Chương 67 : Giao dịch

/Thế nào rồi , Tư tiểu thư sao lại xuất hiện ở đây thế ?/ một ông lão trạc 60 khẽ nói , điềm đạm ngồi trên cửu đỉnh* , nhìn uy phong nhưng trong lời lại mang theo chút e dè , đánh giá nét mặt của người đối diện

*Cửu đỉnh : một dạng giống ngai vàng

/Chỉ là muốn cùng lão Tần đây làm một chút giao dịch/ cô gái kia mặt một bộ đồ đen từ trên trở xuống , trên ngực trái được khâu hình một chiếc dao găm , cuốn quanh tay cầm đến lưỡi dao là một bông hoa hồng màu đỏ thẫm , người thường có thể không biết nhưng ở nơi đây , khu chợ đen này thì kí hiệu đó tượng trưng cho một loại quyền lực , một thế lực lớn mà ai cũng phải sợ hãi , Tư gia

Tư gia _ một đế chế quyền lực rải rác từ thành Bắc phương Đông kéo dài đến thành Nam , trải qua hơn trăm năm lịch sử , nổi tiếng nhất loại võ Cổ Thân . Có tin đồn, chỉ cần một cái ngoắc tay của Tư gia , liền có thể đem cả một vương quốc sụp đổ , thậm chí còn có tin đồn Tộc trưởng đời đều của Tư gia là một kẻ nghiện máu , sở thích giết người cuồng bạo , một khi có kẻ ngu ngốc vô tình đụng phải liền đem vô lao phủ chơi đùa đến lục phủ ngủ tạng rời ra mới thôi . Tiếc là tất cả chỉ là lời đồn , Tư gia kể từ 10 năm trước đã biệt tăm vô tích , chỉ còn lại một hậu nhân* duy nhất , là vị tiểu thư vô tình hạ thế , là kết hợp giữa Tư gia oai phong lẫm liệt cùng gia tộc Hoành Quỳnh

Nhắc đến gia tộc Hoành Quỳnh , cái tên này đến bây giờ vẫn không lạ lẫm mấy đối với xã hội thượng lưu . Cho đến bây giờ cái tên này vẫn được lưu lại cho con cháu đời sau , để nhắc đến một gia tộc cao quý , cửu tiêu tối thượng* , không phải người nào cũng có cơ hội được làm thân , một tay che trời . Cũng vì sự việc năm ấy mà gia tộc mất đi một vị nữ chủ nhân cao quý , đến bây giờ chuyện này vẫn là một cái bóng ma cho con cháu đời sau . Hiện tại gia tộc Hoành Quỳnh đang ở Lập Quốc ở phía Nam phương Tây , thế lực không thể dùng miệng mà có thể kể hết , giao thiệp rỗng rãi , hiện tại Chủ nhân đã hơn 8 năm ngự trì , chính là vị được cho là phụ mẫu của nữ chủ nhân đời trước , Hoành Nhiếp Thi .

Biết tin cháu gái đang ở nước Nam , Nhiếp Thi liền cho người tới , bằng mọi cách lục sùng ra rồi mang về , chỉ trách từ đâu , một kẻ lạ mặt tự xưng là người của Tư gia đến trước một bước , đem cô cháu gái này về rồi giấu đi , biệt tăm biệt tích nay cũng đã hơn 5 năm .

*Cửu tiêu tối thượng : chín tầng trời cao

*hậu nhân : con cháu đời sau

/Ha, vậy không biết lão tử đây có được diễm phúc như nào được cùng Tư tiểu thư trao đổi ?/ ông lão một thân mang phục truyền , trên mặt lộ rõ vẻ hứng thú

/Tư gia bất quá mấy đời nay cũng đã là chuyện cũ , cũng chẳng có gì đáng giá để trao đổi , chỉ là tôi muốn lão Tần đây cho mượn một tay thế lực , đảm bảo về sau chỉ có lời không lỗ/ người thiếu nữ mái tóc hạt dẻ xoả bừa ngang hông , vài sợi đọng lại trên vai , bám lấy khuôn mặt trắng non được che sau tấm vải lụa . Một thân quyền quý dùng chất giọng lạnh toát như thể người nghe chỉ có thể phục chứ không thể cưỡng . Dáng người thon gọn huyền bí , y phục cắt xén làm lộ đường cong hoàn hảo cùng vóc dáng mê người , thoạt nhìn có vẻ đơn độc yếu đuối , nhưng đôi tay chẳng ai biết đã nhuốm máu nhiều người

/Ồ , lí do gì cô nương chắc chắn như vậy ?/ lão già kia không khỏi tò mò , nhưng vẫn phải đảm bảo bản thân an toàn trong cuộc giao dịch này /tiểu thư thấy đấy , người đời có câu " nhất tướng công thành vạn cốt khô*" , lão tử cũng không dám đánh cược với một người mới gặp lần đầu/

* Nhất tướng công thành vạn cốt khô : một vị tướng khi muốn phá thành thì phải chấp nhận hi sinh hàng vạn binh lính , làm người muốn nhận được gì thì phải trả cái giá tương xứng

/Dĩ nhiên là ta không để cho ông chịu thiệt thòi , Tư gia tuy đã 10 năm biệt tích , muốn phục hưng cũng không phải loại chuyện một hai lời là làm được , nhưng cũng không nghĩa là không thể / trầm ngâm một hồi , thiếu nữ ấy nhè nhẹ thở ra , điệu bộ khá tự tin /bây giờ lão cho tôi mượn người , bất quá không thành cũng sẽ được trả lại đầy đủ lãi vốn , mà nếu thành công , không chỉ Tư gia mang ơn lão , mà chẳng phải toàn bộ thế lực của Hoành gia cũng sẽ xem Tần gia của lão là ân nhân sao ?/ /Thế nào , muốn thử không ?/

Nhìn khuôn cằm thon gọn kia động đậy nói ra những lời ngon ngọt dụ hoặc lão , nếu không phải vì thứ ánh sáng phát ra từ đôi mắt thoát ẩn thoát hiện sau tấm vải kia , lão Tần đây cũng tưởng cô gái này đang nói đùa . Đôi mắt này , nếu lão không lầm chính là đôi mắt của tên Tư Hành Tử kia , kẻ mà lão chỉ có thể cả đời ngước nhìn , không ngờ giờ đây có thể tận mắt diện kiến qua thân ảnh nhỏ bé của hậu nhân hắn . Chính đôi mắt này là thứ mà đã khiến cho cả thế giới năm ấy phải phục tùng , đôi mắt lạnh lẽo nhưng tràn đầy kiên định .

/...có thể , lão đây có thể cho cô nương mượn 1 nửa sức mạnh của lão , nhưng cô nương có chắc chỉ với số lượng nhỏ bé này , có thể đoạt lại một Tư giả hưng thịnh như ngày xưa ?/

/Cảm ơn lão Tần đã quan tâm , chẳng qua tiểu nương đã có chủ ý của riêng mình , lão chỉ cần cho mượn người , tất cả chỉ cần chờ tin tốt của ta/ cô nương ấy cũng không phí lời giải thích , cứ thế nhận lấy bản giao kết , đè nhẹ con dấu lên rồi mỉm cười rời đi

Nhìn thân ảnh nhỏ lạnh lẽo rời khỏi căn phòng , lão Tần không khỏi có chút mơ hồ

/Tư Hành Tử , không ngờ lão đây cũng có cơ hội gặp được con gái ngươi , quả là hậu sinh khả uý* , hai cha con ngươi chỉ có thể hơn chứ không thể thua người thường/

*Hậu sinh khả uý : người lớp sau có tài hơn người lớp trước

....

/Tiểu thư , thần đã cho người an bài bên Kiên gia cùng bên Deatoh , chỉ cần có lệnh của người liền có thể hành động/

/Được rồi , anh lui đi/

Cô gái cởi bỏ chiếc nón vải lụa , một khuôn mặt kiều diễm khẽ lộ ra , đôi mắt xanh lục khẽ chớp động , mệt mỏi nhắm hờ . Khí tức trên người dù được thu diễm nhưng vẫn lặng lẽ bao trùm xung quanh , một loại khí tức xa lạ mới mẻ , như thể bản thân vừa mới trải qua một trận mưa máu , trong sáng tinh tươm pha lẫn mùi tanh của máu , khiến người xung quanh không khỏi sợ hãi mà quỳ phục

/Lập Tước , chuẩn bị đi/ đôi môi hồng hào động đậy , dáng vẻ mệt mỏi của cô bởi thứ ngoại hình này mà thêm vạn phần xinh đẹp quyến rũ

/Vâng tiểu thư , đảm bảo lần này Tư gia sẽ càng thêm vạn phần hưng thịnh , ông chủ trên kia chắc chắn sẽ rất tự hào/ chàng trai kia tự tin cúi đầu nói

/Chỉ mong là vậy/

/Em họ , căng thẳng quá đấy , mới vừa gặp mặt hai ba hôm mà dành luôn cả người của anh rồi/ người đàn ông nãy giờ im lặng ngồi trước mặt cô gái , khuôn mặt tinh xảo mĩ miều , một thân âu phục cổ , đôi mắt cũng có màu lục nhưng có hơi tối so với mắt của cô gái kia , xung quanh chỉ mang mỗi mùi máu tanh , lời nói giễu cợt nhưng 3 phần ngạo mạn 7 phần giá rét

/Tư Hắc Thần , anh im đi cho em , anh mới ba ngày trước lôi em về không một lời nói , em chưa trách anh làm ăn lỗ mãn thì thôi , anh còn ở đây ghẹo em ?/ cô gái kia tay đỡ trán , làm mặt uỷ khuất có chút lười biếng nói

/Vâng vâng tiểu cô nương , em nói gì cũng đúng , anh không một lời đem em về nhà là sai , anh không một lời ép em làm nữ chủ nhân của Tư gia là sai , vừa ý em chưa ?/ người đàn ông kia cợt nhả nói

/Nghiêm túc đi , mai chúng ta lên đường , bằng mọi cách phải xây dựng lại nơi đây , không để thiên hạ xem thường lãng quên như trước nữa/ cô gái kia trở giọng , khí tức băng lãnh đầy sát ý tràn đầy lên đôi mắt

/Các ngươi nghe rõ chưa ? Nữ chủ nhân của Tư gia , Tư  Hoành Song Tử nói rồi đấy , còn không mau vâng lời ?/ Tư Hắc Thần thích thú nhìn vào ánh mắt của cô gái , từng đợt máu trong cơ thể khẽ tuông trào , huyết dịch không khỏi hứng khởi mà nóng lên . Đúng vậy , huyết dịch của Tư gia đang chảy trong người anh và cô , báo hiệu cho một sự trở lại hoành tráng

/Vâng/ đoàn người xếp hàng từ trong phòng cho đến đại sảnh khẽ đáp , ước chừng cũng hơn 20 vạn người , không biết là từ đâu nhưng sát khí chỉ cần nhìn cũng cảm nhận được

/Đi , đi đòi lại nhà/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip