44 - Giao kèo.


     69.


Tạm lánh khỏi vũ trường đang quay cuồng trong từng nhịp nhạc đinh tai nhức óc, náu mình sau cánh cửa nhà vệ sinh cách âm, Ma Kết ghì chặt ngực áo mình, từ từ lấy lại nhịp thở.

Mùi cồn, mùi nước hoa, mùi người - tạp nham trộn lẫn nhau ngoài không gian mập mờ, xộc vào cánh mũi cô nữ sinh mà không cách nào gột sạch. Hương rượu ám trên từng thớ vải. Mồ hôi lạnh túa ra khi nhớ lại những cái chạm sỗ sàng hay vờ như vô ý giữa đám đông chen chúc. Ma Kết theo phản xạ vốc chút nước trong tay, định đưa lên mặt, song thật may cô còn chút tỉnh táo mà thu về. Cánh tay tì trên bồn rửa, chống lấy cơ thể gầy gò chưa kịp bỏ thêm gì vào bụng kể từ bữa sáng. Cô nữ sinh lặng thinh nhìn mình trong gương, ánh mắt dán chặt vào vệt son phai bên khóe môi. Một vết trượt dài.

Xóa lớp trang điểm này đi, tấm gương phản chiếu hình ảnh một đứa trẻ vị thành niên liều lĩnh dấn thân vào thế giới của người trưởng thành. Giày cao gót giúp cô trông chững chạc hơn phần nào, dẫu bước đi còn chưa vững, bất chấp cả gót chân trầy xước và bắp thịt tê nhừ mỗi đêm. Sơ-mi trắng cùng chân váy bó sát vô tình để lộ những khiếm khuyết trên thân hình gầy gò. Cách nửa tiếng lại phải tìm một góc riêng tư trấn tĩnh bản thân, cô nữ sinh chưa thể quen với những ánh mắt soi mói vây quanh mình. Cả những lúc ai đó đột ngột gọi cô lại - với giọng điệu lịch sự, cợt nhả, khinh thường, trịch thượng - Ma Kết giật mình nhìn xuống khay nước bê trên tay, cùng bảng tên đính trên ngực áo đã chỉ rõ chức danh phục vụ, phải, cô đã là gái hộp đêm, người mà những kẻ có tiền được quyền tùy ý sai bảo bằng đủ mọi lời lẽ đối nghịch với cái mã bóng bẩy họ trưng ra bên ngoài.


Công việc chưa bao giờ là dễ dàng.

Khuỷu tay bị người phụ nữ say xỉn kéo giật lại. Sợ rằng vị khách kia sẽ ngã, Ma Kết dang tay đỡ theo phản xạ, song lại bị cô ta thô lỗ đẩy lùi về sau.

"Nhà... vệ sinh..."

"Sao cơ?"

"Điếc hả?! Đã hỏi là nhà vệ sinh ở đâu cơ mà??"

Từ ngữ rối ren trong lúc không tỉnh táo, vị khách lặp lại tới lần thứ ba một cách thiếu kiên nhẫn, Ma Kết mới có thể nghe ra, vội chỉ vào cánh cửa ở cách bọn họ chưa đầy ba bước chân. Ý thức mình vắng mặt quá lâu, cô nữ sinh định trở lại vị trí làm việc, song điệu bộ hất hàm của người phụ nữ đang đắm chìm trong cơn men lại không cho phép cô cất bước.

"Ở đây dạy nhân viên được quay lưng vào khách khi đang nói chuyện à?"


Đồng hồ định vị giám sát trên cổ tay lại rung thêm đợt nữa, báo hiệu cô đã rời vị trí quá thời gian cho phép. Trước sức ép từ nữ khách hàng, cô nữ sinh không còn cách nào khác ngoài tắt nó đi. Lỗ tai phải hứng chịu tràng âm thanh xú uế phát ra từ buồng vệ sinh ngay ngoài; đến khi người phụ nữ trở ra với gương mặt tỉnh táo hơn phần nào, Ma Kết vẫn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối phương. Vẻ khuất phục khiến cô ta hết sức hài lòng, liền kênh kiệu ra lệnh cho cô gái nhỏ theo mình tới bàn.

Ngồi cùng cô ta còn có thêm hai người phụ nữ và ba người đàn ông khác. Ma Kết bất ngờ bị đẩy vào lòng gã đàn ông ngồi ngoài cùng. Cô nữ sinh vội đứng dậy, tuy nhiên cánh tay ma quỷ đã kịp ôm eo cô xích lại gần.

"Hàng mới à?"

"Ờ, mới bắt được. Đứng lơ ngơ khu ngoài kia đấy."

Người phụ nữ châm điếu thuốc, đoạn phả làn khói vào mặt Ma Kết khiến cô nữ sinh ho sặc sụa. Phản ứng khờ dại đơn thuần ấy khiến những tay chơi sành sỏi cười thích thú. Người đàn ông phía trong mở điện thoại, rọi đèn flash vào mặt cô.


Ánh sáng mạnh trong môi trường tối nhập nhoạng ánh đèn neon làm Ma Kết không kịp thích ứng. Thị lực giảm, cơ thể nổi từng đợt da gà mà gồng mình cam chịu hành vi khiếm nhã của đám khách. Dạ dày tưởng chừng trống rỗng lại đang cuộn trào từng cơn. Mọi gốc rễ tế bào đều kịch liệt chống đối sự thân mật sỗ sàng, đáng tiếc là cô nữ sinh gầy yếu chẳng thể làm gì hơn, một khi cổ tay phải và phần eo bị tên đàn ông thô lỗ chế ngự.

"Em gái à, nói một sự thật em đừng sốc nhé, nhưng mà chưa một nữ nhân viên phục vụ nào trong hộp đêm này là chưa qua tay thằng bạn anh đâu. Nói tụi anh nghe nào, em gái vào đây làm được bao lâu rồi?"

"Xin lỗi, công việc của tôi chỉ là bưng nước và phục vụ bàn mà thôi... Xin anh hãy buông tôi ra..."

Cổ tay bị gã ta giữ chặt, Ma Kết thậm chí không thể bấm nút khẩn cấp ở mặt trong của đồng hồ. Tiếng nhạc sôi động hờ hững bóp vụn mọi lời cầu xin yếu ớt. Đèn flash một lần nữa chiếu vào, Ma Kết nheo mắt quay đi, cằm lại bị gã đàn ông khống chế.

"Sao trông mặt non thế nhỉ? Cả cái cơ thể này nữa. Có khi nào... là gái chưa mười tám không?"

"Không thể nào, mày thừa biết hộp đêm này nghiêm ngặt thế nào mà!"

"Không phải gái cấp ba thì hơi uổng." Gã cười khả ố. "Mặc kệ. Đã là phục vụ thì cũng phải lo cho khách thật chu toàn, em gái thấy anh nói đúng chứ?"

Đoạn, gã rút ra tờ tiền mệnh giá lớn nhất và cuộn tròn nó lại, nhét vào áo cô gái trẻ. Thấy đối phương phản ứng bằng cách rụt người lại, gã càng thêm hưng phấn bộc lộ bản năng hoang dại.

"Em gái, nơ của em đâu rồi? Không phải gái ở đây đều có cái nơ trước cổ để ra ám hiệu à? Như cái đèn giao thông ấy? Để anh tìm xem em giấu chỗ nào rồi đeo lên cổ cho em nhé."

"Tôi không có!"


Bàn tay suồng sã đã mò tới khóa váy trên người cô nữ sinh và có ý định tiến xa hơn. Cảm giác sợ hãi xen lẫn kinh tởm bỗng chốc bột phát thành lời cự tuyệt thằng thừng. Thoáng nhận ra sắc mặt gã đàn ông dần chuyển từ trạng thái chơi đùa sang mất kiên nhẫn, Ma Kết dùng hết sức bình sinh giằng tay mình thoát khỏi sự kìm kẹp của gã. Đôi mắt hoang mang ngập nước chợt lóe lên tia hy vọng khi ngước nhìn người nọ đang tới gần. Sự xuất hiện của Vương Bảo Bình đã giúp cô nữ sinh giải vây kịp thời.

"Nhân viên của chúng tôi đã không muốn rồi, quý khách không nên bắt ép cô ấy nữa mới phải?"

Sải tay dứt khoát kéo Ma Kết ra sau mình. Ngữ khí hòa nhã chuyên nghiệp tuyệt nhiên không có ý nhún nhường. Hứa Ma Kết túm chặt góc áo Bảo Bình như nhành cỏ cứu mạng. Từng hồi run rẩy truyền tới được bàn tay to lớn của Bảo Bình trấn áp - một trong hai lớp khiên mà cô nữ sinh có thể trông cậy tại nơi tăm tối đáng sợ này. 

"Lần sau đừng rời khỏi tầm mắt của anh. Không thì tới cả đại ca cũng không bảo vệ em được đâu."

Đôi tay chuyển sang ghì nhẹ bờ vai căng cứng của Ma Kết, âm thầm nhắc nhở đây không phải nơi thích hợp để cô nữ sinh biểu lộ cảm xúc cá nhân. Ma Kết khẽ gật đầu. Đôi mắt ngập hoang mang ngước lên nhìn nhóm nam nữ ngồi quanh bàn lần cuối, sau đó vội vàng xoay người, cất bước rời đi trong sự bảo hộ của Bảo Bình. 


"Chỉ là một thằng trai bao rách sống bám váy phụ nữ mà cũng thích ra vẻ nghĩa hiệp quá nhỉ?"

Chất giọng lèm bèm của gã đàn ông truyền tới từ phía sau khiến trái tim nhỏ bé của cô nữ sinh run bắn. 

Ma Kết dừng bước, cảm tưởng mọi âm thanh hỗn tạp của hộp đêm như ngưng đọng sau tiếng thở hắt nặng nề của Vương Bảo Bình. Hai bàn tay ngự trên vai cô bỗng chốc siết chặt. Dường như là vô thức, chàng bartender luôn dành sự quan tâm nồng nhiệt cho cô gái nhỏ làm chỗ an ủi duy nhất lại vừa đánh mất vẻ hòa nhã thường ngày.

"Này, tao muốn thêm rượu!"

Chỉ một giây thoáng qua. Cả người bị cố định, Ma Kết không thể nhìn tới biểu cảm trên gương mặt người phía sau. Song, nếu không nhờ sự tiếp xúc chân thật ghì xuống đôi vai gầy, Ma Kết hẳn đã bị đánh lừa bởi lời lẽ lịch thiệp đáp lại. 

"Xin quý khách hãy kiên nhẫn. Chút nữa nhân viên phụ trách khu vực này sẽ tới nhận đơn cho quý khách. Chúng tôi xin phép." 

"Tao muốn con đó phục vụ! Chúng mày không nghe ra à?!"

"Mong anh thông cảm cho." 


Gã đàn ông thô lỗ lớn tiếng đe dọa. Ma Kết định quay lại, tuy nhiên Bảo Bình phản xạ nhanh hơn một bước đã dùng tấm lưng che chắn cho cô nữ sinh. Chấn động không hề nhỏ khiến chàng bartender nhíu chặt hàng lông mày. Đi kèm với đó là âm thanh chát chúa của chiếc gạt tàn thủy tinh khi rơi xuống nền đá hoa cương, lăn qua đôi mắt ngập nước của Ma Kết một đoạn dài, cuối cùng dừng trước mũi giày của tay bảo kê đang đứng sừng sững như pho tượng thạch cách hai người không xa. Hắn đã chứng kiến tất cả. 

Ánh mắt giận dữ của tay bảo kê hủy hoại triệt để chút bình tĩnh cuối cùng mà chàng bartender vừa truyền cho cô nữ sinh. 

Ngay cả khi đã được Bảo Bình đưa trở lại khu vực quầy bar an toàn, cả người Ma Kết vẫn không thôi túa mồ hôi lạnh. Hàng trăm suy nghĩ hỗn tạp trôi nổi trong đầu, biểu hiện qua mười ngón tay đang siết chặt ly nước lạnh anh vừa lấy cho cô. Đồng nghiệp trực cùng ca với Bảo Bình liên tục khuyên cô nên về nhà nghỉ ngơi, Ma Kết ái ngại lắc đầu. Ca làm mới chỉ trôi qua một nửa - một đồng tiền công cũng là một cơ hội cứu mạng hai bà cháu cô gái nhỏ - Ma Kết không dám thả lỏng tinh thần. 


Ly cam ép được đặt xuống trước mặt. Ma Kết thất kinh nhìn lên, thấy người đồng nghiệp nọ mấp máy môi ra hiệu nhìn về bên trái.

Đầu ngón tay mải sánh nhẹ ly rượu gần cạn đáy, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên đôi môi đỏ kiêu kỳ những lời thầm thì dụ hoặc, bờ vai trần mảnh mai ẩn hiện dưới mái tóc dài lượn sóng càng làm tăng thêm phần ma mị.  Cách cô nữ sinh vài ghế trống, vị khách nữ lạ mặt đang ngồi tựa lưng vào thành quầy bar khẽ nở nụ cười thâm thúy thay cho lời chào.


"Đừng từ chối. Cứ coi như là lời hỏi thăm cho chuyện không hay cô vừa gặp phải đi."

Ma Kết tới trước mặt cô ta, Dương Thiên Bình chậm rãi thả cái nhìn soi xét từ đường kẻ mắt vụng về bị lem xuống tới bàn tay sợ hãi đang vô thức xoắn lấy vạt váy. Đôi môi đỏ thẫm khẽ nâng lên. 

"Cô không có nơ trên cổ nhỉ?" 

"Cái đó..." 

"Muốn một cái không?" 

Rút từ trong ví một tấm danh thiếp, Thiên Bình đặt lên bàn quầy bar. Bộ móng nhọn mới được chau chuốt tỉ mỉ cách đây vài giờ không ngại đẩy mảnh giấy nhỏ về phía Ma Kết, gõ nhẹ vài nhịp. 

"Thứ này có thể giúp cô kiếm hơn gấp chục lần so với cái nơ tầm thường kia. Có điều, lời đề nghị hấp dẫn luôn đi kèm với thời hạn ngắn ngủi." 


Ma Kết dè dặt miết lên những hàng chữ súc tích in trên tấm danh thiếp. Chỉ mới lưu tâm đến cái tên, mảnh giấy vuông vắn đã bị Trình Nhân Mã thình lình giật lấy, dứt khoát xé gọn trước ánh mắt ngỡ ngàng của Thiên Bình. 

"Tôi có thể mắt nhắm mắt mở cho qua những gì cô đang toan tính trong hộp đêm này, sau lưng Ông chủ, chỉ bởi nó không thuộc thẩm quyền của tôi. Nhưng đứa trẻ này, tuyệt đối không được động vào." 

Đứa trẻ. Lời cảnh cáo còn hàm chứa một điều: đừng dại dột mà chơi đùa với ba quy tắc của Trình Nhân Mã. 


"Xin lỗi nhé, tôi vừa phạm sai lầm rồi." 

Thiên Bình uống nốt ngụm rượu, cẩn trọng lựa chọn từ ngữ một cách khôn ngoan nhất. 

"Chỉ là tò mò nhất thời thôi. Làm cách nào mà cô gái này lại được cả hai người đàn ông quyến rũ nhất hộp đêm công khai bảo vệ." 

Là chàng bartender vạn người mê lấy thân bao bọc cho cô nữ sinh, hay tay bảo kê kiệm lời không rời mắt khỏi cô gái nhỏ quá nửa phút; dù gì thì màn thể hiện của ba con người cũng vừa cống hiến cho Dương Thiên Bình một thước phim xuất sắc. 

Để lại cho Ma Kết nụ cười đầy ẩn ý, Thiên Bình xoay gót, sải bước về phía lối vào khu vực nội bộ. Dù sao thì chưa một ai từng bắt cô ta phải đợi quá ba ngày cho lời đồng ý. 



"Tay." 

Còn cô nữ sinh phải đối mắt với cơn thịnh nộ của Trình Nhân Mã. Ma Kết vội giấu bàn tay mình ra sau lưng, hiển nhiên chút sức mọn của cô chẳng là gì đối với hắn. Nhận ra Nhân Mã định tháo chiếc đồng hồ trên tay cô, Ma Kết hoảng sợ ghì tay hắn, lắp bắp cầu xin.

"Đừng mà... Tôi xin chú..."

"Ra khỏi đây. Ngay. Lập. Tức."

"Tôi biết lỗi rồi... Tôi sẽ không bao giờ dám tắt đồng hồ, cũng sẽ không bao giờ đi quá khu vực cho phép nữa..." 

Kẻ cứng nhắc như Trình Nhân Mã ghét phải nói lại lần hai. Cũng như lòng kiên nhẫn của hắn không bao giờ dành cho những kẻ ngó lơ lời hắn nói. Vậy mà hết lần này tới lần khác, đứa trẻ điếc không sợ súng này lại luôn thách thức giới hạn trong hắn.

"Xin chú đấy... Hơn nữa, người cho tôi công việc này đâu phải là chú? Ông Chủ mới là người..."

"Cô biết là Ông Chủ, hay bất kỳ ai ngoài kia cũng sẽ không nhận người tàn phế hai tay vào làm việc chứ?"

Lấy người không được phép nhắc tới một cách tùy tiện ra làm lá chắn. Đay nghiến sự bất lực của hắn. Nhân Mã tàn nhẫn dồn lực, cổ tay Ma Kết cảm tưởng như bị bóp vụn. Cô nữ sinh tái mặt khi nhận ra mình vừa lỡ lời, bèn khổ sở quỳ xuống. 

"Xin chú bỏ qua cho tôi lần này... Tôi sẽ nghe theo lời chú tuyệt đối. Sẽ không bao giờ nhắc về cái nơ và có ý định tương tự nữa..." 


Ngay từ buổi đầu làm việc, tay bảo kê đã tịch thu cái nơ vốn đi kèm với bộ đồng phục được phát cho cô nữ sinh. Ma Kết chưa từng cam lòng, hẳn đứa trẻ chưa trải sự đời không hề ý thức được hiểm họa khi dấn thân vào con đường này lớn nhường nào. Tuy nhiên sau sự việc ngày hôm nay - vài động chạm suồng sã từ đám sở khanh trong góc tối đã cho cô nữ sinh nếm trải cảm giác nhơ nhuốc và tuyệt vọng chưa từng có - hẳn Ma Kết đã học được cách yên phận ở trong tầm mắt hắn. 

Nắm tay Nhân Mã dần thả lỏng. Ma Kết vội rụt tay về, hấp tấp đứng dậy. Nhân viên trực quầy bar cầm trên tay túi đá chườm đợi đưa cho cô, hẳn anh ta đang phân vân không biết nên can dự như thế nào. Ma Kết nhận túi chườm, hai cánh tay gần như mất cảm giác sau hồi lâu giằng co làm cô suýt đánh rơi món đồ. Nhịp tim hối hả cảnh báo người trước mặt có thể đổi ý bất cứ lúc nào; suốt quãng đường đi từ quầy bar vào tới phòng thay đồ, Ma Kết không dám ngoái đầu lấy một lần. 


Bảo Bình đã rời đi ngay sau khi đưa cô nữ sinh về chỗ quầy bar. Chứng kiến anh đã thay mình hứng trọn chiếc gạt tàn vào lưng, Ma Kết áy náy đứng trước phòng thay đồ dành cho nam giới, gõ nhẹ lên cánh cửa đóng kín. Hồi lâu không thấy tiếng phản hồi, cô nữ sinh rụt rè chạm tới tay nắm cửa. Chẳng ngờ đúng lúc đó Bảo Bình bước ra, nửa người phía trên để trần khiến Ma Kết thoáng chết lặng. 

"Xin lỗi vì đã để em thấy hình ảnh không hay này. Anh không nghĩ lại là em..." 

Bảo Bình vội vơ lấy chiếc áo thun đen vắt trên băng ghế và mặc vào. Trước ánh mắt kinh ngạc của đứa trẻ hiếu kỳ kia, anh đành tống tạm những vật dụng trị thương vào ngăn tủ cá nhân, khóa trái lại. Cầm theo áo khoác và vài thứ đồ cá nhân thiết yếu, chàng bartender thể hiện thái độ xa cách chẳng giống mọi ngày, thậm chí đã định đi lướt qua Ma Kết nếu cô nữ sinh không níu tay anh. 

"Anh... anh có sao không?" 

Nhìn xuống túi đá chườm mà cô gái nhỏ đã cất công mang tới, ánh mắt Bảo Bình dịu xuống.

"Cảm ơn ý tốt của em. Giờ anh phải đi rồi."


Việc Vương Bảo Bình những ngày gần đây có hành tung thoắt ẩn thoắt hiện tại hộp đêm đã được tay bảo kê nhắm mắt cho qua. Có những khi gấp gáp tan làm lúc mười một giờ đêm, như hôm nay. Ngày khác lại bắt đầu ca làm lúc hai giờ sáng, ánh mắt mơ hồ mệt mỏi, thân thể rệu rã cứng đờ, mái tóc thiếu đi sự chỉn chu cần có. Ai cũng có bí mật cho riêng mình. 

Chỉ còn lại mình Ma Kết. Cô nữ sinh vuốt lại những mảnh danh thiếp rời rạc nãy giờ nắm chặt trong lòng bàn tay trái, kể từ lúc qua mặt được tay bảo kê. Tờ tiền khi nãy bị gã đàn ông nhét qua cổ áo gây cảm giác khó chịu không ngừng. Hai thứ giấy có giá trị lớn đối với cô gái nghèo hiện tại; Ma Kết vùi toàn bộ vào túi váy, cơ thể cạn kiệt sức lực chỉ đành tựa vào thành tường, từ từ trượt xuống. Đáy mắt nhuốm màu bi thương le lói tia mỉa mai dành tặng cho chính mình.


...


Không khó để nhận ra khoảng lặng thận trọng xen giữa những nhịp cao gót vang vọng khắp căn phòng ăn rộng lớn. Ngồi ở vị trí đầu bàn, người đàn ông đứng tuổi vẫn điềm nhiên cắt miếng thịt cừu trên đĩa. Bữa tối muộn tạm ngưng khi bóng dáng lả lướt đã tới bên cạnh ông ta, cung kính rót rượu vang vào chiếc ly cạn đáy thay cho lời chào hỏi. 

Sau những vụ lùm xùm trên báo chí liên tiếp được phía công ty giải trí báo cáo về, nàng hồng hạc của ông ta đã tự nguyện tới trình diện. 

"Vẫn như những gì ta thấy ở cô ngày đầu tiên. Cô có sự khôn ngoan. Tiếc rằng ta không chắc nó được sử dụng đúng thời điểm." 

So với lần cuối cùng đứng trước mặt Ông Chủ, thái độ của Dương Thiên Bình đã có phần mềm mỏng và an phận không ít. 

"Hành động tôi làm, phát ngôn của tôi, tất cả đều là chủ ý được lên từ trước, hoàn toàn không phải sự nóng giận nhất thời. Tôi cho rằng điều này là cần thiết cho việc xây dựng danh tiếng trong tương lai. Chiếm được thiện cảm của khán giả sẽ mang lại rất nhiều thuận lời." 

"Cô đang nói tới việc phá hỏng buổi trò chuyện trực tiếp bằng thái độ thiếu chuyên nghiệp đó?" 

"Tôi tin có thể chuộc lại sơ suất ấy bằng cơ hội lần này. Khán giả luôn bị thuyết phục bởi lý tưởng cao đẹp, thứ phù phiếm nhưng mị hoặc lòng người."

Khẳng định vị thế của mình, khắc sâu tầm quan trọng của cái tên Dương Thiên Bình trong lòng công chúng. Nói cách khác, đây là cơ hội để cô ta dồn sự chú ý vào mình.

"Hẳn ta không cần phải nhắc lại cho cô về giao kèo giữa chúng ta. Điều kiện đánh đổi lấy danh phận mà cô đang có, Thiên An."

"Đời này tôi mang ơn Ông Chủ. Tôi cam đoan sẽ không làm liên lụy tới danh tiếng công ty. Đây là quyết định của cá nhân tôi, bởi vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm khi có bất kỳ rủi ro nào." 

Song, một khi nền tảng độc lập được xây dựng đủ vững, cái tên Dương Thiên Bình không phải cứ muốn hất tay loại bỏ là có thể được. 


Rũ bỏ quá khứ. Chôn vùi cái tên nhơ nhuốc đã chết lại căn nhà hoang giữa rừng. Đó là điều kiện cho bất cứ kẻ tuyệt vọng nào tìm tới ông ta cầu xin một danh phận thứ hai. Dương Thiên Bình từng dập đầu trước mũi chân ông ta cảm tạ. Trình Nhân Mã cúi đầu tuân mệnh, biểu hiện khiêm nhường của một bề bầy tôi trung thành luôn khiến ông ta yên tâm, dù là mười năm trước hay ở thời điểm hiện tại. 

"Ta biết cậu đã vi phạm lời hứa, Mã."

Tay bảo kê vẫn lặng lẽ đứng đợi trong góc tối theo mệnh lệnh Ông Chủ, hắn chỉ bước ra ngoài khi Thiên Bình đã khuất bóng. Không có lấy một nét hoảng sợ khi lỗi lầm bị phát giác trên gương mặt Trình Nhân Mã, hẳn hắn sẵn sàng chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

"Tôi không có gì để biện minh." 

"Ta chỉ có một câu hỏi thôi. Mục tiêu của cậu vẫn còn sống, là do tai nạn nghề nghiệp hay cậu đã động lòng trắc ẩn?" 

"Tôi đã đảm bảo hắn phải sống nốt phần đời còn lại trong trạng thái liệt toàn thân và không có cơ may phục hồi. Sống không bằng chết, đó là hình phạt tàn nhẫn hơn cả cái chết. Đương nhiên người cha Nghị viên trọng thể diện nhất định sẽ không để hắn chết, dù hắn có mở miệng cầu xin đi chăng nữa." 

Nhân Mã cúi đầu thành khẩn.

"Đổi lại, tôi xin chịu mọi hình phạt mà Ông Chủ đưa ra."

"Ngay từ hôm cậu tìm tới ta, ta đã biết sẽ có ngày này. Khao khát trả thù là thứ duy nhất làm cho đôi mắt cậu có hồn. Ta biết cậu hành động kín kẽ và trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên Thiên Bình thì không. Thực tế là cô ta suýt chút nữa đã qua mặt được ta."

Ngón tay Ông Chủ gõ nhẹ lên gương mặt bị làm mờ trên màn hình máy tính bảng - người thanh niên đứng sau lưng Dương Thiên Bình, bức ảnh chụp trước Sở cảnh sát gắn ngay đầu bài báo mạng. 

"Mất bao nhiêu ngày để cậu mang về cho ta thông tin của người này đây, Mã?"

"Hai ngày, thưa Ông Chủ." 



     70.


"Xin chào, tôi có một bó hoa cần giao đến tòa nhà này. Tên người nhận là đây, tôi được biết cô ấy làm việc ở tầng 20... Xin lỗi anh, nhưng khách hàng của tôi có yêu cầu đặc biệt là bó hoa phải được giao đến tận tay người nhận, liệu tôi có thể vào trong được không?... Hơn nữa ông chủ của tôi cũng rất khó tính, hoa phải được trao tận tay người nhận, ông ấy sợ người khác có thể làm hỏng hoa. Mong anh thông cảm cho... Vâng, anh có thể gọi cho khách hàng của tôi để xác nhận. Cách đây nửa tiếng tôi cũng đã báo trước cho cô ấy rồi... Cảm ơn anh..."


Sảnh công ty lúc ba giờ chiều không nhiều người qua lại. Hạ Thiên Yết trong lúc đứng đợi thang máy đã phần nào nghe được câu chuyện của người đàn ông đứng ở quầy lễ tân sau lưng mình. Tiếng giày nam ngày một vang lớn cũng không làm ảnh hưởng tới trạng thái tập trung cao độ của Thiên Yết với mớ lịch trình dày đặc trên tay. Cho đến khi người đàn ông nọ cất tiếng ngay bên cạnh mình, cô mới ngỡ ngàng nhận ra giọng nói ấy chẳng hề xa lạ sau nhiều lần gặp gỡ. 

"Phiền cô cho tôi hỏi lên tầng 20 thì nên đi thang máy nào vậy?"

"Trước khi để một người lạ lên tận văn phòng Tổng giám đốc, tôi cho là mình có quyền hỏi tường tận về sự xuất hiện của anh tại đây đấy."


Tông giọng Thiên Yết nâng cao vì kinh ngạc, niềm hân hoan khi lần nữa nhân duyên lại đưa họ đến với nhau bất giác nở rộ trên môi. Bảo Bình lịch thiệp giữ cửa thang máy cho cô, anh khẽ cau mày. 

"Người lạ? Giữa tôi với cô sao?" 

"Vậy đối với anh thì là gì?"

"Dù gì giữa chúng ta cũng có rất nhiều cơ hội tình cờ rồi. Tôi chỉ nghĩ là, nếu như có thêm lần tình cờ thứ tư, hoặc tôi có thể khiến nó trở nên tình cờ, thì thật hay biết mấy."

Tình cờ đến với họ khi anh nhìn tới dòng địa chỉ giao hàng. Vẫn luôn ghi nhớ những thông tin trên tấm danh thiếp mà Thiên Yết từng đưa, Bảo Bình đã dành gần một tiếng đồng hồ đứng đợi phía bên kia đường cốt để được gặp cô. Đặt cược vận may vào duyên phận từng để họ tìm thấy nhau vào đúng thời điểm nhất, hẳn sẽ có thêm lần sau, và lần sau nữa. 


"Sao anh không gọi trước và cho tôi biết là sẽ ghé qua? Tôi đã có thể chuẩn bị chu đáo hơn rồi." 

"Đó là lý do tôi không muốn làm phiền cô đấy, thưa Tổng giám đốc."

Dẫu biết rằng anh đang đùa, song trước những gì Bảo Bình từng làm giúp cô, Thiên Yết hết sức ái ngại. Hai người đứng đối diện nhau. Thiên Yết vươn tay bấm nút thang máy, lúc này mới có dịp quan sát kỹ bó hoa lộng lẫy trên tay anh.

"Vậy thì... tôi nên hiểu đây là công việc làm thêm của anh nhỉ?" 

"Cái này sao?" Bảo Bình cười. "Gọi là việc làm thêm không công đi. Dưới nhà tôi có một tiệm hoa, hai ông bà chủ lúc nào cũng nhiệt tình quan tâm tới anh em tôi. Thường thì việc giao hoa là do con trai út của ông bà đảm nhận, nhưng mấy hôm trước anh ta gặp tai nạn bị thương ở chân, cho nên tôi nhận lời làm giúp cho tới khi anh ta bình phục hoàn toàn." 

"Không công ư? Công việc chiếm cả thời gian ban ngày của anh như vậy?" 

"Họ đối đãi với anh em tôi như người nhà vậy. Cũng phải hơn mười năm rồi. Nhà tôi ở hiện tại ban đầu là của hai ông bà cho thuê. Đi làm một thời gian, tôi tích cóp đủ tiền nên đã đề nghị mua lại căn nhà đó luôn." 


Gia đình tan vỡ, Bảo Bình chẳng thể làm tốt nghĩa vụ của người thân duy nhất đối với Xử Nữ. Vì đặc thù công việc mà thời gian anh dành cho cậu em mình mỗi ngày chỉ gói gọn trong một đến hai tiếng đồng hồ. Trở về nhà khi Xử Nữ thức giấc, nấu bữa sáng đơn giản cho hai anh em. Xử Nữ đi học rồi, anh mới có thời gian nghỉ ngơi. Chiều tối, Bảo Bình rời nhà trước cả khi Xử Nữ về. Bữa tối anh thường chuẩn bị cho vài ngày rồi cất trong tủ lạnh để Xử Nữ tự hâm nóng, hoặc đặt sẵn đồ về. Thiếu vắng sự quan tâm sát sao từ gia đình, tính tình Xử Nữ trở nên trầm lặng và khép kín ngay từ ngày nhỏ. Kiên cường và hiểu chuyện, Xử Nữ chưa một lần buông lời oán trách anh - công việc, số phận, thiếu sót, hay thậm chí là nỗi cô đơn trong căn nhà của chính mình. 

Chẳng thiếu những lần bà chủ nhà không muốn để Xử Nữ nấu mì ăn cho qua bữa tối, nên đã gọi cậu xuống nhà dùng bữa cùng gia đình. Đêm Xử Nữ sốt cao mà vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu gọi cho anh, ông chủ nhà mang thuốc lên, dành cả đêm chăm sóc và giúp cậu hạ sốt. Lần nào gặp mặt, bà cũng gọi anh lại và đưa chút đồ ăn kèm. Ông thường dặn anh dành nhiều thời gian cho em trai hơn chút, đồng thời khuyên nhủ Xử Nữ thông cảm cho anh mình. Trong khi kẻ làm cha làm mẹ chỉ biết đặt niềm sung sướng ích kỷ của mình lên hàng đầu, hai anh em lại gặp được những người xa lạ không chung máu mủ song hết lòng cưu mang mình như con ruột. 

Nhân duyên đã trở thành liều thuốc chữa lành tâm hồn kỳ diệu hơn cả.


"Với vẻ ngoài của anh, từ gương mặt tới trang phục, tôi lại thấy anh giống như người bạn trai đích thân tới tặng hoa cho cô gái của mình hơn đấy." 

Áo len cổ lọ trắng thanh lịch, khoác bên ngoài chiếc áo dạ đen dài tôn lên vóc dáng cao ráo hoàn mỹ, mái tóc vuốt vào nếp chỉn chu như diện mạo cô vẫn thấy ở hộp đêm, Hạ Thiên Yết khẽ nhướng mày. 

"Bó hoa này ẩn chứa cả tâm tình của người gửi, vậy thì người giao nó cũng nên làm trọn vẹn mới phải. Cô không nghĩ vậy sao?" 


Cho đến khi thấy cô thư ký Khả Ngân đã đứng đợi sẵn trước thang máy, dáng vẻ sốt sắng chuyển sang hạnh phúc tột độ khi đón nhận bó hoa cùng tấm thiệp từ tay Bảo Bình, Thiên Yết cũng phải ngầm đồng tình với sự tinh tế ở người đàn ông này. Bấy giờ mới nhận ra giám đốc đứng phía sau, Khả Ngân vội giấu tấm thiệp vào giữa lớp giấy gói hoa, lúng túng cười trừ.

"Giám đốc, chị về rồi ạ." 

"Chị nhớ rõ công ty đã quy định không được đặt đồ cá nhân gửi về địa chỉ công ty rồi mà nhỉ?" 

"À... thì là... hôm nay là ngày kỷ niệm một tháng của em và bạn trai mới, anh ấy đang đi công tác nhưng vẫn muốn tạo bất ngờ cho em, cho nên mới đặt hoa... Em cũng mới biết sáng nay thôi, mà tiệm hoa chỉ làm việc giờ hành chính, ở nhà em cũng không có ai để nhận thay, nên là..." 

"Vậy thì phải chịu phạt thôi." 

"Dạ?!" 

Gương mặt Khả Ngân mới chớm ửng hồng vì vui vẻ bất giác chuyển sang trắng bệch. Thiên Yết nhún vai, cô quay sang hỏi Bảo Bình.

"Chuyện lần trước tôi nợ anh, tôi thấy chỉ cảm ơn suông thôi thì chưa đủ. Tôi rất muốn làm một bộ Âu phục dành riêng cho anh. Anh có thể dành chút thời gian không?"

Biết rằng ánh mắt đầy trông đợi của Thiên Yết chẳng cho anh cơ hội từ chối, Bảo Bình mỉm cười.

"Tôi rất sẵn lòng." 

"Tiếc là tôi sắp có một cuộc họp quan trọng nên không thể đi cùng anh được. Thư ký của tôi sẽ đưa anh xuống gặp bộ phận thiết kế dưới tầng để lấy số đo." 

Thiên Yết nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nhận thấy mình không thể chần chừ thêm nữa, đành luyến tiếc nói lời tạm biệt. 

"Vậy thì, hẹn gặp lại anh, vào một ngày không xa."



Nhân duyên, không thể lường trước khi nó tới, càng không thể níu giữ khi đã vuột khỏi tầm tay. 

Dòng tin nhắn đã được soạn từ tối qua, mất rất lâu để chủ nhân của nó biết điều gì cần phải làm. 

Cuộc họp với các trưởng bộ phận cố định hằng tuần mang lại kết quả tốt hơn dự kiến. Báo cáo doanh thu thể hiện những con số đầy khả quan. Thiên Yết tắt màn hình máy tính, ngả người ra lưng ghế, bầu mắt căng cứng sau một ngày làm việc mệt mỏi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi đôi chút. 

Tới khi mở mắt ra lần nữa, ánh chiều tà đã nhuộm đỏ những tòa nhà trong tầm mắt. Thiên Yết mở cửa sổ, tâm trạng nhẹ bẫng đón nhận những tạp âm đời thường từ dòng xe cộ hối hả qua lại. Tia nắng cuối ngày tràn vào qua khoảng trống, phủ lên bàn tay đang lướt nhẹ qua những cuốn catalogue thời trang trên giá, phản chiếu lại mặt đồng hồ đeo tay phủ đầy những vết xước. Lấp lánh, chói lòa, song cũng dần tàn lụi qua từng tích tắc. 


"Giám đốc, trang phục của chị cho buổi trình diễn thời trang cuối tuần này đã có rồi đây."

Sự xuất hiện của cô thư ký vô tình làm gián đoạn khoảng trầm ngâm hiếm hoi. Thiên Yết quay người lại, nhìn sang bộ váy vừa được Khả Ngân treo lên móc, khóe môi thấp thoáng nụ cười. 

"Việc chị nhờ em không có vấn đề gì chứ?"

"Số đo cụ thể của người đó đều đã có trong này rồi ạ." 

Khả Ngân lắc nhẹ bảng kẹp tài liệu trong tay và để lên bàn làm việc, đoạn thu lại chỗ báo cáo mà giám đốc đã ký. Động tác có phần trì hoãn, thể như đang suy nghĩ kỹ lưỡng những gì định nói ra.


"Chị, à không, giám đốc, có chuyện này..." 

"Sao thế?" 

"Ban nãy, sau khi phòng thiết kế lấy số đo cho khách của chị, bọn họ có bàn tán vài thứ không được hay ho cho lắm. Em dặn họ không được lan truyền ra bên ngoài rồi, nhưng em nghĩ chị cũng cần phải biết..."

"Cứ nói đi." 

"Họ nói trên người anh ta đầy những vết bầm tím. Có cả sẹo nữa, nhưng trông có vẻ khỏi từ lâu rồi. Còn những vết bầm thì mới đây. Cánh tay, ngực, bụng, lưng, chỗ nào cũng có, cho nên không thể chống chế là sơ ý va đập vào đâu được đúng không? Chưa kể khóe môi anh ta cũng có vết xước nữa. Em nghĩ chị nên cẩn thận. Em sợ anh ta không phải là người đàng hoàng gì..." 

"Chị không nghĩ vậy đâu." 

Thiên Yết lập tức ngắt lời cô thư ký. Nhìn lại dòng tin nhắn vừa tới từ Bảo Bình, chưa gì anh đã cảm ơn về món quà chu đáo mà cô định dành tặng, Thiên Yết càng thêm vững tin vào phán đoán của mình.

"Chị không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy. Chị không biết nhiều về anh ấy, nhưng đủ để chắc chắn một điều - anh ấy là người tốt."

Bởi ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ và thuận lợi, niềm vui nho nhỏ cũng tìm đến vào giữa ngày, phải chăng cô cũng đang trông đợi một kết quả như ý muốn sắp diễn ra sau đây? 


Tin nhắn khác lại tới. Một dòng ngắn gọn đủ gieo vào lòng Thiên Yết những cảm xúc chộn rộn, đan xen giữa nhẹ nhõm và lo âu.

"Sáu giờ chiều. Anh sẽ qua đón em."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip