Tranh 3: Cô chủ lớn muốn chốn việc ở ma giới rồi!

Từ đằng xa một đám quỷ tụm năm tụm bảy, đủ loại hình hài đứng mép cốt tường mà nhìn lén chủ nhân mình ngoài cây tử đằng ôm một thi thể như hình với bóng mãi. Chúng là thuộc hạ làm đủ thứ chuyện trong phủ hoàng thất ở ma tộc đêm đến hết việc làm lại rảnh rỗi sáng sáng mà ra đây hóng tí chuyện của chủ nhân mình.

Lén la, lén lúc bỗng có người lớn tiếng hét lên dọa chúng nó một phen hú vía, giọng nói bực dộc làm nó đanh đá mấy phần, "Các người ở đây ban ngày làm gì? Đừng có nói nó lại đi ôm cái xác khô đó ở lì trong phòng đó nha!"

Cả lũ im thinh thích, nghe chửi bới một tràng từ cô cùng lũ ma trơ lơ lửng. Người trước mặt tụi nó là cô chủ lớn, Triệu Hoàng Song Tử. Trái với em mình Song Ngư được mọi người biết đến là người mạnh nhất ma giới, thì Song Tử tuy là Thái trưởng công chúa của Vua Quỷ lại chả có nổi tí tẹo linh lực nào, khiến bản thân bị cho là vô dụng lịch sử ma giới. Nên chả ai coi cô ra gì, ngoài Chúa thượng có khi còn không ai biết đến sự tồn tại của cô trước đây.

Nên khi Triệu Hoàng Đỉnh chết, Song Ngư không thiết tha gì cái chức đó. Nên cô người được chọn sẽ nối ngôi bởi phong tục học theo con người, là Vua Quỷ đời kế tiếp lại chả được chúng đầu đàn tôn trọng, bởi cái việc nối ngôi đó là hình thức chúng kinh miệt công khai cô, gọi cô là cô chủ lớn, rồi gọi Song Ngư là Chúa thượng, cái từ ngữ mà con người gọi cho vua chúa bề trên ngầm biến cô làm trò tiêu khiển cho lũ chúng nó.

Thấy cả lũ yêu quái im lặng che chở cho em mình như vậy cũng không thốn nổi lời nào, nàng hừ lạnh nhìn ra phía sau chúng đen mặt đẩy chúng dạt sang hai bên bước vào phía trong. Chúng ngó thấy cô đi được một đoạn xong liền xúm lại chỗ cũ mà coi ngay, đây cũng không phải lần đầu chúng thấy cô chủ lớn mình mắng mỏ với chủ nhân, nhưng vẫn cứ tò mò muốn xem, có vài đứa còn khó chịu không thích Song Tử.

"Ồ, là chị đó à Song Tử, xem cái cây em mới trồng hôm qua này có đẹp-" Chưa kịp dứt câu, Song Ngư đã bị Song Tử xách cổ áo lên đánh cho một cú vào mặt nghe rõ thành tiếng, lũ quỷ đó cũng ngớ người, bình thường cô chửi cứ chửi đằng này là lần đầu chúng thấy nàng ra tay như vậy!

Song Tử cũng muốn nhịn lắm chứ, mà nhìn cái dáng cứ thân tàn ma dại của em mình thế này cứ khiến cô tức giận, quát to vào mặt hắn: "Triệu Hoàng Song Ngư, em còn lý trí hay hoá điên rồi cần chị đánh nữa cho tỉnh? Cái vườn này chưa đủ hoa lá cho em à, em còn đi phí thêm linh lực cho cái thứ khó sống nổi một ngày ở ma giới này hả?"

Song Ngư để ý thấy người của Ma Kết nằm vật vờ dưới đất có vài vết bẩn, muốn đưa xuống ôm người nói: "Nè nè, y phục đó dễ dơ lắm mình từ từ rồi nói đi chị."

Cô lại không quan tâm, gằn giọng nhất mạnh: "Trả lời chị!"

Song Ngư cũng vô lực, bộ dạng mất xương sống cà lơ phất phơ đưa mắt lên đáp có lệ:

"Nào bà chị già của tôi ơi, chị lo cái gì, em của chị còn không dư nổi chút linh lực cho một cái cây chắc."

Song Tử nghe vậy thật cảm thấy mỉa mai cho cái số mình, buồn bực cùng thương sót lẫn lộn, nực cười nói:

"Ha, một chút? Một chút đó của em là thế nào hả Song Ngư? Hủy nửa linh đan trong người chữa lành cho một cái xác bị phế, một chút của em là nửa linh lực trong năm mươi năm để giữ một cái xác không thối rữa, đổi luôn tuổi thọ để giữ nó mãi không già. Có đáng để em bảo mọi thử chỉ là một chút không hả Triệu Hoàng Song Ngư. Em có còn coi ai ra gì, coi giết ông ta xong là hết, coi cái đất em dành này mỗi chị quản, coi nó chết rồi là sống dở chết dở muốn đi theo, vậy rồi có còn coi chị ra gì không?"

Song Tử không hề kiên kị người ngoài, cô nói tiếng lòng mình, bàn tay tay xiết lấy vành áo muốn trắng bệt run run, đôi mắt như giọt nước tràng đề rơi ròng rọc xuống đất. Đây là dáng vẻ cô không muốn thật nhất của em mình, từng nổ lực giúp đứa nhóc này để đổi được gì? Nhịn rồi nhịn để nó đóng vẩy kết mảng.

Coi nó từng ngày từng ngày càng lún sâu vào quá khứ chẳng màng tương lai, cô hiểu rõ đứa em của mình hơn bất kì ai, cũng như hiểu rõ từng nỗi đau mà nó đang trãi, vì nó trãi cô nhìn cả mà.

Nhưng giờ biết làm sao đây, cô cũng đến giới hạn chịu đựng rồi muốn đứng dậy đình công!

Hắn không trả lời, nhìn Song Tử náo loạn rồi nói ra rõ mồn một từng chuyện không sai lệch ấy, tự nhận mình sai trước cô.

Lũ quỷ xem một màn chị em thâm tình đánh nhau của hai bọn họ mà vẫn há hốc, đứa thì suy ngẫm đứa thì ghét bỏ hành động của Song Tử.

Song vẫn là bị ngạc nhiên nhiều hơn, vì những gì mà chủ nhân chúng làm cho một cái xác phàm tục, quả là chả ai lại điên đến mức vì một cái xác vô hồn mà dám hủy bỏ tiền đồ lẫn tương lai của mình để bảo vệ nó như chờ đợi chủ nhân nó quay về.

Song Tử thở phào, xong cô cũng cố gắng giữ lại bình tĩnh, quẹt đi đống nước mắt nước mũi, hít một hơi kiên định nói: "Chị nghĩ kĩ rồi, em và chị tuy đều có cùng một tính cách nhưng về thực lực quả thật chị không bằng em, quản ma giới này trong một năm nay đã quá mệt mỏi, chị không làm nổi, muốn cùng với em gái nhỏ rời điện."

Song Ngư có chút ngạc nhiên, ngẫm nghĩ hỏi: "Hai người muốn đi đâu?"

Song Tử chợt léo lên tia đắt chí, rồi như nhận ra bị nhìn thấy nên đánh mặt vở hừ lạnh mà nói dự định của mình:
"Em gái nhỏ muốn đi chị theo đằng sau chăm nó, sau đó là đi chơi, đi du ngoạn nhân gian ma giới, chị còn trẻ muốn tới thử cái mà bên đó bảo trẩy hội một lần trong đời! Em cứ nói với đám chúng nó là chị vô trách nhiệm trốn việc đi bụi rồi, đứa con vô dụng của Vua Quỷ cơ mà, chúng với chị cũng chả mong đợi gì ở nhau cả!"

Song Ngư: "..."

Hắn công nhân, phần tính cách của hai chị em hắn đều giống nhau, đều là những kẻ có tâm sâu không thấy đáy. Nhưng có đôi khi Song Ngư nghi ngờ là mình nghĩ nhiều, vì Song Tử trong cứ vô tư đến đáng sợ, giây trước nghiêm trọng giây sau lộ bản chất diễn trò.

Để cô chị này diễn vai công chúa độc miệng tàn ác cả năm nay vì mình, giờ ông già kia chết, không ai quản cản mới nôn nóng náo loạn trận lớn vờ rũ bỏ trách nhiệm để lại cho hắn để đi chơi.

Nhưng những lời đó quả thật đã thức tỉnh hắn. Song Ngư khẽ cười đúng là Song Tử đã chịu thiệt nhiều lắm rồi. Đã đến lúc chị ấy nên là chính mình.

"Nếu như chị muốn, cứ đi chơi cho đã rồi hẵng về, tới đó em đích thân ra đón cả hai."

"Hứ, chắc chị mong chờ đứa em trai bé bỏng như cưng đón tiếp chứ, miễn đi ha!" Song Tử nhận được lời mình muốn cũng hừ nhẹ, giọng nói đã mềm mỏng hơn ban đầu.

Nhìn thấy cô chủ lớn mặt ngửa mặt lên cao bình thản mà đi, cùng lũ ma trơi theo sau đổi đủ màu trêu chọc cũng không để tâm. Một con quỷ lo lắng xem qua sắc mặt chủ nhân mình không động tĩnh gì, coi sự việc vừa rồi là lẽ thường. Rồi lại quay về, tay ôm lại vuốt ve cái xác đó.

Nữ quỷ một mắt đó liền đau lòng nước mắt như mưa không ngừng rơi, nói: "Trời ơi, ngó xuống mà xem có ai đời lại khổ như chủ nhân của tui hông chứ, tui mới vô hầu còn chưa đến một năm mà thấy cảnh điện hạ ngày đêm ôm khư khư mong cái xác khô kia đợi tỉnh lại còn bị cô chủ lớn ác độc chửi rùa mà đau lòng còn hơn bà nội tui mất dị đó huhu."

Nhân ngư kế bên nhìn con quỷ thân đang ôm cái đầu vừa rơi không kịp gắn mà cứ khóc lóc riết nhăn nhó nói: "Ụa bà, chẳng phải hôm nọ mới bảo bà nội sống thọ hơn trăm năm chưa chết mà?"

Nó quơ tay trách nhân ngư, "Con mặt cá này, đã bảo là bà nội người ta mới té cầu thang chết hồi khuya qua mà không nhớ hay gì. Nhân ngư chứ có phải cá vàng đâu mà não bé dợ!"

Nhân ngư nghe vậy liền quăng cây chổi đang cầm đanh đá "Ụa ụa mắc cười, tao thân là nhân ngư hàng quý tộc trong các loài cá, mắc cái giống gì cứ so sánh tao với con cá vàng bé tẹo đó vậy hả? Rồi mắc cái gì lại đi bảo cô chủ lớn là ác độc, chả thấy người ta lo cho điện hạ mới đến hỏi hang hả, vu oan không?"

"Trời ơi, hỏi hang cơ đó, ai mà chả biết cô chủ lớn tham chơi việc gì làm cũng chả nên hồn. Hồi nãy ngươi cũng nghe bả nói rồi còn gì bả là trốn việc! Bỏ điện hạ còn đang tuyệt vọng vì cái xác không thể quay lại, thử hỏi xem từ hôm đó đến giờ bả an ủi điện hạ nổi lần nào chưa hay là mở miệng liền mắng miết, có bà chị như vậy ta không tham hứ!!!"

Con quỷ cà lăm nhìn thấy hai con đàn bà chỉ trỏ nhau chửi bới, không khỏi ngao ngán mà lắc đầu, "Haizz đúng, đúng là cái đám đàn bà có, có cái chuyện bé xíu. Mà, mà cũng cãi cho to tiếng được."

Yêu quái chằn tinh thấy thế liền gõ đầu hai đứa đang la làng chửi bới kia, "Đã coi lén thì nhỏ mồm thôi, mắc cái gì mà um xùm hết hà, có tin điện hạ làm phát cho cả lũ bay về mười tám tầng diêm vương không siêu sinh giờ, xin lỗi làm lành đi."

Hai con quỷ ma bị rầy la thấy thế cũng không cam chịu ngoài mặt thì xin lỗi lẫn nhau, trong lòng thì vẫn chửi rủa không thôi.

Một thằng bé quỷ một sừng cảm thấy thắc mắc, kéo áo chằn tinh mà hỏi: "Mà cô chằn tinh ơi, tại sao chủ nhân lại đi ôm một cái xác đó miết vậy ạ, cô chủ lớn la rầy còn cấm túc cũng nhất quyết ôm theo cho bằng được. Con thấy cái xác người đó cũng đâu có gì đẹp, đi đến nhân giới tìm một người có khuôn mặt y chang về cũng được mà?"

Quỷ cà lăm thở dài bộ dạng lảng tránh bảo: "Con, con nít con nôi. Hiểu, hiểu gì chuyện người lớn mà, mà nói vậy hả chủ nhân nghe được phạt, phạt ngươi bây giờ."

Quỷ một mắt vừa gắp đầu lại cãi, "Ngươi ngộ ghê, con nít nó không biết nên hỏi thì nói cho nó biết thôi mắc gì chửi nhỏ."

Nhân ngư cũng phụ hoạ thêm, "Phải đó, bởi vậy giờ người ta có mấy cuộc tình, ngươi thì vẫn ế trong này."

"Hai, hai cái con này giờ, giờ lên mặt dạy ngược tao đó hả. Có, có, có mà tụi bây muốn hóng chuyện chứ ở đó mà, mà nói giúp cho trẻ con."

Thằng bé thấy thái độ cự tuyệt của quỷ cà lăm liền nghĩ mình nói sai gì đó nắm chặt tay áo chằn tinh, mắt như vô tội hỏi: "Bộ con hỏi cái gì không đúng hả cô?"

Chằn tinh thấy đứa nhỏ đang nắm tay áo mình hiểu chuyện, lại nhớ đến hình bóng đứa trẻ năm nào còn vô ưu vô lo kéo tay mình hứa sẽ bảo vệ người thân nó thật tốt. Giờ nhìn lại đứa trẻ ấy vẫn tính cách đó trưởng thành hơn nhưng lại đắm chìm tự trách mình đã không bảo vệ nổi một người.

Khiến bà phải đau lòng thay, xoa đầu đứa bé quỷ một sừng "Bé con à, không phải cháu hỏi không đúng mà là chuyện này vốn đã từ vết thương biến thành vết sẹo trên người của thằng Ngư khó mà chữa lành. Ta vẫn còn nhớ năm đó Song Ngư là đứa trẻ ưu tú trong số các con của quỷ vương mà ta từng nuôi dạy, là đứa nhỏ định sẳn đã được chọn để kế nhiệm."

Nói đoạn bà lại lắc đầu ngao ngán: "Nhưng chủ nhân lại bảo ta nó không quan tâm đến ngôi vị, hai chị em chúng đều như nhau chả tham hư vinh chỉ thích chơi đùa mỗi ngày. Đến một hôm đứa trẻ ấy cả gan dấu thân phận mình mà lẻn đến nhân gian, may rủi sao lại đi lạc đến một rừng cây tử đằng, được một đứa trẻ tốt bụng tên Ma Kết đưa người du ngoạn một vòng Kinh Thành khiến người thích thú. Cứ như thế đứa trẻ ấy ngày qua ngày chốn cung điện đến nhân gian gặp y, Ma Kết cũng không ngại thấy người đến lại cứ nhiệt tình dắt người đến đủ nơi, ngày tháng êm đềm cứ thế mà trôi, hai đứa trẻ ngỡ xa lạ lại thành bạn hữu, chủ nhân khi đó cũng chớn nở loại tình cảm khó nói thành lời."

Quỷ cà lăm tiếp lời nói thêm, "Đó, đó là cho đến khi kết giới của ma tộc và nhân gian bị nứt vỡ, Vua Quỷ trước muốn chiếm Vạn Xuân nên, nên chiến tranh mới xảy ra. Thằng nhóc nhân tộc bằng cách nào đó cũng, cũng biết được thân phận thật của chủ, chủ, chủ nhân nên đã đoạn tuyệt quan hệ."

Quỷ một mắt ngạc nhiên "Gì chứ, sao lại đoạn tuyệt quan hệ???"

Quỷ cà lăm cố gắng giải thích: "Vì Ma, Ma Kết là cận vệ của Đức hoàng thượng, người sẽ bảo vệ vua dù, dù cho có mất mạng thì ngươi nói xem cuộc tình này dễ gì mà thành."

Nhân ngư như hiểu ra "Bảo sao, một người bảo vệ vua, một người là con kẻ thù giết vua mình, không cắn xé nhau tại chỗ cũng nể tình cảm lắm rồi."

Quỷ một mắt tò mò thêm "Rồi chuyện gì xảy ra nữa vậy?"

Quỷ cà lăm cũng nói tiếp, "Năm đó vì, vì yêu một thằng nhãi ở nhân gian mà chủ nhân không, không ngại phản nghịch với cha mình, đáng buồn đến phút cuối cùng thằng, thằng nhãi đó vì đỡ cho chủ nhân một nhát kiếm mà lại chết thảm trong tay người."

Chằn tinh nhớ lại đoạn kí ức đứa nhỏ mình nuôi năm nào đến trưởng thành không khỏi khóc thầm, "Như một giấc mộng đẹp tan biến thành tro, đứa trẻ ấy không ngừng làm mọi thứ để được mơ lại viễn cảnh kia. Chỉ tiếc mộng là mộng mà thực là thực, ôi những đứa trẻ của ta sao chúng lại khổ sở thế này."

Hai đứa nó nghe xong cũng im lìm, cảm thật bản thân có lỗi khi nảy lại bảo chủ nhân mình điên rồi, hoá ra người điên cũng có lý do đáng để bị điên.

Nhân ngư khẽ nói, "Giờ thì con đã hiểu vì sao chủ nhân lại không tiếc bất cứ thử gì cho cái xác đó rồi."

Quỷ một mắt lại không nhịn được nước mắt tràn bờ đê, "Huhuhuhu, trời má, sao cái câu chuyện bi kịch này lại tồn tại hay vậy. Nghĩ sao mà ông trời lại ngược lên ngược xuống điện hạ với phu nhân vậy chứ huhuhuhu."

Quỷ cà lăm thấy trời cũng sáng, xua đuổi cả lũ đi về "Rồi, rồi nín khóc chuyện cũng đã, đã kể cho chúng mày nghe. Lo mà về ngủ, ngủ tối còn làm việc kìa."

Lũ quỷ năm người cứ thế cũng tản ra đường ai nấy về, bé quỷ một sừng nắm tay chằn tinh. Nó nghe xong chuyện cũng không biết diễn tả thế nào, bộ khi yêu ai cũng sẽ như chủ nhân của nó chịu khổ sao?

Nó đem một bụng đầy thắc mắc mà hỏi: "Cô ơi, bộ tình yêu nó đau đến như vậy hả?"

Chằn tinh nhìn đứa nhỏ, cô cũng chưa từng yêu ai, nhưng mọi tình cảm đều để vào hết những đứa trẻ cô chăm sóc, không thể nào giải đáp được thắc mắc này của nó, "Đến khi lớn lên rồi gặp được một người mà con cho là quan trọng hơn cả tính mạng mình thì sẽ biết thôi nhóc con ạ, giờ thì đi về ngủ thôi đã sáng lắm rồi."

•・•

Cùng lúc đó, Song Tử đi từng bước đều trên hành lang về phòng, lũ quỷ hầu đi ngang cũng biết cô mới nổi điên mà về nên chẳng dại gì chọc, cũng chả ai muốn hỏi han, nhìn vào gương mặt bình thản ăn bám lấy em mình đó chả ai ưa nổi cô, cô cũng chả quan tâm.

Ngoài mặt lãnh đạm mấy năm nay là thế nhưng mấy ai biết nội tâm cô phong phú như đang mở hội vui biết chừng nào, má ơi sau hai mươi sáu năm cô cũng thoát rồi cái cung điện chết tiếc này rồi! Nghĩ sao mà kêu cô vác cái mặt nghiêm nghị gặp mấy con quỷ đầu đàn xử lý việc sống còn của lũ quỷ phàm yêu kia, ai rảnh, cô chỉ muốn đi chơi cho thỏa thích chứ nào muốn gánh việc của người ta mãi.

Cũng may mà biết được em gái cưng đang tính trốn nhà truy phu, là người chị có lòng bao dung vô độ thì phải đi theo săn sóc cô em gái nhỏ hơn này, nên xin lỗi Song Ngư của chị trách nhiệm đè nặng vai cô Thái trưởng công chúa này quá chứ không phải chị muốn bỏ nhà đi chơi đâu.

Không bám quấn thằng em Vua Quỷ thì thôi chạy qua bám váy đứa em từ trên trời rơi xuống võ công cao cường cũng được, mai đây dọc đường kiếm được chàng khôi ngô kết tóc hẹn thề sao.

Chứ quản hộ ma giới này thêm mấy năm nữa có mà điên đầu chết, diễn vai bà chị thanh cao vô dụng cũng gần hết thanh xuân người ta, não của quỷ cũng có giới hạn chứ trời.

Song Tử đến trước cửa phòng em mình, cô nhìn bốn phía xung quanh giây trước còn giả vờ thanh cao, giây sau đã như đứa trẻ réo lên: "Bạch Dương ới, em gái yêu~~~"

Bạch Dương giật mình, vội vàng hỏi: "À chị Tử, sao rồi bộ anh Ngư không cho mình đi ạ?"

Song Tử cười cười lại gần con bé tay xoa xoa đầu nó đáp: "Xời chị nuôi nó khôn lớn từ hồi nó còn khóc mè nheo, nó trốn đi chơi chị đây còn phải dấu hộ. Giờ chị muốn đi bụi nó cản được chắc."

Bạch Dương nhìn đám ma trơi nhịp nhàng theo cô mà đổi sắc phía sau, hiếu kì hỏi thêm: "Cơ mà chị định đem đánh ma trơi đó thêm trong chuyến đi thiệt ạ?"

Song Tử nghe thế nhìn sang đám ma trơ thấy chúng lơ lửng bay lại gần mình đổi màu xanh như làm nũng cười đáp, "Có chứ, đám nhóc này đều là thú cưng của chị mà sao lại bỏ cho được!"

Bạch Dương cũng cười cười với cô, chỉ về phía cái túi trên giường bảo: "Em đã chuẩn bị từ trước, tối nay... À không sáng nữa sẽ đi."

Song Tử đứng hình vài giây nói: "Ấy từ từ, sao mà lại đi sớm chưng thế. Chị còn vài thứ chưa chuẩn bị xong trước khi rời khỏi đây mà~"

"Vậy thì em đợi chị ở phía dưới trước chị cứ làm việc mình, xong rồi chị em mình đi."

"Được nha, đúng là cô em gái dễ thương của chị, chị không lấy gì nhiều đâu nhanh thôi em đợi tí nha~" Song Tử đưa ngón tay ra hiệu, rồi đi ra khỏi cửa biểu thị những hành động dễ thương dành cho Bạch Dương rồi khuất bóng.

Bạch Dương cười thành tiếng cũng đến chịu cô chị này rồi, cũng không biết nên nói sao với người chị mình. Ngoài mặt với lũ quỷ thì khó ưa, còn với lũ em mình tính khí như trẻ con vô cùng đáng yêu.

Đến giờ cô vẫn không nghĩ sẽ có ngày lũ yêu ma bị cô kinh miệt ghét bỏ khi đó, giờ lại là người một nhà của mình. Chính bản thân lại tự ghét bỏ mình, được hai anh chị chào đón, rồi yêu quý mình biết bao cô lại cảm thấy hối hận, vì khi trước lúc nào cũng không rõ đúng sai cứ thấy quỷ yêu của ma giới lại hận không giết sạch được, luôn bị sư phụ khiển trách cũng không uổng.

Bạch Dương thở dài, mặt cơ thể ngã xuống giường, tay mò lấy mắc kẹp sách khắc hình đôi chim hạc phía sau còn khắc nhỏ tên một người, cô ngắm nó hồi lâu đôi mắt như vừa oán hận mà vừa đau thương, thì thào:

"Người lương thiện đến quỷ còn tha như vậy, tại sao khi đó lại nỡ tuyệt tình nói cắt đứt là cắt đứt quan hệ với đồ đệ như vậy chứ sư phụ. Ít nhất cũng phải cho con biết lý do để người bỏ rơi con hôm đó chứ."

Thế rồi cô lại dịu mặt đi, đưa tấm gỗ đó trước ngực, mong ngóng mà nói thêm "Nên xin người hãy đợi con một chút thôi, con sẽ đến tìm người ngay, vì thế đừng bỏ rơi con lần nữa nhé sư phụ."

•・•

???

Ở một tầng hầm tối tăm, chỉ thấy nổi vài ánh sáng mập mờ của những sinh vật, côn trùng cùng con ma trơi lơ lửng, tiếng cười khúc khích của ai đó vang lên khiến không khí vừa ghê gớm vừa ma mị.

Một người mặc trên mình áo choàng đen phủ hết cả người, miệng người đó lẩm bẩm vài câu tay vẫn chuyên chú vẽ đường tròn kì quái trên mặt đất, một linh hồn nào đó lượn qua lượn lại như ngăn cản không mong muốn điều này xảy ra.

Người mặc áo choàng thấy vậy thở hắt một hơi, rồi tức giận nói: "Không muốn cái gì, người ta đang giúp ngươi sống lại thêm một kiếp ở đó nghi ngờ thực lực của ta. Bao nhiêu linh hồn nhân giới mong ta cũng không cải tử hoàn sinh cho, có biết vì ngươi mà ta phải chạy tám phương bốn hướng cả năm trời mới tìm đủ ba hồn phách mà giờ không tin pháp chú của ta, đòi không sống nữa là không sống à? Nằm mơ đi Ma Kết!"

Thấy Ma Kết bất lực chịu đứng im không càm ràm mình nữa, tên mặc áo choàng vui vẻ quăng lọ bột màu đỏ đang cầm, kêu linh hồn Ma Kết bay đến giữa vòng tròn có một cái xác người, miệng bắt đầu niệm những ngôn ngữ kỳ lạ.

Mọi thứ trong căn phòng nhẹ bẫng mà bay lên, vòng tròn đỏ như máu phát sáng càng lúc càng chói đến khi tên áo choàng dừng niệm chú mọi thứ như ngưng động, bất chợt căn phòng như bị phát nổ từ tâm vòng tròn mà toả ra khói trắng tứ tung, đám ma trơi, linh hồn sợ hãi mà vòng ra sau người mặt áo choàng.

Tên áo choàng họ khan vài tiếng rồi quơ quơ cái tay tản bớt khói, tiến lại phía Ma Kết để xem thành quả của mình. Khói dần tản ra nhìn thấy rõ hơn người bên tron làm hắn ngây ngất.

Ma Kết dần dần mở mắt chưa khỏi bàng hoàng cảm thấy cơ thể mình nhỏ hơn bình thường lại thấy biểu cảm của người kia liền cảm thấy hơi sai sai.

Ma Kết: " Đừng có bảo là thất bại rồi nha?"

Tên áo choáng bỗng bật cười như điên ngồi xuống lấy trong túi áo một cái gương đồng cho cậu: "Ta cho ngươi cái gương, nhìn xong đừng có mà sốc quá chết lần hai haha"

Cậu còn chưa kịp nghĩ ra bản thân đã biết thành cái dạng gì đã được hắn đưa cái gương đồng, liền thấy có gì lạ lạ mà mình nghĩ là gì rồi. Đập vào mặt cậu là một con chồn nâu nhỏ nhắn, mềm mềm, cậu đưa tay lên nhìn mấy cái vuốt bé xíu của mình trên mặt viết rõ hai chữ cạn lời, tên áo choàng thấy biểu cảm khó coi mà lại đáng yêu thế này này liền không nhịn được cười càng sảng khoái thêm.

Mặt Ma Kết tối xầm lớn tiếng trách, tiếc là với thân hình đó lại khiến cậu trong càng dễ thương hơn "Chuyện này là sao, giải thích cho hợp lý vào! Đúng là vẫn không tin được pháp lực của tên vô dụng nhà ngươi mà!!!"

"Haha thú thật cái này ta cũng không biết, đó giờ ta hồi sinh yêu, ma, quỷ, quái ma giới lần đầu ta hồi sinh người phàm nên nghĩ công thức vốn như nhau... Phụt, mi nói gì cái xác đem về lại là chồn yêu hoá người à." Tên áo choàng đen cũng hơi oan ức mà giải thích lại nghe thấy một linh hồn sau lưng bay ra nói hết chân tướng.

Ma Kết: "..."

Thấy tên này tiếp tục cười như được mùa không dứt, cậu đang bắt đầu nghi ngờ có phải cái con điên này vốn cố ý chơi xỏ mình cho cái thân thể của con chốn yêu này không đây.

Ma Kết thở dài hỏi: "Thế cơ thể thì tính làm sao giờ?"

Tên áo choàng bó tay đáp: "Thì phải tập làm quen chứ biết sao giờ, dạng người vẫn có thể biến về được nhưng này thì cậu tự tìm hiểu, ta không phải chồn sao biết. Cho nên ngươi cũng phải cẩn thận vì ta không biết nếu hoá người nó sẽ dựa vào hình dạng cơ thể cũ hoặc giống bảy tám phần hay không."

Ma Kết cảm thấy hơi, dây dây cái trán đầy lông chả mình bất lực: "Có lẽ đây cũng đáng là một lý do nữa để tôi ghét ma giới mấy người được rồi đó."

Dừng tán vóc xong tên áo choàng đưa tay xuống để cậu đi lên rồi đứng dậy nói: "Nhớ nhá ta giúp người sống lần này, bản thân đã hứa sẽ giúp ta những gì thì nhớ lấy mà làm, còn lại ta không quản, lên kia rồi đường ai nấy đi lâu lâu ta sẽ liên lạc hỏi thăm nhớ trả lời nhau~"

Ma Kết do dự xong vẫn mở miệng muốn hỏi:

"Trước khi đi có thể cho ta hỏi một câu?"

Hắn thu đồ dọn đồ đáp: "Được, hỏi đi~"

"Chúng ta vốn không ưa nhau cũng chẳng có quan hệ đặc biệt, tại sao ngươi lại muốn giúp ta sống bằng được?"

"..."

"Cứ coi như là lời cảm ơn ngươi đã giúp một người mà ta không tiện nói tên, ngươi khôn ngoan nói thế chắc sẽ đoán thôi chồn nhỏ~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip