Chương 2: Sự ra đời của lớp S
Để mình giới thiệu một chút.
Lớp học sát thủ được biết đến với tên lớp S học ở một toà nhà hoàn toàn khác biệt với những khối còn lại. Thiết kế thoáng mát, rộng rãi cho đám nhà ta tha hồ mà chạy nhảy, đồng thời cũng có thể luyện tập.
Toà nhà này cũng có thư viện và hồ bơi, còn bự hơn những toà nhà khác trong học viện nữa để cho các sao nhà chúng ta tìm kiếm thông tin về mục tiêu và dễ sinh hoạt hơn.
Hành lang được thiết kế và xây rộng rãi, hiện đại hơn so với những khối học khác.
Phòng y tế thì giống như những khối khác, và phòng học thì hiện đại hơn nhiều. Mỗi bàn đều có máy tính cảm ứng hiện đại, bàn thì rộng và tiện nghi, hộc bàn nhìn thì hẹp chứ cũng rất rộng. Lớp có tổng cộng 3 dãy bàn, mỗi bàn bốn ghế. Và trên bảng là màn hình cảm ứng hiện đại hơn cả các lớp khác.
Cực kỳ tiện nghi phải không, cả tụi nó vừa nhìn cũng mắt chữ A mồm chữ O cơ mà, chỉ có Song Ngư là vẫn bình tĩnh. Anh là người đầu tiên kéo cửa lớp ra và nhìn sơ qua nó. Anh đi lại một bàn cuối gần cửa sổ, chạm vào màn hình cảm ứng và xuất hiện máy tính, lạnh lùng nói:
"Thiên Yết, cái này..."
Thiên Yết gật đầu, trả lời: "Là công nghệ mới nhất của tập đoàn Scorpio nhà tao, nhưng tao nghe nói là nó chưa được xuất bản."
"Đúng vậy, vì nó chỉ dành riêng cho mười hai người lớp các cậu mà thôi."
Bỗng một giọng nói vang lên khiến mọi người theo phản xạ quay đầu lại nhìn. Là thầy hiệu trưởng Lâm Trương Phủ, thầy hiệu trưởng trẻ nhất lịch sự học viện Zodiac, đồng thời hiện giờ là GVCN của lớp S. Bên cạnh thầy là một cô gái xinh đẹp động lồng người, mái tóc vàng óng dài mượt như ánh mặt trời, đôi con ngươi lưu ly xanh biếc như đại hải, sâu không thấy đáy, đôi con ngươi đó có nét giống với Song Ngư.
"Thưa thầy, chuyện vừa rồi là sao ạ? Sao chỉ có chúng em là vào lớp S, hơn nữa, tại sao lại còn có bạn Vũ Bảo Bình, chẳng lẽ là một học sinh mới?"
Xử Nữ giơ tay lên lễ phép hỏi hết những thắc mắc trong đầu của tụi nó, kể cả Song Ngư cũng im lặng đợi câu trả lời. Trương Phủ không trả lời, ngay, nhìn qua cô gái tóc vàng bên cạnh một chút rồi nói:
"Các em về chổ đi, thầy sẽ giải thích cặn kẽ sau. Dù gì tiết Sinh hoạt này cũng về điều đó!"
Cả bọn liền nghe lời, chọn một chổ cho mình. Sau khi ngồi hết vào, chỉ còn một chổ kế bên cửa sổ bàn cuối, cạnh bàn của Song Ngư còn trống thôi. Trương Phủ gật đầu, trầm giọng đưa tay về phía cô gái tóc vàng, giới thiệu:
"Đây chính là Vũ Bảo Bình, như các em thấy đây chính là học sinh còn lại trong lớp S này. Đồng thời em ấy còn đến từ gia tộc Aquarius."
Cả 12 người không kinh ngạc, chỉ nhíu mày. Không ngoài dự đoán của họ, một người có thể đi vào cùng thầy Trương Phủ chỉ có thể là học sinh còn lại của lớp S, Vũ Bảo Bình. Mà có thể vào lớp này cũng chỉ còn có thể là người của Gia tộc họ Vũ, là gia tộc tập đoàn Aquarius mà thôi.
Bảo Bình nhìn quét bao quanh lớp S, chỉ cúi đầu chứ không nói gì. Trương Phủ nói:
"Em hãy về chổ còn lại bên cửa sổ, đó là chổ của em."
Bảo Bình cũng chỉ gật đầu một cái, rồi nhẹ nhàng đi ngang qua các bàn khác, đi về chổ của mình. Song Ngư hơi nhướng mày nhìn sang cô bạn bàn bên cạnh, cô cũng nhìn lại. Ánh mắt thạch anh tím và lưu ly xanh biển của cả hai giao nhau trong chớp mắt, nhưng chưa kịp gì đã xoay đầu đi, không nói với nhau câu nào. Vốn cả hai cũng đã không quen nói nhiều, nên không màng mở miệng.
Nhưng nếu để ý kỹ, thì sẽ thấy cả hai đang đưa tay lên ngực, như đang nắm cái gì đó ở cổ trong vô thức. Nhưng không ai để ý vì cả 22 con mắt (Tính cả Ma Kết 4 mắt) còn lại đều đang tập trung về phía bục giảng, nơi thầy Trương Phủ đang đứng.
Thầy Trương Phủ thấy cả lớp đã ngồi vào chổ, thì quét bàn phím trên bàn mở màn cảm ứng trên bảng lên. Vừa mở vừa nói:
"Về lí do hai tập đoàn Aquarius và Pisces muốn đào tạo 12 nhân tài của Thập Nhị Gia Tộc chỉ là một phần lí do phụ, lí do chính xác là đây."
Đúng lúc đó, màn hình cảm ứng hiện lên hàng chữ: "Lớp học sát thủ" khiến cho cả nhóm mở to mắt, Song Ngư nhíu mày và Bảo Bình vẫn bình thãn nghe nhạc. Trương Phủ nói tiếp:
"2 tháng trước, 12 chủ tịch của Thập Nhị Gia Tộc đã qua điện tử họp mặt với nhau. Và kết quả là, họ phát hiện Thập Nhị Gia Tộc đang bị một thế lực mạnh cực kỳ đe dọa."
Song Tử nhíu mày, nói: "Chẳng lẽ, là tổ chức Mafia lớn nhất thế giới ngầm ở Châu Âu và Châu Mỹ, Death Scythe?"
Death Scythe (Lưỡi hái tử thần), là một tổ chức nổi tiếng thế giới ngầm đã nhiều năm, khiến cho thế giới ngầm lẫn giới chính trị đều cực kỳ lo sợ và e ngại. Quy mô của chúng rất lớn, đến cả hai thế lực lớn là Dark Blood và Black&White cũng cực kỳ kiêng dè. Có thể ép Thập Nhị Gia Tộc đến mức này, cũng chỉ có thể là chúng.
Thầy Trương Phủ gật đầu, bấm nút để màn hình chuyển sang trang tiếp theo. Là một giấy đơn có tổng cộng 12 chữ ký, đồng thời nói:
"Death Scythe đã gây ra chuyện gì cho Thập Nhị Gia Tộc mười hai người các em, các em chắc chắn rõ hơn ai hết."
Ngay lập tức, trong phòng hiện lên sát khí ngùn ngụt, kể cả bốn người hề của các sao cũng không còn nét cười nữa. Mà sát khí dày đặc nhất chính là hai con người ở cuối phòng, Song Ngư và Bảo Bình.
Thầy Trương Phủ nói tiếp: "Theo thông tin điều tra cụ thể được thì người đứng đầu D.S (tên viết tắt của Death Scythe) đã có mặt ở Việt Nam trong năm nay, và chúng đang mở rộng quy mô ra và đang dần đe dọa đến Thập Nhị Gia Tộc và giới thượng lưu thế giới, kể cả Hoàng Tộc hoàng gia, và cả chính phủ."
"Nên mười hai chủ tịch của Thập Nhị Gia Tộc đã quyết định, đưa mười hai đứa con của họ, đồng thời cũng là 12 người có tiếng tăm và thế lực trong thế giới ngầm vào trong cùng một lớp đặc biệt với nguồn công nghệ hiện đại và những đặc quyền riêng. Khi có việc liên quan đến D.S, các em được sẽ được một chủ tịch bất kỳ trong Thập Nhị Gia Tộc ban thông báo và có thể hành động mà không ảnh hưởng gì đến những học sinh khác. Đó là tất cả các thông tin, các em đã nắm được chưa?"
Tất cả mọi người trong lớp nghiêm nghị gật đầu, Xử Nữ ngồi đằng trước quay đầu lại nhìn Bảo Bình nãy giờ vẫn bình tĩnh, cô nhếch miệng tạo thành một nụ cười nhẹ, nói: "Vậy thì, mong chúng ta sẽ có thể hợp tác thuận lợi, Aquarius."
Hiện giờ cũng không khó để có thể nhận ra thân phận của Bảo Bình nữa, trong Thập Nhị Gia Tộc, được vào lớp học sát thủ này, còn có thể cùng tụi nó là những người có thế lực và tiếng tăm trong thế giới ngầm còn lại chỉ có một người, chính là Aquarius - Thủ lĩnh của Black&White chứ không ai khác.
Lần đầu tiên, trên khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Bình nhếch lên một nụ cười có như không, cô nhẹ giọng trả lời: "Mong là vậy."
Giọng nói trong trẻo, mượt mà như suối mát vang lên khiến các sao ngẩn ra, vì đây là lần đầu họ nghe thấy cô nói chuyện. Nhưng giọng nói nhẹ nhàng đó lại được pha một chút lãnh khốc vô tình và khiến ai cũng phải run sợ. Bên bàn kế bên, Song Ngư đang lơ đễnh đột nhiên nở nụ cười thú vị, anh thầm nghĩ: "Xem ra cô ta khá thú vị đấy!"
OoO
Giờ nghỉ trưa.
Lúc Bảo Nhi đang định lấy laptop từ trong bàn ra làm việc, thì đột nhiên Mã Mã, Sư Nhi và Song Song đã đứng trước bàn cô dán chặt sáu con mắt sáng rỡ vào cô khiến Bảo Nhi bất giác rùng mình. Nhân Mã sáng mắt nói:
"Nè nè Bảo Bảo, cậu là chủ tịch Aquarius thiệt hả?"
Thông tin Bảo Bình là chủ tịch tập đoàn Aquarius không giấu nổi hai cỗ máy thông tin lớp S, là Ma Kết và Xử Nữ. Hai người đã được bầu làm ban cán sự lớp, Ma Kết là lớp trưởng, và Xử Nữ là lớp phó. Bảo Bình cố lấy lại nét mặt lạnh lùng, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Sư Tử nhìn Bảo Bình ngưỡng mộ nói:
"Cậu tuyệt thật đấy! Bọn tớ thì chỉ biết ăn chơi thôi."
Bảo Nhi theo thói quen sờ sờ cái mũi, nụ cười có như không bị bàn tay che đi nên không ai thấy, đây là lần đầu tiên cô được ai đó khen thật lòng nên làm cô hơi ngượng. Song Ngư nằm úp mặt xuống bàn nãy giờ quan sát Bảo Bình, hơi mở to mắt khi thấy cô nàng sờ sờ cái mũi theo thói quen. "Thật giống, cô ấy.."
Tự nhiên không nói không rằng, ba nàng nhà ta đột nhiên bật dậy khiến Bảo Nhi hoảng hồn. Chưa kịp để bình bông nhà ta nói gì đột nhiên ba nàng kia đã kéo cô gái tóc vàng lôi đi sền sệt. Kim Ngưu và Bạch Dương cũng lôi mấy thằng cứng nhắc đi luôn cho vui, đuổi theo các cô nàng đáng yêu.
OoO Căn tin toà nhà S OoO
Chổ này chỉ có 12 cái ghế, đương nhiên vì chỉ có 12 người mà. Tiểu Mã nhấn Bảo Nhi ngồi xuống cái ghế ở giữa, rồi nhao nhao hỏi: "Bảo Nhi, cậu muốn ăn gì?"
Bảo Bình vẻ mặt lúng túng, đôi má phúng phính hơi đỏ lên nhìn rất đáng yêu. Bảo Nhi ngập ngừng trả lời: "S... Sandwich và nước ép táo..."
Song Ngư hơi mở to mắt nhìn cô gái tóc vàng trước mặt, nhưng rồi cũng mơ màng quay đi. Nhân Mã cười khì gật gật đầu, rồi kéo luôn anh chàng Kim Ngưu đang nhai snack ngon lành đi mua đồ ăn cho cả nhóm. Trong khi đó, Xử Nữ lại hỏi chuyện Bảo Bình.
"Bảo Bình, cậu có thông tin chuẩn xác nào về D.S không?"
Bảo Bình nghe vậy thì mày nhíu lại, rồi nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "2 tháng trước khi nhận được thông tin, tôi đã cố tìm hiểu xem ai là người cầm đầu D.S, nhưng khi chỉ vừa nghe được một chút thông tin, thì tất cả chứng cứ và manh mối tìm kiếm đều biến mất trong nháy mắt khiến tôi không thể nào lần ra được."
Cách xưng hô tôi khá xa lạ của Bảo Bình không khiến mấy ai quan tâm, điều tụi nó quan tâm chính là thông tin của D.S. Thiên Yết lên tiếng hỏi: "Thế còn những căn cứ của chúng?"
"Điều đó rất mơ hồ, nhưng tôi nghĩ là có một số gia đình thượng lưu lớn cấu kết với bọn chúng. Dù chỉ là suy đoán của riêng tôi, nhưng có thể là D.S đã biết chúng ta tụ hợp lại lớp S này." Bảo Bình nhún vai nói.
"Tại sao cậu lại nghĩ vậy, chẳng phải thông tin được Thập Nhị Gia Tộc bảo quản rất chặt chẽ hay sao? Đến cả những người trong cuộc như bọn tớ đến bây giờ mới biết mà." Kim Ngưu và Nhân Mã mang những khay đồ ăn về vừa kịp nghe cuộc bàn luận, liền góp mặt.
"Chúng có gián điệp." Chưa kịp để Bảo Bình trả lời, Song Ngư đã chen ngang. Chàng cá đông lạnh lười biếng xoay cái ống hút ly cà phê, đôi con ngươi thạch anh tím hơi nhíu lại nói: "Vừa nãy đang giữa tiết học, tớ có cảm giác thấy một ánh mắt sát khí dày đặc nhìn chằm chằm về phía chúng ta, dù đó chỉ là trong thoáng chốc."
"Ra không phải chỉ mình tôi cảm nhận được." Bảo Bình tay chống cầm, nhếch miệng nói.
"Vậy là..." Cự Giải hơi run khi nghe thế, Thiên Yết trấn an cô bạn, rồi nói: "Hai cậu có chắc chắn không, hay chỉ là có ai đó ghen tỵ với chúng ta mà đưa đôi mắt săn mồi về phía này?"
Bảo Bình nhận miếng Sandwich và hộp nước táo từ Tiểu Mã, cắm ống hút vào hút rột rột, đồng thời lắc đầu. Ngư ca trả lời thay: "Bọn tao cũng chưa chắc chắn, nhưng cũng không phải là không có khả năng."
Ma Kết nâng cặp kính lên trầm tư nói: "Mày nói đúng, trong trường có thể chúng ta cũng đã gây hận với ai đó mà chúng ta không biết. Nhưng việc có gián điệp trong học sinh hay giáo viên không phải là không thể. Xác suất vẫn là 50/50."
"Chúng ta có cần báo cho Thầy Trương Phủ không?" Bạch Dương ngồi cạnh Song Ngư gật gà gật gù hỏi. Xử Nữ nghe vậy thì lắc đầu, nói: "Chúng ta tự giải quyết thì hơn, cũng có thể chỉ là học sinh trong trường này hận chúng ta thôi, nếu chúng ta đoán sai, thì sẽ có hậu quả khá lớn. Để khi nào chắc chắn hơn thì hãy báo cho thầy."
"Tớ tán thành với Xử Nữ, việc này dù đúng hay không vẫn là một canh bạc, chúng ta chỉ có thể tự mình điều tra thôi." Sư Tử ngã mình ra ghế nói.
Không khí đang căng thẳng là thế, đột nhiên....
"Rột rột..."
Tiếng động vang lên trong sự im lặng khiến cả nhóm ngẩn ra, đồng loạt nhìn về phía người phát ra tiếng động. Song Tử đỏ mặt bừng bừng, đôi má phúng phính phồng lên, ngượng chín cả mặt. Thiên Bình cười ha hả, nói: "Đúng thời điểm lắm Song Tử, phá tan bầu không khí với tiếng trống to lớn."
Song Tử phồng má cắn môi, quay mặt sang chổ khác. Ma Kết thấy chàng Thiên Bình nhà ta ồn ào quá, liền cốc cho thằng bạn một cái u trên đầu. Cả nhóm thấy chàng người mẫu đập chai bị đau và nhõng nhẻo, không nhịn được bật cười, kể cả nãy giờ lơ đễnh như Song Ngư. Bảo Bình thấy vậy, trong lòng tự nhiên thấy ấm áp, rồi không kềm được bật cười khúc khích.
Nghe thấy tiếng cười, tụi nó quay lại thấy Bảo Nhi đang cười rất vui thì nhe răng cười đến tận mang tai, Song Ngư thấy vậy, đột nhiên nở nụ cười nhẹ nhàng. Xem ra, cô nàng xinh đẹp tóc vàng đang dần hoà nhập hơn rồi.
Song Ngư vô thức ngạc nhiên, tại sao khi thấy cô ấy cười thì anh lại thấy vui như vậy chứ? Anh nhìn Bảo Nhi đang cười nói với Sư Nhi, xoay mặt về hướng khác, con ngươi thạch anh tím lạnh lùng lơ đễnh từ bao giờ đã khẽ động trước con ngươi lưu ly xanh biếc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip