Chương 4 - Huyền Uyển
Huyền Uyển (玄苑) - câu lạc bộ đêm nổi tiếng nhất trong giới thượng lưu và bí ẩn của Thượng Hải. Nó không phải là một câu lạc bộ đêm ồn ào, hỗn loạn với những âm thanh chát chúa và những vũ điệu cuồng nhiệt. Huyền Uyển là một ốc đảo của sự sang trọng tách biệt, một phòng trà chiêu đãi ngầm của giới thượng lưu và những cá nhân đặc biệt. Ở đây, những cuộc giao dịch ngầm trị giá triệu đô, những thỏa thuận bí mật và những cuộc gặp gỡ đầy tính toán được thực hiện dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo của những ly rượu vang đắt tiền và âm nhạc lounge sâu lắng.
Tọa lạc trên tầng thượng của một tòa nhà chọc trời cổ kính mang phong cách Art Deco, việc tìm được lối vào Huyền Uyển đã là một thử thách. Không có biển hiệu lộ liễu, chỉ một cánh cửa gỗ mun nặng nề, khắc họa tiết âm dương cách điệu, được bảo vệ bởi hai người gác cửa lạnh lùng trong bộ vest đen. Chỉ khi có thư mời hoặc được một thành viên thượng hạng dẫn lối, cánh cửa ấy mới mở ra.
Bước qua cánh cửa, thế giới bên ngoài dường như bị cắt đứt hoàn toàn. Không gian chìm ngập trong một tông màu quyền quý và bí ẩn: tím than của quyền lực và huyền thuật, đen của bóng tối và sự vô hạn, điểm xuyết những ánh vàng kim sang trọng. Sàn nhà làm từ đá cẩm thạch đen bóng, phản chiếu những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ, mỗi chiếc đèn là một tác phẩm nghệ thuật, tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp, dịu dàng nhưng vô cùng sắc sảo, chiếu xuống những dãy booth ngồi riêng tư.
Những booth được ngăn cách bởi những tấm rèm nhung tím, dày dặn, đảm bảo sự kín đáo tuyệt đối. Mỗi booth là một không gian riêng, được bài trí tinh tế với những chiếc ghế bành da màu đen, bàn kính đen và những vật phẩm trang trí nhỏ bằng đồng hoặc ngọc. Trên trần cao vút, một hệ thống ánh sáng được lập trình tinh vi tạo ra hiệu ứng như một bầu trời đêm với vô số vì sao lấp lánh, thay đổi chuyển động chậm rãi. Thỉnh thoảng, những đợt sương mù khô màu tím nhạt, mang hương thơm của gỗ đàn hương và hoa oải hương, tỏa ra nhẹ nhàng từ các góc phòng, tạo cảm giác như đang lạc vào một thiên hà huyền bí, nơi thời gian ngưng đọng.
Âm nhạc không phải là thứ để nhảy múa, mà là để cảm nhận. Những bản nhạc điện tử ambient, với tiếng bass trầm ấm, sâu lắng vang vọng, hòa cùng tiếng piano du dương. Âm lượng được điều chỉnh ở mức hoàn hảo, đủ nhỏ để những cuộc trò chuyện riêng tư có thể diễn ra mà không cần cố gắng, nhưng đủ lớn để bao trùm lấy không gian, tạo ra một lớp màng âm thanh bảo vệ. Bầu không khí toát lên vẻ thanh lịch tinh tế, nhưng ẩn sâu bên trong là một sức mạnh ngầm và sự nguy hiểm tiềm tàng.
Ở một góc khuất nhất, nơi tầm nhìn bao quát toàn bộ sàn nhảy trung tâm nhưng lại kín đáo nhất nhờ một bức bình phong chạm khắc hình chim phượng hoàng bằng gỗ mun, Âu Dương Tử Yên (TY) ngồi đó như một nữ chủ nhân đích thực của không gian này. Cô không chỉ đang ngồi trong Huyền Uyển; cô dường như là linh hồn của nó.
Cô mặc một bộ áo dài cách tân bằng satin tím than, chất liệu lụa mềm mại ôm lấy những đường cong quyến rũ một cách đầy kiêu hãnh. Tay áo dài, viền được thêu tinh xảo bằng chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn, hình những đường triện cổ. Trên ngực áo, phía trên trái, một con bò cạp được thêu cực kỳ sống động bằng chỉ bạc, đôi càng như sẵn sàng tấn công, chiếc đuôi nọc độc cong lên một cách đầy đe dọa. Đó không chỉ là trang trí; đó là linh vật và cũng là lời cảnh báo của cô. Dáng người cô cao ráo và uyển chuyển như một đóa lyly đen. Cô không quá gầy mà có những đường cong đầy đặn và gợi cảm, nhưng ẩn chứa bên trong là sức mạnh cốt lõi và sự dẻo dai của một một chiến binh. Dáng đi của cô thong thả, đầy tự tin, mỗi bước chân đều toát lên sự chủ động và kiểm soát hoàn toàn. Cử chỉ của cô chậm rãi, có chủ đích, không một động tác nào là thừa.
Âu Dương Tử Yên (TY) toát lên một vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ và đầy uy lực, như một đóa hồng đen tuyệt đẹp nhưng ẩn chứa những chiếc gai độc. Mọi chi tiết trên người cô đều được chăm chút tỉ mỉ, thể hiện địa vị và gu thẩm mỹ tinh tế, đồng thời cũng là những dấu ấn cá nhân đầy ẩn ý.
Khuôn mặt cô là một tổng thể hài hòa của sự quyền quý và sắc sảo. Khuôn mặt trái xoan với sống mũi cao và thẳng tuyệt đối, tạo nên một đường nét sắc sảo và đầy kiêu hãnh. Cằm cô nhọn, thể hiện sự quyết đoán và ý chí sắt đá. Làn da trắng ngần, mịn màng như sứ, nhưng là thứ trắng lạnh lẽo, thiếu đi sự ấm áp của sự sống, khiến cô trông thật xa cách và bí ẩn, như một pho tượng tuyết đẹp đến kinh hãi. Nó tương phản mạnh mẽ với trang phục tối màu của cô. Đôi Mắt - Cửa Sổ Tâm Hồn Đầy Quyền Lực - Đó là thứ vũ khí lợi hại nhất của cô. Hình dáng mắt phượng dài, đuôi mắt hơi xếch lên một cách đầy quyến rũ và đắc thế, như thể luôn nhìn người khác từ trên cao. Màu mắt nâu hạt dẻ đậm, gần như đen, sâu thẳm như hai hồ nước tĩnh lặng vào một đêm không trăng. Ánh mắt của cô sắc lạnh, thăm thẳm và đầy thách thức. Ánh nhìn của cô như có thể xuyên thấu mọi lớp ngụy trang, mọi suy nghĩ người đối diện, khiến họ cảm thấy bị bóc trần và hoàn toàn lộ thiên. Khi tức giận hoặc thi triển thuật, ánh mắt đó trở nên sắc bén như lưỡi dao lam, đầy uy hiếp.
Âu Dương Tử Yên (TY) sở hữu một mái tóc đen tuyền, dày và bóng mượt như nhung. Nó thường được buộc cao thành một búi tóc phức tạp và tinh tế (kiểu Nexus), được cố định bằng một cây trâm bạc, để lộ hoàn toàn phần cổ thanh tú, dài và sống mũi cao đầy kiêu hãnh. Một vài lọn tóc mai được cố ý buông xõa, uốn cong nhẹ ôm lấy gương mặt, tạo thêm nét quyến rũ và làm dịu đi phần nào vẻ sắc sảo lạnh lùng. Kiểu tóc này vừa thể hiện sự sang trọng, quyền uy, vừa toát lên vẻ lạnh lùng, khó tiếp cận.
Cánh cửa Huyền Uyển khẽ mở, và Lộ Chi Thần (NM) bước vào. Dáng vẻ năng động, phóng khoáng của cô trong chiếc áo khoác da màu nâu bạc và quần jeans rách phong cách ngay lập tức tạo nên một sự tương phản rõ rệt với không gian sang trọng, tĩnh lặng nơi đây. Vài ánh mắt tò mò từ các booth liếc nhìn cô, nhưng Lộ Chi Thần (NM) hoàn toàn không để ý. Ánh mắt tinh anh, nhanh nhẹn của cô lướt qua không gian, như một con diều hâu săn mồi, và nhanh chóng định vị được booth của Âu Dương Tử Yên (TY) ở góc khuất. Một nụ cười rạng rỡ, thân thiện nở trên môi cô khi cô tiến đến, bước chân thoăn thoắt, hoàn toàn không một chút e dè hay mặc cảm.
Lộ Chi Thần (NM) nở nụ cười, giọng vui vẻ, trong trẻo: "Yên tỷ! Quả nhiên là phong cách của chị. Tìm cái chỗ tối nhất, sang nhất, đắt đỏ nhất mà ngồi. Có phải để dễ dàng quan sát 'con mồi' không? Hay là để 'con mồi' không dám tới gần?"
Âu Dương Tử Yên (TY) khẽ nhếch môi, một nụ cười hiếm hoi thật sự, thoáng qua như một tia nắng trên băng giá, khi thấy đứa em gái duy nhất mà cô tin tưởng và yêu quý. Cô ra hiệu cho người phục vụ trong bộ đồng phục tối màu, im lặng như một cái bóng, mang thêm một ly rượu vang đỏ thẫm cùng loại với ly cô đang cầm.
Âu Dương Tử Yên (TY) cất giọng đầy quyền uy nhưng ẩn chứa sự trìu mến:"Tiểu Thần, em vẫn cái kiểu ăn nói không giống ai đó. Đây gọi là chiến lược. Ngồi xuống đi. Lần này là gì? Lại gặp rắc rối gì cần chị giải quyết, hay chỉ đơn giản là đến uống rượu của chị cho hết túi tiền?"
Lộ Chi Thần (NM) cười khà, ngồi xuống chiếc ghế bành êm ái đối diện, nhấp một ngụm rượu vang mà không cần nếm thử.
"Chà, đắt xắt ra miếng. Ngon đấy chị."
Hai chị em nâng ly chạm nhẹ, âm thanh "cạch" thanh thoát hòa vào tiếng nhạc nền.
Cả hai người đều là đệ tử của một bậc thầy về bùa chú nổi tiếng trong giới, có tên là "Phong Đạo Nhân" hay còn được mệnh danh là "Vương Phù". Ông là một cây đại thụ với kiến thức uyên bác và năng lực thâm hậu. Danh tiếng của ông là thứ khiến người ta vừa kính trọng vừa e sợ.
Lộ Chi Thần (NM) và Âu Dương Tử Yên (TY), cả hai đều là đệ tử chân truyền của ông, nhưng lại được ông dẫn dắt theo hai con đường khác biệt, phản ánh rõ tính cách và thiên phú của mỗi người.
Âu Dương Tử Yên (TY) đến từ một gia tộc danh giá, được gửi đến học đạo với Phong Đạo Nhân từ khi còn rất nhỏ. Cô là đệ tử khiến ông hài lòng nhất. Âu Dương Tử Yên (TY) tiếp thu nhanh, trí nhớ siêu phàm, bàn tay vẽ bùa chính xác đến từng milimet, không sai một nét. Quan trọng hơn, cô hiểu được sự nguy hiểm và trách nhiệm của quyền lực mà bùa chú mang lại. Cô được dạy những bí thuật cao cấp nhất, những trận pháp phức tạp, bao gồm cả những cấm chú mà ít người dám đụng đến. Phong Đạo Nhân thường dặn dò cô: "Tử Yên, lực lượng càng lớn, trói buộc càng nhiều. Con phải tự tạo ra quy tắc cho riêng mình, nếu không sẽ bị chính thứ lực lượng đó nuốt chửng." Phần lớn thời gian, cô được giao nhiệm vụ sao chép, nghiên cứu và hệ thống hóa các cuốn sách cổ, từ đó hình thành nên một kho kiến thức uyên bác và mạch lạc.
Lô Chi Thần (NM) lại khác với người chị của mình. Cô được Phong Đạo Nhân nhặt được từ khi còn là một đứa trẻ lang thang, hoang dại và đầy bản năng. Cô là một đứa trẻ hiếu động, khó bảo, nhưng lại sở hữu một trực giác thiên bẩm với bùa chú và linh thể. Thay vì vẽ theo mẫu một cách máy móc, cô thường cảm nhận và sáng tạo ra những biến thể của riêng mình, đôi khi khiến Phong Đạo Nhân cũng phải bất ngờ. Cô không giỏi những bùa chú phức tạp, cầu kỳ cần sự kiên nhẫn như Tử Yên, nhưng lại xuất sắc trong những loại bùa đơn giản mà hiệu quả, mang đậm dấu ấn cá nhân và sự linh hoạt. Cô được dạy về sự ứng biến, cách đọc vị trường năng lượng và kết nối với thế giới tự nhiên. Sở thích khám phá và tính cách táo bạo của cô cũng được hình thành từ những lần cùng sư phụ đi vào rừng sâu, hang động tối tăm để tìm nguyên liệu chế mực vẽ bùa.
Ban đầu, Âu Dương Tử (TY) Yên xem Lộ Chi Thần (NM) như một đứa em nghịch ngợm, luôn phải trông chừng và dọn dẹp hậu quả do cô gây ra. Nhưng dần dà, sự ngưỡng mộ tài năng và kiến thức uyên thâm của "Yên tỷ" từ Lộ Chi Thần (NM), và sự quý mến tính cách phóng khoáng, trực giác nhạy bén của "Tiểu Thần" từ Âu Dương Tử Yên (TY) đã giúp họ xích lại gần nhau. Họ thường xuyên cùng nhau luyện tập, trao đổi ý tưởng. Âu Dương Tử Yên (TY) là người hệ thống hóa kiến thức, giải thích các nguyên lý phức tạp cho Lộ Chi Thần (NM). Ngược lại, Lộ Chi Thần (NM) là người mang đến cho Âu Dương Tử Yên (TY) những góc nhìn mới mẻ, thoát khỏi khuôn khổ cứng nhắc, dạy cô cách cảm nhận thay vì chỉ phân tích. Họ cùng nhau trải qua những kỷ niệm vui buồn dưới trướng sư phụ, những lần trốn tập đi chơi, những lần cùng nhau vượt qua các bài kiểm tra khắc nghiệt, tạo nên một tình chị em gắn bó sâu sắc, vượt trên cả quan hệ đồng môn thông thường.
Sau khi học thành tài, cả hai đều rời đi vì những lý do khác nhau. Âu Dương Tử Yên (TY) thì trở về gia tộc để kế thừa và phát triển những bí thuật của nhà, đồng thời tìm cách áp dụng chúng vào thế giới hiện đại. Cô rời đi với sự chúc phúc và kỳ vọng của sư phụ. Còn Lộ Chi Thần (NM) khao khát khám phá thế giới bên ngoài, muốn dùng khả năng của mình để "đọc" những câu chuyện thực tế, sống động thay vì chỉ ngồi vẽ bùa và nghiên cứu sách vở. Cô rời đi với một chút nuối tiếc của sư phụ, nhưng ông biết cô cần phải đi như vậy mới có thể trưởng thành.
Mặc dù không còn ở bên nhau, mối liên hệ giữa họ không bao giờ đứt đoạn. "Yên tỷ" và "Tiểu Thần" vẫn là những cái tên thân thương nhất mà họ dành cho nhau, là điểm tựa tinh thần và là đồng minh đáng tin cậy nhất trong thế giới đầy rẫy những bí ẩn và nguy hiểm. Mỗi khi gặp chuyện, họ đều là người đầu tiên tìm đến nhau.
Sauvài câu hỏi thăm về tình hình của "Lão đầu tử" - cách họ thân mật gọisư phụ Phong Đạo Nhân, Lộ Chi Thần (NM) bắt đầu đi vào chuyện chính. Cô hạ giọng, ánh mắt tinh nhanh trở nên nghiêm túc hơn: "Yên tỷ, dạo này em có một khách hàng khá đặc biệt. Một gia đình quyền thế trong giới tài phiệt nhờ em... 'sờ cốt' cho cậu quý tử độc nhất của họ."
Âu Dương Tử Yên (TY) nhíu mày, ngón tay xoay nhẹ chân ly rượu:"Sờ cốt? Lại là mấy chuyện thừa kế tranh chấp hay đoán vận mệnh để dọn đường à? Mấy trò nhà giàu nhàm chán đó."
"Lần này họ trả giá rất hậu, và cậu ta... cũng không phải dạng vô phúc. Nhưng mà," Lộ Chi Thần (NM) dừng lại, uống một ngụm rượu lớn hơn, như để trấn an một cảm xúc nào đó. "Sau khi làm xong, em cảm thấy rất mệt. Như có hàng ngàn tiếng nói thì thầm trong đầu, chồng chéo lên nhau. Cậu ta có một số phận rất... nặng nề. Không giống bất cứ thứ gì em từng cảm nhận."
Âu Dương Tử Yên (TY) im lặng lắng nghe, đôi mắt nâu sẫm như đang quét qua từng lời nói, từng biểu cảm của em gái, phân tích nó dưới góc độ của một chuyên gia. Rồi Lộ Chi Thần (NM) chuyển đề tài, giọng có chút hào hứng và tò mò hơn, như thể muốn xua đi cảm giác khó chịu ban nãy.
"À, Yên tỷ, hôm trước em có ghé một tiệm đồ cổ cũ kỹ trong hẻm, tên là 'Long Mạch Các'. Đồ đạc trong đó... xem ra cũng có vài món xịn, năng lượng mạnh, nhưng khí trường rất hỗn loạn, dường như có nhiều thứ không 'sạch sẽ' lẫn lộn. Ông chủ tiệm thì có vẻ gian manh, đang định lừa một cô gái trẻ." Cô kể lại việc ông chủ tiệm định lừa bán một tấm bùa rẻ tiền và hù dọa cô gái về chiếc vòng bạc trấn hồn.
Âu Dương Tử Yên (TY) gật đầu, uống một ngụm rượu: "Long Mạch Các? Nghe quen quen. Có vẻ giống một trong những nơi buôn bán đồ ăn cắp hoặc đồ tùy táng mà mấy tay buôn lậu trong giới hay lui tới. Khí hỗn tạp là phải. Em nên tránh xa, đừng để dính nghiệp vào người. Mấy thứ đồ đó thường dính đầy oán niệm."
Lộ Chi Thần (NM) hạ giọng xuống, như thể sợ ai nghe thấy, ánh mắt lấp lánh đầy phấn khích khi sắp chia sẻ một bí mật.
"Nhưng chuyện không phải ở đó. Mà là ở cô gái đó, Yên tỷ. Khi em nhìn cô ấy... em cảm nhận được một thứ ánh sáng kỳ lạ, trong veo và thuần khiết, nhưng lại cực kỳ mong manh. Xung quanh cô ấy có vô số những bóng mờ vô định, như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Cô ấy... là một 'Linh Thể' chính hiệu! Một 'Linh Thể' cực kỳ thuần khiết và mạnh mẽ, nhưng hoàn toàn không biết cách tự bảo vệ mình, cứ như một viên ngọc thô lộ thiên giữa chợ!"
Âu Dương Tử Yên (TY) bỗng ngồi thẳng dậy, tư thế thư giãn biến mất. Ánh mắt sắc lẹm như dao của cô phóng thẳng vào Lộ Chi Thần (NM), toát ra một sự tập trung và cảnh giác cao độ:
"Linh Thể? Em chắc chứ? Ở thời đại này, giữa chốn thành thị dày đặc ô nhiễm và xô bồ này, mà còn tồn tại một 'Linh Thể' thuần khiết đến vậy?"
Giọng cô trầm xuống, đầy vẻ nghiêm trọng: "Đó vừa là bảo bối vô giá, vừa là mồi nhử chết người. Cô ta sẽ thu hút mọi thứ hắc ám, mọi oán linh thất lạc trong thành phố này về phía mình. Như một ngọn hải đăng sáng rực giữa biển đêm, báo hiệu cho cả những kẻ săn mồi. Em có biết cô ta là ai không?"
Lộ Chi Thần (NM) lắc đầu, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc theo:
"Em chưa. Nhưng em có cho cô ấy danh thiếp. Em có linh cảm... chúng ta sẽ còn gặp lại cô ấy. Số phận đã sắp đặt rồi."
Âu Dương Tử Yên (TY) im lặng một lúc, ngón tay thon dài với lớp sơn móng tay màu tím than gõ nhẹ lên mặt bàn kính, tạo thành một nhịp điệu đều đặn, như đang tính toán điều gì. Bầu không khí trong booth trở nên căng thẳng hơn.
"Được rồi. Nếu em gặp lại cô gái đó, hãy nói với chị ngay lập tức. Một 'Linh Thể' như vậy... không thể để cô ta lang thang vô định, càng không thể để rơi vào tay những kẻ xấu như ông chủ tiệm kia. Hoặc tệ hơn, tự hủy hoại bản thân vì không ai chỉ dẫn và bảo vệ."
Cô nâng ly rượu lên lần nữa, nhưng lần này không phải để chúc mừng. Ánh mắt nhìn Lộ Chi Thần (NM) đầy trịnh trọng: "Cẩn thận, Tiểu Thần. Thành phố này đang trở nên nguy hiểm hơn từng ngày."
Lộ Chi Thần gật đầu (NM), nâng ly chạm vào ly của chị. Cuộc gặp gỡ tưởng chừng thân tình kết thúc với một dự cảm không lành. Bóng tối ngoài kia, dường như đang dần bao trùm lấy những số phận đan xen.
----------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip