Chương 69 : Cảm ơn ba

Đã hai ngày từ khi tin tức về Phó giám đốc công ty bất động sản nổi tiếng , nhị tiểu thư Song gia lợi dụng thành viên của các công ty khác để kiếm lời , mua chuộc nhân viên về phe mình , kéo đi nửa số cổ phần công ty về tay , thâu tóm ban điều hành cùng thị trường cổ phiếu của công ty , gây rối loạn cục bộ bên trong

Vì sự việc này mà công ty bị tụt dốc , các nhà đầu tư liên tục rút khỏi , kéo theo nhiều hệ luỵ

May mắn thay công ty sử dụng vốn đầu tư riêng , hiện giờ vẫn cầm cự được , nhưng nếu liên tiếp kéo ra thì phá sản là điều hoàn toàn có thể xảy ra

Chẳng mấy chóc , trên mạng giờ đây đã đầy ngập nhưng tin tức về sự việc này , đã có nhiều người tìm đến công ty , đòi gặp Phó giám đốc

# Không ngờ được , loại người như vậy mà công ty cũng giữ lại làm việc ? Cái này là do nhờ quan hệ mà lên chứ gì #

# Ngay cả người thân mà cũng chơi được , bộ thiếu tiền lắm hay sao vậy ? #

# Cút khỏi Song gia , cút khỏi thị trường đi , Song Tử trả lại tiền cho công ty đi ! #

# Song Tử chết đi , con ham tiền vô ơn bất hiếu ! #

Trên tường các trang mạng giờ đây đều toàn là những lời bình luận gay gắt về Song Tử , mọi người bằng mọi cách phải lấy lại công đạo , đòi lại công bằng cho Song gia

Ở phòng Tổng giám đốc , Song Bình Nhất Quang đang đau đầu nằm trên sàn nhà , khắp nơi là giấy báo ngừng hợp tác , rút vốn từ hàng loạt công ty đối tác

*Reng...reng....*

/Alo ? / Nhất Quang mệt mỏi nhấc máy , ông không mong đợi đây sẽ là một đối tác muốn ngừng hợp tác nữa

/ Ba à ? Con ... Song Tử đây ! / phía bên kia máy , một giọng nói khe khẽ vang lên

Nhất Quang vội bật dậy , trên khuôn mặt già nua giờ đây lộ rõ vẻ lo lắng , tay cầm điện thoại run bần bật , dường như không tin vào tai mình

Là con bé !

/ Song Nhi đó à ? / Nhất Quang lâu rồi không gặp lại cô , giờ đây được nói chuyện cùng quả là làm ông ngạc nhiên / con dạo này thế nào ? Có ổn không ? Đừng lo , ba ở đây sẽ lo liệu , con ráng đợi đi , ba sẽ đòi lại công bằng cho con /

Như có một dòng nước ấm chảy qua , Song Tử ngập ngừng một hồi lâu rồi nói

/Vâng , ba nghe con này ... giờ con sẽ chuyển một số tiền vào tài khoản của ba , ba dùng số tiền này vực lại công ty , đồng thời tuyên bố con _ Song Tử không còn là thành viên công ty nữa , như vậy công ty sẽ có thể quay lại như cũ ... /

/ Không được ! Vậy con phải làm sao ? Như vậy chẳng khác gì thừa nhận con làm những việc đó ?! / Nhất Quang căng thẳng ngắt lời cô , ông thà hi sinh cả công ty còn hơn phải khiến đứa con gái này chịu khổ

/ ...ba , con có cách tẩy trắng cho mình , 10 năm cũng được , 20 năm cũng được , con có thể chịu được , nhưng còn ba và công ty thì không thể , vì vậy ba nghe con , chỉ có khi ba làm vậy con mới có thể hoàn thành kế hoạch / bên kia điện thoại , Song Tử như lo lắng cho Nhất Quang sẽ từ chối , lời nói có chút gấp gáp

/ Con chắc chắn con có kế hoạch ? / Nhất Quang nửa muốn đồng ý nửa không , ông biết tính con gái mình , nó sẽ chẳng bao giờ chịu thiệt thòi

/ Vâng ba , vậy nha , con cúp máy đây / bên kia điện thoại vội vang lên tiếng * tút tút * , kết thúc cuộc gặp gỡ chóng vánh giữa hai người

Cảm ơn ba , cảm ơn vì tất cả !

....

/ Chết tiệt ! Song Như ra tay sớm hơi mình tưởng ! /

Trong một căn nhà gỗ , một cô gái đang nằm thoi thóp trên giường , hơi thở khó khăn , mí mắt nặng trĩu cố mở ra để quan sát xung quanh

Một bên trán cô phủ đầy máu , dường như đã chảy rất lâu nên dần chuyển thành màu nâu , ra giường màu trắng giờ nhuốm đầy màu đỏ tươi , vết thương ngay bụng rách toạc ra trông rất ghê tởm , toàn thân không có chỗ nào là lành lặn , nếu không phải vết máu thì là vết bầm , như vừa mới từ địa ngục bước ra

Không biết có phải cuộc điện thoại kia đã tiếp cho cô thêm sức mạnh hay không , cô vẫn còn sức lực chống đẩy thân ngồi dậy , bước ra khỏi phòng

Đây là một con hẻm nhỏ ở góc khuất của chợ đen , Song Tử gắng gượng men theo con đường gạch đá , tìm thấy một tiệm thuốc tư

Cô mua một hai miếng băng gạc cùng thuốc sát trùng và thuốc giảm đau , cũng nhờ có cô nhân viên tốt bụng giúp đỡ nên cơ thể sớm có chuyển biến tốt hơn khi nãy

Song Tử không ngờ trên đường đi gặp phải tập kích , là người của Song Như , tuy thân thủ tốt nhưng với số lượng người như vậy sống sót là đã tốt lắm rồi

Ngồi lại uống một cốc nước ấm rồi tạm biệt cô nhân viên , Song Tử dặn dò đôi lời rồi bỏ đi

/ Tí nữa nếu có người đến hỏi thì đừng nói dối gì cả , tránh phiền phức đi , cứ nói thật là em mới tới đây mua thuốc của chị , không cần phải lo cho em /

Cô nhân viên gật lấy gật để , tiễn Song Tử đi với vẻ mặt lo lắng đan xen sợ hãi

...

Song Tử đi ra khỏi chợ đen , đường đi có chút khó khăn vì ngoài người của Song Như còn có người của Thiên gia cùng Bảo gia và đoàn sát thủ cấp cao của ... Sư gia , cô phải lẩn trốn kiên tục

/ Vậy là Song Như mua chuộc được đám người kia rồi , nhanh như vậy ư ? /

* Ào ! * đứng dưới mái hiên của một ngôi nhà hoang , Song Tử đột ngột đón nhận một xô nước lạnh , do mải mê suy nghĩ mà không biết có người ở trên

/ Nước đá ! /

Song Tử hốt hoảng chạy thật nhanh khỏi chỗ đó , cơ thể  đau đớn , da thịt như bị ăn mòn mà bòn rút sức lực của cô , dường như cả việc thở cũng là cực hình với cô vậy

Trên đời này rất ít người biết cô sợ lạnh , cái cơ thể này nếu không kịp tìm chỗ sưởi ấm chắc chắn sẽ không còn hoạt động được nữa , cô sẽ biến thành người thực vật mất ! Bị ăn mòn quá lâu , cơ thể sẽ không còn cảm nhận được gì nữa

Thiên Yết ? Nhân Mã ? Xử Nữ ?

Không thể nào .... các cậu ấy nỡ giết chết cô luôn ư ?

* Rầm * giữa dòng suy nghĩ mơ hồ , Song Tử vấp phải đá rồi ngã thẳng xuống mặt đất , vết thương vừa được băng bó giờ lại thi nhau úa máu , trông kinh dị đến rợn người

Chưa trả thù được mà đã phải ra đi thế này ư ? Hài thật đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip