30 - Bức bối.
49.
"Ghen tỵ với tao, vì tao không có bố mẹ sao? Trút oán hận của mày lên những kẻ yếu ớt không có năng lực phản kháng, vì mày cảm thấy bản thân mình thật đáng thương?"
Ngữ điệu mỉa mai từ kẻ nhu nhược mỗi ngày từng bị Doãn Bạch Dương cùng đám bạn lôi ra làm bao cát tiêu khiển lại chẳng hề khiến nữ sinh bạo chúa nổi điên. Không còn nữa, bởi người trước mặt là Hoàng Xử Nữ. Người hết lần này tới lần khác cứ xen vào những giây phút hỗn độn và thê thảm nhất trong cuộc đời nó, một cách vô tình, người. Phần tâm hồn tăm tối bị đả kích không ít, tuy nhiên cảm giác thấu hiểu vô thức nảy sinh giữa hai người đã ngăn Bạch Dương túm cổ áo dần cho Xử Nữ một trận nhừ tử như trước kia. Thay vào đó, nó ném mạnh điếu thuốc đang hút dở xuống trước mũi giày Xử Nữ, hạ giọng buông lời cảnh cáo.
"Cẩn thận lời nói của mày đi."
"Vậy à? Nhưng giá mà tao có thể tự hào về điều đó thì tốt biết mấy."
Xử Nữ hờ hững đáp.
Tin được không, lại có ngày kẻ bắt nạt và kẻ bị bắt nạt lại đứng cạnh nhau, có một cuộc trò chuyện đàng hoàng như hai người bạn? Xử Nữ dùng mũi giày nghiến mạnh đầu lọc còn đang đỏ rực. Là mỉa mai đối phương hay mỉa mai bản thân? Nỗi đau của bản thân lại là ham muốn của kẻ đã gây khổ đau cho chính mình. Kẻ biến mỗi ngày đến trường của cậu trở thành địa ngục, hóa ra chỉ đang quằn quại để sống. Trong khi mỗi khoảnh khắc khuôn mặt cậu bị đè nghiến dưới đế giày của nữ sinh bạo chúa, tự hỏi vì cớ gì mình lại phải hứng chịu cơn thịnh nộ không hồi kết này, Doãn Bạch Dương sinh ra trong một gia đình danh giá ngông nghênh đứng phía trên cũng tự hỏi liệu cuộc sống của mình có dễ thở hơn không khi vắng bóng bố mẹ, giống thằng mồ côi này?
Đắc ý khi biết được sự thật? Có ý nghĩa gì, gia đình vụn vỡ chỉ còn lại người anh cùng mẹ khác cha bao nhiêu năm qua đã làm việc bạt mạng để nuôi nấng mình ăn học; thiếu thốn, bất công, mặc cảm, ghen tỵ, cô độc, đón nhận từ ánh mắt thương hại tới những lời chửi rủa thậm tệ, từng ấy nỗi đau lại có thể lôi ra vỗ ngực mình hơn người khác được sao? Nửa điếu thuốc lá bị nghiến nát, chút ánh lửa bùng lên đã lụi tàn dưới mũi giày Xử Nữ, vệt khói thanh mảnh cũng tan vào không khí. Quá khứ nhem nhuốc đã lụi tàn, nhưng sẽ mãi là một vết đen không có cách nào gột rửa.
"Nhưng làm thế nào mà, sau khi trải qua tất cả những chuyện này, mày vẫn có thể bình thản đến thế?"
Thậm chí, đứng trước Bạch Dương, trong mắt cậu ta chưa từng có một tia run sợ. Không thiếu đối tượng trong trường có thể trở thành bao cát của Bạch Dương, không đâu xa có ngay cô lớp trưởng thích lo chuyện bao đồng, nhưng chính cái thái độ bình thản một cách lì lợm của Xử Nữ lại khiến nó khó chịu hơn cả. Bị đánh bầm dập cũng không mở miệng van xin lấy một câu. Vẻ cắn răng chịu đựng nhưng không chịu khuất phục ấy lại thách thức kẻ thích thống trị như Doãn Bạch Dương. Song, giờ đây, Doãn Bạch Dương đã phải gạt bỏ bao nhiêu phần tự tôn để đặt ra câu hỏi này chứ?
Đứng trước vách núi nhân tạo cao sừng sững trong một phòng tập đấm bốc cũ kỹ chỉ lác đác vài người, Xử Nữ lẳng lặng chuẩn bị dây an toàn cho hai người. Quay sang Bạch Dương, cậu khẽ nhắc.
"Mày có thể sẽ muốn cởi áo khoác đấy." Nhìn tới vật cộm lên trong túi quần đồng phục thể dục, Xử Nữ nói thêm. "Cả nó nữa, nếu mày không muốn làm mình bị thương."
Bạch Dương quẳng áo khoác cùng con dao bấm sang một bên. Lại thấy Xử Nữ phớt lờ nó bằng cách nói về cơ chế hoạt động của dây kéo, Bạch Dương bèn cao giọng cắt ngang.
"Mày không định trả lời câu hỏi của tao à?"
"Đừng nghĩ nữa."
"Cái gì cơ??"
Chỉ tại đai an toàn kìm hãm, bàn tay nóng tính của Bạch Dương sau cùng lại vuột mất cổ áo Xử Nữ và nắm hụt trong không khí. Xử Nữ đã bắt đầu những bước leo đầu tiên. Ánh mắt hướng thẳng tới vạch đích trên cùng; song nhận ra sợi dây bên cạnh vẫn không lay động, cậu khẽ ngoảnh đầu.
"Muốn giữ được bình tĩnh, việc đầu tiên cần làm là đừng nghĩ ngợi gì cả."
"Nhưng bằng cách nào?"
"Cứ leo lên cao thôi."
Câu trả lời có như không, thêm cái cách Xử Nữ đứng từ trên cao và nhìn nó bằng con mắt của kẻ thượng đẳng đã thôi thúc Bạch Dương bám vào mỏm đá đầu tiên, khẽ lầm bầm.
"Mẹ nó, mày đừng có đùa với tao đấy!"
Để lại Bạch Dương chật vật phía sau, Xử Nữ tiếp tục leo.
Vài bậc đầu tiên không phải là vấn đề với người mới tiếp xúc bộ môn thể thao leo núi trong nhà. Những mỏm đá chỉ lớn vừa đủ làm điểm vịn cho một bàn chân và năm ngón tay, mang nhiều màu sắc khác nhau nằm chi chít trên vách núi dựng đứng, tưởng xen kẽ lung tung nhưng lại có một quy luật duy nhất: chỉ được phép chọn một sắc màu. Màu vàng là màu mà Bạch Dương nhắm đến. Càng lên cao, khoảng cách giữa các bậc đòi hỏi nó phải vươn hết sức lực bám lấy. Dây an toàn thu ngắn theo cơ chế tự động hỗ trợ giữ thăng bằng, Bạch Dương đã mấy lần tuột tay ngả người về sau nhưng may mắn được giữ lại. Hoàn hồn, nó trối chết lăng người lại và bám vào một mỏm đá bất kỳ, miệng thở dốc liên tục trong khi não bộ quay cuồng sau cơn hoảng loạn. Một tiếng chửi thề cũng không thể bật ra xen vào giữa hơi thở.
Chỉ một từ miêu tả lúc này thôi: rã rời. Vách núi nhân tạo cao ngang tòa nhà năm tầng, Doãn Bạch Dương lúc này mới chớm đến tầng thứ ba. Cơ thể gồng lên để giữ thăng bằng, lần lượt cánh tay trái phải vươn lên cao bám vào mỏm đá, chân tì vào mỏm đá bên dưới, lực dồn tối đa vào từng múi cơ trên người để đẩy toàn bộ sức nặng lên. Sau khi sức lực đã dồn toàn bộ vào hai phần năm chặng đường đầu tiên một cách suôn sẻ, cảm giác mỏi rã rời bắt đầu xâm chiếm toàn thân. Nửa chặng đường, Bạch Dương thậm chí không thể cúi gập người thở dốc như phương pháp giải tỏa nó thường làm sau khi chạy một mạch 3km. Tay và chân tê cứng để giữ mình không rơi xuống, sinh mạng đang dồn cả vào mười đầu ngón tay không được ngơi nghỉ lấy một giây. Ở độ cao ngang tòa nhà ba tầng, Bạch Dương thậm chí không dám đưa mắt nhìn xuống dưới. Đai an toàn siết chặt hông nhắc nhở rằng nó vẫn đang ở đây, cheo leo trên vách núi, rằng trong trường hợp tệ nhất thì thứ công nghệ hiện đại vẫn có cơ chế ma sát kéo nó lại; song, đeo bám lấy Bạch Dương là cái cảm giác chấp chới giữa khoảng không, suy nghĩ tới một thời điểm không xa những khớp tay khớp chân sẽ đến giới hạn chịu đựng, bỗng đứt phựt. Không phải sợ rơi xuống, mà là thứ gì bên dưới sẽ nuốt trọn nó khi rơi xuống.
"Sợ, đúng không?"
Ngước lên cao, Xử Nữ sau khi đã bỏ xa nó cả quãng bỗng nhiên dừng lại. Bạch Dương suýt chút nữa đã quên mình không tới đây một mình. Ít nhất cái mớ tâm trạng hỗn độn cũng trấn tĩnh đôi chút khi nhận được sự quan tâm từ người ngoài, khi chạm phải ánh mắt của Xử Nữ đang quay đầu lại nhìn nó.
"Sợ, mệt, nên mới không thể nghĩ gì được."
Trong khi thằng nhãi yếu ớt chỉ đánh đổi sự bình thản của nó bằng giọng nói có phần nặng nhọc, cổ họng Bạch Dương run lên bần bật chỉ để thều thào hai chữ - lẫn trong tiếng thở hắt và qua vành môi không tự chủ mà cong lên.
"Chết tiệt!"
Nhưng, hẳn là nhờ cơ thể bải hoải theo từng cử động, áp lực về thể xác đè nặng lên tâm trí mà trong đầu Bạch Dương lúc này chỉ tồn đọng đúng một suy nghĩ: bám vào điểm nào tiếp theo. Thứ gì đã đưa nó tìm đến đây - tâm trạng tiêu cực, chán ghét, giận dữ, bế tắc - Bạch Dương biết là còn, song ít ra nó không bị chúng hành hạ tâm trí nữa. Những múi cơ căng tối đa thúc đẩy sự tập trung. Mỗi một cử động là một lần cơ thể bải hoải ngăn không cho nó nghĩ ngợi, Bạch Dương cắn răng và leo, tiếp tục leo. Đầu óc bị khoắng sạch, đây chẳng phải điều nó mong muốn sao?
"Doãn Bạch Dương."
Cả họ và tên được xướng lên từ trên cao một cách từ tốn. Bạch Dương khép mắt, hít sâu một hơi trong khi đè nén cái cảm giác gần như nổ tung nơi lồng ngực. Còn chưa kịp lấy lại nhịp thở, câu tiếp theo đã khiến nó sững người.
"Nghĩ xem, việc ghê tởm nhất mày từng làm là gì?"
Hại chết một sinh mạng. Đồng loại của chính mình. Máu đổ ngay trước mắt, kẻ thủ ác không mảy may chút ân hận suốt phần đời còn lại. Mạng người có hơn gì một thứ tiêu khiển cơ chứ?
"Như là, giết người?"
"Chưa... chưa từng..."
Bạch Dương lắp bắp. Đôi mắt trống rỗng. Tứ chi đông cứng. Giọng nói vừa rồi là của Hoàng Xử Nữ hay ai khác, nó không thể phân biệt được, khi một thế lực ma xui quỷ khiến đang ép nó cắm mặt xuống từ độ cao 13 mét. Cổ họng cũng bị bàn tay vô hình thít chặt lấy. Buồng phổi đột nhiên tắc nghẽn.
"Rơi từ trên này xuống mà chết. Tự kết liễu chính mình cũng là giết người đấy."
Bột phấn không thể ngăn tuyến mồ hôi đột nhiên túa ra đầm đìa ở lòng tay đang sống chết bám chặt mỏm đá. Từ trên này bấp bênh như bên mép sân thượng trường học. Mười ngón tay trượt dài. Dây an toàn căng tối đa, từng thớ dây bện xoắn vào nhau lần lượt bung ra dưới áp lực quá tải, như cái cách hai bàn tay chênh vênh giữa không trung dần tuột khỏi nhau. Bỗng, đứt phựt.
Con dao!
Doãn Bạch Dương sực tỉnh. Phía trên, Xử Nữ đã mất hút. Khi nãy nó đã bỏ con dao bấm lại, ngay trên áo khoác được vứt tùy tiện dưới chân vách núi nhân tạo. Ngay dưới vị trí nó đứng. Chỉ là cái áo không, hay bên dưới còn có một cái xác vô hồn? Bạch Dương thấy chính mình đang nằm đó, mái tóc đen xõa xượi lẫn trong mớ máu thịt bầy nhầy, bất động. Tiếng gió xé bên tai. Đầu óc trống rỗng. Cả cơ thể lạnh toát chỉ trong tích tắc, lẫn trong vũng máu đỏ tươi mà nóng hôi hổi không ngừng lan khắp sân trường. Giọt máu len lỏi vào kẽ những viên gạch, hóa đen, mãi mãi đọng ở đó mặc cho bao trận mưa rào trút xuống. Máu của tội lỗi và oán hận nhuốm đen một góc sân trường. Nội tạng bên trong vỡ nát ngay khi tiếp đất khiến cho cái chết gần như đến ngay lập tức. Rút ngắn thời gian đau đớn, cũng tốt thôi. Khoảnh khắc cuối đời, đôi mắt trợn trừng chỉ kịp in lại bầu trời xanh trong vắt vào một chiều cuối thu. Tia máu bắn vào con ngươi, làm vẩn đục bầu trời xanh phản chiếu trong đó, nhưng không thể nhòa đi sự thật đau lòng: thời tiết hôm đó thật đẹp. Nắng rực rỡ sau chuỗi ngày giông tố dài đằng đẵng. Quá đẹp để từ biệt cõi đời này.
Năm ngón tay sượt khỏi mỏm đá trên đỉnh đầu, chân phải bỗng hẫng một nhịp. Một cú đạp hụt trong không trung đã lôi Doãn Bạch Dương trở về thực tại - nửa người lơ lửng được cố định nhờ dây an toàn, bàn tay trái đẫm mồ hôi đang chấp chới bên mép đá. Làn sương mù quá khứ dày đặc có thể phủ kín tầm nhìn trước mắt, song, chính bản năng sinh tồn mãnh liệt đã thúc Bạch Dương lăng mình trở lại thế thăng bằng, tay vô thức quờ quạng trong không trung mà tìm kiếm điểm tựa. Một chỗ dựa vững chắc, an toàn, đủ tin tưởng để nó giao phó chút sức lực cạn kiệt còn lại.
Hơi ấm đột ngột đáp lại sự cầu khẩn của đứa trẻ đang mấp mé chạm tới vạch đích cuối cùng. Bàn tay lạ bắt lấy cổ tay nó, nắm thật chặt. Bạch Dương theo phản xạ lập tức bấu vào bàn tay ấy. Bấy giờ ngẩng đầu lên, Hoàng Xử Nữ thì ra đang ở ngay trước mắt nó, chỉ cách một cánh tay. Tín hiệu gào thét "Đừng buông tay!" mà Bạch Dương nỗ lực kìm hãm lại bị Xử Nữ dễ dàng khui ra, có lẽ là qua ánh mắt hoảng sợ và lạc lõng mà nó vô thức để lộ. Ánh mắt của kẻ bị tổn thương từ khi nào đã dỡ bỏ lớp phòng bị trước mặt người ngoài. Một người duy nhất.
Tĩnh lặng tuyệt đối.
Doãn Bạch Dương nằm dài trên mặt đất bằng phẳng, điên cuồng hô hấp như thể nó vừa trải qua một chuyến du hành tới cõi âm. Hai lỗ tai tràn ngập tiếng tim đập thình thịch. Va chạm dứt khoát giữa găng tay da với bao cát thi nhau vọng lên từ dưới, bình bịch, bình bịch, xen lẫn âm thanh của đế giày ma sát trên nền phòng tập cũ kỹ. Quạt thông gió kêu ù ù ngay phía trên đầu. Mùi mồ hôi của đám đàn ông trộn lẫn với thứ mùi gỉ sét, ẩm mốc, nồng nặc trong không gian bí bách, đó là ấn tượng đầu tiên của nó khi đặt chân vào đây. Không khí trên cao quả nhiên là trong lành hơn một chút, Bạch Dương khép hờ mắt, bấy giờ mới được hít thở thả phanh. Nó biết mình chẳng thể trông đợi gì hơn ở một phòng tập tồi tàn xuống cấp náu mình sâu trong con hẻm nhỏ, trang bị đống cơ sở vật chất phải có tuổi đời hơn mười năm; nhưng thật kỳ lạ, ở trên này, nó lại tìm được sự tĩnh lặng tuyệt đối trong tâm trí mình.
Trống trải, nhẹ bẫng, không cần phải nghĩ gì cả.
"Hoạt động thể xác sẽ giúp mày thoát khỏi trí óc. Một khi đã bắt đầu leo, mày chỉ có thể leo tiếp, không nghĩ được gì khác ngoài leo tiếp. Sức lực bị vắt kiệt, mày chỉ nghĩ được tới chuyện thở mà thôi. Hiệu quả đúng không?"
Bóng lưng Xử Nữ thản nhiên ngồi bên mép núi nhân tạo, hai chân thả tự do trong không trung, phóng tầm mắt vào khoảng không vô định trên bức tường đối diện. Bạch Dương toan tháo chốt đai an toàn đang cộm ở vùng bụng, bỗng nhận ra bàn tay mình vẫn đang bị cảm giác ấm áp gò bó một cách bất thường. Xử Nữ vẫn chưa buông tay nó ra. Có lẽ là vì Bạch Dương vẫn còn đang nắm chặt lấy cổ tay cậu ta. Năm ngón tay bị ép đến trắng bệch, khi rời đi còn để lại vùng đỏ ửng trên da Xử Nữ.
"Tao thường đến đây mỗi khi cảm thấy bức bối." Xử Nữ ngừng một lúc, như thể đang cân nhắc từng từ sắp sửa thốt ra. "Mày cũng có thể đến bất cứ khi nào, nếu muốn. Chỉ cần xưng là bạn của tao nếu có ai hỏi thôi."
"Bạn cơ đấy!"
Bạch Dương ngồi xuống cạnh Xử Nữ, khẽ cười nhạt. Một từ đơn giản mà nghe thật lạ lẫm làm sao!
Song, lạ hơn nữa, là bản thân nó cũng không hề có ý định phản đối.
Đáp trả lại lời mỉa mai, Xử Nữ ngả lưng ra sau, tay gối đầu nhìn trần nhà, cất giọng nhẹ bẫng.
"Ước mơ của mày là gì?"
"Đây là câu mà bạn bè hay hỏi nhau à?"
"Tìm đại một chủ đề để nói thôi. Mày không thích trả lời cũng được."
Đã lâu lắm rồi cái thời nó được bố mẹ dắt tay hai bên cùng nhau dạo phố, đôi chân phấn khích nhảy qua nhảy lại giữa những vạch kẻ đường, cái miệng ê a về ước mơ của mình: con muốn cả nhà đi du lịch vòng quanh thế giới bằng máy bay trực thăng. Hay hồi còn bé, nó tự hào đứng trước lớp kể về gia đình, dõng dạc tuyên bố mình muốn trở thành một luật sư tài giỏi như bố nó, bảo vệ lẽ phải và công bằng. Sáu năm kể từ khi khám phá bộ mặt hạnh phúc giả dối, đứa trẻ thơ ngây phải học cách trưởng thành. Ước mơ và cuộc đời nó sẽ không dựa dẫm vào bất kỳ ai nữa.
"Tao muốn kiếm thật nhiều tiền, tiền của chính mình, rồi ra nước ngoài. Chỉ có rời khỏi biên giới thì mới không phải dính dáng gì tới thứ gọi là gia đình."
"Hay đấy." Xử Nữ nhướng mày. "Nước nào?"
"Có lẽ là Đức, hoặc Mỹ. Nộp đơn vào Havard thì sao nhỉ?" Bạch Dương cười cợt. "Cũng chỉ là một cái bằng! Dù sao tao cũng không định học tiếp, bằng ở đâu cũng chẳng quan trọng. Tao sẽ đi làm, tích cóp tiền, mở một nhà hàng, làm chủ. Lâu dài sẽ định cư ở đó."
Lần lượt từng dự định được gạch đầu dòng trong đầu, liệt kê qua miệng một cách ngắt quãng. Vừa nói, vừa nghĩ; lúc này, ở đây, lòng Doãn Bạch Dương mới đủ tĩnh lặng để suy nghĩ cụ thể về con đường tương lai.
"Rồi tìm một người phù hợp. Một người tốt. Người có tình cảm với mình, cũng là người mình thực sự yêu. Không cần điều kiện giàu sang, tao đủ khả năng tự lập về mặt kinh tế. Chắc ít nhất năm 30 tuổi mới tính đến chuyện có con. Tao... rất muốn có con gái."
Khoảng cách dần được rút ngắn qua những lời trải lòng thật tâm một cách hiếm hoi. Bạch Dương nằm xuống cạnh Xử Nữ. Lưng vừa chạm đất, những thớ cơ bắp tê rần cũng được thả lỏng. Nó khoan khoái thở dài, mắt lim dim trong khi tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai.
"Nếu là con trai, tao sẽ nuôi dạy nó trở thành người tốt. Nếu là con gái, tao sẽ dạy nó cách yêu thương người khác."
Cũng chỉ là gây dựng sự nghiệp, có của ăn của để, rồi lập gia đình, kết hôn, sinh con. Ước mơ tầm thường như bao người khác, của phiên bản Bạch Dương hoàn thiện hơn.
"Chà, ít ra bố mẹ mày còn cố ở bên nhau suốt mười sáu năm qua."
"Mày... là như thế nào?"
"Mẹ tao, bà ấy là người sẵn sàng trút bỏ mọi gánh nặng lẫn trách nhiệm để đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Bà ấy kết hôn sớm, có một người con trai đầu tiên, ngoại tình với người đàn ông khác, mang thai tao. Lúc phát hiện mình có thai, bà ấy lập tức đòi ly dị để kết hôn với người tình - bố tao. Nhưng cuộc hôn nhân thứ hai cũng chẳng kéo dài được bao lâu, bà ấy lại phải lòng một người khác. Lần này, do không muốn vướng bận gánh nặng con cái, bà ấy để hai đứa con mình tự chăm sóc lẫn nhau."
Lần thứ hai tiết lộ về nguyên nhân mình được sinh ra với người ngoài, với một đứa trẻ có đầy đủ cả bố lẫn mẹ lại đem lòng ghen tỵ với mình, Hoàng Xử Nữ không cần Bạch Dương phải cảm thấy áy náy với cậu. Chỉ cần nữ sinh bạo chúa hiểu, hai người thật ra vô cùng giống nhau. Đều là sản phẩm từ vụ tai nạn ngoài ý muốn; Bạch Dương là gánh nặng trói buộc bố mẹ mình trong vỏ bọc hạnh phúc giả dối, Xử Nữ lại là nguyên nhân làm tan vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Đứa con sinh ra từ mối tình vụng trộm tội lỗi. Bạch Dương căm hận bố mẹ nó. Xử Nữ cũng không thể tha thứ cái cách mẹ vứt bỏ cậu và anh trai chỉ một tuần ngay trước ngày sinh nhật bảy tuổi. Sớm biết mình sẽ phải sống trong căm thù và khổ đau, liệu có đứa trẻ nào vẫn muốn được chào đời không?
Bạch Dương không trả lời, nó đưa mắt sang hướng khác. Câu chuyện vừa nghe làm Bạch Dương khó mà tiếp tục nằm thư giãn bên cạnh thằng không cha không mẹ. Cảm giác nhộn nhạo thôi thúc nó đứng dậy. Nhân lúc quay lưng về phía Xử Nữ, Bạch Dương vội xõa mái tóc dài, nhân lớp mồ hôi nhớp nháp trên cổ bắt đầu dính bết vào tóc mà giấu đi vành tai nóng bừng. Nó bâng quơ.
"Xuống kiểu gì?"
"Có thang bộ đằng sau."
Trong lúc Bạch Dương còn tần ngần trước cánh cửa sắt dày hoen gỉ không biết nên đặt tay vào đâu, Xử Nữ đã thay nó kéo then cài, dứt khoát mở cửa mà không hề lo ngại tấm kim loại nặng nề già nua có khả năng bật khỏi bản lề cũng sắp long ra khỏi tường. Cầu thang thoát hiểm ngập bụi hiện ra dưới ánh sáng nhập nhoạng từ chiếc bóng đèn đã quá tuổi thọ. Xử Nữ vào sau và khép cửa, tràng âm thanh kẽo kẹt chói tai một lần nữa vang lên tra tấn cả hai. Đứng trên mặt đất tồi tàn mà bạch Dương có cảm giác dưới chân sẽ vỡ một mảng bất cứ lúc nào, một tiếng "Cạch" nhẹ của kim loại va đập lẫn trong đó đủ làm nó giật mình mà quay phắt lại, thận trọng ngoái về phía cánh cửa.
"Tiếng gì thế?"
"Không có gì."
Hoàng Xử Nữ bình thản. Bạch Dương bước xuống cầu thang, cậu mới luồn chân về sau, đá nhẹ con dao bấm vừa rơi ra từ túi áo vào góc cửa khuất tầm nhìn. Cánh cửa "Sầm" một tiếng thô bạo, hạt gỉ sét cùng bụi hòa lẫn trong không khí, tấm kim loại già nua được trả về trạng thái ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip