Chap 10: Chiếc ô màu đỏ.

Trời bắt đầu đổ mưa, mọi người trên đường nhanh chóng đi tìm chỗ trú.

Bảo Bình cũng không ngoại lệ.

"Chết tiệt!"

Cơn mưa khiến cậu chán ghét vô cùng, mắt vì những hạt mưa mà cay xè, đã vậy còn cản trở tầm nhìn nữa chứ.

Cậu chạy đến ngã rẽ nhà của mình, chỉ không ngờ lại đụng một người đi đường xuất hiện tại chỗ đó.

Bảo Bình theo phản xạ lập tức quay người lại, chộp lấy cánh tay mảnh mai kia kéo lại. Cả người cô ấy tựa vào lòng cậu.

Trong khoảng khắc, chiếc mũ đen của người kia rơi xuống, để lộ mái tóc trắng xám bồng bềnh.

Bảo Bình nheo mắt lại nhìn khuôn mặt với cái kính râm và chiếc khẩu trang y tế, trong lòng dấng lên nỗi nghi hoặc.

"Sư Tử?"

Cô gái kia đã có thể đứng bình thường, gỡ tay cậu ra, đồng thời quan sát cậu một lượt. Sau đó cô tháo mắt kính ra, để lộ ra đôi mắt vàng nhạt quen thuộc. Giọng nói trong trẻo vang lên.

"Là bạn của Sư đây mà!!"

oOo

Cô gái nhỏ kéo áo anh trai đang ngồi im lặng trên ghế, đồng thời liếc qua bà chị lạ mặt ngồi đối diện, thì thầm.

"Anh hai, sao hôm nay lại dẫn bạn gái về thế?"

"Cái đồ ngốc này, cô ấy không phải là bạn gái anh!!!!"

Bảo Bình ngay lập tức phản bác với khuôn mặt đỏ ửng lên vì giận. Có cô em nào đó không thèm để ý tới, nhảy phóc xuống ghế, chạy lại chỗ cô gái kia.

"Nè chị, chị tên gì?"

Cô gái mỉm cười nhìn Bảo My.

"Chị là Uyển Nghi."

"Sao chị lại mặc đồ của anh?"

"Vì đồ chị ướt rồi."

"Thế chị là bạn gá--"

"Không, chị là bạn của anh trai em."

Bảo My nhìn bà chị lạ mặt từ đầu đến cuối chỉ giữ nguyên một cảm xúc trên mặt. Con bé nghiêng đầu hỏi.

"Sao chị lại không cười?"

Uyển Nghi hơi bất ngờ với câu hỏi của cô nhóc này. Rõ ràng nãy giờ cô vẫn cười mà nhỉ?

Đôi mắt nheo lại thích thú, nụ cười còn có vẻ sâu hơn, cô đặt tay lên đầu Bảo My, đồng thời nhìn Bảo Bình.

"Em gái của cậu giỏi thật đấy..."

Bảo Bình kéo em gái mình lại, buộc lại tóc cho nó, nhưng vẫn trả lời Uyển Nghi.

"Không có gì, vì một số chuyện nên hai anh em tôi rất giỏi trong việc nhìn thấu cảm xúc của người khác. Chính vì vậy cho nên...."

Bảo Bình ngước mặt lên nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp vẫn giữ nguyên nụ cười ma mị trên môi.

"...ngay từ đầu gặp cô, tôi đã không ưa gì cái nụ cười giả tạo đó rồi. Tôi biết bây giờ cô mới là chính mình."

Uyển Nghi không cười nữa, cô bắt đầu nhìn ra ngoài trời đang đổ mưa.

"Do hoàn cảnh thôi. Tôi phải làm cho người ta thích mình cậu hiểu không. Do đó..."

Uyển Nghi gọi cho quản lí tới đón cô. Sau đó không gian liền chìm trong im lặng. Bảo Bình là người phá vỡ cái sự ngột ngạt đó.

"Tôi có chuyện này muốn hỏi..."

Cậu ngập ngừng hồi lâu, rồi tiếp tục.

"...Cô và Sư Tử... có vẻ ngoài thật sự rất giống nhau, lúc nãy tôi còn nhầm cơ mà. Hai người lại còn quen nhau từ trước, tôi--"

"Cậu không cần quản nhiều chuyện vậy đâu, Bảo Bình. Đó là chuyện của chúng tôi."

Bảo Bình hơi giật mình khi nhìn Uyển Nghi. Cô trông rất u ám. Quả nhiên là có chuyện gì đó.

"A, quản lí của tôi tới rồi, cảm ơn vì đã cho tôi mượn đồ, tôi đi đây."

Uyển Nghi nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi cửa, đôi mắt không thèm liếc Bảo Bình một cái. Cậu thở dài, đóng cửa rồi đưa cô em gái đã ngủ lên lầu, không quan tâm chuyện này nữa.

Chỉ là cả Bảo Bình và Uyển Nghi đều không biết, chuyến ghé thăm của cô bạn nổi tiếng ngày hôm nay lại gây ra hậu quả không hề nhỏ.

oOo

Bạch Dương hiện đang trong tình trạng không thể khó xử hơn nữa.

Tay thì đang cầm dù mà lại không thể đi về. Cậu nhìn sang cô nàng bên cạnh vẫn giữ khuôn mặt khó đăm đăm nhìn bầu trời đang đổ mưa, miệng thì lèm bèm khó chịu. Tại sao lại không chịu đi về chứ?!

Ắt xì!!!!

Xử Nữ bực mình quẹt mũi, người bất giác run lên. Bỗng cô thấy cái khoác chìa ra trước mặt.

"Đồ... đồ cậu ướt hết rồi. Cẩn thận kẻo cảm lạnh thì khổ."

Xử Nữ nhìn cậu đang quay mặt sang hướng khác, rồi nhìn lại bản thân. Chiếc áo sơ mi trắng vì thấm nước mưa mà trở nên trong suốt. Cô đỏ mặt giật phăng cái áo choàng lên, miệng lí nhí hai tiếng 'Cảm ơn'.

Không khí trở lại im lặng như ban đầu. Bạch Dương đang định nói gì đó thì cô gái kia đã lên tiếng trước.

"Nè Bạch Dương, cậu muốn trở thành người như thế nào?"

Có người bất ngờ nhìn cô gái đang giơ tay ra cảm nhận những giọt mưa lạnh ngắt, đôi mắt có chút thẫn thờ. Rốt cuộc vẫn quay lại là Xử Nữ.

Cậu cười nhẹ. Đôi mắt tím trở nên dịu dàng lạ thường.

"Tớ muốn trưởng thành hơn, giỏi giang hơn. Muốn được đậu vào trường đại học bậc nhất, trở thành một bác sĩ giỏi nhất, để có thể chữa bệnh cho người quan trọng nhất trong cuộc đời tớ."

Xử Nữ có phần bất ngờ trước câu trả lời của Bạch Dương. Cô nhìn cậu, ánh mắt thật sự thành tâm, cũng không hỏi người đó là ai.

"Chúc cậu thực hiện được ước mơ nhé."

Mái tóc dài khẽ bay...

Giọng nói trong trẻo khẽ cất..

Cô ấy mỉm cười dịu dàng nhìn cậu...

Cô ấy khiến cho cơn mưa không còn đáng ghét nữa...

A, phi làm sao đây?

"Vậy đi thôi!"

Bạch Dương nhìn Xử Nữ không biết từ lúc nào đã lấy cây dù màu đỏ của cậu mà che. Nhưng rồi cũng mỉm cười đi cùng cô.

Cây dù mang sắc đỏ ấm áp, nổi bật giữa dòng người vội vàng tẻ nhạt xung quanh.

Cơn mưa cuối thu đã trở nên thật ấm áp tuyệt đẹp...

Trái tim tự hỏi là vì sao...

oOo

"Xì, chán chết đi được!!"

Cô gái tóc đen nhíu đôi mày thanh tú lại, ngồi trên ghế đung đưa đôi chân, đôi mắt đỏ nhìn xung qunh bữa tiệc tráng lệ.

Hôm nay Thiên Yết phải đi dự một buổi tiệc giữa các thương nhân nổi tiếng. Không hiểu tại sao mẹ lại bắt cô đi cùng nữa, nếu không thì đã có thể đi xem phim với Sư Tử rồi.

Không khí nơi đây thật uy nghiêm, trang trọng với ánh đèn hào nhoáng và chói lóa. Đồ ăn thì hảo hạng và bày biện đẹp mắt, nhưng chắc chắn rằng sẽ chẳng bao giờ vơi đi được 1/5 đâu. Nhạc thì nhạt nhẽo và không có gì đặc sắc như mấy người ở đây vậy.

Ai cũng đang cười rất tươi, nhưng chẳng cái nào là thật lòng.

"Haizz, mấy lời nói xu nịnh thật kinh tởm..."

"Hở?"

Thiên Yết bỗng ngồi thẳng dậy nhìn người ngồi bên cạnh mình, cũng là người vừa thốt ra câu nói kia.

Cơ mà cổ trong quen mắt quá, cả giọng cũng quen nữa. Để xem...tóc vàng này, da trắng này, giọng nói trong trẻo này, dáng người nhỏ nhắn này...

Chẳng phải là...

"Song Tử?"

Cô gái kia ngẩng đầu nhìn người vừa mới gọi tên cô. Đôi mắt xanh trong giây phút bỗng có chút bất ngờ.

"T-Thiên Yết?!"

Thật không ngờ lại gặp người quen ở đây, Thiên Yết nở một nụ cười nhẹ, đưa tay vén mái tóc đen lòa xòa rồi cất chất giọng đều đều.

"Sao cậu lại ở đây?"

"A, tớ là đi cùng với mẹ... Thiên Yết, cũng vậy nhỉ?"

Khẽ gật đầu đồng ý, Thiên Yết mới chợt nhận ra mình không hề thân thiết gì với cô bạn cùng lớp này. Song Tử lại thụ động quá nên cô cũng khó bắt chuyện.

Vì vậy cả hai lập tức rơi vào im lặng. Mãi một lúc sau mới có người lên tiếng, nhưng không phải của Song Tử, hay là Thiên Yết. Một giọng nam.

"Này hai tiểu thư xinh đẹp, sao lại ngồi đây? Mau ra nhảy với anh nào!"

Ngay lập tức, hai cô gái đều bất ngờ ngước mặt nhìn tên công tử ẻo lả trước mắt.

Trong khi cặp lông mày của Thiên Yết nhíu lại tỏ vẻ khó chịu và phiền phức, thì Song Tử, tuy nhìn có vẻ như rất bình tĩnh, nhưng đôi mắt trong veo đã sớm hoảng loạn. Đôi găng tay cô đã sớm thấm ướt vì mồ hôi của mình, không ngừng nắm chặt váy.

Có người thấy điều đó.

Song Tử bỗng ngước nhìn cô nàng tóc đen đang đứng che chắn trước mặt mình. Nhìn từ đằng sau khiến cô tỏa ra thứ hào quang khiến ai kia cảm thấy...

...Ngưỡng mộ và ghen tị...

Bằng giọng điệu khinh thường, Thiên Yết hấy mái tóc đen tuyền để xõa ra sau gáy, rồi hất cằm nhìn tên con trai.

"Cậu trông lại mình đi, xứng với tụi tôi lắm sao?"

Tên đó được một phen bất ngờ, rồi ngượng ngùng nhìn người xung quanh đang xì xầm. Sự xấu hổ chuyển thành sự tức giận, hắn bỗng nắm lấy cổ tay Thiên Yết kéo lại.

Cô lập tức nhăn mặt vì đau, cố để thoát ra nhưng vô ích. Song Tử lập tức bật dậy đá vào chân tên kia khiến hắn thả cô bạn ra. Nhưng rồi hắn lại vung tay lên định tát vào khuôn mặt đang hoảng hốt của Song Tử.

Chát!!!

Âm thanh chua chát vang lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Song Tử bất ngờ nhìn tên kia đang té xuống đất với một bên má đỏ ửng, và người thực hiện nó...

"M-Mẹ?"

Người phụ nữ vừa được Song Tử gọi là mẹ đang lau chùi đôi tay vừa tát hắn. Bà trông quyền lực và cao quý hơn tất cả.

"Đúng vậy, hắn không xứng để đụng vào con gái ta."

Tim Song Tử liền đánh thịch một cái. Mẹ cô mà làm vậy chỉ vì cô ư? Thật không thể tin nổi!!

Rồi cô nhớ đến Thiên Yết, liền quay người ra sau. May là cô ấy không sao, mẹ cô ấy cũng đã xuất hiện.

"Cảm ơn cậu nhé Thiên Yết, vì đã che cho mình như thế... Mình vô cùng ghen tị sự mạnh mẽ của cậu đấy!"

"Không không, mình phải cảm ơn cậu Song Tử à..."

"Song Tử, mau về thôi, mau mặc áo khoác, trời đang mưa."

Giọng nói lạnh lẽo vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện. Song Tử rũ mắt xuống rồi tạm biệt cô bạn.

Thiên Yết nhìn theo bóng lưng kia rồi nhìn người 'mẹ' đang nói chuyện với đối tác của mình. Che đi vết đỏ ửng trên cổ tay, cô thở dài đồng thời nhớ lại về chất giọng nhỏ nhẹ lúc nãy.

T mi ghen t vi cu đấy...

oOo

Cậu con trai tóc đen nhìn bầu trời đen kịt với đôi mắt đen âm u không kém. Cậu trùm mũ lên đầu rồi bước ra cửa hàng tiện lợi với nụ cười có thể nói là sặc mùi nguy hiểm.

"Đi săn một vài con thú nào."

...

Tiệm phở.

"Người ta tìm thy mt đám côn đồ đã b trng thương rt nng, trên người không có li tin, có kh năng có người đã cướp chúng. V vic này..."

"Hả?! Lại nữa à?"

Ông chủ quán với khuôn mặt bất mãn nói to khiến người trong quán quay ra nhìn ông.

"Dạo gần đây thường hay có mấy vụ này lắm."

Một vị khách lên tiếng.

"Cháu thấy sao, Nhân Mã?"

Đặt bát phở xuống bàn cho vị khách nọ, Nhân Mã nhìn ông chủ quán rồi cười trừ.

"Nghiêm trọng nhỉ..."

Ông ta liền bĩu môi không hào lòng trước câu trả lời. Đang định cho thằng nhóc chạy bàn này một cái cốc đầu thì có người bước vào quán.

Áo khoác màu đen cực kì bí ẩn của thanh niên kia làm ông chủ và Nhân Mã nở một nụ cười vô cùng thân thiện.

"Cự Giải!"

Cậu con trai đó bỏ mũ áo xuống, lấy tay phủi phủi mái tóc đen dính chút nước, sau đó nở nụ cười thân thiện.

"Xin chào!"

"Ha ha, chào cháu. Mau ngồi vào đi, ta làm cho cháu một tô ngay đây."

Ông chủ cất giọng ồm ồm đặc trưng, cười lớn rồi quay vào trong. Cự Giải đáp một tiếng 'vâng' nhẹ rồi tìm chỗ.

Nhân Mã bưng khay có tô phở tới bàn cậu bạn, đặt nó xuống đồng thời cúi xuống, nhỏ giọng.

"Cậu vừa mới đi đâu vậy."

"Hử?"

Tay lấy đôi đũa, Cự Giải không nhìn cậu con trai đứng kế bên lấy một cái, rồi từ trong túi lại lấy ra một con thỏ bông.

Cậu nghiêng đầu, mắt híp lại, môi vẽ thanhg một đường cong tuyệt đẹp.

"Dễ thương nhỉ! Từ máy gắp bên đường đó."

Nhân Mã thở dài.

"Lại nữa sao?"

"Đó là một niềm vui đó Mã Mã. Thôi, cậu đi ra chỗ khác đi cho tớ ăn."

"Hạn chế lại đi."

Cậu con trai tóc vàng sẫm đứng thẳng dậy, nhìn con người trước mặt bằng đôi mắt lo lắng, rồi quay vào trong.

Bắt đầu từ lúc nào thế nhỉ, bầu trời bắt đầu đen kịt rồi...

Bắt đầu từ lúc nào thế nhỉ, trái tim bắt đầu bị bẩn rồi...

oOo

Sư Tử đóng quyển vở lại rồi lăn vào giường, quấn chiếc chăn bông màu hồng yêu thích.

"Thật ấm áp!"

Con nhỏ nào đó mỉm cười hạnh phúc, dùng đôi mắt sáng rực nhìn những hạt mưa li ti đang bám vào ô cửa kính. Nó ngân nga ca khúc mới nổi gần đây, rồi lấy điện thoại mở lên xem.

"A, nhiều tin nhắn trên nhóm chat quá. Có chuyện gì à?"

Nói rồi Sư Tử ngã xuống giường, vào fansite của một idol mà cô đang theo dõi, để rồi mở to mắt ngạc nhiên vì tin giật gân mà mọi người đang bàn tán, hiện đang đứng đầu toàn bộ các trang báo trong nước.

NGƯỜI MẪU NHÍ ĐƯỜNG UYỂN NGHI DÍNH NGHI ÁN HẸN HÒ NGẦM!!!

Kèm theo đó là hai bức ảnh của một cô gái có mái tóc màu trắng xám. Bức ảnh thứ nhất, cô đi vào một ngôi nhà, bức hai lại đi ra với bộ đồ khác.

Sư Tử nắm chặt lấy cái điện thoại, tay khẽ run, tim đập mạnh hơn khi nhìn thấy bóng hình của chàng trai dắt tay Uyển Nghi trong bức ảnh một.

Sao có thể...

oOo

Muahehhhee, >:333333c

HaPpY nEW YeAr evERyOne 🎉🎉

#Miyorimi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip