôi muốn mua thời gian của anh. Một đêm."
Cũng phải, một bartender sẽ chẳng được lòng phái nữ đến thế nếu anh ta chỉ làm công việc phục vụ bình thường. Không phải ngẫu nhiên mà Thiên Yết nghĩ tới Vương Bảo Bình trong lúc lòng dạ rối bời. Chỉ là một buổi đêm trò chuyện ngẫu hứng bên quầy rượu giống hai người đã từng làm. Nhưng nếu giao dịch là việc cần thiết để có được một đêm của anh ta, Hạ Thiên Yết cũng chẳng lấy làm nề hà với những con số.
"Dù không biết cái giá mà cô gái kia đưa ra là gì, nhưng tôi sẽ trả anh gấp ba."
"Tôi có thể làm gì?"
"Chỉ là... trả lời vài câu hỏi thôi."
Bảo Bình rất nhanh đã ngồi xuống vị trí cũ, đối diện Thiên Yết. Không để khách hàng chạm tay tới chai rượu, Bảo Bình đã nâng ly rót cho cô. Tác phong nhanh chóng thích nghi với công việc làm Thiên Yết vô cùng hài lòng. Tận hưởng sự phục vụ chu đáo của anh, Thiên Yết chống cằm tựa vào lưng ghế, ánh mắt lơ đễnh chiếu tới dòng rượu sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh được chạm trổ sắc nét.
"Tại sao đàn ông lại nói dối?"
Không rõ đây là lần thứ mấy trong đêm nay Thiên Yết đã làm anh phải kinh ngạc. Bảo Bình nhướng mày, thái độ không hề che giấu thái độ sửng sốt mà thận trọng đưa ra luận điểm cá nhân.
"Tôi cho rằng câu hỏi này mang tính chất quy chụp một cách khá hấp tấp đấy nhỉ?"
"Nói dối hôn thê của mình thì sao?" Thiên Yết nhún vai. "Lúc gần nửa đêm, tôi gọi cho anh ấy, anh ấy nói mình đang ở nhà và không muốn bị làm phiền. Có điều anh ấy không biết rằng tôi đứng trước nhà anh ấy. Tối muộn như vậy, anh ấy đi đâu và làm gì mà phải nói dối tôi? Vì tôi là phụ nữ nên có thể không đủ khả năng suy xét trên phương diện nào đó. Nhưng anh thì sao? Giả dụ là anh, trường hợp nào khiến anh phải nói dối vợ sắp cưới của anh như vậy?"
Xem ra suất mì xào ấy ban đầu đã chẳng phải dành cho chàng bartender. Câu trả lời hiện rõ khi nhìn vào ánh mắt mông lung đang trĩu nặng tâm tư kia, Bảo Bình cũng đoán ra phần nào khúc mắc trong lòng Thiên Yết. Trực giác phụ nữ đặc biệt nhạy bén, số ít khả năng mà Thiên Yết suy ra cũng là điều mà Bảo Bình định nói. Chỉ là đâu đó vẫn hy vọng bản thân mình sai, bấu víu vào lời khẳng định của người lạ để trấn an tinh thần. Lời nói dối hoa mỹ dẫu sao vẫn đẹp hơn sự thật trần trụi, một khi con người ta đã nguyện nhắm mắt chìm đắm trong tình yêu.
Song, giữa Bảo Bình và Thiên Yết chỉ là hai người lạ có duyên gặp nhau đôi ba lần. Quan điểm thẳng thắn thật lòng là câu trả lời duy nhất mà Vương Bảo Bình có thể cho cô.
"Tôi thì nghĩ thế này. Suy cho cùng thì, giữa chúng ta, bản chất mối quan hệ đều được hình thành từ hai phía cung và cầu mà thôi. Ít nhiều chúng ta đến với nhau vì mục đích nào đó."
Bảo Bình chợt ngừng một lúc. Thấy Thiên Yết có phần hiếu kỳ với vế sau mà bất giác ngồi thẳng người, đồng thời đặt ly rượu xuống bàn, Bảo Bình tiếp lời.
"Người mua, kẻ bán. Chủ nợ, con nợ. Hộp đêm, khách hàng. Cô - người muốn giãi bày tâm sự, và tôi - người được trả tiền để lắng nghe cô."
"Cực đoan quá nhỉ? Vậy anh nói sao về tình yêu, tình thương? Gia đình, bạn bè, người yêu? Chẳng phải họ hay nói, là... những tình cảm thiêng liêng mà không gì có thể đánh đổi đó sao?"
"Cũng vậy thôi. Gọi đó là gia đình, bởi mỗi người trao đi và nhận lại sự đùm bọc, quan tâm, yêu thương. Bạn bè lại là những người đáng tin cậy, xuất hiện và giúp đỡ mỗi khi ta cần. Chúng ta sốt sắng tìm kiếm nửa kia của mình để lấp đầy cảm giác cô đơn, thỏa mãn những khao khát sâu kín trong lòng. Không phải mục đích nào cũng được quy ra vật chất. Tôi quan niệm đó không phải lối suy nghĩ cực đoan và phiến diện, mà là cách chúng ta nhìn nhận bản chất mối quan hệ theo hướng đơn giản hơn. Đơn giản hơn, cô sẽ tìm được cho mình cách giải quyết dễ dàng hơn, đúng không nào? Không gì đảm bảo thứ cô đang có hiện tại là tốt nhất."
Sẽ luôn tồn tại những thứ tốt hơn.
Sửng sốt, thoạt đầu tâm lý con người sẽ vô thức tìm cách chối bỏ suy nghĩ thực dụng này. Nhưng càng suy xét lại càng thấm thía. Một người từng trải như Bảo Bình đã vượt qua những vấp ngã trong cuộc đời bằng cái đầu lạnh, trái tim vững vàng, cái nhìn bình thản mà trần trụi sau khi lần lượt chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ đến hai lần, bị thần may mắn quay lưng, mối tình đầu rời bỏ anh để đến với người khác, bước chân vào nghề lại càng có dịp lắng nghe lời tâm sự của những mảnh đời bất hạnh éo le khác.
Diệp Kim Ngưu cũng bày tỏ cái nhìn tương tự về thứ gọi là mối quan hệ. Thấu hiểu và đồng cảm lẫn nhau, tìm thấy sự vỗ về khi ở bên người kia, chính là yếu tố lý giải cho cốt lõi mối quan hệ gắn bó giữa cô nàng với Bảo Bình.
Chợt ngộ ra bản thân nhanh chóng bị anh thuyết phục, vốn dĩ lời nói của Bảo Bình tựa như chất xúc tác giúp cô thừa nhận cảm giác bất an trong lòng bấy lâu nay một cách trực diện hơn, khóe môi Hạ Thiên Yết khẽ cong lên nụ cười nhàn nhạt.
"Và cũng không gì là mãi mãi, nhỉ?"
Bảo Bình khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía Thiên Yết mà cứ ngỡ chìm đắm vào khoảng không xa xăm vô định.
"Bởi vậy mà, khi họ tìm được người có thể cho họ cái họ cần, cái mà ta không thể mang lại, hoặc không tốt bằng người khác, cũng dễ hiểu khi ta là người bị bỏ lại thôi. Đương nhiên bị bỏ rơi chẳng có gì đáng vui mừng. Nhưng chắc chắn một điều, đó không phải kẻ duy nhất có thể mang lại cho cô thứ cô cần. Điều quan trọng bây giờ, thay vì hỏi tại sao cô lại là người bị bỏ rơi, hãy tỉnh táo đối mặt với gốc rễ vấn đề. Nhu cầu của cô. Cô thiếu gì? Khao khát điều gì? Và người như thế nào có thể bù đắp khoảng trống thiếu sót ấy? Sau khi sự cân bằng được lập lại, cô sẽ thấy thanh thản hơn rất nhiều."
A.N.
Ngoài lề: mình mới tạo trang blog nhỏ, dự là sẽ đăng kha khá thứ liên quan tới truyện và việc viết, thi thoảng có ngoại truyện nữa (vì ngẫu hứng và không ảnh hưởng tới cốt truyện chính nên mình sẽ đăng lên Facebook cho đỡ loãng). Link gắn ở profile, mọi người ghé qua xem thử nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip