Chương 72: Ừm

/Ừm, anh biết/

Lần này đến lượt hắn tỏ ra điềm tĩnh đến lạ thường

/Em không hại ai cả!/

Song Tử nấc lên nói

/Ừm, anh biết/

/Em bị oan!/

/Ừm, anh biết/

/Mọi người đối xử tệ với em lắm/

/....Ừm, anh biết/

Thiên Yết nhíu mày thương xót, Song Tử của hắn, đã phải trải qua nhiều rồi.

/Em cô đơn lắm!/

Song Tử khóc nấc lên, gào lên

/Ừm, anh hiểu/

Thiên Yết dừng lau người nàng mà nhè nhẹ đan tay ôm lấy cơ thể nàng, để người nàng tì vào ngực hắn, từ tốn vỗ về.

/Em mệt lắm!/

/Ừm, anh đây/

/Không ai đứng về phía em hết!/

/Ừm, giờ có anh/

/Em ức lắm!/

/Ừm, anh hiểu/

/Em không có sai mà!/

/Ừm, anh biết/

/Em không muốn sống như vậy nữa đâu!/

/Ừm, để anh lo/

/Em...Em...Em Nhớ Anh!!! Hức...hức...Thiên Yết! Em Nhớ Anh Lắm!!!/

Song Tử gào lên trong lồng ngực Thiên Yết, như muốn trút bỏ tất cả gánh nặng từ trước tới giờ của nàng. Nàng quá mệt mỏi với việc phải chạy trốn rồi, nàng không muốn phải sống như vậy nữa, nàng cũng muốn được yêu, được tự do, được hạnh phúc.

/.../

Thiên Yết thật sự không thể kiềm được nước mắt kể từ khi biết thông tin về nàng. Ngay từ đầu hắn đã nghi ngờ Song Như rồi, hắn cũng rất thất vọng về Thiên Bình khi ngay cả việc điều tra thân phận Song Như mà Thiên Bình cũng quên làm, kẻ đó đã bị trả thù làm mù mắt rồi.

Chỉ cần với năng lực IT của Thiên Bình thì sẽ đủ biết Song Như có điểm đáng ngờ, những thứ mà Song Như nói có thể hợp lí nhưng đâu đó vẫn có điểm vô lí, chỉ cần chịu khó tìm hiểu là sẽ tìm ra lỗ hổng ngay.

Nhưng Thiên Yết cũng không mong Thiên Bình tìm ra được lỗ hổng đó, vì chính thông tin sai lệch đó cũng giúp hắn tìm được vị trí của Song Tử. Nếu người tìm ra nó trước là đám Thiên Bình, có lẽ Thiên Yết sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân suốt nửa đời còn lại

/..Chậc!/

Thiên Yết giật mình tặc lưỡi, tuy không đau nhưng vẫn nhói một chút. Rồi hắn cười khẽ.

/Em giận anh à?/

/Đúng, em giận anh vì đã không tìm thấy em sớm hơn!/

Song Tử tức giận cắn vào sương quai xanh của Thiên Yết thật mạnh, đến cả máu cũng bắt đầu ứa ra. Nàng rất giận, giận vì Thiên Yết suốt thời gian qua mà vẫn không tìm ra nàng. Nàng biết bản thân giận vậy là vô lí, nhưng sự ức này nàng vẫn muốn tìm ai đó để xả giận.

/Ừm, vậy cắn tiếp đi, anh sẽ xăm lên từng cái từng cái một/

Thiên Yết nửa đùa nửa thật nói. Tất cả mọi thứ để công chúa của hắn ngừng khóc, hắn đều sẽ làm.

/Vậy em không khách khí!/

Và thế là trước ngực Thiên Yết có hẳn 5 vết cắn rõ sâu, nhưng tên này có vẻ mãn nguyện trước thành tích ấy lắm.

Trong lúc cả hai mải mê nói chuyện thì có một người đã đi vào phòng từ lâu. Thiên Yết biết, nhưng hắn mặc kệ, dù sao công chúa của hắn vẫn phải được ưu tiên hơn, chỉ là hắn nhanh tay lấy một chiếc áo choàng to khoác lên cơ thể của nàng, bọc kín người nàng lại trước khi kẻ đó kịp mở cửa phòng vệ sinh.

*Cạch*

/Đệt, tụi mày...Song Tử mới tỉnh dậy thôi mà!/

Là Chánh Li, tên này dai thiệt chứ. Chừng ấy năm nhưng hắn vẫn còn muốn theo đuổi nàng. Có vẻ như lần này hắn thích Song Tử là thật lòng.

Nhưng lốp phụ mãi là lốp phụ, chỉ cần lốp chính vẫn còn thì còn lâu mới tới lượt hắn được nhảy vào.

/Nhìn gì, cút ra!/

Thiên Yết đằng đằng sát khí liếc nhìn Chánh Li. Thừa nhận là nhờ tên này mà Song Tử mới giữ được một mạng, coi như Thiên Yết này nợ hắn, nhưng không đồng nghĩa công chúa của hắn có thể giao cho một kẻ vô lại như vậy.

/Kẹc! Tham lam!/

Chánh Li tặc lưỡi rồi đóng cửa lại đi ra phòng bệnh ngồi chờ.

/Là Chánh Li à?/

Song Tử nghi hoặc ngóc đầu lên hỏi, dù nàng vẫn không nhìn được gì nhưng vẫn biết Thiên Yết đang cúi đầu nhìn nàng trong ngực.

/Ừm, anh mặc đồ cho em nhé?/

Thiên Yết gật đầu rồi nói

/...Em muốn tự mặc/

Song Tử ngại ngùng nói

/Nhưng em đâu làm được/

Thiên Yết cười khì rồi tự tay mặc đồ cho Song Tử.

Nhiều khi Chánh Li phải công nhận sức chịu đựng của Thiên Yết đỉnh thiệt. Sao hắn không biết Thiên Yết yêu Song Tử tới mức nào chứ, nhưng hắn không ngờ là Thiên Yết vẫn có thể kiềm chế bản thân kể cả khi xa cách 3 năm mới gặp lại, khi người mình yêu đang không mảnh vải che thân trong ngực mình. Đúng là nể thật.

Bước ra khỏi phòng, Thiên Yết nhè nhẹ đặt Song Tử lên giường rồi tự mình lấy ghế ngồi rồi đi vào chuyện chính.

/Mày cũng biết vụ này?/

Thiên Yết hỏi

/Đủ nhiều để nói chắc chắn/

Chánh Li trả lời

/Làm sao mày biết?/

Thiên Yết nhíu mày

/May mắn được gặp Song Bình Nhất Quang/

Chánh Li trả lời

/À, bố vợ tao/

Thiên Yết gật gù

/Đệt, ai bố vợ mày?/

Chánh Li khó chịu chửi

/Tiếp, làm cách nào để giải quyết vụ này?/

/Ý mày là...giải quyết tất cả?/

Chánh Li hỏi ngược

/Ừ/

/Thiên gia tụi mày tự biết đi nhỉ? Hay mày vẫn còn chưa tận dụng hết năng lực của nhà mày đấy?/

Chánh Li khiêu khích

/Mày vẫn còn mâu thuẫn với ông già nhà mày à?/

Chánh Li lại tiếp tục nói

Có vẻ như mọi người ít ai biết, Thiên Yết kể từ vụ tai nạn năm đó đã có mội quan hệ không tốt với ba mình, người duy nhất hắn có thể nói chuyện tốt là ông của hắn, nhưng vì mâu thuẫn cha con mà Thiên Yết cho đến giờ vẫn không muốn thừa kế chút gia sản nào từ người cha quá cố cả.

Thiên gia, như cái tên, Thiên = Trời, ngạo nghễ, cao thượng, duy ngã độc tôn*. Người của Thiên gia được ví như ông trời trên cao, luôn nhìn đời bằng nửa con mắt. Thế lực của Thiên gia luôn là thế lực Hắc Bạch cân bằng, thế giới ngầm hay thế giới thường ngoài kia, ai ai cũng phải kiên dè Thiên gia ba phần bảy lượt.

*duy ngã độc tôn: trời đời trên thế giới chỉ có một

Bố của Thiên Yết là Thiên Bạch Sắc, người như tên, vừa lương thiện vừa mạnh mẽ, vừa tài năng vừa xinh đẹp. Nhưng người như vậy lại rất khôn ngoan, rất công bằng. Chính vì vậy mà đối với những thứ liên quan đến cảm xúc và lí trí, Bạch Sắc luôn lựa chọn lí trí, lựa chọn của ông luôn dấy lên nhiều sự bất bình.

Nhưng tài năng là vậy, Thiên gia vẫn luôn là một thế lực lâu đời nhất trên thế giới. Với bề dày lịch sử hơn 2000 năm, Thiên gia vẫn luôn là gốc rễ cắm nơi mặt đất khô cằn, linh hoạt sống và luôn khiến người đời phải dè chừng. Cho dù là Tư gia hay Hoàng Quỳnh cũng đều chỉ là tôm tép nếu so với bề dày ngàn năm của Thiên gia. Nhưng cũng chính vì bề dày này mà Thiên gia luôn khéo léo trong việc lựa chọn người kế thừa và người hợp tác, họ tránh xa hầu hết các xung đột và tìm mọi cách để duy trì hoà bình và trật tự, mong sao cuộc sống đúng như quy luật của nó. Và có lẽ vì vậy mà Thiên gia có thể trụ vững được hơn 1000 năm lịch sử.

/Không liên quan/

Thiên Yết lạnh lùng trả lời. Khác hoàn toàn với dáng vẻ gần gũi mềm mại khi ở cùng Song Tử, Thiên Yết bây giờ như loài cá sấu hung hăng, kể cả khi thả lỏng vẫn toát ra vẻ sát khí khó gần.

/Ồ, thế còn Kết Linh, mày xử lí sao rồi?/

Chánh Li cũng không thấy phiền khi bị khiêu khích, hắn chỉ tỏ mò hỏi thêm.

/Giết/

Thiên Yết thản nhiên trả lời

/...hợp lí/

Chánh Lí gật gù tán thành

/Vậy còn...em ấy?/

Chánh Li chỉ về phía cô gái còn đang nằm trên giường, lẳng lặng lắng nghe hai người trò chuyện

/Tạm thời sẽ mù, chưa có cách chữa/

Thiên Yết nói một cách thản nhiên, nhưng có vẻ anh đã có cách giải quyết việc này giúp nàng.

/Ồ/

Lần này là giọng của Song Tử, nàng cũng rất thản nhiên mà trả lời, vì đối với nàng, còn sống đã là một kì tích rất hay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip