Chương 8 - Mạch Ngầm
Căn hộ của Trì Tự Thanh nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà cũ kỹ trong một hẻm cụt ở quận Đông Thành, Bắc Kinh. Tòa nhà mang kiến trúc thập niên 80, bề mặt gạch đã nhuốm màu rêu phong, nhưng mỗi khi chiều xuống, ánh hoàng hôn chiếu qua những ô cửa sổ lớn lại khiến nó trở nên dịu dàng, cô tịch. Căn hộ của anh không rộng lắm, chừng 60 mét vuông, được bài trí theo phong cách tối giản pha trộn Tân Trung Hoa. Sàn nhà lát gỗ mun bóng loáng, phản chiếu những mảng sáng tối từ đèn chiếu nghệ thuật.
Phòng khách là một không gian mở. Một bức bình phong bằng gỗ gụ chạm khắc hình "Bách Điểu Triều Phụng" (trăm chim chầu phượng) chia đôi không gian: một bên là khu vực sinh hoạt với bộ salon gỗ hồng sắc và bàn trà bằng đá cẩm thạch, một bên là góc sáng tạo với cây đàn tỳ bà cổ và giá vẽ. Trên tường treo một bức tranh thủy mặc vẽ cảnh "Tô Tiểu Tiểu Mộ" (mộ Tô Tiểu Tiểu) - một kỹ nữ nổi tiếng thời Nam Tề, bức tranh toát lên một nỗi buồn man mác. Góc phòng, một chiếc tủ kính trưng bày những chiếc mặt nạ tuồng cổ và các bản thảo kịch bản đã ố màu thời gian.
Sau một ngày mệt nhoài, Trì Tự Thanh cởi bỏ lớp trang phục, bước vào phòng tắm. Hơi nước nóng bốc lên, xóa tan phần nào sự căng thẳng trên đôi vai gầy. Anh nhìn mình trong gương phủ sương, khuôn mặt với những đường nét mềm mại giờ đây hiện rõ sự tàn phá của sự kiệt sức. Đôi mắt nâu, vốn thường chất chứa một nỗi buồn mơ hồ, giờ đã đục mờ.
Anh lau khô người, mặc một bộ đồ ngủ màu xám nhạt và bước vào phòng ngủ. Căn phòng được bố trí đơn giản: một chiếc giường lớn bằng gỗ tần bì, ga trải giường màu trắng ngà, và một chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ. Trên bàn, một chiếc đèn ngủ hình hoa sen bằng sứ tỏa ra ánh sáng vàng dịu. Anh uống một ngụm nước ấm, tắt đèn, và chìm vào giấc ngủ trong sự tĩnh lặng của đêm khuya.
Và rồi, giấc mơ ấy lại đến.
Ban đầu, anh chỉ thấy một màn sương trắng mỏng. Rồi từ từ, cảnh vật hiện ra. Anh đang đứng trong một khu vườn cổ điển tuyệt đẹp. Đó là một khu vườn được chăm sóc cẩn thận, với những hòn non bộ phủ rêu xanh, những cây liễu rủ bên hồ nước trong vắt, và vô số những khóm mẫu đơn đang khoe sắc - nào là hồng, là trắng, là vàng, là tím, rực rỡ dưới ánh nắng xuân ấm áp. Hương thơm ngọt ngào của hoa cỏ thoang thoảng trong không khí. Tiếng chim hót líu lo, tiếng nước chảy róc rách từ một thác nước nhân tạo.
Giữa khu vườn ấy, dưới một cây mẫu đơn bách diệp nở rộ nhất, một bóng hình thiếu nữ mặc sườn xám màu tím hoa cà đang quay lưng lại. Mái tóc đen dài, mượt mà của cô được vấn thành một búi thấp gọn gàng, để lộ chiếc cổ trắng ngần, thanh tú. Vài lọn tóc mai mềm mại cố tình buông xõa, khẽ đung đưa theo làn gió.
"Tự Thanh..." Một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào như mật, vang lên từ phía cô gái. Giọng nói ấy sao mà quen thuộc, thân thương đến lạ, như một khúc nhạc mà anh đã nghe từ kiếp nào.
Tim anh đập thình thịch. Anh cố bước về phía trước, những bông mẫu đơn khẽ chạm vào ống quần.
"Cô... cô là ai?" Anh cất tiếng hỏi, nhưng cổ họng khẽ nghẹn lại, âm thanh phát ra nhỏ bé, yếu ớt.
Cô gái từ từ quay người lại.
Khuôn mặt cô hiện ra. Đó là một gương mặt khiến Trì Tự Thanh phải nín thở. Không phải vì vẻ đẹp tuyệt trần, mà vì một sự quen thuộc đến lạ kỳ, như thể anh đã nhìn ngắm nó cả ngàn lần. Cô có đôi mắt bồ câu to tròn, long lanh như hai hạt ngọc đen, hàng lông mi dày, cong tự nhiên. Sống mũi cao thẳng, tạo nên một đường nét thanh tú. Đôi môi hồng tự nhiên, mềm mại, khẽ mỉm cười. Nước da trắng ngần, mịn màng. Cô đội một chiếc mũ lá, tay cầm một chiếc quạt giấy màu xanh lam, trên quạt vẽ hình một đóa mẫu đơn trắng.
Nhưng... trong đáy mắt ấy, sâu thẳm, là một nỗi buồn thăm thẳm, một sự u uẩn khó giãi bày. Nó như một vết nứt trên một bức tượng sứ hoàn mỹ.
"Tự Thanh, anh cuối cùng cũng đến rồi." Cô gái bước lại gần, những bông mẫu đơn dưới chân khẽ rung rinh. Hương thơm nhẹ nhàng từ người cô tỏa ra, hòa quyện với hương hoa. "Em đã đợi anh rất lâu."
"Em... em là ai? Tại sao em biết tên tôi?" Trì Tự Thanh lắp bắp, trái tim đập loạn nhịp.
Cô gái khẽ cười, một nụ cười đẹp nhưng đầy xót xa. "Sao anh có thể quên em?" Giọng cô vang lên đầy vẻ trách móc, nhưng vẫn dịu dàng. "Chúng ta đã từng hẹn ước dưới gốc mẫu đơn này mà."
Bỗng nhiên, cảnh tượng chuyển đổi nhanh chóng, như một thước phim bị giật. Mặt trời biến mất, bầu trời tối sầm lại. Khu vườn tươi đẹp biến mất, thay vào đó là một con hẻm nhỏ, tối tăm và ẩm ướt ở đâu đó. Mùi rác thối và mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Những giọt mưa lạnh buốt bắt đầu rơi, xối xả lên mái ngói và mặt đất.
Cô gái vẫn trong bộ áo dài tím ấy, nhưng giờ đã ướt sũng, bám đầy bùn đất. Cô đứng dưới mưa, nước mắt hòa lẫn với nước mưa trên khuôn mặt tái nhợt. Chiếc mũ lá và chiếc quạt giấy biến mất đâu mất. Mái tóc rối bời, dính chặt vào má.
"Tại sao?!" Cô gào lên, giọng nói vỡ ra vì đau khổ và tức giận. Đôi mắt to tròn giờ đây đỏ ngầu, ánh lên một sự tuyệt vọng và phẫn nộ khiến Trì Tự Thanh sợ hãi. "Anh đã hứa với em! Anh đã hứa sẽ đưa em đi! Sao anh có thể phản bội lời thề?!"
"Không! Tôi... tôi không biết!" Trì Tự Thanh muốn hét lên, muốn chạy tới ôm lấy cô, muốn giải thích, nhưng toàn thân anh như bị vô số sợi dây vô hình trói chặt. Chân tay tê cứng, không thể nhúc nhích. Anh chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn cô trong cơn mưa.
Cô gái lùi dần vào bóng tối của con hẻm, ánh mắt không rời khỏi anh, đầy vẻ oán hận và thất vọng. "Kiếp này anh không giữ được lời hẹn, thì kiếp sau... nhớ đến tìm em." Giọng cô nhỏ dần, như một lời nguyền cuối cùng. "Đừng... đừng để em chờ nữa..."
Một cơn đau nhói, dữ dội, như có ai dùng dao đâm thẳng vào tim anh. Anh cảm thấy ngực mình nghẹn lại, không thở nổi.
Trì Tự Thanh giật mình tỉnh dậy, ngồi bật dậy trên giường. Toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp, hổn hển như vừa chạy một quãng đường dài. Trái tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực, nhịp đập hỗn loạn và đau đớn. Cảm giác đau nhói ấy vẫn còn đó, âm ỉ, dai dẳng.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng khuya lọt qua khe rèm, rọi xuống sàn nhà một vệt sáng bạc lạnh lẽo. Không khí im lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của chính anh.
Anh đưa tay run rẩy lên nắm lấy ngực áo, nơi trái tim vẫn đau nhói. Cảm giác ấy thật quá chân thực. Nó không phải là nỗi đau về thể xác, mà là một nỗi đau từ trong tâm khảm, một nỗi đau của sự mất mát, phản bội và tuyệt vọng.
Hình ảnh cô gái trong mộng, từ lúc dịu dàng, hạnh phúc đến lúc tức giận, tuyệt vọng, vẫn in rõ trong tâm trí anh. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, giọng nói ấy... tất cả đều quá sống động. Anh cảm thấy một mối liên hệ sâu sắc, một sự quen thuộc không thể giải thích được với cô.
"Rốt cuộc... cô ấy là ai?" Anh thì thầm trong đêm tối, giọng khản đặc. "Tại sao... tại sao mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tim tôi lại đau đến thế? Lời hứa đó... là lời hứa gì?"
Anh bước xuống giường, chân vẫn còn hơi run. Ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng, làm nổi bật những đồ vật quen thuộc. Anh bước đến bàn viết bên cửa sổ, mở ra một cuốn sổ tay da bìa cứng. Dưới ánh trăng, những trang giấy hiện lên vô số bức phác họa chân dung cùng một cô gái - khi cười duyên dáng bên hoa mẫu đơn, khi khóc lóc dưới mưa, khi nhìn anh với ánh mắt oán hận... Mỗi bức vẽ đều sống động, chứa đựng một cảm xúc mãnh liệt, nhưng không bức nào có thể truyền tải hết được nỗi đau thẳm sâu trong đôi mắt ấy.
Anh cầm bút, cố gắng phác họa thêm một bức, nhưng tay run quá, nét vẽ nguệch ngoạc. Anh buông bút xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những ngôi nhà cổ trong hẻm chìm trong màn đêm yên tĩnh, nhưng lòng anh thì sóng gió.
"Một giấc mơ lặp lại... một cô gái không rõ lai lịch... một trái tim đau nhói..."
Nhưng một nỗi sợ hãi mơ hồ trỗi dậy. Giả sử... giả sử giấc mơ này là sự thật từ kiếp trước, và lời hứa kia là một trọng trách mà anh đã đánh mất? Liệu anh có dũng khí để đối mặt với nó?
Đêm ấy, Trì Tự Thanh ngồi bên bàn cho đến sáng, với khuôn mặt cô gái trong mộng in hằn trong tâm trí, và nỗi đau trong tim vẫn còn âm ỉ như một lời nhắc nhở về một lời hứa nào đó mà anh đã quên mất từ kiếp trước.
-----------------------------------------------
Phòng họp tầng cao nhất của Tập đoàn Thái Á như một chiếc hộp pha lê lơ lửng giữa trời Bắc Kinh. Những bức tường kính từ sàn đến trần phô bày toàn cảnh thành phố ngập trong sắc xám của mùa thu. Những đám mây âm u lững lờ trôi qua các tòa nhà chọc trời, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ nhưng lạnh lẽo.
Bên trong, không gian được bài trí theo phong cách tối giản. Chiếc bàn họp dài bằng kính đen bóng loáng phản chiếu những chiếc đèn âm trần hình vuông, tạo thành những ô sáng gắt gao trên mặt bàn. Mười hai chiếc ghế da màu than chì xếp thành hàng đều tăm tắp. Không một bức tranh trang trí, không một món đồ thừa nào - chỉ có sự ngăn nắp đến đáng sợ.
Kỷ Thiên Trạch ngồi ở vị trí chủ tọa, dáng người cao lớn khuất bóng sau chiếc bàn kính. Bộ vest xám tro sẫm của anh được cắt may hoàn hảo, ôm lấy đôi vai rộng và thân hình vạm vỡ. Áo sơ mi trắng tinh không một nếp nhăn, chiếc cà vạt màu than củi được buộc chính xác đến từng milimet. Dưới ánh đèn lạnh, chiếc đồng hồ cơ Patek Philippe bằng thép không gỉ trên cổ tay anh lặng lẽ chuyển động, những kim đồng hồ vàng trắng lấp lánh một cách điềm tĩnh.
"Tỷ suất lợi nhuận quý III đạt 34.7%, vượt 2.3% so với kế hoạch." Giọng nói của Kỷ Thiên Trạch vang lên trong không gian tĩnh lặng, trầm ấm, rõ ràng và đầy uy quyền. Ngón tay thon dài với các khớp ngón rõ ràng của anh cầm chiếc bút laser, chỉ vào từng con số trên màn hình trình chiếu. "Tuy nhiên, dòng tiền từ dự án Phượng Hoàng đang có dấu hiệu chậm trễ."
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng họp bật mở. Tiểu Vương - trợ lý cá nhân của Kỷ Thiên Trạch - xuất hiện với khuôn mặt tái nhợt. Cậu thanh niên thường rất điềm tĩnh này giờ đây có đôi mắt mở to đầy hoảng loạn, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Tổng giám đốc Kỷ..." Tiểu Vương thì thào, giọng run rẩy, bỏ qua mọi quy tắc để tiến thẳng đến bên Kỷ Thiên Trạch.
Ánh mắt sắc lạnh của Kỷ Thiên Trạch từ màn hình chuyển sang trợ lý, như một lưỡi dao quét qua. "Có chuyện gì?."
"Công trường... Giàn giáo ở công trường tại tầng 12... sập." Tiểu Vương nuốt nước bọt, giọng nghẹn lại, "Hai công nhân... bị rơi xuống."
Sự im lặng lạnh giá tràn ngập phòng họp. Trong khoảnh khắc, dường như không khí đóng băng. Những vị giám đốc ngồi quanh bàn nín thở, ánh mắt đổ dồn về phía người lãnh đạo của họ.
Kỷ Thiên Trạch đứng dậy. Chiếc bút laser được đặt xuống bàn với âm thanh "cạch" khô khốc.
"Cuộc họp tạm dừng. Các trưởng phòng liên quan, theo tôi về văn phòng ngay lập tức. Tiểu Vương, gọi điện cho Giám đốc Lý, yêu cầu anh ta phong tỏa hiện trường, không cho phép bất kỳ ai không có nhiệm vụ ra vào. Liên lạc với Trưởng phòng Nhân sự, lập danh sách thông tin hai nạn nhân và gia đình họ. Gọi cho đội ngũ pháp lý của chúng ta, báo họ sẵn sàng."
Kỷ Thiên Trạch bước ra khỏi phòng họp, dáng vẻ bình tĩnh đến đáng sợ. Bước chân vững vàng, lưng thẳng. Nhưng nếu ai quan sát kỹ, sẽ thấy các ngón tay anh siết chặt thành nắm đấm trong túi quần, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Sau khi bàn xong phương án xử lý khủng hoảng với các trưởng phòng liên quan tại văn phòng riêng, cánh cửa kính văn phòng đóng lại, cô lập anh khỏi sự hỗn loạn đang bắt đầu lan tỏa trong công ty. Ánh đèn vàng dịu từ chiếc đèn bàn chiếu xuống mặt bàn gỗ mun bóng loáng. Kỷ Thiên Trạch đứng đó, hai tay chống lên bàn, hơi thở sâu nhưng vẫn còn phần gấp gáp. Anh nhắm mắt lại, cố gắng lấy lại sự tĩnh tâm để đối mặt với cơn bão truyền thông và pháp lý sắp tới.
Anh nhìn vào màn hình máy tính, nơi thông tin sơ bộ về vụ tai nạn đang được cập nhật. Một cảm giác bất an, không chỉ từ hậu quả tài chính hay pháp lý, mà từ một thứ gì đó sâu xa hơn, len lỏi trong anh.
"Hai sinh mạng. Một sự cố kỹ thuật? Hay... có thứ gì khác đang can thiệp? Tòa nhà đó được xây trên nền đất cũ..."
Và rồi, như một tia chớp xé toạc màn đêm, một ký ức ùa về.
Căn phòng trong tứ hợp viện cổ kính, hương trầm nhẹ nhàng quyện trong không khí. Tư Duẫn Khâm ngồi đối diện Kỷ Thiên Trạch, trước mặt là bản vẽ thiết kế tòa nhà thương mại Phượng Hoàng.
Giọng nói trầm ấm, lạnh lùng nhưng đầy sức nặng của Tư Duẫn Khâm vang lên trong tâm trí anh, rõ ràng như thể vừa được thốt ra ngày hôm qua:
"Thiên Trạch, khu đất này... âm dương có phần mất cân bằng." - Ngón tay thon dài của Tư Duẫn Khâm chỉ vào vị trí tòa nhà trên bản đồ địa thế và La Kinh (罗经 - La Bàn Phong Thủy). "Căn cứ vào lịch sử và địa hình, nơi đây nguyên là một thung lũng thấp, tụ khí nhưng cũng dễ tụ thủy. Trong Phong Thủy, đây gọi là 'Âm Trạch' (阴宅 - đất âm), tức là nơi khí âm dễ đọng lại, không phải 'Dương Trạch' (阳宅 - đất dương) lý tưởng cho người sinh sống nhộn nhịp. Dù địa hình đã được san lấp, nhưng tính chất nền đất vẫn còn đó."
"Việc các cậu đào móng sâu để xây tòa nhà chọc trời, trên nguyên tắc, là đang 'đảo thổ' (đào xới đất đai) một cách quá mức. Hành động này làm thay đổi đột ngột cục diện thổ nhưỡng và địa mạch vốn có, có thể phá vỡ thế 'tàng phong tụ khí' (藏风聚气 - che gió, tụ khí) vốn mong manh của khu vực. Giống như một cơ thể đang yên ổn, bỗng bị chọc một nhát sâu, khí huyết khó lòng lưu thông. Nó khiến cho 'Thổ khí' (土气 - năng lượng của đất) bị tổn thương, không còn vững chắc để nâng đỡ công trình."
"Tôi khuyên cậu," - Ánh mắt hổ phách của Tư Duẫn Khâm nhìn thẳng vào Kỷ Thiên Trạch, đầy vẻ nghiêm túc, "nên thiết kế thêm một 'Trấn Trạch Cục' (镇宅局 - thế cục trấn an nhà ở) ngay tại vị trí trung tâm hoặc nơi đào móng sâu nhất. Có thể dùng một khối đá tự nhiên nguyên khối (làm biểu tượng cho Thổ khí) hoặc một thủy pháp nhỏ để điều hòa. Đồng thời, điều chỉnh hướng của lối vào chính để tránh 'xung sát' (冲煞 - sát khí xung đột) trực diện từ các thế núi, đường lớn, hoặc góc nhọn của công trình lân cận. Nếu không... e rằng trong quá trình thi công, địa cơ không ổn định kết hợp với các yếu tố ngoại cảnh (như gió mạnh, rung động), sẽ khó giữ được sự 'bình ổn'."
Kỷ Thiên Trạch bật mở mắt. Trán anh đã vã mồ hôi lạnh. Lời nói đó của Tư Duẫn Khâm giờ đây vang lên như một lời tiên tri nghiệt ngã.
"Không yên ổn..." - Anh thì thầm, giọng khàn đặc.
Lúc đó, với tư duy của một nhà quản lý thực tế, anh đã phần nào xem nhẹ lời cảnh báo đó. Anh tin vào số liệu khảo thi, vào tính toán kỹ thuật, vào vật liệu hiện đại. "Phong thủy" với anh, dù quan trọng, nhưng đôi khi cần phải nhường bước cho hiệu quả kinh tế và tiến độ.
Giờ đây, sự thật phũ phàng hiện ra. Hai sinh mạng. "Không yên ổn" mà Tư Duẫn Khâm nói đến không chỉ là những tai nạn lao động thông thường.
Kỷ Thiên Trạch với tay lấy điện thoại. Ngón tay anh lướt qua danh bạ và dừng lại ở tên "Tư Duẫn Khâm". Sự do dự chỉ kéo dài một giây rồi anh nhấn nút gọi.
Giọng nói của anh khi nói chuyện điện thoại vẫn điềm tĩnh, nhưng ẩn chứa một sự thừa nhận hiếm hoi:
"Duẫn Khâm. Là tôi, Thiên Trạch. Có chuyện xảy ra ở công trường Phượng Hoàng... Lời cảnh báo của cậu, có lẽ... đã ứng nghiệm rồi. Cậu có thể đến đây giúp tôi một lần được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip