/Làm ơn, hãy cứu em ấy! Con cầu xin cô, xin hãy cứu em ấy!/
/ Làm ơn mà... con cầu xin cô...làm ơn...cô ơi... đừng bỏ mặc em ấy!/
/Làm ơn...làm ơn....làm ơn.../
/Làm ơn đi mà!!!/
Thật khó chịu, cảm giác như lồng ngực mình bị ai đó nhéo chặt. Khó thở cực kì, không khí như bị rút hoàn toàn khỏi phôi. Một ai đó đang khóc, đó là tiếng gào thống khổ nhất tôi từng nghe, như thế kẻ nào đang hút lấy hút để sinh mạng của họ, để họ phải cầu xin chừa lại những giọt tuổi thọ cuối cùng.
Tiếng nấc nghẹn ngào nhưng có gì đó ghì ở cổ, phổi như teo lại vì thiếu không khí, giọng nói khô khốc như thể đã mất đi những giọt nước duy nhất còn đọng lại.
Ai đó hãy cứu anh ấy đi, anh ấy nghe như một kẻ sắp chết vậy. Đừng để anh ấy chết, mau cứu anh ấy đi!
Vậy con tỉnh lại đi!
Nếu con tỉnh lại, anh ấy sẽ sống chứ ạ?
Đúng, tỉnh lại đi!
/ Thiên Yết!/
Song Tử đột ngột bật dậy, nàng vô thức gào lên tên của hắn, người mà nàng mong nhớ ngày đêm.
Mọi thứ trắng xoá, đục ngầu. Nàng không nhìn thấy gì cả, chỉ là một mảng trắng xoá vô định, nàng có thể ngửi được nhè nhẹ mùi thuốc sát trùng, có thể cảm nhận được đôi chân đau rát đang co giật vì đau, có thể nghe thấy được tiếng thở nhè nhẹ của một ai đó ở bên cạnh.
Nhưng nàng không nhìn thấy được gì cả.
Không khí bỗng dưng ngưng đọng, như thể tiếng thở khi nãy hoàn toàn biến mất. Có ai đó ngồi cạnh, nàng cảm nhận được. Nhưng người ấy như đang bất động, người ấy không thở, không phát ra một tiếng động nào cả.
/Cậu...cậu ơi...có thể cho tớ hỏi...cậu là ai...và tớ đang ở đâu không?/
Song Tử thăm dò hỏi
Đối với người đã sẵn sàng cho cái chết như nàng, việc còn ngồi ở đây và mở miệng nói đã là kì tích. Có khi đây là thiên đường...hoặc địa ngục.
/.../
Vẫn là sự im lặng, nàng bắt đầu sợ hãi. Hay là nàng chưa chết, và nàng vẫn còn nằm trong tay của Kết Linh?
/...cậu ơi, cậu có thể nói gì không? Tớ sợ.../
Song Tử không hiểu sao nhưng cơ thể nàng cứ run lên như đang mách bảo người bên cạnh có thể cho phép nàng được quyền yếu đuối, được quyền tỏ ra sợ hãi. Cảm giác ấy rất kì lạ, như thể từ mùi hương, không khí, ánh mắt, hơi thở, cơ thể của người ấy đều dành cho nàng, chỉ cho nàng mà thôi.
/Làm ơn..nói gì đ...uhm!!/
Một nụ hôn sâu, nàng không kịp đề phòng. Cậu ấy đột ngột lao tới, hai tay ghì chặc lấy vai nàng, đặt một nụ hôn lên đôi môi nàng như thể muốn trút hết không khí trong người nàng. Cho đến khi nàng không thể thở nữa hắn mới từ từ buông ra, một sợi chỉ bạc nối giữa môi hắn và nàng, nàng khẽ cười.
Thiên Yết
Thiên Yết, bầu trời của riêng nàng, người đàn ông của riêng nàng
/Anh đây...Song Tử/
Như một công tắc kết nối tới toàn bộ tế bào trong cơ thể nàng, chỉ cần một giọng nói cất lên, nàng như thể được giải thoát khỏi địa ngục tăm tối, được kéo khỏi giếng nước sâu không đáy, lôi khỏi vực thăm khô cằn. Hắn như ánh mặt trời nơi cuối con đường tăm tối, mà nàng như kẻ lạc lối tìm cách mò ra sau hơn vạn thế kỉ. Hắn như chiếc chăn ấm cuối đông, mà nàng như lòng người lạnh lẽo cuối cùng cũng được sưởi ấm.
Hắn là Thiên Yết. Hắn là Thiên Yết. Hắn là Thiên Yết.
Chữ Thiên Yết sao dễ nghe đến thế, như tiếng đàn hạc giữa dòng sông tĩnh lặng, như bông tuyết giữa tiết trời giá rét.
/Uhm.../
Nàng vội tìm đến khuôn mặt hắn, muốn hôn lên đôi môi ấy một lần nữa như khát khao nuốt trọn hơi ấm từ cơ thể hắn, như muốn khoá chặt thanh âm ấy trong người đến cuối đời.
Hắn ôm lấy eo nàng, nhè nhẹ kéo sát cơ thể hắn. Hắn đặt nàng lên người, hai tay siết lấy cơ thể nàng như thể không muốn tách rời cho đến chết. Hắn hôn lấy hôn để, hắn nuốt lấy nuốt để, như thể đang ăn tươi nuốt sống nàng, nhưng hắn cũng rất nhẹ nhàng, như thể sợ nàng bị thương dù chỉ một chút.
Hắn không nói gì cả, hắn chỉ ôm lấy cơ thể nàng và hôn lên những vết thương. Mặc dù nàng không nhìn được gì, nhưng nàng biết đôi mắt hắn đã ngấn lệ. Chắc hắn phải đau lòng lắm, bởi cách hắn nâng niu cơ thể nàng đã nói lên tất cả.
/Anh nhớ em/
Hắn chầm chậm di chuyển từ môi nàng xuống cổ, sượt qua những vết bầm tím rồi lại đi xuống sương quai xanh, nhẹ hôn lên và mút mạnh, để lại một dấu hôn rõ ràng như muốn đánh dấu chủ quyền.
/Anh điên rồi/
Song Tử nhạy cảm thốt lên
/Ừ, anh điên vì em đấy!/
Thiên Yết biết hắn đang làm gì, chỉ là hắn quá nhớ cơ thể này, hắn quá nhớ người con gái này. Hơn 3 năm xa cách, mùi hương của nàng dần trở nên quyến rũ hơn, cơ thể nàng cũng trưởng thành hơn. Nhưng tại sao, tại sao nàng lại đáng thương như thế.
/...tại sao.../
/Cho anh thêm chút nữa đi/
Chưa kịp để Song Tử hỏi hết câu, Thiên Yết đã vội ngắt lời. Hắn không muốn nói về chủ đề gì khác cả, hắn chỉ muốn ôm lấy người con gái hắn yêu mà thôi.
/.../
Song Tử im lặng. Nàng cứ nghĩ chỉ mỗi nàng là nhớ hắn da diết. Thì ra...thì ra hắn còn gấp 10 lần nàng.
Nỗi nhớ này chắc có lẽ phải mất đến hàng giờ mới kết thúc. Hắn cứ ôm lấy cơ thể nàng, hít lấy nhưng hương thơm đặc trưng của nàng, hôn lên những vết thương của nàng.
/Cho anh xem đi/
Thiên Yết dùng tay cởi từng cúc áo bệnh nhân của Song Tử, hắn muốn nhìn vết đạn trên cơ thể nàng, muốn nhìn thấy vết dao cứa trên cơ thể nàng, muốn được nhìn thấy thời gian qua, nàng đã phải trả qua những gì.
/...đừng.../
Song Tử khó chịu nói
/Làm ơn/
Thiên Yết nỉ non cầu xin
/..../
Nàng đầu hàng, giọng nói của hắn như có ma lực vậy, khiến bất kì ai nghe thấy cũng phải vâng lời.
Hắn cởi từng cúc, từng cúc. Cứ thấy những vết thương trên cơ thể nàng là hắn lại cuối xuống hôn lên, đôi khi mí mắt hắn sượt qua da thịt nàng, nàng biết hắn đang khóc.
Hắn kéo cần cổ nàng xuống, một lần nữa hôn nàng. Vị hôn này có chút mặn, có chút ngọt. Thiên Yết dùng một tay đỡ lấy gáy nàng, một tay đỡ lấy lưng nàng, kéo sát vào cơ thể hắn.
/A! Anh định làm gì!?/
Song Tử bỗng dưng thấy cơ thể bị nhấc bống lên, hắn ôm nàng đem đi đâu nó nhưng nàng không nhìn thấy gì cả. Hắn đi rất nhẹ nhàng và chậm rãi, tới mức nàng không cảm thấy được đau đớn ở đâu trên cơ thể.
Hắn vừa đi vừa hít lấy mùi hương của nàng, tì vào gáy nàng.
/Anh đưa em đi tắm/
/Vãi?/
Song Tử chửi thề, êy êy nãy giờ hôn còn được chứ cái này thì không nha! Tuyệt đối không!
/Thiên Yết, buông ra! A!/
Song Tử vừa định giơ tay lên đẩy hắn ra thì cơn đau ập tới. Có gì đó kẹt giữa cơ bắp nàng, ngoài trừ cơ mặt ra thì tất cả mọi thứ đều bất động, không thể di chuyển được. Mỗi lần di chuyển cảm giác như có hàng ngàng chiếc kim đâm vào da thịt.
/Đừng động/
Thiên Yết nhắc nhở rồi nhè nhẹ đặt nàng lên một chiếc bàn ở một gian phòng tương đối mát mẻ. Gạch bàn truyền tới cơ thể nàng cảm giác lạnh đột ngột, nàng biết bản thân đang nổi da gà, nhưng cơ thể vẫn cứ thế không cử động được.
Thiên Yết thuần thục cởi đồ giúp nàng rồi từ đâu, hắn lấy một chiếc khăn đã được ngâm qua nước ấm rồi nhè nhẹ lau cơ thể nàng.
/Tóc em dài ra rồi/
Để thuận tiện thì hắn dùng thun búi tóc của nàng lên. Hắn còn nhớ 3 năm trước, Song Tử còn để mái tóc màu hạt dẻ ngắn ngang vai, giờ đây nó đã dài qua hông nàng, màu tóc cũng đậm hơn, như màu nâu đất.
/Ừm/
Song Tử nhè nhẹ trả lời
/Em vẫn lùn như thế/
Thiên Yết nói như một câu đùa nhưng hắn không đùa. Hắn đang khắc ghi hình ảnh nàng trong đầu hắn, như thể muốn tạc từng chi tiết về nàng trong mình.
/Ừm/
/Ngực em to hơn đấy/
Lần này thì hắn đùa thiệt
/Ừm/
Nhưng nàng vẫn điềm đàm trả lời
/Anh nhớ em/
Hắn lại nói một lần nữa
/Ừm/
Song Tử trả lời
/Còn em thì sao? Dạo này thế nào?/
Thiên Yết thở dài, hỏi
/Em không phải kẻ xấu/
Song Tử đột ngột đi vào chuyện chính, nàng cảm giác muốn giải bày mọi uất ức của mình cho Thiên Yết. Nàng muốn nói hết những thứ mà nàng đã phải kìm nén bấy lâu nay, nàng muốn khóc.
Nàng biết chứ, những gì hắn làm nãy giờ là để nàng cảm thấy thoải mái khi ở cạnh hắn, tin tưởng hắn, quen thuộc với hắn. Nàng biết Thiên Yết sẽ luôn tin tưởng nàng, nàng biết sinh mệnh của chàng trai này ngay từ đầu đã và luôn luôn dành cho nàng.
Hắn và nàng, là điều không thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip