Chương 61 : Tạm biệt

Ta nói thời gian là thứ mà khó nắm giữ được , đồng thời cũng là thứ khó làm chủ được nhất . Ngày cô ra đi , lòng anh như có hàng ngàn ngọn giáo đâm qua , ghì chặt một nơi góc tối mang tên nỗi đau . Mỗi lần đưa mắt nhìn về ngôi nhà ấy , nơi mà biết bao kỉ niệm được ủ ấp , nơi mà anh và cô đã nở những nụ cười ngây ngô , bình yên và thư thái . Ấy mà nào ngờ , chỉ một cái chớp mắt , như những đám mấy trên trời khẽ buông mình đưa theo ngọn gió , hạnh phúc của anh và cô cũng theo thời gian mà bị cuốn trôi , cô bỏ đi không một lời từ biệt , cô vô tình trao anh hi vọng rồi lạnh lùng xem nó là thừa thãi , cô quay đầu không chút ngần ngại , cô tổn thương anh một cách thầm lặng , cô biến mất khỏi cuộc đời anh ...

Vậy mà thời gian đôi lúc cũng chính là liều thuốc bổ ích cho trái tim anh , là một miếng băng keo dỏm hàn gắn tim anh nhưng bằng một cách sơ sài .... hay phải chăng , thiếu em , vết thương ấy càng khó lành lại ?

Thiên Yết ngồi bên cửa kính , nơi hướng về phía đô thị nhộn nhịp kia , nơi mà ánh sáng không bao giờ tắt , nơi âm thanh dường như là vô tận . Đã 3 năm rồi kể từ khi cô bỏ đi không một lời từ biệt , cô đâm mạnh vào tim anh , tổn thương bạn bè của anh để rồi ngoái mặt làm ngơ và tỏ ra vô tình .

Hai tháng kể từ khi cô biến mất , anh đi tìm cô , tìm trong vô vọng , tìm một cách điên cuồng bất kể cho nó có phi lí đi chăng nữa , anh vẫn tìm

Sáu tháng kể từ khi cô đi , anh đã khóc , ngồi nhốt mình trong phòng gần 3 tuần , không ăn không uống , chỉ nghĩ đến cô , đến nỗi bất tỉnh vì mất nước lúc nào không hay , đến nỗi ruột gan gào thét mà anh chẳng màng để ý .

1 năm rồi đến 2 năm , anh như thằng khờ đâm đầu vào công việc , sự nghiệp của anh một ngày lên đỉnh , nhưng thể chất anh càng ngày xuống dốc . Anh đã phải trải qua nhiều lần điều trị tâm thần , gặp vô số bác sĩ nhưng không tài nào làm nhẹ đi nỗi đau trong anh

Rồi đến năm thứ ba , anh quyết định buông bỏ , anh nhận ra bản thân sống thiếu em có thể sẽ vẫn tốt , vì vậy anh quyết định để em đi , em chẳng cần anh , chẳng cần người đàn ông bất tài này thì anh cũng xin phép được buông em ra , nhiêu đó hi sinh , có lẽ là quá đủ .

Năm nay anh lên 20 , đã đủ tuổi lái xe , đủ tuổi lấy bằng , đủ tuổi được lựa chọn sự nghiệp , lựa chọn việc làm của mình . Nhưng đồng thời , khoảng thời gian này cũng chính là khoảng thời gian anh lựa chọn được yên nghỉ , xoá bỏ em trong tâm trí và tận hưởng cuộc đời mình lại từ đầu .

Trên chiếc xe Audi mà cô từng nói rất thích , anh tiến thằng đến sân bay , chuẩn bị đón một người bạn cũ mới về nước . Tuy chẳng mấy háo hức nhưng có lẽ đây cũng chính là cách để quên cô đi .

Sân bay

Kim ngưu nhẹ nhàng bước xuống sân bay , trước những ánh đèn chớp nháy của cánh nhà báo , trước sự ngưỡng mộ của vạn người qua lại , trước sự dèm pha của những kẻ ganh tị , cô vẫn mạnh mẽ bước xuống , kiêu hãnh vuốt nhẹ mái tóc của mình . Đúng vậy , Kim Ngưu cô đã thay đổi , không còn là người con gái yếu đuối nép sau lưng bạn bè khi xưa , giờ đây cô đã là nữ nhân suất sắc và bản lĩnh nhất trong mắt công chúng rồi .

Thiên Yết khẽ vẫy tay về phía Kim Ngưu , bình thản chờ đón ánh mắt cô nhìn về phía này , đã 3 năm kề từ khi cô đi du học , nhìn lại thì đúng là đã thay đổi nhiều nhỉ ?

Kim Ngưu nhận ra chiếc xe thân thuộc ấy , lập tức kéo vali tiến thẳng về phía chàng trai với đôi mắt u buồn kia , lòng nàng có chút hụt hẫn vì người con trai ấy ... không phải là người nàng thầm mong đợi

Sao rồi , bên đó thế nào ? - Thiên Yết nhẹ mở cửa xe , xách vali bỏ vào cốp giúp cô rồi hỏi

Không ngờ câu đầu tiên mày hỏi tao lại là câu này đấy . Ổn , bên đó học được nhiều thứ - Kim Ngưu vui vẻ đáp lại - còn mày , còn nhớ chuyện cũ phải không ?

Ngạc nhiên nhìn về phía cô nàng ngây thơ ngày nào ,Thiên Yết nhận ra ai cũng đã thay đổi hết rồi . Sự tinh xảo hiện rõ trên đôi mắt cô , hay phải chăng ánh mắt anh đã để lộ quá nhiều mà giờ đây chỉ một cái nhìn là cô đã thẩm thấu được biết bao nỗi đau trong anh

Ừm , đang tập quên đi đây - Thiên Yết nắm lấy vô lăng , đạp ga rồi phóng thật xa về phía đô thị đông người loé sáng

Ha , tao cũng đang cố quên cái ngày hôm ấy đây - Kim Ngưu cười khổ , nghiêng đầu về phía cửa kính - vậy giờ chỉ còn mày và tao là còn giữ liên lạc nhỉ , tụi nó ... có con đường riêng hết rồi

3 năm trước

Bạch Dương vội lao lên xe , phóng thẳng về sân bay Rozoc với hi vọng có thể lại gặp được cô , người mà anh thầm thương nhớ . Chỉ là một câu nói của Chi Chi mà tim anh như muốn thắt lại , cô muốn đi du học , vậy mà lại không nói cho anh biết dù chỉ một lần . Tại sao vậy ? Anh không còn quan trọng với cô sao ?

Chạy tức tốc về phía phòng chờ , anh nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang đứng một mình trước cửa kính , anh thấy đấy , thấy những giọt nước mắt yếu đuối của cô . Chúng như nhưng sợi dây vô hình kéo mạnh anh về phía đó , anh lao tới , ôm chầm lấy cô từ phía sau

Tại sao ?! Tại sao lại không nói cho anh nghe ?! Kim Ngưu , em nói cho anh đi ! - Bạch Dương gào lên trong đau khổ , anh nửa muốn siết chặt nửa muốn buông lỏng để cô không bị đau , nhưng nào ngờ được , câu trả lời của cô lại làm anh sững sờ

Đi đi Bạch Dương , đừng khổ vì em nữa , anh quá tốt rồi - Kim Ngưu quay người lại , gương đôi mắt đỏ ngầu mà lạnh lùng ấy rồi nói - cảm ơn anh vì đã yêu em , nhưng mà đã đến lúc ta buông bỏ rồi , tạm biệt anh , Bạch Dương , người em từng yêu say nặng ....

—————————————————————————————————
Thi học kì đã xong , rãnh rồi nên au lại tiếp tục viết truyện nha , xin lỗi nhiều vì đã làm các đọc giả chờ lâu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip