Chương 7: Cố tình không bằng có duyên

Sư Tử mệt mỏi bước theo con đường quen thuộc để đến trường... cô muốn dừng ở đây quá... tại nơi này mãi mãi, có thể không bước tiếp không? Nhưng làm sao dừng lại được, ở nơi đó có quá nhiều thứ đợi cô...

-Sư Tử mày chịu đi học rồi sao? Cả tuần rồi không gặp biết tao nhớ mày lắm không hả ????????

Song Ngư chạy đến ôm chặt Sư Tử khiến cô khó chịu, nhưng đành đứng yên và mỉm cười...cô bạn này của cô... thật trẻ con, nhưng đôi khi cô ước cô có thể như vậy, chẳng cần suy nghĩ nhiều, chẳng cần bận tâm chuyện gì, chỉ cần ngày ngày đến lớp, gặp ai cũng có thể mỉm cười... thật lòng.

-Thôi, buông tao ra

-Buông nó ra đi, không phải ai cũng không chịu lớn như mày đâu

Nhân Mã từ ngoài đi vào, phía sau là Thiên Yết, nếu ai không biết sẽ cho là hai người đi cùng nhau... Thiên Yết nhìn Sư Tử... nhếch mép một cách lạnh lùng rồi về chỗ... có lẽ hôm nay không may cho cô rồi...

-Sư Tử, đây là bạn mới Thiên Yết, cậu ta mới chuyển vào hôm trước.

Song Ngư vui vẻ nói, Sư Tử gật đầu chào, nhưng anh ta chỉ lạnh nhạt liếc ngang, xem cô là không khí rồi về chỗ ngồi, Sư Tử nhìn Thiên Yết, một cảm giác nào đó nổi dậy trong lòng cô, không phải quá thân thiết nhưng cũng chẳng quá xa lạ.

-Cậu ta là vậy , nhưng tốt lắm. Một lần đã cứu mạng tao đó.

Nhân Mã chỉ Thiên Yết nói, cô không thấy được vẻ mặt của Sư Tử bây giờ, nó có gì đó bất ổn.Sư Tử chỉ cười nhẹ rồi trở về chỗ... tuy nhiên cô vẫn thấy gì đó... rất lạ... khó mà lí giải được.

------------__________--------------

-Mày có thật sự yêu Song Ngư không ?

Chất giọng lạnh lùng của Bảo Bình vang lên làm đọng lại không khí giá lạnh vốn có, hôm nay trời đã chuyển sang đông... Tuy nhiên người đối diện là Xử Nữ chẳng có gì là sợ sệt, anh chỉ mỉm cười, một nụ cười giễu cợt, đưa tách trà lên môi, anh trả lời bằng ngữ khí sắc bén không kém.

-Phải thì sao? Mà không thì sao? Quan trọng nhất là cô ta yêu tao. Nếu một ngày nào đó tao chán... tao sẽ bỏ, lúc đó mày có thể theo đuổi cô ta.

-Mày dám...

Bảo Bình xông vào nắm cổ áo Xử Nữ, ánh mắt chuyển sang đỏ ngầu vì tức giận, người anh xem như tất cả mà gìn giữ, vậy mà hắn chỉ xem là một món đồ chơi, thích thì chơi, không thì bỏ... Xử Nử lại tiếp tục cười. Anh không có ý định gì là muốn thoát khỏi tay của Bảo BÌnh. Khuôn mặt anh hờ hững đến bất ngờ...

-Hai đứa bây làm trò gì vậy hả?

Kim Ngưu và Thiên Yết đi vào. Kim Ngưu đến kéo Bảo Bình ra, còn Thiên Yết chỉ bỏ tay vào túi, dựa lưng vào cửa, điều gì khiến cả hai trở mặt, chỉ có thể nguyên nhân là vì tình...

-Không có gì, tao đi trước. Tao đi tìm bạn gái tao... nếu mày không muốn cô ta... thì tốt nhất mày đừng chạm tới người đó.

Xử Nữ nhấn mạnh câu cuối rồi bỏ ra ngoài, Bảo Bình tức giận nắm tay thành nắm đấm, trong đầu anh giờ đây rất rối loạn... anh tức giận đập mạnh vào tường...cố nhắm mắt để điều chỉnh tâm trạng, nhưng trong giọng nói vẫn còn 10 phần tức giận.

-Tại sao nó lại bảo vệ cô ta như vậy ? Tại sao chứ?

-Cô ta? Mày nói ai ?

Kim Ngưu hỏi, Bảo Bình ngồi xuống, anh nhận ra mình quá kích động, hai tay xoa nhẹ thái dương, giọng anh dịu lại phần nào.

-Không có gì... Sao hai đứa bây lại đến đây ?

-Anh không quên hôm nay là ngày gì chứ ?

Thiên Yết lên tiếng, kéo Bảo Bình về thực tại, anh nhìn Thiên Yết khẽ lắc đầu.

-Là ngày Bạch Dương về nước.

Bảo Bình như tỉnh ra khỏi giấc mơ. Anh lấy áo rồi chạy ra ngoài, Thiên Yết cũng định đi nhưng Kim Ngưu kéo anh lại...

-Em... đừng làm hại  cô ấy được không ?

-Không.

Thiên Yết xoay lưng đi thẳng... chỉ còn Kim Ngưu trong phòng... anh bất lực ngồi xuống, anh là một kẻ vô dụng... đúng là như thế...

--------________------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip