04.

04

Hiệp sĩ lạc,

chiếc quan tài

và trứng phượng hoàng.

Bầu trời rọi nắng xuyên qua đám mây xốp mềm, trông như đám lông cừu mà Ophiuchus đang chăn. Cậu ngồi trên gờ đá thổi sáo, âm thanh trong trẻo, réo rắt vui tai; những nhịp rộn ràng đang nhảy nhót. Không gian phần nào bừng sáng và tươi tỉnh hơn, đám cừu cũng như dồn lại gần chỗ cậu để nhai cỏ, hoặc nằm xuống ngủ gà gật trong chiêm bao có điệu sáo bầu bạn.

Chú chó lông vàng tên Cơm cũng ngồi dưới chân Ophiuchus, hai tai cử động mỗi khi âm sáo chạm tới nốt cao, đôi mắt ướt thì vẫn cẩn mực quan sát bầy cừu. Trong thoáng chốc, tai chó cử động với tần suất cao hơn tích tắc trước, rồi đầu của nó ngoái sang một hướng. Ophiuchus tập trung thổi sáo không để ý cho đến khi Cơm sủa vang hai tiếng.

Tiếng sáo dừng, bầy cừu vẫn bình thản ăn cỏ và ngủ gà gật. Ophiuchus ngẩng đầu, ngóng theo hướng Cơm đang nhìn. Từ phía xa xa, có một bóng người đang tiến về hướng này, và ngày càng gần chỗ cậu hơn. Đây vẫn là con đường Sagul mà cậu thường đi qua, để có thể đến được bãi cỏ xanh ươm và rộng thênh cho đàn cừu thoải mái la cà dạo quanh trong phạm vi tầm nhìn của Cơm có thể phóng tới. Đây cũng là con đường Sagul đâm thẳng tới khu rừng Quỷ Quyệt đáng sợ chẳng ai dám bén mảng, đâm ra nơi này khá hoang vắng, rất ít người biết đến khu rừng Quỷ Quyệt sẽ chọn con đường này để đi.

Bóng người đó càng gần hơn, và cậu có thể nhìn rõ đó là một người kì lạ, rất kì lạ. Cậu khá ngạc nhiên khi thấy gã đàn ông đậm người đang gánh trên lưng một chiếc quan tài màu đen. Gã nom tiều tụy với hai mắt trũng sâu, gương mặt hốc hác và râu ria mọc lởm chởm. Nhưng chắc chắn gã không phải một kẻ nghiện ngập nên mới có bộ dáng bừa bộn kia, Ophiuchus tin chắc là thế khi nhìn vào ánh mắt gợn nét tang thương quá đỗi của gã.

Và khi gã gần như chỉ còn cách cậu khoảng chừng ba bốn bước chân. Cậu nghiễm nhiên thấy rõ những nếp gấp ở đuôi mắt và dấu tích thời gian năm tháng nổi gồ trên phần trán cao rộng. Cậu mờ đoán gã chỉ thua thiệt cha cậu vài tuổi là cùng, và chắc chắn sẽ thắng dễ được cha cậu trong trò vật tay. Cha cậu có vóc người béo tốt, mỡ trong người ông luôn được giữ gìn và ngày càng tăng lên; khác hẳn khối cơ đáng ngưỡng mộ mà gã đàn ông trước mắt có được. Nhưng nếu để khiêng một chiếc quan tài trên lưng và cuốc bộ một quãng đường dài, thì cũng thật khiến cậu kính nể phải tấm tắc không thôi.

“Chào cậu, người chăn cừu.” Gã đàn ông lịch sự gật đầu rồi nói, giọng trầm và khàn. “Chúc cậu có một ngày tốt lành, không biết tôi có thể xin phép mượn một chút thời gian quý báu của cậu được không?”

“Chào ngài, chúc ngài có một ngày tốt lành. Thời gian của tôi không có gì quý báu đâu ạ, nên ngài mong ngài hãy cứ tự nhiên.” Cậu lễ phép đứng lên, tháo mũ vải đội đầu xuống và đặt lên ngực mình. “Ngài cần tôi giúp gì đây?”

“Tôi muốn đến khu rừng Quỷ Quyệt.” Gã nói, mắt chừng dò xét biểu hiện của cậu cẩn thận. “Tôi đã cố gắng hỏi han những người dân trong làng gần đây nhưng có vẻ không được hữu ích cho lắm, họ từ chối trả lời trong sợ hãi. Tôi đành phải dò dẫm đường đi bằng trực giác của mình. Thật may mắn khi gặp cậu ở đây, người chăn cừu.” Và gã gần như thở phào khi thấy cậu vẫn giữ nguyên thái độ thản nhiên.

“Tôi hiểu nỗi lo của ngài mà.” Người chăn cười mỉm, đoạn lại nâng mắt nhìn chiếc quan tài mà gã đang khiêng sau lưng. Cho dù muốn giả vờ không nhìn thấy, thì bản năng hiếu kì của cậu vẫn chẳng thể đơn giản mà nguôi ngoai. “Ngài muốn đến khu rừng Quỷ Quyệt để tìm gặp hai anh em phù thủy xấu xa ở ngôi nhà bánh kẹo, phải không?”

“Đúng vậy, cậu có thể giúp tôi chứ?” Ánh mắt hiện lên nét vui mừng, gã vội hỏi.

“Vâng, tôi rất vui vì mình có thể giúp được ngài.” Ophiuchus điềm đạm trả lời. “Hiện tại ngài đang đứng trên con đường Sagul, chắc ngài đã biết. Giờ thì, ngài cứ đi thẳng, vâng, ngài cứ đi thẳng sẽ gặp có một ngã ba. Ngài không cần ngoặt trái hay phải, vì trước mặt ngài chính là khu rừng Quỷ Quyệt mà ngài đang tìm kiếm.”

Ophiuchus hài lòng khi thấy vẻ mặt chờ đợi của đối phương, cậu hắng giọng điều chỉnh giọng mình sao cho nghiêm túc, rồi mới từ tốn trả lời.

“Nếu ngài muốn gặp ngôi nhà bánh kẹo của hai anh em phù thủy xấu xa thì hãy đi vào khu rừng Quỷ Quyệt, sau đó ngài sẽ gặp cây bạch dương duy nhất giữa chục mươi cây cối khác nhau. Lúc này, xin ngài vui lòng nhắm mắt lại và đi tiếp bảy mươi chín bước, nhất định phải chính xác bảy mươi chín bước và không được mở mắt ra cho dù chỉ là he hé đâu, thưa ngài.

Nếu ngài hoàn thành chính xác những bước trên, ngài sẽ nghe một giọng nói đang hỏi mình: Trái tim của mi màu đen hay màu đỏ? Ngài hãy trả lời là màu đen, nếu ngài muốn nguyền rủa một ai đó; hoặc ngài trả lời là màu đỏ, nếu ngài muốn dựa vào ma thuật để được cứu rỗi, và trở thành kẻ cứu rỗi. Điều này tùy ở ngài cả.

Và mong ngài nhớ lấy, bất cứ cái gì ngài muốn có cũng phải trả giá, và lũ phù thủy thì không cần vàng bạc, hay đá quý.”

Dứt lời, Ophiuchus nghĩ mình đã thuộc nằm lòng bảng hướng dẫn nhiệt tình mất rồi. Cậu đã có thể nói trôi chảy mà không va vấp lấy một lần, chính cậu cũng thấy tự hào về bản thân.

Gã gật đầu, và nói lời cảm ơn cậu nhiệt thành. “Tôi không biết mình nên làm gì để hậu tạ lòng tốt của cậu nữa, người chăn cừu, cậu cần gì?” Gã hỏi.

“Tôi không cần gì đâu, thưa ngài.” Ophiuchus thật thà nói. “Thật sự không cần, rất cảm ơn vì ngài đã có lòng như thế.”

Gã không đồng ý, đoạn gã lấy từ trong chiếc túi vắt chéo ngang hông một chiếc khăn nom sạch sẽ và trải nó xuống đất, chiếc khăn to bằng cái khăn trải bàn. Sau đó, gã thả chiếc quan tài cồng kềnh màu đen trên lưng xuống, đặt trên tấm vải sạch. Cậu cũng dõi theo từng động tác cẩn thận của gã, như thể vật gã buông không phải là quan tài, mà là thủy tinh dễ vỡ cần được chăm chút và nâng niu. Sau khi chắc chắn chiếc quan tài đứng ngắn trên chiếc khăn vải đã trải dưới đất, gã mới khom người xuống, lấy từ trong đôi bốt da mà gã đang mang trên chân một đồng xu vàng. Ophiuchus ngơ ngác nhìn gã đưa đồng xu vàng gã đã dày công lấy từ trong đôi bốt da ra, rồi đưa trước mặt cậu.

“Xin lỗi cậu vì sự bất tiện này. Cô ấy luôn dặn tôi giữ kĩ tiền của mình để tránh bị trộm mất, và nơi mà cô ấy cho rằng kĩ nhất chính là ở trong giày.” Gã khẽ khàng nói, trong đôi mắt hốc hác bừng lên một mảnh dịu dàng như có thể tan ra thành nước.

“Tôi...”

Ophiuchus muốn nói không cần, nhưng gã ta đã nhanh chóng nhét đồng xu vàng vào tay cậu, lời từ chối cứ thế nghẹn cứng trong cổ họng.

“Cậu là người dẫn đường mà, không phải sao?” Gã điềm nhiên nói.

Trong thoáng chốc, mọi suy nghĩ trong trí óc của cậu như thể bị dìm chết.

Ophiuchus khó khăn lấy lại biểu cảm tự nhiên của mình thì con Cơm đột ngột sủa lớn về phía gã, dường như nó cũng phát hiện ra gã là nguyên nhân khiến chủ nhân mình mất hứng.

“Gâu gâu gâu!”

Gã ta cũng không để ý con Cơm lắm, cho đến khi chiếc quan tài chợt rung.

Và thế rồi, con Cơm im bặt, thậm chí lùi về sau vài bước với bốn cẳng run lẩy bẩy cùng tiếng kêu ăng ẳng uất ức trong cổ họng. Nó chẳng dám hó hé gì nữa trước ánh mắt gằm gè nhìn xuống đe dọa, một ánh mắt đã nhìn thấy bao cái chết của kẻ xui rủi dâng mạng cho lưỡi gươm của mình.

Ophiuchus không thấy gươm của gã, và cậu cũng không muốn tìm hiểu thanh gươm của gã đâu.

“Tên của ngài là gì, thưa ngài?” Ophiuchus hỏi, cứu thoát con chó của mình khỏi cơn sợ hãi.

“Taurus Vaughn.” Gã ngẩng đầu, lịch sự trả lời cậu. Đôi mắt chỉ còn lại sự điềm đạm.

“Vẻ như, ngài Vaughn là một hiệp sĩ?”

“Đôi mắt cậu thật tinh tường, nhưng chỉ là đã từng thôi. Bây giờ, tôi chẳng là gì cả.”

Ophiuchus liếc chiếc quan tài một chốc, rồi cậu chần chừ hỏi gã. “Ai là người đã chỉ ngài tìm đến hai anh em phù thủy xấu xa ở ngôi nhà bánh kẹo? Xin lỗi nếu như câu hỏi của tôi quá tọc mạch, thưa ngài, tôi quá muốn biết đáp án.”

“Không sao. Tôi nghĩ mình có thể trả lời.” Taurus cười, ôn hòa đáp. “Nhờ ơn của nhà tiên tri, tôi mới có thể tìm đến đây.«

Taurus trả lời xong liền khom người móc hai sợi dây quai tròng vào người, đeo lại chiếc quan tài trên lưng. Gã chỉnh lại quan tài nằm trên lưng mình sao cho ngay ngắn, rồi mới dợm bước đi.

“Cảm ơn cậu, người chăn cừu. Giờ thì tôi nghĩ tôi phải đi rồi.”

Ophiuchus nhìn đồng vàng trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn bóng lưng đeo gánh chiếc quan tài trên lưng của gã, từng bước đều chậm rãi và cẩn thận như đang đi trên con đường gài rất nhiều cạm bẫy ẩn.

“Nhà tiên tri mà ngài đã may mắn được nhận phước ơn tên là gì thế, thưa ngài?” Ophiuchus nói lớn, níu bước chân cẩn trọng của Taurus lại. "Ngài có thể cho tôi biết không?”

“Gemini Geary.”

Cơn gió đột ngột ghé sang ngang, mang dáng hình thanh âm vọng vang cái tên quen thuộc đi mất. Ophiuchus không hiện rõ biểu tình nào khi nghe Taurus nhắc đến người đó.

Gemini Geary, tên họ của nhà tiên tri đã gieo lời tiên đoán cho quý cô Xương.

Đã qua ba ngày kể từ khi gặp người dẫn đường, Taurus vẫn chưa thể đến được nơi mình cần đến. Gã vẫn lang thang mãi trong khu rừng mà chẳng thể nhìn thấy một cái cây bạch dương lạc loài nào trong khối cây thô to với lớp da nâu sần sùi, đội chiếc mũ xanh ươm thỉnh thoảng nghiêng ngả cái đầu cùng cơn gió lướt ngang. Gã vẫn kiên trì đi mà không ngừng nghỉ, mắt thì mở căng ra như sợ bỏ sót một mảnh màu trắng nhỡ may có lọt vào tầm nhìn uể oải của mình.

Cho đến khi, gã nghe được tiếng lộc cộc. Âm thanh của vó ngựa. Thứ âm thanh quá đỗi quen thuộc khi gã còn gìn giữ danh hiệu hiệp sĩ. Móng gõ trên nền đất vô cùng rắn khỏe, từ âm thanh bắt được bên tai, gã đoán chừng đây là một con ngựa chiến cực kì hung hăng. Thanh âm đó càng gần hơn, và Taurus không thể nào lờ đi được dầu cho gã có muốn cố tình không nghe thấy. Chẳng mấy chốc, nó đã đứng trước mặt gã. Một con ngựa với bộ lông rừng rực màu đỏ nhung, hai mắt đen láy như có linh tính riêng của mình. Một con ngựa đơn độc, không có chủ nhân. Nó đứng trước mặt gã, và đưa mắt tò mò quan sát.

“Mày đúng là một con ngựa xinh đẹp đấy, nhóc à.” Taurus ngước mắt lên nhìn nó. “Mày bị lạc hay đang đi chơi vậy? Nói sao thì, tao cũng đang bị lạc đây. Mày có biết đường nào đến được cây bạch dương duy nhất trong rừng Quỷ Quyệt chết tiệt này không?”

Có lẽ, nếu ai thấy cảnh này chắc hẳn sẽ cười to vì một gã người lại đi trò chuyện với con ngựa. Nhưng Taurus cảm thấy thật bình thường, những anh em cùng chung chiến trường cũ hẳn cũng chẳng thấy gì là lạ. Việc trò chuyện với con ngựa, một người anh em khác loài cùng chinh chiến sa trường với mình thì có gì là bất thường đâu cơ chứ? Thậm chí, bọn họ cũng có thể vô cùng tự tin vỗ ngực rằng mình hiểu ngôn ngữ của loài ngựa còn hơn những kẻ chuyên chăm sóc cũng không chừng.

Con ngựa đỏ nhung khịt mũi, cái đầu lắc lư như thể đang tự tu chỉnh lại đống bờm lộn xộn không ai chải chuốt. Trên lưng nó cũng không có chiếc yên cương nào, Taurus chừng đoán con ngựa này là thuộc về thế giới hoang dã, ngông nghênh tự do và không có chủ nhân.

“Hừm, tao nghĩ mày cũng chẳng biết đâu.” Taurus thở dài, ngán ngẩm nói. “Nếu như nhà tiên tri bảo không nên ép buộc người dẫn đường thì tao đã không để cậu ta ở lại đó rồi.”

Con ngựa hất đầu, tránh cái tay của Taurus đang vươn tới. Taurus chỉ cười, không để ý đến thái độ kiêu ngạo của con ngựa. Gã định bụng quay đầu rời đi, tiếp tục tìm đường để đến được ngôi nhà bánh kẹo cho bằng được. Gã đã mất quá nhiều thời gian. Đáng nhẽ ra trước khi lên đường, gã nên tìm một phù thủy nào đó xin cái gậy dò đường đã được yểm bùa chú mới phải.

“Thôi, tao phải đi rồi.” Taurus vẫy tay. “Tạm biệt.”

Ngay lúc gã quay lưng, con ngựa chợt lồng lộn mà hí vang, âm thanh của nó cao vút, sắc bén cứa vào màng nhĩ. Taurus khó hiểu ngoảnh nhìn con ngựa, nó hất cái đầu, khiến đám lông bờm lộn xộn cũng tung theo nhịp. Sau đó nó vỗ móng, cất gót đi theo một hướng, đi được vài bước nó lại ngoái đầu.

Taurus mỉm cười. “Có vẻ như, mày biết đường nhỉ?”

Con ngựa không hồi đáp – hiển nhiên nó sẽ không đáp lại, nó làm gì nói được tiếng người - rồi đi tiếp. Taurus thong thả đi theo sau mông ngựa, cái đuôi của nó có vẻ như đang hí hửng mà phe phẩy trái phải. Gã không biết vì lí do gì con ngựa này lại chịu dẫn đường cho gã, nhưng có lẽ khi đến nơi gã sẽ biết được đáp án thôi.

Cả quãng đường im ắng, chỉ có mỗi tiếng gót chân và móng ngựa, tiếng xào xạc của lá rừng. Thật lạ khi không có âm thanh nào của động vật hòa tấu cùng bản giao hưởng của tự nhiên. Từ ngày buông bỏ áo giáp và thanh gươm của mình, gã lên đường với người mà gã yêu thương nhất nằm bên trong chiếc quan tài Vĩnh Hằng. Gã dần quen với sự lặng yên và tĩnh mịch của kẻ lữ hành cô đơn. Không, không hẳn. Bên cạnh gã vẫn còn cô ấy, luôn luôn. Chỉ là cô ấy cần được ngủ, cần được nghỉ ngơi.

“Libra, em sẽ khỏe lại nhanh thôi.” Taurus thì thào, đuôi mắt dịu dàng nhìn ra phía sau lưng. Bắt được một mảnh màu đen, ảm đạm. “Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ giúp em tỉnh dậy. Em đã tin tôi mà, phải không?”

Không có ai đáp lại. Taurus rơi vào im lặng chừng mực.

Đi gần nửa ngày, con ngựa cuối cùng cũng dẫn gã đến được nơi có cây bạch dương mà gã hằng tìm kiếm. Khu rừng vẫn xào xạc chuyện trò thầm kín, con ngựa đỏ nhung gõ móng mạnh hơn, chạy lại gần chàng trai đang đứng dưới gốc cây bạch dương.

Chàng trai ăn mặc phục sức xa hoa đắt đỏ, nhưng thiết kế vô cùng khiêm tốn. Taurus đã quen nhìn thấy dân quý tộc thượng lưu, nên gã cũng chẳng lạ chất liệu tơ tằm và đường cắt may thủ công tinh tế của các nữ thợ lành nghề. Hắn có mái tóc màu mật ong, mềm mượt được cắt tỉa gọn gàng. Phần tóc mái phủ xuống, chạm vào lớp mặt nạ trắng họa tiết những viền được mạ vàng lấp lánh. Mặt nạ dạng nửa mặt, chừa vị trí hai mắt và nhân trung trở xuống.

Chỉ có những buổi vũ hội hóa trang, gã mới thấy nhiều người đeo mặt nạ như thế là bình thường. Hiển nhiên, chàng trai trẻ đeo mặt nạ gã đang quan sát không hề bình thường trong mắt gã lắm.

“Mày biến mất một mạch vì lí do này à?” Hắn đưa đồng tử màu thép nhìn con ngựa đang khịt mũi, hầm hừ.

Taurus cười trừ, có vẻ như gã là lí do.

“Xin chào, con ngựa này là của cậu sao?”

“Chào, và đây không phải ngựa của tôi. Nó chỉ nghe lời cô chủ của tôi thôi, một con ngựa cứng đầu.”

Con ngựa hí lộng lên, như phản đối lời gã; chính xác là tính từ mà hắn vừa ném cho nó.

“Nhưng nó là một con ngựa tốt.”

Hắn gật đầu đồng ý, đoạn nói. “Và cũng ham ăn nữa. Trong túi của anh chắc có món nó thích nên mới kéo anh tới đây.”

Dứt lời, con ngựa lần nữa hí lên. Nó gõ móng và thở phì phò khoái chí, cái đầu với đống bờm lộn xộn lắc lư dúi về chiếc túi của Taurus. Nhưng gã đã nhanh chân né kịp.

“Chờ đã nào. Tao tưởng mày có lòng tốt, hóa ra là vì...” Taurus thò tay lấy từ trong túi ra một trái bắp. Gã nghi ngờ nói. “Vì cái này á?”

Con ngựa như gật gù, cái đầu đưa tới há miệng đớp trái bắp trên tay Taurus. Rồi nhai rồm rộp, rồm rộp. Âm thanh đầy vẻ hài lòng khoái chí.

Taurus ngạc nhiên trước sở thích của con ngựa, nhưng đồng thời cũng thấy may mắn. Nếu không phải vì nó thích ăn bắp giống gã, chắc gã vẫn sẽ lạc đường suốt mấy hôm nữa không chừng.

“Anh đến gặp hai anh em phù thủy xấu xa ở ngôi nhà bánh kẹo sao?” Hắn chợt hỏi Taurus, tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu lại rất khẳng định.

Taurus gật đầu, thành thật đáp. “Tôi có chuyện nhờ họ.”

Hắn nhìn vào chiếc quan tài trên lưng Taurus, không phải ánh mắt tò mò hay tọc mạch. Đó là cái nhìn bình thản và dửng dưng, như thể chỉ liếc nhìn qua như thế thôi.

“Vậy, chúc anh may mắn.” Hắn lạnh nhạt nói, rồi quay sang nhìn con ngựa vừa xử lí xong trái bắp nhưng vẫn còn thèm thuồng liếm mép. “Đi thôi Hồng Nhung, cô chủ đang chờ.”

Vẻ như hắn vừa gọi tên con ngựa, Hồng Nhung. Một cái tên nữ tính cho một con ngựa đực đầy kiêu hãnh.

Sau đó, hắn lấy ra một cái chìa khóa bằng vàng. Hắn cắm đầu chìa vào thân cây bạch dương, rồi xoay hai lần bên phải, ba lần bên trái rồi rút ra. Ngay tức thì, một cánh cửa mọc ra từ thân cây bạch dương. Một cánh cửa màu đen có mùi sô cô la thoang thoảng, cánh cửa ấy trông như gỗ thật vậy.

Hắn đẩy cánh cửa ra, và bước vào. Con ngựa cũng tiếc nuối nhìn Taurus một hồi mới lộc lộc gõ móng bước vào trong.

Taurus quan sát hết thảy, nhưng gã không có ý định đi vào theo hay mở lời nài xin. Gã biết, mình phải làm theo luật.

Cánh cửa biến mất ngay khi nó được đóng sập lại, và ẩn mình trong thân cây. Lúc này, cây bạch dương hoàn toàn bình thường, như sự vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra.

Taurus nở nụ cười, và bước về phía trước.

Sagittarius ngồi chờ trên con tàu ma cho đến khi Pisces xuất hiện. Gió mặn thổi to hơn, và sóng rì rào cũng thêm ồn ã. Nàng nhân ngư xuất hiện nhưng không chỉ có một mình, nàng còn dắt theo một con Megalodon. Sagittarius biết con Megalodon qua tranh vẽ, dẫu sao nơi gã sinh ra và lớn lên được bao quanh bởi đất liền và đồi núi; biển là một phạm trù to lớn mà gã chỉ đi ngang qua có vài lần, cũng chưa thật sự ra khơi lần nào.

Gã chưa từng thấy con Megalodon nào trước đây, cho đến tận lúc này. Nó đang đứng trước mặt gã, hai tròng mắt to bự đang nhìn xuống tên tôm tép là gã, nửa cái thân trồi lên khỏi biển và bự hơn cả con tàu ma hiện tại gấp hai lần. Đây là một con quái vật khổng lồ, và chẳng hề nói ngoa khi cho rằng nó là kẻ thống trị biển cả nếu không có nhân ngư tồn tại. Hàm răng nó nhọn quắc, và xếp đều trong miệng. Nó nhe răng, như đang trừng dọa gã và cảnh báo sự tồn tại khủng khiếp của mình.

“Xin chào!!!” Tiếng hét của Pisces vọng lại, Sagittarius thoát khỏi trạng thái bần thần trong thoáng chốc.

Gã có nên nói là mình may mắn đến nhường nào khi chưa trực tiếp khiêu chiến với một con Megalodon không? Gã cũng quá chủ quan rồi.

Con Megalodon bỗng dưng há miệng, sau đó cái đầu của Pisces thò ra từ trong khoang miệng đáng sợ của nó, một tay của nàng vịn bên cạnh của chiếc răng tam giác, giữa hai đỉnh nhọn sáng quắc, tay còn lại thì đưa lên vẫy về phía gã cuồng nhiệt.

“Tôi mang tới mười lít máu của Jim, và trứng quý cho anh nè!”

Gã không biết Jim là ai, và cũng không muốn biết.

Con Megalodon cúi mình xuống, biển chấn động ầm ầm và con tàu cũng lắc lư theo. Lúc này, Pisces đã hoàn toàn ngang tầm mắt của Sagittarius. Nàng lục lọi bên dưới khoang miệng, vẻ như là vòm lưỡi của Megalodon, và chìa ra cho gã cái lọ thủy tinh to chừng lòng bàn tay, bên trong có chứa chất lỏng màu đỏ, chắc chắn là máu. Sagittarius cứng ngắc cầm lọ thủy tinh từ tay Pisces, vẫn chưa nói một lời nào.

“Mười lít máu quá nhiều, tôi không biết mang sao hết nên đã dùng lọ yểm bùa để đựng. Dung tích của nó đúng mười lít.” Sau đó, nàng lại đưa ra cho gã cái hộp rương làm bằng bạc to hơn cái lọ máu một chút, nàng nói. “Còn ở trong đây là trứng quý mà anh cần. Nhưng vì nó rất quý, anh biết đấy, cực kì quý luôn á. Nên nó chỉ có một cái thôi à...” Câu cuối nàng thốt ra có vẻ rụt rè hẳn.

Sagittarius cố gắng lờ đi con Megalodon đang hộ tống nàng nhân ngư, gã nhợn giọng hỏi. “Quả trứng này là gì?”

Gã không còn tay để mở hộp rương ra xem.

Nhưng, câu trả lời của nàng nhân ngư đã khiến Sagittarius hoàn toàn chết điếng.

“Trứng phượng hoàng.” Pisces cười khúc khích nói. “Sao nào, anh có vừa lòng không?”

~

Chúc mọi người có một năm mới vui vẻ. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip