05.
〈 05 〉
Nhà tiên tri,
nam tước xấu xí
và yêu tinh say ngủ.
⋇
Capricorn sau khi xuống khoang tàu bên dưới, cô liền lấy quả cầu thủy tinh chuyên dụng của mình liên lạc cho Gemini Geary. Nhà tiên tri đã tiên đoán cho cô, hoặc nói chính xác hơn, hắn cũng là người đã thuê cô làm việc cho hắn tạm thời.
“Quả cầu thủy tinh, quả cầu thủy tinh
Ta muốn gặp Gemini Geary.”
Một câu thần chú đơn giản, quả cầu thủy tinh liền sáng hơn một chút. Sau đó, dần hiện ra bóng người in nét trên quả cầu. Chỉ thấy được từ phần vai đến đỉnh đầu người đó, nhưng cô cũng không thể thấy được trọn vẹn khuôn mặt hắn khi cái mũ áo trùm màu trắng che phủ một nửa mặt trên, chỉ để lộ phần mũi hơi vểnh cao, nhân trung nhạt, và đôi môi vẽ lên cung độ hoàn hảo cho một nụ cười.
“Cô liên hệ với tôi hơi sớm đấy, Capricorn.”
“Tin xấu đây, tên thợ săn quái không tin tưởng tôi.” Capricorn vào vấn đề ngay, không đáp lại lời móc mỉa của nhà tiên tri.
“Lòng tin của thợ săn quái xa xỉ vô cùng, cô không cần phải nhất định lấy được lòng tin của hắn làm gì. Chuyện làm ăn không nên lỗ vốn, phải không?”
Thông qua hình ảnh của quả cầu thủy tinh, Gemini cười tủm tỉm đặt câu hỏi ngược lại cho cô, ôi… nụ cười khốn kiếp của kẻ bề trên.
“Vậy làm sao hắn có thể dẫn tôi đến chỗ hai anh em phù thủy xấu xa được chứ?” Capricorn nhíu mày, sốt sắng hỏi.
“Tên thợ săn quái đó đã gặp nhân ngư nào chưa?” Gemini không trả lời, mà lảng sang một câu hỏi khác.
Bên mũi ngửi được mùi biển mằn mặn, nồng hơn. Capricorn khó chịu trả lời. “Mới đây. Và hắn đã lừa nàng nhân ngư ngây thơ kia một vố hời.” Cô cười mỉa. “Mười lít máu Megalodon và những quả trứng quý.”
“Ồ, nhân ngư ngây thơ sao?” Gemini trong quả cầu thủy tinh nở nụ cười ẩn ý, Capricorn không thể cắt nghĩa biểu hiện đó. Hắn nói. “Nếu cô ta chịu giao quả trứng là được rồi. Cô cũng sẽ gặp được hai anh em phù thủy xấu xa thôi.”
Capricorn nghi ngờ, hỏi lại bằng giọng điệu không chắc chắn. Cô cảm nhận được mặt biển đang chấn động ở mức cao hơn bình thường. “Nghe anh nói, có vẻ như nhân ngư kia sẽ chỉ đưa cho tên thợ săn một quả trứng? Sao anh có thể chắc chắn được?” Dứt lời, cô thấy bản thân mình thật ngu ngốc làm sao.
“Cô có thật sự là phù thủy tốt nghiệp với thành tích xuất sắc nhất học viện không vậy?” Gemini không thể tin nổi mà thốt lên, giọng điệu kinh ngạc quá lố của hắn bám riết lấy tai cô và vọng lại không ngừng trong trí óc. “Tôi là nhà tiên tri đó nha.”
Nhà tiên tri, nhà tiên tri. Vâng, tôi biết anh là nhà tiên tri. May cho anh là tiên tri đấy, nếu không tôi sẽ nghĩ anh chẳng khác gì một tên bịp bợm, và tôi là kẻ tội nghiệp và đáng thương thay bị lừa gạt bởi kẻ bịp bợm! Capricorn rít lên trong tâm trí, cô chỉ muốn chực thốt hết những lời chân thành vờn quanh trong đại não của mình ra khỏi cửa miệng.
“Sau khi gặp Leo Gwynedd, và đưa cho cô ta thứ anh đã dặn tôi nhất định phải giao tận tay. Anh sẽ giữ lời hứa chứ, Gemini?”
Mặt biển chấn động ầm ầm, và cô cảm nhận được sự tồn tại mãnh liệt từ sinh vật đáng sợ của biển cả. Megalodon, nó đến rồi.
“Lại một câu hỏi thừa thãi đấy, Capricorn.” Gemini ngán ngẩm trả lời. “Nhà tiên tri không thể nói dối. Đây là chuyện cơ bản ai cũng biết đấy. Thôi, có vẻ cô nên quay lại trình diện tên thợ săn đi.”
Sau đó, Gemini chủ động ngắt liên lạc từ quả cầu thủy tinh. Bóng dáng hắn biến mất trong quả cầu nhanh chóng và không dấu vết. Capricorn cắn môi, hậm hực cất quả cầu vào tay áo rộng của mình. Nó sẽ biến về hư không, hư không của riêng mỗi phù thủy.
Capricorn xoay người, chân bước về phía hướng lên boong tàu. Trong đầu vẫn còn đọng lại âm thanh của tên nhà tiên tri khốn kiếp. Nhà tiên tri không thể nói dối. Phải, ai cũng biết rõ. Là không thể chứ không phải không được. Nhưng hắn ta có nhận thức được bản thân mình là một nhà tiên tri quái dị không?
Bất kì nhà tiên tri nào cũng sống dưới sự bảo hộ của nhà thờ, trên người luôn nồng mùi thanh cao khó chạm tới bởi những lễ tiết mẫu mực của kẻ phục tùng dưới chân Đấng bề trên. Không giống hắn chút nào. Một nhà tiên tri lang thang. Một nhà tiên tri không có chốn về. Đồng ý tiên đoán cho bất kì ai với giá chín mươi chín đồng vàng, không hơn không kém.
Capricorn, mày có thể tin hắn không? Sau đó, Capricorn nhớ về số tiền mà cô đã cực khổ dành dụm và tích góp, nó gần như là cả gia tài. Và cô đã đổ cho hắn tất cả để vớt lấy lời tiên tri đoán mệnh cho bản thân. Để rồi, chính cô cũng tự buộc thòng lọng vào cổ mình khi nhận lời giao dịch từ hắn ta. Bởi những lời mật ngọt, cám dỗ và quỷ quyệt.
Bước lên cầu thang, khi tầm nhìn chạm đến mặt sàn boong tàu. Không biết là may mắn hay xui rủi khi cô nghe giọng nói ríu rít của nàng nhân ngư vang lên.
“Sao nào, sao nè? Đây là trứng phượng hoàng đó!!!”
Dường như tên thợ săn có nói gì đó, nhưng Capricorn không nghe lọt tai nữa. Bước chân của cô cứng đơ và máu trong người như thể ngừng chảy, đến tim trong lồng ngực cũng tưởng chừng chết điếng.
Hóa ra, đây chính là quả trứng mà Gemini đã nói đến.
Trứng phượng hoàng.
Xem ra, hắn thật sự là nhà tiên tri.
❦
Aries đã từng tưởng tượng rất nhiều lần về viễn cảnh khi mình gặp được hai anh em phù thủy xấu xa. Trên con đường lữ hành tìm kiếm các bậc phù thủy hay pháp sư tài ba để giải lời nguyền khốn khổ trên người, anh luôn tưởng tượng mọi thứ mà trí óc của anh có thể mở rộng và vươn xa miền mộng ảo của bản thân. Vậy nên, anh luôn tưởng tượng rất nhiều về tình cảnh hai bên gặp nhau. Trao đổi và giao dịch. Thành công hay thất bại. Hiển nhiên, anh luôn hi vọng sẽ thành công nên có rất nhiều phần tưởng tượng về viễn cảnh tươi đẹp không thật kia.
Chỉ là, khi mới bước vào cánh cửa gỗ thoang thoảng mùi sữa và sô cô la, đúng như lời đồn về ngôi nhà bánh kẹo, anh chẳng ngờ sẽ thấy được chân dung của hai anh em phù thủy xấu xa hóa ra là trẻ hơn mình tưởng tượng. Phù thủy chiếm đại đa số những người sống lâu rất lâu, có khi còn lâu hơn tuổi đời của các pháp sư tại Hoàng gia. Nhưng họ luôn có bộ mặt già nua và khắc nghiệt, như thể họ tin rằng vẻ ngoài cùng khổ đó của mình sẽ nâng cao uy nghi trong mắt loài người bé nhỏ. Rất ít phù thủy nào giữ được vẻ ngoài trẻ trung, hoặc là chịu giữ vẻ ngoài hư ảo đó.
Người anh trông lạnh lùng hơn hẳn với đôi mắt sắc lẻm như chim ưng, và không có lấy sự thân thiện nào bên trong đôi cửa sổ tâm hồn. Thậm chí, Aries có thể tưởng tượng giọng nói cay nghiệt nào đó sẽ thốt ra khỏi đôi môi mỏng dính kia. Và với người em gái, cô ta có đôi mắt giống người anh như đuôi hơi cụp xuống thay vì xếch lên trông dữ dằn, khiến đường nhìn của cô trông hiền hòa hơn hẳn. Nhưng rồi tất cả ấn tượng Aries vừa đúc kết ra được bị phá hủy khi cô ta cau mày, trông tợn còn hơn cả mụ phù thủy già mà anh đã từng ghé ngang và gặp gỡ trước đó.
Cả hai đều mặc áo thụng đen, viền tay áo không thêu phù hiệu của Hội đồng Hắc Ám mà thay vào đó là hình thêu của cây tầm gai vòng quanh. Cả hai đều có mái tóc đỏ rực, như thể từng sợi tóc cháy cùng bừng lên một ngọn lửa mãnh liệt. Đúng là hai anh em phù thủy này, chẳng hợp với ngôi nhà bánh kẹo ngọt ngào này một tẹo nào.
Chưa kể, ngoài hai anh phù thủy xấu xa. Còn có sự tồn tại xa lạ mà anh không biết có vai trò gì trong ngôi nhà này, sự tồn tại đó vô cùng bắt mắt khi anh có thể cảm nhận được cái nhìn thọc xuyên qua lớp mặt nạ trắng, có trang trí những đường vàng lấp lánh. Hiện tại, cô ta đang ngồi ở một vị trí không gần cũng không xa nhưng thể hiện rõ tư cách của một người ngoài đứng nhìn trong cuộc giao dịch sắp sửa diễn ra.
Lúc này, Aries đang ngồi đối diện hai anh phù thủy xấu xa, ngăn cách giữa họ là một chiếc bàn. Bên trên, không có gì cả.
“Aries Carlton, phải không?” Người anh lên tiếng hỏi, Aries không hề thắc mắc tại sao anh ta biết tên mình trong khi bản thân chưa hề giới thiệu qua. Sao anh phải thắc mắc chuyện cỏn con như vậy với một phù thủy chứ?
Aries cười lịch thiệp, nói. “Vâng, không biết ngài là?...”
“Aquarius Gwynedd.” Giọng anh ta như thép lạnh, và ánh mắt liếc về phía cô em gái, nói. “Còn đây là Leo Gwynedd.”
“Tôi thật vinh dự khi gặp được hai người.” Aries nhẹ nhàng nói. “Có lẽ, quý cô và quý ngài đây không biết tôi đã tìm hai người cực khổ đến thế nào đâu.”
“Phải, để một Hoàng tử của xứ Zhube đến tận nơi khỉ ho cò gáy này, cũng cực khổ cho ngài thật đấy.” Leo cười nhếch, chế nhạo. “Pháp sư trong cung điện của ngài già quá rồi nên hết xài được hử?”
Rõ ràng, Aquarius cũng chẳng thèm ngăn cản sự xấc láo của Leo. Bọn họ là phù thủy, nên chẳng ưa gì đám pháp sư lúc nào cũng thích đại diện cho thần thánh, và hô hào dân chúng nên thờ phụng mình một cách chân thành đến tức cười. Trong khi, nguồn gốc ma thuật của phù thủy hay pháp sư cũng chẳng khác gì nhau. Chỉ là một phe chỉ thích vinh quyền và lợi ích được gầy dựng bởi tín ngưỡng của một hai vương quốc, hoặc là xứ sở gì đó; một phe thì tham lam sức mạnh của bóng tối, và vọng tưởng sức mạnh tà ác sẽ đứng lên đỉnh thống trị mà chẳng cần tới một đứa con chiên.
Aries không giận, chẳng những thế anh còn mỉm cười mà đáp. “Thật tiếc khi phải thành thật nói là, ngài pháp sư đáng kính của xử sở nơi tôi sinh ra và trưởng thành không tài nào gỡ bỏ hay phá giải được lời nguyền rủa này. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành trở thành kẻ lang bạt. Tôi đã đi rất nhiều nơi, gặp cũng nhiều phù thủy hay pháp sư, nhưng tiếc thay lời nguyền vẫn như con sam bám dính lấy đời tôi.”
“Vậy là anh muốn phá giải lời nguyền?” Aquarius lạnh lùng hỏi.
“Vì trái tim tôi màu đỏ mà.” Aries hòa nhã trả lời.
Đổi lại, anh nhận lấy nụ cười khẩy coi thường của Leo và cái nhìn hờ hững hơn trước của Aquarius. Aries không hề bất mãn.
“Đỏ hay đen còn chưa biết đâu, Hoàng tử à.” Leo cười, nhe răng nhơn nhởn. “Tương lai, biết đâu trái tim của nhà ngươi sẽ là màu đen đó.”
Aries vẫn kiên nhẫn, đáp lại Leo một nụ cười.
“Ôi, những bọn quý tộc. Đúng là tẻ ngắt!” Leo đảo mắt, lầm bầm nói.
Aquarius lật ngửa bàn tay, một cây dao ngắn xuất hiện, sau đó đưa cho Aries. “Tự xử đi, tôi xin một ít máu.”
Leo cùng lúc lấy ra một tờ giấy trong tay áo, tờ giấy hình vuông có kích cỡ vừa. Cô đặt nó lên bàn và chỉ Aries. “Nhỏ máu lên vòng tròn này.”
Đó là một vòng tròn ma thuật, có hình ngôi sao tám cánh. Từ vòng tròn trung tâm, vẽ quanh nó những kí tự cổ mà chỉ có bọn phù thủy hay pháp sư mới hiểu.
Aries cầm lấy con dao, bình tĩnh đưa lưỡi liếm lòng bàn tay của mình. Cơn nhói xuất hiện ngay khi phần lưỡi sắc lẻm của nó tách đôi phần biểu bì da, để máu ròng ròng chảy ra và nhỏ lên tờ giấy có vẽ vòng tròn ma thuật. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt. Sau đó những giọt máu biến đen trong tâm vòng tròn, rồi bốc cháy. Ngôi sao tám cánh mất dần cái cánh thứ nhất, rồi cánh thứ hai, cho đến cánh thứ năm thì dừng lại.
“Chậc, lời nguyền cũng được khiếp.” Leo tấm tắc sau khi quan sát hết thảy.
Aquarius thì trầm ngâm, không nói gì. Anh quăng cho Aries một cái khăn tay màu trắng. Aries đặt con dao xuống, nhận lấy và cầm máu bằng chiếc khăn tay. Ngay lập tức, máu ngừng chảy.
“Ồ, chỉ thua tôi có hai cánh sao.” Scorpio ngồi một bên như người ngoài chợt cảm thán. “Thật khó cho cậu, là ai đã nhẫn tâm hạ lời nguyền ác độc này lên cậu vậy?”
Mặt Aries chợt căng ra, anh mím chặt môi thành một đường kẻ, không đáp.
Leo và Aquarius nhìn nhau, nhưng cũng không hỏi thêm gì. Họ không cần biết tại sao người dính lời nguyền lại bị hạ lời nguyền, cũng như họ không biết tại sao quý cô Xương lại trở thành quý cô Xương vậy. Họ chỉ biết đó là một lời nguyền rất mạnh, và họ không thể gỡ bỏ một cách dễ dàng.
“Anh biến thành cừu có theo quy chuẩn thời gian nào không?” Leo đặt nghi vấn.
“Không có.” Aries lắc đầu. “Sự đến khá bất ngờ, tôi cũng không lường trước được, chỉ là có cảm giác nó đang đến thì nó sẽ đến thôi.” Anh ta cười khổ và uể oải nói. “Như bây giờ.”
Dứt lời, Aries liền biến thành một con cừu. Đống lông cừu to sụ phình ra, chiếm diện tích tầm nhìn của mọi người đang có mặt ở trong phòng. Quần áo của anh ta đều không thấy, vẻ như cũng đi theo lốt biến hình của anh ta luôn rồi. Leo vòng qua cái bàn, ngồi xuống sờ đống lồng cừu xốp mềm và coi thử tròng mắt con cừu trắng. Trông vẫn có tỉnh táo và tinh thần, hoàn toàn không bị mất tư duy của một con người.
“Đợi anh ta quay lại dạng người rồi xem sao.” Hai mắt Aquarius sáng rực, nhưng lời nói thốt ra vẫn bình tĩnh đến bất ngờ.
“Kẻ hạ lời nguyền mạnh như này cũng không tầm thường đâu, chắc chắn có thể thuần thục sử dụng sức mạnh ma thuật hỗn mang. Anh ta đã làm gì để chịu cảnh đày đọa này nhỉ?” Leo xoa cằm.
“Chắc là lừa tình phù thủy xinh đẹp nào đó?” Scorpio cười khì khì.
“Cũng có thể lắm, nhân dạng của anh ta trông đẹp trai phết mà.” Leo vỗ má con cừu, xấu xa nói. “Đứng chứ, cừu cưng?”
Con cừu khó chịu giãy mặt mình ra khỏi tay Leo, vẫn không kêu lên một âm thanh nào vốn dĩ của loài cừu. Leo cười nhe răng, phát hiện thêm một điều thú vị. Mới vừa rồi trong kiên nhẫn hẳn ra trước lời châm chọc của cô, nhưng hóa ra anh ta cũng có lòng tự ái cao ngất ra hồn. Biến thành cừu nhưng nhất quyết không chịu tiết ra một tiếng “be be” của cừu.
Đúng lúc này, chợt con cúc cu từ trong hộp nhà nhỏ gắn trên tường lại nhảy ra. Nhưng nó chưa kịp kêu tiếng nào đã bị một cái phất tay của Aquarius đuổi cút vào bên trong hộp nhà. Không chui ra nữa.
“Anh lên cơn gì vậy?” Leo đứng dậy, hỏi ông anh khó ở.
“Tiếng kêu của nó luôn làm tao khó chịu.” Aquarius chưng hửng đáp.
Vậy thì hãy bịt hai lỗ tai chết giẫm của ông lại, và đừng có nghe!!! Leo chỉ muốn hét thẳng vào mặt ông anh trai mình câu này thôi đấy.
“A…” Scorpio đột ngột thốt lên.
Đúng lúc này, cánh cửa bật mở. Người bước vào là chàng trai, trang phục tơ lụa tươm tất gọn gàng, nửa mặt trên đeo chiếc mặt nạ trắng mạ những đường họa tiết vàng để lộ hai mắt. Thoáng nhìn qua thôi cũng thấy rõ, một nửa mặt nạ của hắn cùng chiếc mặt nạ toàn diện của quý cô là cùng một cặp.
Đôi mắt sau chiếc mặt nạ kia lập tức quét khắp phòng, và bỏ qua hai anh phù thủy ngay tắp lự mà dừng lại đường nhìn của mình tại chỗ quý cô đang ngồi.
“Ôi, Cancer. Sao cậu lại đến đây?”
“Cô chủ, tôi đến vì Hồng Nhung cứ nằng nặc đòi gặp cô chủ.” Cancer cúi đầu, lễ phép nói.
Đúng lúc này, con ngựa màu đỏ nhung chui đầu vào, lộp cộp bước vào gõ móng bước vào trong.
“A a a a!!! Đuổi con ngựa chết giẫm đó ra mau! Ai cho nó vào nhà hả?” Leo hét um lên cực kì bất mãn. “Cậu có muốn gặp cô chủ mình thì nói huỵch toẹt ra đi, đừng có mà đi lôi con ngựa ra làm bia đỡ!” Sau, cô đổi giọng châm biếm, trong mắt rực sáng tia khinh khỉnh. “Cậu nên biết điều chút đi, nam tước xấu xí – Cancer Triggs!”
Cancer thờ ơ, hoàn toàn coi sự tồn tại của Leo như không khí.
“Ấy chà, Hồng Nhung mau ra ngoài nào. Đây không phải nhà chúng ta, không tự tiện vậy được.” Scorpio vội điều đình. “Leo à, cho tôi xin lỗi nhé. Hồng Nhung có vẻ nhớ tôi quá.”
“Chứ không phải tên oắt nam tước nhớ nhung cô quá à? Lại còn bao che cho nhau!” Leo trợn mắt, không hiểu nổi lô-gích của quý cô.
Cancer im lặng không nói. Hồng Nhung thì thật sự ngoan ngoãn, nghe lời Scorpio chui ra ngoài. Còn rất tận tâm tận tình dùng chân đá, đóng lại cánh cửa. Rầm.
“Thứ ngựa gì đâu, đồ bất lịch sự!” Leo càu nhàu.
Aquarius xoay người định rời đi, nói. “Tao về phòng, có gì thì gọi.”
Leo thừa biết Aquarius về phòng để đọc lại đống sách về lời nguyền, nên cô cũng không có ý kiến gì. Bấy giờ, cô đang nghĩ làm sao để dụ dỗ Aries chô cô xén bộ lông cừu này đi. Vẻ như lòng tự ái của anh ta sẽ khó mà cho phép cô lấy một cọng lông cừu nào chỉ vì mục đích cá nhân – còn là mục đích cá nhân của người khác nữa chứ.
Nhưng khi Aquarius vừa quay lưng, Cancer đã lên tiếng. “Sẽ có khách liền đấy.”
Leo chưa kịp thắc mắc sao mà hắn biết được thì con cúc cu lại nhảy ra khỏi hộp nhà, nhưng lần này nó chỉ kêu đúng một tiếng cúc cu nhỏ xíu rồi tự đóng cửa nhốt mình bên trong, như sợ hãi Aquarius sẽ tùy tiện phẩy tay thêm cái nữa.
“Thưa hai anh phù thủy đáng kính.” Có một giọng nói đang vang vọng trong căn nhà, ai cũng nghe rõ. “Trái tim của tôi màu đỏ.” Chắc đây là vị khách mà Cancer vừa nói tới.
Bấy giờ, Cancer tự di chuyển đến chỗ Scorpio và khép nép đứng ở phía sau quý cô. Đầu nghiêm cẩn hơi cúi, mắt nhìn ngực. Cả lưng thẳng tắp và thu hồi sự hiện diện của mình đến mức nhỏ nhất.
“Xem kìa, hôm nay có lẽ là ngày lành của hai anh em cô cậu rồi. Khách đến nườm nượp nhỉ?” Scorpio khúc khích bình luận.
“Cừu, ra ngoài chơi với ngựa đi.” Aquarius lạnh nhạt nói. “Chừng nào biến thành người thì quay vào, giờ thì tụi này cần tiếp khách. Mong là trái tim màu đỏ của cậu sẽ thấu hiểu.” Thái độ cục cằn không thể nào cục cằn hơn.
Con cừu bất động một lúc, sau đó nó ngoan ngoãn đi tới chỗ quý cô Xương đang an tọa và nằm xuống, im lìm. Hiện tại trông con cừu chẳng khác gì con cừu nhồi bông, tĩnh mịch như tượng. Aquarius không có ý kiến gì, Leo lại càng không. Nhưng Cancer thì khác, dưới sự vui vẻ đầy hứng thú mới mẻ từ Scorpio với con cừu, hắn đưa cái nhìn u ám kín đáo về phía cừu nọ, trong mắt vây kín quầng mây xám xịt, đậm giông.
Chẳng ai hay biết điều đó, bọn họ đang chăm chú đợi người khách mới. Và khi cánh cửa được mở ra bởi mệnh lệnh được phép thi hành của Leo, gã đàn ông đó bước vào, với chiếc quan tài trên lưng.
“Tôi là Taurus Vaughn. Kẻ hèn này xin thật vinh dự được gặp hai anh em phù thủy tôn quý!”
“Chào, Taurus Vaughn. Một hiệp sĩ đáng ngưỡng mộ như anh sao lại phải phiền não ở nơi này?” Aquarius lạnh nhạt nói, một thái độ chào đón khách cực kì thiếu thân thiện. Vẻ như, Aquarius hoàn toàn bị hớp hết hồn phách và tâm trí bởi chiếc quan tài trên lưng gã hiệp sĩ.
Chiếc quan tài không tầm thường. Dưới con mắt phù thủy, từng lớp hoa văn vô hình được khắc chìm trên chiếc quan tài màu đen hiện đang mãnh liệt chảy dòng chảy của ma thuật. Vẻ như, đây là một chiếc quan tài cổ xưa, bởi rõ ràng làm sao khi những đường nét hoa văn kia chỉ được thấy trong mấy quyển sách cũ kĩ, vàng vọt nhưng vẫn có giá trị.
“Hiển nhiên là cần giúp đỡ.” Taurus cười lành nói.
“Giúp đỡ? Đây không phải chỗ từ thiện đâu. Nếu anh cần giúp đỡ có thể đến nhà thờ.” Aquarius hà khắc nắn lại câu từ của gã.
“Ngại quá, hiển nhiên là tôi không cần từ thiện nào cả. Chỉ cần ngài có thể giúp tôi, thì tôi sẽ trả công cho ngài xứng đáng.”
Mi nhướng lên, Leo nghi ngờ sâu sắc về điều đó. “Xứng đáng? Anh chắc không?”
“Tôi nghĩ vậy.” Taurus đáp không có lấy chút nao núng.
Leo và Aquarius trao đổi nhanh bằng mắt, sau đó Aquarius gật đầu.
“Vậy thì, hiệp sĩ kính mến với trái tim màu đỏ. Ngài cần chúng tôi giúp gì nào?” Giọng điệu tuy vẫn cứng nhắc như trét thạch cao trong khoang họng, nhưng rõ ràng cũng có mức độ thân thiện hữu hảo cần thiết.
Taurus như có như không nhìn dịch tầm nhìn về phía quý cô đang ngồi, ở một vị trí khiêm tốn trong góc phòng nhưng vẫn có thể bao quát thấy được cả phòng có vẻ như là phòng đón khách có phần giản dị thái quá, cũng như kém chăm chút. Bên phải quý cô là chàng trai mà gã đã gặp dưới gốc cây bạch dương cùng con ngựa tên Hồng Nhung, và dưới chân bên trái quý cô là một con cừu rất lớn. Nếu không phải còn nghe thấy hơi thở của nó, gã thật sự nghĩ đó chỉ là đồ chơi bày trí.
Chàng trai không nhìn gã, hoàn toàn không hứng thú sự xuất hiện của gã. Dửng dưng như thái độ ban đầu. Quý cô thì tỏ rõ sự tò mò dẫu chẳng lộ ra cặp mắt nhìn tọc mạch nào. Taurus lại di tầm nhìn trở về với hai anh em phù thủy xấu xa, họ vẫn im lặng chờ đợi gã sẽ nói gì đó hoặc hành động thế nào, bằng cách quái quỷ gì cũng được, miễn sao có thể cho họ biết vấn đề đang ở đâu và nó sẽ diễn ra thế nào.
Taurus hít một hơi dài, rồi cẩn trọng tháo sợi dây đeo trên vai mình ra. Sau đó, với từng động tác nhẹ nhàng và nâng niu, như gã đang chạm vào thứ đồ sứ xinh đẹp và dễ vỡ. Gã đặt chiếc quan tài xuống mặt sàn có lót thảm, không một tiếng động. Trông cái thảm có vẻ sạch sẽ thường được giặt giũ, nhưng tiếc là gã không mang cái khăn nào đủ lớn bằng cái thảm lót cả.
Tay gã chạm lên mặt ván thiên, dịu dàng, cẩn thận. Gã luôn cẩn thận như vậy. Sợ được, sợ mất. Sau đó, gã tỉ mẩn mở tấm ván thiên lên. Để lộ người con gái đang say ngủ bên trong. Phải, cô ấy chỉ ngủ thôi.
Bên trong quan tài, người con gái tóc vàng đang nằm yên say ngủ. Trên đỉnh đầu phía mặt trong quan tài gắn một viên đá to bằng lòng bàn tay, viên đá màu xanh lục, không ngừng phát sáng rực rỡ, tựa như mặt trời nung cháy buổi ban trưa. Đó là nguồn gốc năng lượng sống dồi dào được cung cấp để cô ấy có thể an lành chìm vào mộng mị đẹp đẽ.
“Yêu tinh.” Leo lầm bầm gọi tên chủng tộc của cô gái nằm trong quan tài khi thấy đôi tai nhọn của cô cùng dải tóc vàng nắng lòa xòa. Nhìn kĩ hơn nữa, Leo chợt phát hiện bên cổ, sau nếp áo của cô nàng yêu tinh này ẩn hiện lên những đốm đen chấm tím ở hồng tâm, trông khó chịu vô cùng.
“Không hay rồi. Độc của rắn bò cạp bốn đầu.” Leo than thở. “Vậy mà cô ta vẫn thở và sống, coi như không tỉnh dậy nữa thì cũng là đang sống sờ sờ đấy!”
“Chiếc quan tài này anh lấy ở đâu?” Aquarius hỏi ngay tắp lự, anh biết rõ ràng thứ mang lại sự sống tạm bợ cho cô nàng yêu tinh đang ngủ kia là chiếc quan tài này.
“Các người có thể cứu được Libra không?” Taurus hỏi ngược lại, điềm đạm và vững chãi, nhưng cũng uể oải và kiệt lực. “Không chỉ là cái giá xứng đáng, mà chỉ cần các người có thể cứu được cô ấy tỉnh lại, và trọn vẹn. Thì dầu cho tôi có phải trả bằng bất cứ cái giá nào đi chăng nữa, tôi cũng bằng lòng.” Gã đưa đôi mắt trũng sâu và hốc hác nhìn Libra ngủ say trong quan tài, tay vươn ra nhưng không chạm vào.
“Bằng bất cứ giá nào… chỉ cần Libra có thể tỉnh lại.”
Taurus thì thào, nhưng không ai đáp lại gã cả. Chẳng khác gì những lần trước, khi hắn gặp những phù thủy nom tài ba qua những lời đồn thổi. Nhưng tất cả đều lắc đầu, khuyên can gã hãy bỏ cuộc. Sau đó, gã lại tiếp tục đi, với chiếc quan tài trên lưng và phía sau lưng ngập tràn máu đỏ, lẫn tiếng thét gào đau đớn phẫn hận. Gã chấp nhận bị nguyền rủa bởi phù thủy, nếu như lời nguyền của chúng thật sự chạm được vào linh hồn gã. Gã chấp nhận cái chết, để cùng say ngủ với Libra, nếu như tử thần chịu chấp nhận rước đi sự sống của gã.
“Vậy nếu ta muốn, trái tim màu đỏ của cậu thì sao đây?” Scorpio cất giọng, phá vỡ bầu không khí im lặng trong căn phòng. Tay đi găng của quý cô áp một bên má, giọng nói xộc qua chiếc mặt nạ trắng lạnh lẽo. “Ôi, đã lâu và rất lâu, lâu lắm rồi. Tôi mới gặp được một đứa con của Thần đấy.”
Leo tròn mắt kinh ngạc, Aquarius thì nhíu mày nghi hoặc. Chung một biểu hiện không tin tưởng nổi những gì quý cô vừa thốt ra.
“Tôi chưa thể chắc chắn đâu, nhưng nếu có thể thành công thì trái tim đang đập trong lồng ngực của cậu, phải giao cho tôi. Thế nào?” Scorpio nhã nhặn nói, vờ như không biết sự thất thố của hai anh em phù thủy xấu xa. Đôi mắt từ vết mực đen thẫm được khéo léo vẽ trên chiếc mặt nạ trắng như đang nheo lại một cách huyễn hoặc, bí ẩn quan sát Taurus.
Và không chần chừ một tích tắc nào, gã bình thản trả lời.
“Được thôi.”
+
Chương này tui viết 5000 chữ lận á~ *đổ mồ hôi* Mà may là đang tết nên được cầm điện thoại ngồi viết không ai nói gì. 🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip