Chap 21: Giấc mơ
"Sinh nhật em muốn quà gì nào?"
"Anh về thăm em, có được không?"
"Hiện tại ta rất bận nên..."
"...Không sao..."
"....."
"Được, ta sẽ về."
.
"Xin lỗi, ở đây có sự cố, ta không về trước sinh nhật em được."
"Thật.....xin lỗi"
"Không sao, Em sẽ chờ"
"Cho dù có muộn đến mấy, em sẽ chờ."
"Vì...anh nói anh sẽ về..."
"....em..."
"...nhất định sẽ chờ"
.
.
.
"THIÊN......"
-Yết, cậu có trong đó không thế?_Kim Ngưu đập cửa
Thiên Yết bừng tỉnh,khẽ thở dài, xoa xoa cái đầu đau như búa bổ của mình.
-Cậu lần sau đập cửa nhẹ nhẹ chút được không?_Thiên Yết chán nản nhìn Kim Ngưu vui vẻ như thường
-Cậu không sao chứ? Cậu ngủ li bì từ sân bay về đến trụ sở Death ở Canada đấy._Kim Ngưu khẽ nghiên đầu
-Không sao, chỉ là mơ mấy thứ vớ vẩn._Thiên Yết thở dài
-Mộng xuân à? Ai thế..._Kim Ngưu chưa nói xong thì Thiên Yết tức giận đóng sầm cửa lại
-Cậu ta bất lịch sự thật a~_Kim Ngưu ngả ngớn gác chân lên bàn_Phía cảnh sát hỏi cung cậu bao lâu
-Đủ để làm hết đống bài tập của 2 tuần._Thiên Bình khóc ròng
-Mấy ông cảnh sát dai dễ sợ luôn ấy._Song Tử bĩu môi
-Bạch Dương-chan đâu?_Sư Tử vừa uống trà vừa nói
-Đang được Song Ngư chăm sóc như ông Hoàng kìa, tôi nhớ không lầm thì vết thương khỏi hẳn rồi mà?_Xử Nữ nhíu mày
-Phía hoàng gia hình như có âm mưu gì ấy._Ma Kết trầm ngâm
-Đúng vậy, tôi đi biệt tích 3 năm mà họ không tìm kiếm, bây giờ lại mời tôi về lại dự tiệc._Nhân mã mặt không vui nói
-Có lẽ họ hối hận chăng?_Cự Giải bưng đồ ăn lên_Đừng táy máy, Thiên Bình.
-Ngây thơ quá trời, thế họ mời Death đến làm gì?_Bảo Bình liền bác bỏ
.
-Bỏ đê, ăn cơm đã._Thiên Bình xoa xoa hai tay
-Thế các cậu đã rửa tay chưa?_Cự Giải hỏi khi cả đám chuẩn bị cầm đũa
Cả đám:"....Hình như là...chưa"
-Điều luật thứ 9 của KTX là gì?_Cự Giải nghiêm mặt
-Rửa tay trước khi ăn cơm._Cả đám đồng thanh
Bảo Bình nhăn mặt:"Nhưng đây đâu phải KTX."
-Hửm_Cự Giải mặt liền đen lại
Cả đám nháo nhào chạy tới bồn rửa.
Y như lũ trẻ...
Cự Giải có cảm giác sau này nên làm giáo viên mầm non:">
-Chúng ta chơi lại trò thả thính đi_Song tử vui vẻ nói
-Lại nữa à?_Thiên Bình nhồm nhoàm nói
-Thiên Bình, nuốt rồi mới được nói_Ma Kết nghiêm mặt
-Nhưng lần này cấp cao hơn._Song Tư hào hứng
-Nói thẳng ra là tỏ tình đê._Thiên Bình nhăn mặt
-Bạch Dương và Song Ngư ngủm rồi, ai ở đây cũng có cặp, tôi thả thính ai?_Kim Ngưu giả đò đau khổ
-Bát cơm trước mặt cậu cũng không tệ._Xử Nữ lạnh nhạt nói
Thiên Bình hứng thú nói:
-Vậy thì Kim Ngưu, tôi thích cậu
-Kệ cha cậu
Thiên Bình:"...."TAT đâu cần phản ứng gay gắt thế!!!!
-Tội nghiệp chưa_Song Tử thương hại nhìn Thiên Bình_Sư Tử này, tiêu chuẩn người yêu của cậu là gì?
-Chắc chắn không phải là người như cậu và nhỏ bên cạnh tôi là được._Sư Tử không muốn có người yêu là fan bách hợp càng ko hung dữ như Bảo Bình a~
Bảo Bình trong thầm lặng chửi Sư Tử
-Bảo Bình, cậu với tôi trồng bách hợp không?_Kim Ngưu cười dâm
Bảo Bình:"(_ _llll)"
Song Tử, đừng nhìn lũ này 1 cách phấn khích thế...
-Tôi nghĩ Thiên Yết hợp với cậu hơn._Bảo Bình thở dài
-Wa, tôi cũng nghĩ vậy, chúng ta thật nhiều điểm chung: Điều là con gái, đều nghĩ Thiên Yết hợp với tôi,....
Bảo Bình:"...."
-Người ta nói có chí thì nên, mà tôi có chí thích cậu, vậy tôi có nên không?_Nhân Mã quay qua Ma Kết nói
-Cậu ưa dùng loại nào? Sunsilk hay clear man?_Ma Kết đốp lại
-Clear man là cho đàn ông mà._Nhân Mã nhăn mặt
-大好きです! (Daisuki desu!: I love you)_Xử Nữ nói với Cự Giải
-Xin lỗi, tôi không biết tiếng Nhật_Cự Giải nở 1 nụ cười đầy khả ái và ngây ngất lòng người
Xin nhấn mạnh: Đầy khả ái và ngây ngất lòng người( ____ ^ ____ )
-사랑해요!_Xử Nữ nói tiếp
-Nghĩa là gì?_Vẫn nụ cười ấy
Không hiểu sao Xử Nữ rất muốn đập Cự Giải.
-Cậu đọc sai rồi, phải đọc là saranghaeyo không phải saranghaeyo_Ma Kết nói
-Khác gì nhau?_Xử Nữ nhíu mày
-Thả thích đó._Kim Ngưu ngao ngán_"Tôi thích cậu", cậu ta chỉ nhái lại thôi. Còn cà rốt không, tôi nấu cho Thiên Yết chút cà ri.
Cả đám:"...."
-C-cậu ta chăm từ khi nào vậy?_Thiên Bình làm rơi đôi đũa
-Ai biết, tính cách cậu ta sáng nắng chiều mưa trưa lưa thưa_Xử Nữ ngán ngẩm
-Chốc nữa nhớ kiểm tra xem có độc trong đó không._Ma Kết nói
-Ôi dào, lo gì, đối tượng là Thiên Yết, chắc không sao đâu._Song Tử nhún vai
Cả đám:*gật gật*
"...Ta không thể tượng tượng được 1 thế giới thiếu em.."
"Thật....cô độc"
"....Tại sao, em vẫn chờ ta?"
"Bởi vì anh đã nói: Anh sẽ về"
-THIÊN YẾT_Kim Ngưu to giọng gọi
Thiên Yết bừng tỉnh nhìn Kim Ngưu, nhịp thở không đều
-Cậu làm sao thế, trán nóng quá.
-Sao cậu vào được._Thiên Yết gắng gượng dậy
-Phá khoá, hồi nhỏ tôi làm hoài. Sao thế?_Kim Ngưu đặt đĩa cà ri xuống
-Tôi..mơ thấy máu_Thiên Yết thở dốc
-Máu? Cậu có Kinh Nguyệt chắc
Thiên Yết lườm Kim Ngưu kiểu:"Đừng có đùa nữa, nghiêm túc đấy"
-Và rất nhiều xác chết, còn có...đàn dơi và màu tím_Thiên Yết xoa đầu
Kim ngưu thoáng chốc giật mình. liền định hình cảm xúc lại:
-Cà ri tôi nấu, cậu ăn cho nóng, không có axid đâu. Tôi đi lấy thuốc.
Nói rồi liền quay người bỏ đi.
"RẦM"
-CÓ PHẢI NGƯƠI ÁM CẬU TA?_Kim Ngưu đấm vào tường, lỗ hỏng lớn xuất hiện
-RA ĐÂY ĐI
-NGƯƠI THẬT SỰ MUỐN GÌ?
Đáp lại Kim Ngưu chỉ là sự im lặng.
-Rốt cuộc âm mưu của ngươi là gì?
Vẫn chỉ là sự im lặng, Kim Ngưu nghiến răng bỏ đi
Chiếc gương ở hành lang xuất hiện ảnh người khi Kim Ngưu biến mất.
"Chỉ là có nhã hứng xem kịch thôi..."
"Nỗi đau của ngươi, là niềm vui của ta..."
"Người không kiềm giữ a được lâu nữa đâu"
"Ngươi cũng chỉ là quàng khăn đỏ bé nhỏ e sợ sói xám..."
"Mang chiếc áo nhuốm màu đỏ, ngăn không cho bản thân hoá sói mà thôi?"
"Nghe gì không?....Con sói xám sắp thức tỉnh rồi đấy"
-Kim...._Bảo Bình định gọi thì nhìn thấy cái nhìn hững hờ đầy đáng sợ của Kim Ngưu liền nuốt lại
Một mạch chạy đi tìm Ma Kết.
-Chắc là đến kì._Ma Kết thờ ơ nói
-Ở với cậu ấy hơn 2 tháng, tôi có thấy cậu ta như vậy bao giờ đâu?_Xử Nữ nói
Ma Kết im lặng vài giây, đồng tình:
-Có lẽ vậy, tôi sống với cậu ta từ nhỏ, hiếm khi thấy cậu ta như thế. Hình như cậu ta chỉ như thế khi: 1. Gần Thiên Hạt có 1 cô gái cố tiếp cận, 2. Người tin tưởng gặp nguy hiểm và 3. Gặp dark side của cậu ta.
-Thiên Hạt là ai thế?_Bảo Bình chồm người về phía trước hỏi
.
-Là Tổng lãnh cấp cao của Death thứ 18, chết trong "Thảm hoạ Death" 18 năm trước._Sư Tử nhẹ nhàng nói_Người đã đổi mạng sống của mình để làm 1 ma thuật cấm-Ngược thời gian
-Chỉ những người có siêu năng lực mới sống sót_Ma Kết nghiêm nghị nói_Chỉ là có tác dụng phụ, mọi độ tuổi, đều quay ngược trở về là 1 đứa trẻ vô tội
-Khoan, vậy các cậu..._Nhân Mã bàng hoàng
-35 tuổi_Kim Ngưu từ đâu xuất hiện sau lưng Thiên Bình, vui vẻ cười_Và nhớ được tất cả kí ức, Nhớ Tất Cả.
Kim Ngưu nhấn mạnh.
Mọi thứ, từ vui vẻ, đau khổ đến cô đơn, từ nhiệm vụ đầu tiên nhuốm máu đến nhiệm vụ cuối cùng, từ những cơn đau đến sự vô cảm,...
-Đáng lẽ các cậu phải gọi khiêm nhường là anh, chị, tiền bối, senpai, oppa,..._Sư Tử liệt kê
-Thiên Hạt, anh ấy chết vào ngày sinh nhật của tôi._Kim Ngưu nói_Cha mẹ tôi cũng chết sau 3 tiếng sinh tôi, ngày 13 thứ 6 không hổ là ngày xui.
Một khoảng không im lặng kéo dài...
-Có chuyện gì thế?_Ma Kết gấp cuốn sách lại
-Không gì cả._Kim Ngưu nói, xoay người bỏ vài viên thuốc vào miệng
-Cậu uống gì thế?_Bạch Dương khẽ hỏi
-Nốc 1 đám thuốc ngủ không tốt đâu._Ma Kết nói rồi bỏ đi
Sau đó lần lượt mọi người về phòng, Kim Ngưu tắt đền, ngồi xuống sofa, lại lấy ra một nắm thuốc
Thuốc an thần, thuốc ngủ, thuốc kích thích thần kinh, thuốc kháng sinh, thuốc chống lo lắng, thuốc chống trầm cảm,...
Kim Ngưu không cần biết, chỉ cần nó giúp cô cảm thấy thoải mái, thân thể thế nào cũng không sao, bị liệt cũng được, thế thì sẽ rất tốt
Như 1 kẻ nghiện....
Cô nhớ hình như cô dùng tất cả những thứ thuốc này khi chưa đầy 6 tuổi.
Vắng Thiên Hạt, cô luôn uống hết tất cả để lấy lại bình tĩnh, và giờ thì sao? Cơ thể dù dẻo dai và nhanh nhẹn, nhưng rất dễ bị tác động. Tinh thần dù nhìn lúc nào cũng cười, nhưng sự giả tạo đó che đậy tính cách lạnh nhạt và trầm lặng đến đáng sợ. Đầu óc lúc nào cũng tinh vi và nguy hiểm, nhưng thường xuyên mất ngủ và lâu lâu còn mất đi cả thị giác. Thần Kinh tuy khá bình thường nhưng thật ra không thể cảm nhận được nữa: đau, nhột, nhói,...Như 1 con robot.
Lại uống thêm 1 nắm nữa, lại nhớ những lần Thiên Hạt ôm cô ngủ, ấm làm sao! Không cần bất cứ thứ thuốc gì, cô lại ngủ rất ngon, cô xem đó là thần kì.
-Kim Ngưu điên rồi sao?_Thiên Yết nửa đêm thức đi uống nước, thấy Kim Ngưu ngủ trên sofa
Bế xóc Kim Ngưu lên, Thiên Yết lẩm bẩm:
-Nhẹ thật đấy, bình thường ăn cả đống đồ ngọt mà.
Có chút cảm giác ...quen thuộc
Cứ như đây là 1 chuyện rất thường tình
-Nhìn cậu ta ngủ....có chút ép buộc bản thân_Thiên Yết nhíu mày nhìn Kim Ngưu
Thiên Yết vứt mấy lọ thuốc của Kim Ngưu đi, đau đầu.
-Uống mấy cái này hèn chi tửng là phải._Lần này Thiên Yết lại đau đầu thêm lần nữa_Phòng cậu ta ở đâu nhỉ?
Chết tiệt, đi uống nước thôi mà cả đống rắc rối bám theo...
END CHAP 21
________________________________________________
Đất diễn Au đang cố san đều nhưng quá khó, mạch truyện phải theo thế này mới đúng. Đau đầu quá, thuốc an thần đâu?TAT
Thật ra em Au có lần bị trầm cảm và xuống tinh thần, nó cũng từng nốc cả đống thuốc nhưng nhìn mặt nó có vẻ sung sướng=.=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip